Chương 2: Họ Đồ Ở Lợi Châu
Thì ra đây là nước Đại Đường nhưng hoàng đế trị vì lại không phải mang họ Đường, theo trí nhớ kiếp trước Đồ Thiên Hà chính là một vị đại hoàng đế của nhà Đường, nhưng tại thế giới này hoàng đế Đại Đường lại mang họ Lý.
Đại Đường vương triều trị vì thiên hạ có cả mấy trăm năm, Cửu châu thất đảo, đất rộng của nhiều, nhân khẩu ngàn vạn, kinh nghiệm mấy đời đế vương an bang định quốc, hiện tại thời đại đang yên bình đại thịnh dưới sự trị vid của vương triều Đại Đường
Họ Đồ là một giòng họ cổ nhưng không có liên hệ gì với họ Đồ Sơn trong truyền thuyết, Họ Đồ cùng với họ Giang, họ Ngư là ba giòng họ cổ xưa thuộc phía bắc của Đại Đường. ba giòng họ này tương đối nổi danh được gọi là ‘Tam Tông thị ’
Ở vung phía bắc của Đại Đường người dân cực kì coi trọng võ học, Đồ gia gia chủ đương thời là Đồ Nguyên Tán chính là một trong số ít đại tông sư võ đạo của vùng phương bắc, có địa vị và danh vọng cực cao. Hơn nữa đệ đệ của Đồ gia chủ là Đồ Nguyên Khánh còn là Đại Đường Trấn Bắc đại nguyên soái, trong tay năm trọng binh lập nhiều chiến công hiển hách, ngoài ra muội muội Đồ Nguyên Tuyết làm dâu nhà họ Ngư một trong tam đại gia tộc, hiện giờ là nhất phẩm phu nhân tại phủ đô đốc Định Châu
Đồ Thiên Hà được ra đời trong danh gia vọng tộc, so với người bình thường hắn quá may mắn, nhưng cũng thập phần bất hạnh, nguyên nhân đó chính là thân phận của mẫu thân hắn vốn chỉ là một ả nha hoàn bên canh lão phu nhân trong phủ Đại nguyên soái, trong một lần con trai lớn của Đồ Nguyền Khánh là Đồ Chính Đức uống rượu say làm loạn cưỡng ép chiếm đoạt mới sinh ra Đồ Thiên Hà.
Thời đại này trọng nam khinh nữ, mẫu thân của Đồ Thiên Hà mang họ Vân làm nha hoàn, sau khi sinh ra Đồ Thiên Hà may mắn được Đồ Chính Đức nhận là thiếp, nhưng bởi vì xuất thân hèn mọn, ở trong phủ Nguyên Soái không có địa vị, nên vào thời điểm Đồ Thiên Ha lên bảy tuổi đã bị Đồ Chính Đức đuổi cả hai mẹ con tới Lợi Châu.
Đồ Nguyên Tán có hai người con trai, con trai trưởng là Đồ Chính Minh hiện tại đã thay phụ thân trông coi võ quán của Đồ gia, hắn có ba người con tróng đó có 2 người con gái, độ tuổi các nàng xấp xỉ với Đồ Thiên Hà. Người con trai thứ còn lại tên là Đồ Chính Lâm, chính là cái tên mập mạp mà Đồ Thiên Hà đã nhìn thấy, hắn năm giữ trong tay sản nghiệp và kinh doanh của Đồ gia, hắn có một vợ và một thiếp, hắn có hai ngươi con trai. Còn lại tất cả những người con gái của Đồ Nguyên Tán đều được gả cho những danh gia vọng tộc của vùng phía Bắc.
Một gia tộc lớn luôn luôn có rất nhiều chuyện phát sinh, vì vậy họ luôn luôn phải tạo những nhanh rễ bám mới.
Hiện tại Đồ Thiên Hà đã 14 tuổi, đang trong thời kỳ luyện tập võ học, nhưng do bị người ta động chân tay nên hắn vẫn không được gia nhập võ quán để học tập, ngược lại hắn và mẫu thân của hắn bị bắt làm việc rất vất vả.
.....
Ngọn đèn trong phòng đột nhiêm tắt ngúm, không gian nhất thời lâm vào một mảng tối đen.
Vân Thiên suy nghĩ tới lúc này mới giật mình tỉnh lại, cảm giác búa bổ trong đầu lại dâng lên, bởi trí nhớ kiếp trước của hắn và trí nhớ của vị thiếu niên mười bốn tuổi bắt đầu dung hợp, khiến hăn đau đớn chỉ chực ngất đi, hắn trở nên thất thần trong mảng hỗn loạn của kí ức, chỉ biết cắn răng chiu đựng sự hành hạ kinh khủng này..
Trước khi cơn đau đớn kết thúc, một cỗ ý thức kiện nghĩ bất khuất, không chịu khuất nhục ẩn nhẫn, cùng với nỗi oán hận không cam lòng trước lúc tử vong, đã khắc sâu vào trong linh hồn cùng ý niệm trong đầu hắn.
Hắn nghĩ tới, Một ngày đầu mùa đông, gia tộc họ Đồ đều cử hành một võ hội tại võ đường, mình bị quản gia an bài đi bưng trà rót nước cho các thiếu gia và tiểu thư.
Thời tiết cực kì rét buốt, mẫu thân Vân Y phải ở trong bếp làm đầu bếp nữ,nàng phải làm công việc đung nước và đem bình trà mang ra cửa cho hắn, hắn mang trà đến cho các thiếu gia, tiểu thư cung phu nhân đang ở diễn võ trường.
Kể từ khi Đồ Thiên Hà hiều chuyển, hắn vân luôn luôn hướng tới võ quán để có cơ hôi học tập, mỗi lần hắn học trộm được vài điều đều tới những nơi vắng vẻ khắc khổ luyện tập, thành tưu của hắn cũng đạt được ‘võ sĩ’ câp ba, lần nọ Đồ Thiên Nhai cùng Đồ Thiên Thành là những người ưu tú nhất đồng lứa với hắn ở võ trường, hắn như si mê đến độ quên cả mình là hạ nhân bưng trà rót nước.
Kết quả là,hắn đã đụng vào một người không nên đụng, ở trong Đồ gia có một hòn ngọc quý đại đa số mọi người đều cưng chiều tên là Đồ Thiên Nhị, sau khi va chạm đã khiến cho khay bánh trong tay hắn bi đổ lên người Đồ Thiên Nhị khiến hắn bị bỏng, nên đã chọc giận Đồ lão gia tử và bị phạt ba mươi gậy.
Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, bới vì bị hãm hại, có người động tay động chân nên sau khi đánh xong hắn đã tắt thở, nhưng cuối cùng lại bị linh hồn của Vân Thiên xuyên qua nhập vào mà sống lại.
...
Vân Thiên chỉ nhớ được đến đoạn này thì mọi thứ bị gián đoạn, mặc dù hắn vẫn có cảm giác không thể nào chấp nhận được, nhưng lúc này một cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào, một cỗ hàn ý xâm lấn khiến hắn lạnh run cả người, dưới sự kích thích của cái lạnh, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn tỉnh táo và sáng tỏ mọi chuyện.
Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, có lẽ trời cao có mắt, đây coi như là sự bồi thường đối với người chịu hàm oàn mà chết, linh hồn hắn xuyên qua tới noi đây trở thành một thiếu niên thập phần đáng thương, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trời cao đã an bài, hắn có thể không chấp nhận sao... hắn đã có một cơ hôi thứ hai để phục sinh... một cơ hội mới.
Thiếu niên này tên gọi là Đồ Thiên Hà mẫu thân mang họ Vân, mà hắn cũng mang họ Vân, mà tên Đồ gia cũng có một chữ thiên, bởi vậy Vân Thiên cảm thấy có sự an bài nào đó thay vì trùng hợp.
Nếu thật sự nói như vậy, ta phai cố gắng mà làm cho thiếu niên này có một cuộc sống tốt đẹp, bắt đầu từ hôm nay Vân Thiên ta tên có thêm một chứ Hà, ta gọi Vân Thiên Hà!
Lấy lại bình tĩnh, bài trừ những ý nghĩ linh tinh hắn bắt đầu kiểm tra lại tình huống trong thân thể mình.
Bởi vì thân thể này đã có võ đạo làm trụ cột nên thân thể này coi như bền chắc, mặc dù kinh mạch trong cơ thể phần lớn đều bế tắc, huyệt đạo bế tắc, nhưng bù lại cơ thể lại có tiềm lực rất lớn, thập phần cường kiện hoạt tính, nhịp đập có cường độ cực cao, tính khuếch trương rất mạnh.
Nói cách khác với tố chất thân thể này rất có tiền đồ luyện tập Vô Lượng Tinh Kinh, theo như cách mà gia gia hắn nói:
-“Loại tư chất này nếu như lão tử có được, tu luyện tám tới mười năm, nhất định sẽ khiến cho bạch mi lão tử phải quỳ phục dưới chân... ”
Nếu đã tiếp nhận thế giới này, vậy hắn phải đối mặt với thực tế ác nghiệt.
Sờ soạn tìm kiếm trên chiếc giường cứng rắn, tìm đươc cái chăn đơn mỏng manh đắp lên người, chống cự cái lạnh giá đang xâm lấn từ bên ngoài, mới chỉ là đầu đông nếu không chỉ sợ lúc này hắn đã đi đời nhà ma, biến thành tượng băng rồi.
Đây là một thế giới lạ lẫm, có giống với Địa Cầu của kiếp trước khong thì hắn không biết, trong trí nhớ của thiếu niên Đồ Thiên Hà nhận thức về thế giới này cũng có giới hạn trong khu vực phương Bắc của Đại Đường quốc.
Cái thế giới này tôn sùng võ đạo, nhất là nơi này phương Bắc của Đại Đường quốc, phong trào tập võ cực kì hưng thịnh, nhất là họ Đồ trong tam đai gia tộc cổ xưa, từ xa xưa tổ tông đã lưu chuyên môt bộ võ công cực kì cao thâm đó là “Đồ Thị Võ Kinh ”, đây chính là chí bảo của Đồ gia.
Kiếp trước Vân Thiên đối với võ học có nhận thức cực kì sâu sắc, nhưng nhận thức đối với võ học ở thế giới này hắn vẫn còn hết sức mơ hồ,hắn chỉ biết được thông qua trụ cột xũ kỹ được học trộm, hoặc là thu thâp tài liệu từ vô số nguôn tin vỉa hè.
Trên thế giới này võ đạo tu luyện phân ra làm bảy cảnh giới, giai đoạn đầu tiên chính là trụ cột ‘luyện cơ ‘.
Trên cơ thể con người có tổng cộng hơn sáu trăm khối da thịt, cùng với rất nhiều gân khớp, thông qua tu luyện một quyển trụ cột bí tịch có thể khiến cho mỗi khối da thịt tràn đầy lực bộc phát, cứng rắn như sắt, cơ gân còn có thể co giãn đàn hôi sinh ra kình lực, căn cứ vào kình lực mạnh yếu, giai đoạn này được gọi là’Võ sĩ ’bao gôm chín cấp.Tu luyện đến một cấp bậc nào đó bằng vào’ kình lực ‘ họ có thể phá đá phân kim, sau khi đạt được điều này mới đến giai đoạn tu luyện thứ hai là ‘luyện cốt ’.
‘Luyện cốt ’cũng cần phải có bí tịch tương ứng phối hợp, đây là một loại tu luyện từ ngoài vào trong, nhưng sinh ra hiệu quả ngược lại từ trong ra ngoài, mỗi một đốt xương bi rèn luyện đát tới trình độ nhất định sẽ cùng với gia thịt gân tạo thành một cảm giác không cảm nhận đươc, nhưng có thể thông qua ‘kình khí ’ để cảm nhận sự thay đổi, thông qua ‘kình khí ’ có thể không cần trực tiếp tác động vào mục tiêu, thông qua việc tu luyện ra ‘kình khí ’ có thể gián tiếp tiến hành công kích hoặc phòng ngự, giai đoạn này đươc gọi là ‘Võ sư ’ cũng phân ra làm chín cấp
Sau khi đạt được ‘kình khí ’ đến một tầng thứ sẽ tiến vào giai đoạn tu luyện thứ ba ‘luyện tạng ’, giai đoạn này vẫn cần phải cso bí tịch tương ứng để phối hợp, quá trình tu luyện chính là khiến cho cơ quan nội tạng bài trư tạp chất, khiến cho các chức năng sinh lý của con người trở nên mạnh mẽ, tạo ra tác dụng màu huyết lưu thông không ngừng tạo ra huyết khí chạy khắp toàn thân mà dung nhập vào trong ‘kình khí ’ cứ như vậy có thể từ hậu thiên canh giới tiến vào tiên thiên cảnh giới, giai đoạn này cực kỳ trong yếu trên con đường tu luyện võ đạo,người nào có thể vượt qua được gọi là ‘tiên thiên võ sư ’.
‘Tiên thiên võ sư’ cảnh giới này thuộc về giai đoạn quá độ cực kì quan trọng, giai đoạn này cũng không có phân ra tầng thứ cụ thể, khi người tu luyện có được ‘kình khí ’ tới cảnh giới tiên thiên sẽ phân ra thuộc tính ngũ hành, thuộc tính này thông qua việc ‘ luyện tạng’ mà phân định thuộc tính, sau đó có thể tiến vào giai đoạn thứ tư ‘Luyên máu tủy ’
Đạt đến giai đoạn ‘luyện máu tủy’ này, trong võ đạo đạt tới cảnh giới đại tông sư. Đồ Thiên Hà trong nhận thức biết được Đồ gia chủ Đồ Nguyên Tán chính là đại tông sư
Loại cảnh giới này tu luyện như thế nào người bình thường không thể nào biết được, mà Đồ Thiên Hà thông qua việc quan sát các cao thủ tỷ thí, và nghe người khác giảng giải, hắn chỉ biêt được là cảnh giới đại tông sư này, thân thể mạnh mẽ vô cùng toàn bộ huyết nhục gân cốt còn có thông qua cơ quan nội tạng kích phát ra một loại tiên thiên thuộc tính ‘kình khí’ cường đại,, mà thuộc tính này lấy ngũ hành làm trụ cột phân biêt là: chước nhiệt, băng hàn, hậu trọng, khinh linh.
Con đường võ đạo như đi ngược giòng nước, tại cảnh giới đại tông sư tiếp xúc với thiên địa tự nhiên nghiên cưu sự ảo diệu của tự nhiên, hòa nhập vao trong đó nắm dữ được nhưng ảo diệu trong đó, sẽ đạt tới một cảnh giới trong truyền thuyết đó là ‘võ thánh ’.
Về phần cảnh giới trên ‘võ thánh ’là gì, trên thế giới này chẳng có ai biết được, dù sao trên thế giới này đạt tới ‘đại tông sư’ cao thủ vốn không nhiều, hầu hết số cao thủ đều bị vây ở cảnh giới quá độ ‘tiên thiên võ sư’, xuống thập chút nưa là ‘võ sư ’ và ‘võ sĩ ‘ đây chính là giai tâng chủ đạo của thế giới này.
Vân Thiên so sánh võ đạo của thế giới này với võ đạo của kiếp trước là đối lập nhau, võ học thế giới này chú trọng đó chính là ‘đạo’, mà võ học kiếp trươc của hắn chú trọng đó chính là ‘thuật ’, một cái chú trọng về lực lượng đạt đươc kết quả, một cái chú trong kỹ xảo cùng thực chiên, cả hai mặt đều có khiếm khuyết, nếu như kết hợp lại bổ trợ cho nhau trở thành hoàn mĩ.