Chương 107: Điểm Tinh
Qua mùa hè nóng bức, khi mùa thu đến, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đều mang theo một chút không khí mát mẻ nhè nhẹ.
Thành Đường Kinh mặc dù có vị trí địa lý rất gần với phương bắc, nhưng phần lớn lại thiên về phía đông nam, khi mùa thu đến, khí trời có hơi chút nóng bức, mà liên quan tới tâm tình của con người, cũng là lửa nóng.
Thí sinh tới tham gia võ khoa thi Hương ba năm một lần, trong thời tiết mùa thu này đúng hạn hạ xuống màn che.
Mỗi một lần triều đình chọn lựa nhân tài đều dùng loại cuộc thi công khai cỡ lớn như thế này, bởi vậy trong những ngày tổ chức thi cử, toàn bộ Kinh Thành náo nhiệt phồn vinh, hầu như đạt tới trạng thái phồn vinh trước nay chưa từng có.
Mà cuộc thi lần này phàn ra làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là sơ thí, tổng cộng dùng mười ngày, triều đình phân biệt đối với các thí sinh tiến hành kiểm tra binh pháp chiến lược, diễn luyện bày binh bố trận, cưỡi ngự bắn tên, vũ kỹ... rất nhiều loại hạng mục khác nhau, sơ thí sàng lọc theo tỷ lệ từ mười chọn một, chọn lựa khoảng năm trăm thí sinh thông qua sơ thí, những người có thành tích ưu tú trong các hạng mục tiến vào vòng thi thứ hai.
Vòng thi thứ hai, áp dụng chính là hình thức đấu loại, vẫn như cũ chỉ dùng mười ngày, quản lý càng thêm chặt chẽ hơn nhiều, sẽ từ năm trăm người có thành tích ưu tú chọn lựa ra một trăm người nổi bật hơn hẳn, mà khi tới đây tiến vào một còng cuối cùng do đích thân hoàng đế chủ khảo, gọi là thi Đình.
Thi Đình dùng thời gian mười lăm ngày, trong một trăm gã thí sinh được chọn, tuy rằng có tới năm mươi người sẽ bị đấu loại, thế nhưng khác nhau chính là, năm mươi thí sinh thi Đình bị đấu loại đã có được công danh Vũ Sinh trên vai, nếu như tòng quân nhập ngũ, đãi ngộ địa vị so với quân sĩ bình thường cao hơn rất nhiều, cơ hội tấn chức cũng sẽ càng lớn hơn một chút.
Mà cuộc thi đình còn lại năm mươi thí sinh cuối cùng, triều đình không hề dùng hình thức đấu loại lựa chọn nữa, mà dùng phương thức điểm tích phân, mỗi một đề mục khác nhau đều cho hoàng để tự mình lấy mẫu định ra, do quần thần giám sát, để phòng ngừa làm bừa, hoặc là tình huống bài danh điểm tích phân phát sinh. Mười ngày cuối cùng, án theo bài danh điểm tích phân của thí sinh cao hay thấp mà quyết định thứ tự, mà một ngày cuối cùng, triều đình sẽ tiến hành công khai dán bảng danh sách những thành tích của thí sinh.
Ngày mai chính là ngày dán bảng thành tích công khai, cũng là một ngày trọng đại đối với rất nhiều thí sinh.
Bởi vậy, tại các trà lâu tửu quán tại Kinh Thành, nơi nào cũng thấy có thân ảnh thí sinh, khí thế ngất trời nghị luận sôi nổi bài danh trong cuộc thi này, bọn họ có thế tiến vào năm mươi người trong bảng danh sách bài danh đã có thể tự hào không gì sánh được rồi, lần này cho dù thứ tự có kém một chút đi nữa, căn cứ theo lệ cũ của triều đình, ngoại trừ mười người đầu tiên ra, tất cả các thí sinh còn lại đều có thể được an bài làm quan quân cơ sở, điều này đối với một bộ phận thí sinh xuất thân bần hàn hoặc đệ tử gia đình bình thường mà nói, đã coi như một chuyện làm rạng rỡ tổ tông.
Mà đối với những thí sinh có gia cảnh tương đối giàu có mà nói, đã bắt đầu sớm tổ chức bày tiệc rượu chúc mừng, cứ thế trong các tửu lâu trà quán Kinh Thành, sinh ý đều phi thường náo nhiệt, các chưởng quỹ đi đến đâu cũng cười toe toét, chỉ cần thu nhập trong hơn một tháng thi Hương này đã có thể so sánh với thu nhập cả một năm bình thường của bọn họ rồi.
Võ khoa thi Hương là một sự kiện lớn không chỉ tại Kinh Thành được người người quan tâm, mà trong lúc này, có rất nhiều tài tử giai nhân, hoặc là phát sinh cố sự hỉ kết lương duyên, cũng là đề tài đàm luận đầu đường cuối ngõ.
Bởi vì sáng ngày mai chính là thời điểm công khai bảng thứ tự, vì vậy đêm hôm nay, Kinh Thành hầu như trở thành một tòa thành không đêm, rất nhiều tửu lâu trà quán đều kinh doanh suốt đêm, thế nhung tân khách vẫn như cũ vô cùng đông đảo, rất nhiều người muốn chờ đợi đến sáng để có thể nhìn thấy bảng thứ tự trước tiên, cũng nhanh chóng chạy trở về báo hỉ.
Chỉ là, trong thời điểm mọi người suốt đêm chè chén thoải mái, chơi đùa vui vẻ, không một ai chú ý tới, sao đêm hôm nay, tựa hồ so với trước kia càng thêm sáng sủa, càng thêm chói mắt, càng thêm có vẻ thần bí khó lường, rất nhiều ánh sáng tinh thần, giống như sợi tơ nho nhỏ phóng xuống dưới, đến một nơi nào đó trong Kinh Thành.
Phòng luyện công Bắc Hầu Phủ.
Vân Thiên Hà ngồi xếp bằng trong bí thất, đầu của hắn chính là một bầu trời đêm đầy sao sáng tinh quang như ngọc, rất nhiều tinh thần lực mắt thường không thể nào nhìn thấy được, phảng phất giống như sợi tơ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về một người hội tụ lại, bao phủ xung quanh thân ảnh, tản ra quang mang nhàn nhạt, hình thành một bộ đồ án mỹ lệ kỳ diệu.
Mà trong cơ thể của hắn, cỗ binh đoàn tinh khí cường đại không gì sánh được, đang trên con đường chín khỏa tinh đã được thắp sáng trước kia dần dần tụ họp lại với nhau lần cuối cùng. Quãng thời gian một năm không ngừng ngưng kết, hôm nay cỗ tinh khí trong cơ thể Vân Thiên Hà đã nồng đậm bão hòa tới một loại trạng thái cực hạn, vì vậy khi hắn thoáng vận chuyến, cỗ tinh khí kia phảng phất như muốn lập tức thoát khỏi trở ngại, hướng về phía những huyệt khiếu khơi xướng xung phong, mở mang bờ cõi.
Nhưng Vân Thiên Hà cũng không lập tức tiến hành triển khai thế tiến công, đầu tiên hắn lợi dụng Thần Ý Quyết một lần nữa vận chuyển trong cơ thể, dần dần làm cho cỗ tinh khí tinh thuần không gì sánh được này diễn biến thành khí tức quyền ý cường đại no đủ, khiến nó càng trở nên sắc bén hơn, càng thêm sắc nhọn không thể chống đỡ, lợi dụng thời gian hơn hai tháng chuyển hóa, hiện tại Vân Thiên Hà đã chuyển hóa phần lớn tinh khí trong cơ thể, mà một bộ phận cuối cùng, hắn cũng dùng đêm ngày hôm nay toàn bộ hoàn thành quá trình chuyển hóa.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua...
Vân Thiên Hà bế quan hơn ba tháng tới nay, kỳ thực căn bản không hề lưu ý tới việc thời gian trôi qua như bay, hiện tại hắn đã dồn toàn bộ tinh thần trong cơ thể chính mình, chìm vào trong tinh vực hải dương khổng lồ, làm tốt công việc chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng tiến hành công thành chiếm đất.
-Ngô...
Nhưng vào lúc này, khi Vân Thiên Hà hoàn thành việc chuyển hóa một tia tinh khí cuối cùng trở thành khí tức cường đại sắc bén, phảng phất như cũng thoáng cái kích hoạt một cỗ khí tức khác vẫn yên lặng thật lâu trong cơ thể chính mình, trong nháy mắt khi cỗ khí tức này bạo phát ra. Vân Thiên Hà cảm giác toàn thân chính mình giống như bị kim châm giày xéo, không khỏi kêu thảm đau đớn.
Không dám chậm trễ dừng lại, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn như toàn thân bị kim châm đâm vào cơ thể, Vân Thiên Hà nhanh chóng vận chuyển cỗ khí tức cường đại kia, cấu thành một đại quân đoàn cường đại sắc bén, trùng trùng xông lên không gì ngăn cản được, dọc theo kinh mạch toàn thân của hắn, bắt đầu tiến hành thế tiến công mạnh mẽ.
Ầm...
Để Vân Thiên Hà cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tinh khiếu đầu tiên đứng mũi chịu sào hơn binh đoàn tinh khí đi qua, Vân Thiên Hà còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị thế tiến công, cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt luân kia vừa mới trùng kích tới huyệt khiếu này, thân thể hắn bồng nhiên run lên, phàng phất giống như một cây châm xuyên thấu qua thân ảnh chính mình, đau đớn khó nhịn, cỗ khí tức cường đại này giống như một thanh lợi kiếm sắc bén, chỉ thoáng cái tiếp xúc với huyệt khiếu kia, liền công phá hoàn toàn pháo đài kiên cố.
Đương nhiên tòa pháo đài thứ nhất có thế công phá dễ dàng như vậy chủ yếu là bởi vì Vân Thiên Hà hội tụ chuyển hóa tinh khí, trải qua tiếp xúc ma sát thời gian dài với huyệt khiếu này, làm cho huyệt khiếu này càng lúc càng trở nên yếu đuối, vì vậy hôm nay vừa mới tiếp xúc liền lập tức bị phá tan.
Bất quá chuyện càng ngoài ý muốn còn ở phía sau.
Khi huyệt khiếu đầu tiên bị trùng phá điểm tinh, trong nháy mắt này, Vân Thiên Hà cảm giác được cỗ tinh khí trong cơ thể kia tựa hồ như đã mất đi khống chế, thực giống như cơn hồng thủy bị ngăn đập trong thời gian dài, mực nước càng dần càng dâng cao, áp lực cũng càng dần càng trở nên to lớn hơn rất nhiều, mà đột nhiên lại xuất hiện một lỗ thủng, dưới tinh thế áp lực cường đại, con đê có lỗ thủng bị tan tác, lập tức làm cơn hồng thủy bộc phát thế trùng kích mạnh mẽ, tựa như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, hồng thủy lan tràn, không thể nào vãn hồi được.
Ầm... Ầm... Ầm...
Cỗ binh đoàn tinh khí cường đại không gì sánh được không thể khống chế được, trên lộ tuyến tinh đồ thứ nhất trong cơ thể Vân Thiên Hà, binh đoàn tinh khí giống như mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, tinh khiếu thứ hai bị trùng phá tan tành thắp sáng.
Ngay sau đó không có bất cứ lực ngăn cản nào, khỏa thứ ba...
Khỏa thứ tư...
Thăng cho tới tận khi cỗ binh đoàn tinh khí không gì ngăn cản nổi kia phá tan tinh khiếu thứ hai mươi mốt, khí thế của cỗ binh đoàn không thể khống chế này mới tạm thời bị trì hoãn lại một chút.
Mà Vân Thiên Hà lúc này, toàn bộ thân thế cuộn tròn trên mặt đất, giống như là một con tôm bị rút mất gân, lại đồng thời phải chịu đau đớn như có thanh kiếm sắc nhọn đâm ngang chém dọc khắp toàn bộ cơ thể chính mình, thân thể hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt.
Tới lúc đau đớn tới cực điểm, hầu như đã chết lặng rồi, nhưng ý chí mạnh mẽ và định lực vô hạn của hắn làm cho hắn có thể thu hồi được quyền khống chế đối với cỗ binh đoàn tinh khí sau khi thế như trẻ che liên tiếp trùng kích phá tan thắp sáng khóa tinh thứ hai mươi mốt bắt đầu thế tiến công chậm lại.