Chương 46: Nanh
-“Làm sao ngươi biết trong thức ăn bị hạ độc!”
Hắc bas giật mình, không quá tin tưởng vào lời nói của Vân Thiên Hà, hắn còn nhỏ tuổi, cũng chưa từng học qua y dược, làm sao có thể suy đoán trong thức ăn có độc.
Huống chi, Hắc bá biết, mỗi món ăn bưng ra khỏi nhà bếp của Đồ phủ đều được kiểm tra nghiêm ngặt, có bỏ thuốc hay không, khả năng này rất khó thực hiện.
Cho nên trong lòng Hắc bá quả thật có chút hoài nghi.
Vân Thiên Hà biết là Hắc bá có thể sẽ hỏi như vậy, bởi loại nghi ngờ này là rất bình thường, cho dù là người khác cũng không dễ gì mà tin tưởng. bất quá hắn đã sớm suy nghĩ lời giải thích, nói:
-“Lần trước ta cùng Tuyết ông tiên sinh vào núi săn bắt, chúng ta đã gặp qua mộ số loại dược thảo, nên được Tuyết ông tiên sinh giảng giải qua tác dụng của đám dược thảo kia, có một số loại là tài liệu chế ra loại thuốc khiến cho xương cốt mềm ra, còn đặc biệt nhắc nhở phải nhớ kỹ loại thuốc này!”
Mang Tuyết ông tiên sinh ra làm tấm chăn, khiến cho Hắc bá không thể nào dám đi tìm Tuyết ông để chứng thực,hơn nữa Tuyết ông tiên sinh đã trở về kinh thành.
Nghe Vân Thiên Hà giải thích xong, sắc mặt Hắc bá cực kì âm trầm, trầm giọng nói:
-“Chuyện tình này rất trọng đại, không biết là có người nhằm vào Đồ gia, hay là nhắm vào một mình ngươi, phải kiểm chứng lại mới được, đợi nha hoàn kia trở lại tra khảo cho tốt!”
Vân Thiên Hà ngẫm lại, cảm thấy nha hoàn Lục Châu này không có khả năng là người hạ độc, bởi qua một thời gian dài chung đụng, hắn hiểu rất rõ Lục Châu, nghe Hắc bá nói vậy, hắn gật đầu nói:
-“Hắc bá, chút nữa Lục Châu trở lại, để ta hỏi rõ sự tình, ta sợ ngài sẽ làm cho người ta sợ hãi!”
Hắc bá gật đầu không nói, an vị, buồn bực nâng bầu rượu lên uống ừng ực, lâm vào suy tư.
Lúc này, Lục Châu và Sử Trường Đức tiến vào, nhìn thấy chiếc bàn lật úp, Lục Châu cất tiếng hỏi:
-“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
Vân Thiên Hà thấy thần sắc Lục Châu không chút khác thường, trả lời:
-“Mời vừa rồi, là ta không cẩn thận đem bàn đụng đổ!”
Nói xong nhìn thần sắc Lục Châu không chút khác thường, liền nói:
-“Lục Châu ta hỏi ngươi, món ăn này là do tự ngươi tới phòng bếp lấy hay là có người khác mang đến cho ngươi, để ngươi mang đến võ đường!”
Lục Châu thần sắc lộ ra vẻ không giải thích được, nói:
-“Thiếu gia, những đồ ăn này nô tỳ trực tiếp đến phòng bếp lấy, để nô tỳ trở về lấy giỏ thức ăn mới rồi quay lại!”
-“Thôi, không cần thiết!”
Vân Thiên Hà khoát tay nói:
-“Bây giờ ngươi trở về phòng bếp, chắc là không còn thứ gì rồi!”
Lục châu vừa nghe sợ VÂN THIÊN HÀ đói bụng, liền nói ;
-‘Thiếu gia, trong phủ thức ăn dành cho lão gia và phu nhân, tiểu thư đã hết nhưng đối với bữa ăn của hạ nhân trong phủ thì mới bắt đầu,thức ăn này có chút thô ráp, nếu thiếu gia đói bụng nô tỳ có thể mang tới ’
-‘Lục Châu, ta hỏi ngươi một lần nữa, thời điểm ngươi tới phòng bếp đi có nhìn thấy ai khác tỷ như phu nhân hay lão gia ’
Lục Châu đáp
-‘trừ các vị tỷ tỷ phụ trách làm món ăn trong bếp, còn có trần đại nương quản sự phòng bếp, chịu trách nhiệm điều tiết món ăn ra ngoài, nô tỳ không thấy lão gia hay phu nhân nào lui tới ’
-‘Vậy thức ăn ngươi đưa cho ta lấy trực tiếp từ trên bếp, hay sớm đã được sắp xếp sẵn mang ra ngoài ’
Lục Châu mặc dù trong lòng nghi hoặc tại sao thiếu gia lại hỏi nhiều như vậy nhưng cũng thành thật trả lời
-‘Thiếu gia, thức ăn mang tới đều là do trần đại nương bỏ vào giỏ, sau đó mới đưa tới cho nô tỳ ’
-‘hôm nay ai phụ trách nấu ăn ’
Hặc bá bất thình lình hỏi một câu.
Lục Châu thân thể run lên đáp
-‘Hôm nay thím triệu nấu món ăn ’
Vân Thiên Hà nhìn nét mặt của lục châu bằng vào kinh nghiệm của hắn đánh giá, chuyện này không có quan hệ tới lục châu, vần đề này chủ yếu là ở phòng bếp
Lúc này Hắc bá đứng lên nói
-‘Chuyện này tạm thời không được tiếp lộ ra ngoài, ta hồi phủ có chuyện ’
Nói xong, quay người bước ra khỏi sân huấn luyện
Vân Thiên Hà ra khỏi sân huấn luyện, đi ra đường chính thấy mọi người ăn cơm song lục tục trở về võ đường, bộ dạng khoán khái, sinh long hoạt hổ, không có đệ tử của đồ gia nào có dấu hiệu bị trúng độc.
Hắn lập tức có thể đoán được chuyện này chủ yếu là hướng về phía hắn.
Trong đồ phủ rất nhiều người biết ‘đồ chính lâm’ bị hắn đánh cho tàn phế, nên sinh long oán hận rất sâu, ngoài ra ‘đồ thiên lạc’ và hắn cũng có mâu thuẫn rất lớn, hai người này tự nhiện không thể thoát khỏi mối hiềm nghi, nhưng hai người này không thể nào dám bỏ thuốc vào lúc này, bởi vì bọn họ chính là nghi phạm số một.
Căn cứ vào hiện trạng của đồ phủ hiện tại, trong lòng Vân Thiên Hà suy đoán, việc này nhất định là do đám người tiềm phục trong đồ phủ nhịn không được triển khai hành động, nhưng hắn nghi ngờ tại sao mục tiêu đám người đó lại là hắn mà không phaỉ là một ai khác trong đồ phủ.
Hắn chỉ là con của một người vợ kế địa vị thấp hèn,mặc dù hôm nay được người đồ gia coi trọng, nhưng còn rất xa mới đạt đến mực quan trọng của đồ gia, tai sao laị chỉ dùng thuốc mềm xương mà không phải là hạ độc thực sự, bọn họ có mục đích gì, đạt được chỗ tốt gì?
Vân Thiên Hà suy nghĩ miên man nhiều ngả đường, nếu coi hắn như một con cờ giá trị lợi dụng của hắn hiện tại có không?.
Võ Công? Điểm này nhất định không thể nào.
Thân phận của hắn ở Đồ gia? Trong mắt mọi người, hắn chỉ là con của một người thân phận ty tiện, chẳng qua được Đồ Nguyên Khánh nhìn trúng nên mới lên làm phu nhân.
Chẳng lẽ là ly gián?
Nghĩ tới điều này, Vân Thiên Hà cảm thấy điều này có rất nhiều khả năng, dù sao không có ai biết được hắn là người từ thế giới khác tới, nếu như hắn là Đồ Thiên Hà thực sự, thì trong lòng hắn sẽ có oán khí đối với Đồ gia. nếu như có người từng bước khích lệ ly gián, sẽ làm cho lòng oán khí đó không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ sinh ra cừu hận đối với Đồ gia.
Nếu như địch nhân nắm chặt điều này để lợi dụng, sẽ đem đặt trong Đồ phủ một quả bom hẹn giờ, sợ rằng đây chính là giá trị lợi dụng đích thực.
Nghĩ tới địch nhân thiết kế bố cục kế hoạch, Vân Thiên Hà không khỏi động dung, thật là đáng sợ, âm mưu xâu xa, lợi dụng tới cùng.
Lúc này Hắc bá đã quay lại, trong lòng ngực đã ôm theo một con chó, đi tới cửa nhìn Vân Thiên Hà một cái nói:
-“Theo ta đi vào!”
Vân Thiên Hà cùng Hắc bá đi vào sân huấn luyện, Hắc bá đem con chó trong tay thả xuống, con chó ngửi ngửi, rất nhanh xống tới ăn ngấu nghiến.
Nhưng sau khi ăn được tầm không đến một nén hương thời gian, con cho kia đột nhiên vô lực thân thể mềm nhũn. nằm trên mặt đất, nhìn qua một điêm tinh thần cũng không có.
Hắc bá tiến lên, sờ sờ trên người nó, sắc mặt trở nên âm trầm vạn phần, thân thể con chó này đã trở nên mềm oặt hiển nhiên là bị trúng độc.
Bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của Vân Thiên Hà, hắn mới vừa rồi, dạo qua trong phủ tất cả mọi người đều bình thường, không có người nào phát sinh chuyện nhue thế này, nhưng trong thức ăn của Vân Thiên Hà lại xuất hiện độc dược, chứng tỏ người hạ độc chỉ nhắm vào một mình Vân Thiên Hà.
-“Chẳng lẽ chính là cái tên súc sinh không biết hối cải Chính Lâm kia?”
Hắc bá sắc mặt âm trầm,trong cổ họng nghẹn lời tức giận không nói ra được, Đồ gia đệ tử đời thứ ba tu vi võ đạo bình thường, khiến cho tầng lớp trưởng bối Đồ gia đứng ngồi không yên, hận vì đã quá nuông chiều con em mình.
Mà hiện tại, thật vất vả mới tìm ra được một kì tài, được trưởng bối trong gia tộc coi trọng, quyết định toàn lực bồi dưỡng để cho thế hệ thứ ba của Đồ gia thêm sức sống mới, trong mắt Hắc bá đoạn thời gian này nhìn ngắm Vân Thiên Hà không ngừng tiến bộ phát triển, khiến trong lòng tràn ngập kinh hỉ mừng rỡ, mà hiện tại lại có người chủ tâm hãm hại Vân Thiên Hà, đã đốt lên lửa giận lớn trong lòng vị trung niên này
-“Thiên Hà, ngươi trước tiên sống trong bí thất không cần đi ra ngoài!”
Hắc bá lôi kéo Vân Thiên Hà đi tới bí thất sau đó mở cửa ra nói.
Vân Thiên Hà trong lòng có chút lo lắng, nếu như Hắc bá làm việc lỗ mãng nên nói:
-“Hắc bá,ngài.....”
-“Không cần phải nói, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, ngươi trước hết sống tạm ở nơi này đã!”
Hắc bá đẩy mạnh Vân Thiên Hà vào trong bí thất,sau đó phân phó Sử Trường Đức,và Lục Châu không được rời khỏi sân huấn luyện một bước, rồi rời đi, vội vàng hồi phủ.
.....
Đồ phủ..nam viện
Đồ Nguyên Tán ngồi trên ghế, nghe Hắc bá thuật lại sự tình, sắc mặt trở nên âm trầm tới mức đáng sợ.
Chờ cho Hắc bá nói xong, Đồ Nguyên Tán trợn mắt, rồi cúi đầu trầm ngâm,chốc lát nhìn về phía Đồ Chính Minh nói:
-“Ta quản lý con cháu không tốt, thật hổ thẹn với gia tộc!”
Đồ Chính Minh bộ mặt áy náy tự trách, lập tức quỳ xuống nói:
-“Phụ thân hài nhi biết nên làm thế nào rồi!”
-“Ngươi biết là tốt rồi, hộ Đồ ta nếu thua trong tay người nhà, ta thật không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông!”
Đồ Nguyên Tán sắc mặt pha thêm chút tái nhợt, dừng lại một chút, tựa hồ như hạ quyết tâm, lạnh lùng nói:
-“Vì họ Đồ, nội bộ ta phải dẹp yên, ngươi lập tức đi bao cho các chi hệ gia chủ, bắt đầu áp dụng kế hoạch than tẩy!”
Phân phó xong mọi thứ, Đồ Nguyên Tán quát khẽ một tiếng:
-“Lục quản gia!”
Lúc này Lục quản gia từ phía sau đi ra, chỉ thấy trên mặt hai vết sẹo thật lớn gia nhau, hoàn toàn hủy đi dụng mạo của khuôn mặt, cả người phát ra khí thế vô cùng dữ tợn đáng sợ,hắn đi ra từ một nơi âm u nhất trong phòng của Đồ Nguyên Tán giống như đến từ Cửu U địa ngục, lạnh lùng nói:
-“Lao gia người có gì phân phó?”
Đồ Nguyên Tán nhìn bộ dạng của Lục quản gia, trên mặt thoáng hiện lên một tia đau buồn, có chút thất thần, thì ra thiện hạ đệ nhất mĩ nam, người bạn sinh tử chi giao của hắn, cả đời phải trốn trong Đồ phủ, vừa tới sự kiện như mộng yểm kia, trong lòng hắn lại xuất hiện nỗi đau đớn vò xé.
Sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần nói:
-“Ngươi cúng Chính Huy (Hắc bá ) lập tức triệu tập ‘Thiên Đồ’ vào tối nay, phải đem cái cọc của Giang gia ở Lợi Châu nhổ tận gốc rễ, phải giết chết toàn bộ, vĩnh viện giệt trử hậu hoạn, lão phu lần này muốn xem Giang lão nhi nhẫn nại đến khi nào, buộc hắn phải xuất thủ!”
Tối nay nhất định sẽ là một hồi sát phát tanh máu, náo động cực điểm!
Mà nguyên nhân chỉ là vì một lần bỏ thuốc, sợ rằng Vân Thiên Hà không thể nào phỏng đoán, trong chuyện này, hắn đã thuộc vào tầng lớp nhân vật như thế nào?
Chỉ là vì hắn bị hạ độc sao?
Đáp án hiển nhiên là không phải, chuyện của hắn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là trùng hợp thời điểm đối với hành động của những âm mưu đã được bố trí từ lâu.
Họ Đồ đám mãnh hổ ngủ say giờ đanh thức tỉnh giương nanh múa vuốt!