Chương 10: Đầu Đường Xung Đột

Vân Thiên Hà cảm thấy, thế giới động vật luôn tuân thủ theo quy luật của kẻ mạnh, muôn vàn loài vật tạo thành một cái đồ hình kim tự tháp, kẻ mạnh nhất ở trên cùng, là sự tồn tại mà muôn loài bị ảnh hưởng.

Trong xã hội loài người cũng vậy, bất luận dưới hoàn cảnh xã hội thế nào,có thể không có quyền thế, không có tiền tài, nhưng tuyệt đối không thể không có thực lực, nếu không sẽ chịu đủ mọi loại khổ cực.

Nắng mùa hè rất chói chang, rât nhiều người tìm những nơi râm mát để trốn tránh, đặc biệt là những gốc cây đại thụ luôn là sự lựa chọn số một của mọi người.

Nhưng trong võ đường nhà họ Đồ lại hoàn toàn bất đồng, mặc cho cái năng gay gắt của mùa hè ăn mòn gia thịt, mồ hôi chảy ra như mưa, nhưng vẫn có người khắc khổ luyện tập giữa sân.

Đó chính là Vân Thiên Hà, cởi trần để lộ những khối da thịt bền chắc, hắn đang diễn luyện quyền pháp, mỗi quyền đánh ra liền mang theo những giọt mồ hôi bắn ra bốn phía, cảm giác như mỗi quyền xuât ra thập phần khổ cực.

Nhìn lên trên, thấy trên đỉnh đầu của hắn đang không chế thăng bằng một cái ghế gỗ ở trên đầu, mỗi quyền đánh ra không được làm rơi cái ghế trên đầu, hơn thế ở bên hông của hắn còn mang theo rất nhiều bao phụ trọng nhỏ,bên dươi hai chân đang đứng trên hai cột trúc, cứ như vậy luyện tập, da thịt trở nên căng thẳng.

Hắn đánh diễn loại quyền pháp nhìn qua hết sức thong thả cà chậm rãi, nhưng đây là phương pháp mà Vân Thiên Hà cảm thấy thực dụng nhất trong bộ bí tịch ‘Đồ thị tinh ý quyền ’ mà hắn đã đọc.là tinh hoa của toàn bộ bí tịch gọi là ‘tam hợp nhất thức’ gồm có: ‘Đầu đính thương thiên ’, ‘Yêu định sơn nhạc ’, ‘Cước huyền ô hà ’. Mỗi một kiểu đều bao gồm mấy chục loại biến hóa phức tạp, có thể tách rời ra để tu luyện, cũng có thể hợp nhất cả ba kiểu lại cùng tu luyện, khi ba kiểu hợp nhất không thể nghi ngờ khó khăn là lớn nhất.

Phương pháp tu luyện như thế, có thể khiến một lượng lớn cơ gân da thịt không ngừng hoạt động, thông qua quá trình luyện quyền, mỗi một quyền toàn thân rung động kèm theo cơn đau như da thịt bị xé rách.

Sau khi trải qua sự đau đớn lúc đầu, dần dần cảm giác chuyển từ đau đớn sang dễ chịu, dần dần thành thục..tạo thành một loại tuần hoàn.

Hự hự hự

Liên tục hai canh giờ, Vân Thiên Hà hớp nhât ba kiểu làm một diễn luyện quyền pháp, sắc mắt có vẻ tái nhợt, cảm nhận thể lực đã chạm đáy, bất chợt hắn xiết chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng, phảng phât như cơ nhục toàn thân cùng cộng hưởng theo.

Ca!

Thân thể Vân Thiên Hà rung lên, cái ghế gỗ vẫn dữ thăng bằng ở trên đầu chợt văng ra, tiêp đó người hắn tựa như nhảy lên, hai cây gậy trúc dưới chân đột nhiên văng ra, cuối cùng hai chân chạm đất, để lại hai dấu chân hêt sức rõ ràng chân thực.

Rầm!

Súc lực vào quyền, Vân Thiên Hà lại hét lớn một tiếng, kình lực phát huy, những bao cát phụ trọng được buộc bên hông bị chấn tan bắn ra bốn phía. Vân Thiên Hà cảm giác cả người như rơi vào trạng thái lâng lâng thư sướng, mà da thịt toàn thân vẫn đang rung động giảm dần.

Đồ Chính Minh vân yên lặng đứng một bên quan sát, chờ Vân Thiên Hà thu công, lập tức đi tới, trong tay hắn cầm một cái chén, trong chén có một loại chất lỏng dinh dính dạng keo màu xanh nhạt.

-“Đây chính là một phương thuốc độc môn bí truyền của dòng họ Đồ, gọi là ‘Tuyết thiên hương dịch ’, sau khi tu luyện bôi đều lên thân thể, có thể nhanh chóng khôi phục lại thể lực, cũng cải tạo và điều trị thân thể, trong tu luyện võ đạo đây tuyệt đối là phương thuốc tuyệt hảo, mau đứng tấn cho vững, ta giúp ngươi thoa đều lên!”

Nghe Đồ Chính Minh nói, Vân Thiên Hà nhìn thoáng qua chất lỏng trong cái chén, cũng không hỏi thêm,lập tức xuống tấn vận công.

Đồ Chính Minh đổ chất lỏng ra tay sau đó vận dụng thủ pháp như một nhân viên mát xa chuyên nghiệp, hai tay luyến thoắng di chuyển trên thân thể Vân Thiên Hà, hơn nữa còn vận thêm cả kình lực kích phát dược lực của thuốc, gia tăng khả năng hấp thu.

Dược lực thông qua lỗ chân lông của toàn thân thẩm thấu vào trong cơ thể một cách chậm rãi, cảm giác mát mẻ sảng khoái truyền đến, cỏ vẻ như làm cho Vân Thiên Hà thư sướng như bay lên chín tầng mây, lực lượng thân thể đã chạm đáy đang bắt đầu khôi phục.

Quả nhiên không hổ là bí phương độc môn, chỉ một lát sau khi thoa thuốc đều khắp toàn thân, Vân Thiên Hà cảm giác như sinh long hoạt hổ, thể lực dư thừa. Mắt khác mỗi đêm hắn đều tu luyện ‘Vô lượng tinh kinh ’ nên đan điền trong cơ thể không ngừng gia tăng đại lượng tinh khí, bởi vậy mỗi một ngày trôi qua tinh lực trong cơ thể hắn càng thêm dư thừa.

Sau khi thoa thuốc xong, Đồ Chính Minh mang đến một khối đá rất cứng gọi là thiết thạch, đặt trước mặt Vân Thiên Hà nói:

-“Tam hợp nhất thức này là một phương thức tu luyện rất khó khăn, trong toàn bộ võ đường có rất ít người làm được, nhưng phương thức luyện tập này đem đến chỗ tốt hết sức rõ ràng, người thử một chút xem kình lực có tăng lên không?”

Vân Thiên Hà đợi Đồ Chính Minh đặt khối thiết thạch lại một cách chắc chắn, sau đó hăn bất ngờ phát lực, cơ nhục toàn thân cộng hưởng ngưng tụ tại một chưởng, hét lớn một tiếng, nện một quyền lên khối thiết thạch kia, trong nháy mắt âm thanh trầm đục vang lên, khôi thiết thạch phân thành hai nửa.

-“Không tệ, lại có tiến bộ!”

Đồ Chính Minh trong lòng hết sức vui mừng, có thể đánh vỡ khối thiết thạch này, chứng minh cơ nhục lực lượng của Vân Thiên Hà đã tăng lên vài phần hỏa hầu, đó là thành quả của sự tu luyện khắc khổ của Vân Thiên Hà và bí thuốc phụ trợ, bởi vậy mỗi ngày đều nhìn thấy sự tiến bộ của Vân Thiên Hà.

Nhưng Đồ Nhất Minh vẫn có chút buồn bực, hắn không thể hiểu nối tại sao trong ‘Đồ thị tinh ý quyền ’ có nội dung của ‘Tinh ý thập tam thức ’ đây chính là một loạt những chiêu thức để giết địch, nhưng cho tới bây giờ Vân Thiên Hà cũng không có luyện qua. Nhưng hắn có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào không thể nghĩ ra trong đầu của Vân Thiên Hà là một kho tàng các loại quyền pháp cao thâm, huyền ảo vạn phần, nên hắn làm sao có thể để ‘Tinh ý thâp tam thức’ kia vào trong mắt.

...

Võ đường họ Đồ chia ra làm nội đường và ngoại đường, nội đường dành riêng cho con cháu đệ tử của Đồ gia tu luyện ‘Đồ thị võ kinh ’, mà ngoại đường gồm toàn bộ các đệ tử đến từ Lợi Châu, hoặc một vài đệ tử các gia tộc ở phương bắc, bọn họ học tập ở ngoại đường chỉ được học tập ‘Đồ thị tinh ý quyền’ và một số tạp học khác, chủ yếu là trụ cột võ công, hàng năm còn phải nộp một lượng học phí rất lớn.

Đệ tử thuộc ngoại đường sau khi đạt tới cảnh giới sơ cấp võ sư là có thể tốt nghiệp, sau đó họ có thể gia nhập quân đội, tham gia khoa cử, kinh doanh, hoặc làm rất nhiều công việc khác.

Nước Đại Đường dụng võ lập quốc, bởi vậy đãi ngộ phúc lợi của quân đội rất lớn, nhất là quan võ chế độ đãi ngộ hơn xa so với quan văn, địa vi cũng cao hơn không ít, cho nên quan văn cũng theo học võ, đến một cấp độ nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ như quan võ, thời kỳ đầu mới khai quốc hầu hết quan viên trong triều đình đều tinh thông văn võ, nhưng kể từ ba đời vua gần nhất trở lại đây, quan văn bắt đầu được trọng dụng, chế độ đãi ngộ được đề cao trên diên rộng, khiến cho nền văn phong của nước Đại Đường trở nên hưng thịnh.

Mặc dù vậy, nhưng phong trào tập võ vẫn hưng thịnh không suy, bất luận là trong các gia tộc hay là người dân thương vẫn lấy võ học làm gốc.

Võ đường họ Đồ chính là đại biểu cho kiểu võ gia tại phương Bắc. ở nơi này đối với các đệ tử ngoại đường chỉ co ba ngươi đứng đầu mới có thể tiến vào nội đường để học tập cao cấp công pháp trong ‘Đồ thị võ kinh ’, bởi vậy các đệ tử ngoại đường luôn có sự canh tranh rất lớn. Còn đệ tử của Đồ gia trong nội đường tu luyện cũng rất khắc khổ nhưng lại không phải lo lắng về mặt công pháp, chỉ cần có thực lực sẽ được phát triển.

...

Vân Thiên Hà hoàn thành xong chương trình tập luyện, Đồ Chính Minh an bài cho hắn riêng một võ trường để luyện tập. Sau đó hắn ra về..

Đi tới cửa lớn, Sử Trương Đức nét cười ôn hòa trên mặt, rồi hướng hắn chào hỏi, Vân Thiên Hà gật đầu đáp lại, cửa mở ra, hắn nhanh chóng rời khỏi võ đường.

Thận phận thiếu gia của Vân Thiên Hà đã được khôi phục, nhưng bởi thói quen cô độc từ kiếp trươc nên hắn cũng không cần đến hộ vệ tùy tùng, cũng không có gã sai vặt hầu hạ.Điều này ngược lại còn làm cho hắn rất thoải mái, thanh tịnh.

Từ Võ đường Đồ gia đi tới Đồ phủ phải mất một đoạn đường đi qua một con phố phồn hoa, Vân Thiên Hà cũng giống như bao ngươi đi bộ trên đường, tuy hắn không thích náo nhiệt, nhưng lại thích quan sát nhân sinh muôn vẻ sắc thái, trên phố đủ mọi loại người muôn hình muôn vẻ, cũng có rất nhiều mới mẻ về cuộc sống mà hắn biết được trên đoạn đường này, điều nay làm cho hắn dần dung nhập vào thế giới này.

-“Cút ra, mau cút ra cho ta...”

Bỗng nhiên hàng loạt tiếng vó ngựa dồn dập phát ra lan tỏa một góc phố, cả góc phố náo loạn, gà bay chó chạy,người đi đường ào át nép sang hai bên lề đường, ngay cả một số người là võ sĩ cũng lập tức tránh xa.

Nghe được tiếng người quát tháo, cảm thấy chút quen quen, Vân Thiên Hà quay đầu lại, thấy mấy người dang phi ngựa nước đại hường Đồ phủ đi tới, hai người đi đầu một thân trọng giáp, đầu đội nón xòe, lưng đeo cung tên, trang phục hoa lệ quý giá, độ tuổi thiếu niên. Phía sau còn có một thiếu nữ cưỡi bạch mã, dung nhan xinh đẹp, vẻ mặt kiêu ngạo, mặc một bộ váy hồng, cuối cùng là mấy người quần áo giản dị theo sau cùng đích thực là người hầu, phải mang theo rất nhiều vật dụng, nhìn bộ dạng thì nhóm người này đang trở về sau một cuộc đi săn.

Nhưng mấy người này rất hung hăng càn quấy, giữa phố xa đông người, dám thúc ngữa phi nước đại, ai không tránh đường lập tức bị đánh ngã, dân tình mặc dù rất giận dữ nhưng cũng chăng ai dám nói gì, chỉ mau chóng tìm đường tránh xa.

Nhìn mấy người này Vân Thiên Hà cảm thấy rất quen, ngẫm nghĩ một hồi, hắn nhớ ra được hai người trong ba người này, một thiếu niên là Đồ Thiên Lạc con thứ của Đồ Chính Minh, cô gái đi sau kia chính là hòn ngọc quý của Đồ gia tên là Thiên Nhị, còn lại một thiếu niên hắn không có bất kỳ ấn tượng nào.

Ba người liên tục thúc ngựa, vừa lúc nhìn thấy chính xác là Vân Thiên Hà đang đứng trên đường, Đồ Thiên Nhị cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng mím mím đôi môi, nghĩ lại chuyện tình bị bỏng hơn nửa năm trước, mà phi ngựa có chút chậm lại. Mà lúc này Đồ Thiên Lạc lại hiện lên nụ cười âm hiểm, hai người liêc mắt nhìn nhau, không họp mà hiểu, lập tức thục ngựa đẩy nhanh tốc độ, nhào tới Vân Thiên Hà.

-“Cút ra, tên tiểu tạp chủng này!”

Đồ Thiên Lạc thấy Vân Thiên Hà vẫn một mực đứng giữa đường, tưởng rằng hắn quá sợ mà choáng váng đầu óc. Cất lên một tràng cười lớn, đúng lúc khoái mã xẹt qua, hung hăng quất roi xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện