Chương 119: Huyễn Vụ Nữ
- Cái gì? Muốn bốn thành tiền lời chúng ta thu được?
Vị đại mỹ nữ Tô Tuyết này vốn là một người trầm ổn lãnh tĩnh, thế nhưng nghe được câu nói sư tử há mồm của Vân Thiên Hà, phảng phất giống như nhìn quái vật, vẻ mặt không thể tin tưởng được, mà Vân Thiên Hà vẫn giữ vẻ ung dung thoải mái tự nhiên ngồi tại chỗ.
- Nếu như Tô Tuyết tiểu thư không làm chủ được mà nói, vậy thì lần nói chuyện này giữa chúng ta có thể phụng cáo lại vị tỷ tỷ đồng bào của nàng - Túc Dao tiểu thư, nói có muốn hợp tác hay không?
Đến đây, Vân Thiên Hà đứng dậy, báo tuyết té rớt xuống mặt đất, nhưng gia hỏa này không hề giận dữ, vẫn là bộ dạng cũ, lại nép sát vào Vân Thiên Hà, Vân Thiên Hà không để ý tới, một mặt bước ra ngoài, một mặt nói:
- Túc Dao tiểu thư đánh một khúc nhạc thật tuyệt vời, giọng hát cũng linh động mê người, làm cho ta có chút tưởng niệm, không biết khi nào mới có thể tiếp tục được nghe giai nhân đánh một bản!
- Thiên Hà Công tử xin hãy dừng chân!
Thấy Vân Thiên Hà bước ra ngoài cửa, Tô Tuyết chần chờ một chút, rồi gọi lại, Vân Thiên Hà xoay người cười nói:
- Xem ra ta nói không sai rồi, Tô Tuyết tiểu thư đối với ta rất hiểu rõ!
Tô Tuyết nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, cắn bờ môi đầy đặn căng mọng, mở miệng ngọc nói:
- Công tử, chúng ta dốc sức cho tam hoàng tử, vì hắn thu thập tình báo, chỉ là vì muốn tộc nhân có thể được sống yên ổn, cũng không có mục đích nào khác, nhưng công tử lại muốn bốn thành tình báo, ta và tỷ tỷ không thể nào làm chủ được, việc này còn phải bẩm báo tam hoàng tử mới được, còn xin công tử vạn lần không nên nói chuyện ngày hôm nay cho người khác, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích!
Vân Thiên Hà thu liễm nụ cười, nghiêm giọng nói:
- Việc này chỉ là trao đổi giữa ta và tỷ muội hai người, không có quan hệ gì với tam hoàng tử, các nàng không cần phải báo cáo lại cho tam hoàng tử, ta cũng không muốn tam hoàng tử biết chuyện ngày hôm nay, nàng không nói, ta tự nhiên cũng không nói, nàng hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta?
Tô Tuyết gật đầu, cắn cắn bờ môi xinh, thần tình hơi chút bối rối, có chuyện muốn nói, nhưng lại thôi.
Vân Thiên Hà nói:
- Tô Tuyết tiểu thư có chuyện gì muốn nói, cứ thẳng thắn là được!
- Vừa rồi theo như lời công tử thì ta và Túc Dao là tỷ muội đồng bào, muốn hỏi công tử làm sao lại nhìn ra?
Tô Tuyết lúc này tựa như một tiếu cô nương bất lực, mỗi một câu hỏi đều vô cùng cẩn thận, rất sợ Vân Thiên Hà phát hiện ra càng nhiều bí mật.
Vân Thiên Hà nói:
- Nếu Tô tiểu thư đã hỏi, ta đây có thể thẳng thắn nói cho nàng biết, khí chất của hai người xác thực khác nhau, người bình thường căn bản không thể nào nhận ra, chỉ là trên người hai nàng đều có một loại lực lượng thần kỳ ảnh hưởng tới hoàn cảnh và khí tức xung quanh, đơn giản mà nói, các người đều có thể điều khiển khí tức trong vòng mấy trượng, tạo ra huyễn mị thuật, nếu là đầu độc mà nói, sẽ làm cho người khác khó lòng đề phòng, đây mới là nguyên nhân căn bản ta đề phòng đối với tỷ muội hai người, và điều này cũng cho thấy, hai tỷ muội các ngươi không phải là người bình thường, chỉ có một cách giải thích, hai nàng đều là dị tộc!
Nghe nói như thế, thân thể Tô Tuyết đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa không thể đứng yên được, những lời này, đã công phá triệt để một đạo phòng tuyến bí mật cuối cùng trong lòng nàng.
Nàng xác thực là dị tộc, Huyễn Vụ Tộc, là một chủng tộc mà xã hội hiện tại không cho phép sống yên, là chủng tộc mà Đại Đường cấm luật định sẵn là tội nô, là chủng tộc bị khổ dịch thời gian dài và hình phạt hung ác dằn vặt, là chủng tộc bị tùy ý giết chóc lăng nhục, để sinh tồn, bọn họ phải sống trong khuất nhục, làm chức nghiệp ti tiện nhất, cũng chỉ vì muốn tìm kiếm cơ hội, giải cứu tộc nhân khỏi biển khổ.
Tỷ muội bọn họ, là con gái của tộc trường Huyễn Vụ Tộc, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, chỉ là thiên phú của bọn họ trong chủng tộc có thể nói mạnh nhất, Huyễn Tức Thuật của bản thân rất mạnh, các tộc nhân để hai nàng có thể chạy trốn khỏi ma trảo, đã không tiếc hy sinh tính mạng nhiều người, vì nàng tạo ra cơ hội đào tẩu.
Các nàng cũng không phụ kỳ vọng tộc nhân, đã thuận lợi trốn thoát, ẩn dấu thế gian, liều mạng học tập các loại tri thức, học tập vũ kỹ, học tập mị thuật, dưới áp lực giải cứu số phận tộc nhân đè nặng trên vai, mười năm sau, tỷ muội hai nàng cũng không phụ kỳ vọng của tộc nhân, lần đầu tiên thi thố bản lĩnh của chính mình đã giải cứu được bảy vị thiếu nữ đồng tộc.
Thành công vui sướng làm cho hai nàng thấy được hi vọng, vì vậy tiếp tục dạy dỗ bày thiếu nữ này các loại tri thức, làm cho bọn họ có khả năng bảo vệ chính mình, những năm gần đây, từng người từng người được các nàng giải cứu ra, thông qua thế lực dựa vào sau lưng, xếp đặt khắp các châu quận toàn quốc, tiếp tục lớn mạnh lực lượng bản thân bọn họ.
Có thế nói, bởi vì tộc nhân được bọn họ giải cứu ra có được cuộc sống tạm thời yên ổn tốt đẹp, rất nhiều người lần lượt mở ra thiên phú chủng tộc, đến nay không ai có thể nhìn thấu được thân phận thực sự các nàng, cho dù là tam hoàng tử mà các nàng dựa dẫm cũng không biết được bí mật to lớn, tỷ muội các nàng là dị tộc.
Thế nhưng hiện tại, bí mật mà tỷ muội các nàng bảo mật hơn mười năm, cư nhiên bị người trước mắt này nhìn thấu rồi!
Lẽ nào hắn là khắc tinh của tỷ muội chúng ta? Nếu như hắn tiết lộ bí mật này, tộc nhân sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào? Trong lòng Tô Tuyết đau đớn không gì sánh được thầm nghĩ, không khỏi nước mắt dọc theo gương mặt tuyệt mỹ không một tỳ vết lặng yên rơi xuống, mà giọt nước mắt kia, dĩ nhiên có màu lam nhạt.
Vân Thiên Hà nhìn thấy Tô Tuyết mông lung chảy xuống dòng nước mắt màu lam nhạt, trong lòng hơi chút kinh ngạc, nữ tử dị tộc này quả nhiên không giống bình thường, nhưng lập tức âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn cảm giác được khí tức xung quanh đột nhiên ẩn chứa một loại ý cảnh thương cảm, trong đó còn hỗn loạn một cỗ tuyệt quyết, không bài trừ khả năng nàng muốn diệt khẩu, sẽ nổi sát khí.
Dưới sự cảnh giác, Vân Thiên Hà âm thầm phóng ra một cỗ tinh linh chi khí quấn quanh mạch lạc thân thể, tinh tú trong cơ thể cũng nhất thời sáng hẳn lên, hôm nay hắn đã luyện thành giai đoạn thứ nhất, không cần phải lo lắng vấn đề lãng phí tiêu hao tinh khí, vì vậy trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, nếu như Tô Tuyết này nổi sát khí động thủ với hắn mà nói, như vậy hắn sẽ không một chút lưu tình.
Đúng lúc này, Tô Tuyết mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi con ngươi vốn đen kịt sáng sủa của nàng trong sát na biến thành màu lam nhạt, ngoại trừ dung nhan tuyệt mỹ chưa biến đổi, tóc của nàng, lông mi của nàng, trong nháy mắt biến thành màu lam nhạt, tản mát ra quang mang màu lam rực rỡ.
Càng thêm kỳ dị chính là lỗ tai của nàng, xung quanh hiện ra những vết màu bạc lấm tấm, lóe ra vẻ trong suốt sáng bóng, ngay sau đó là vùng xung quanh lông mày giáp với trán, liên tục xuất hiện những vết lấm tấm màu bạc, tựa hồ hô ứng với những vết lấm tấm bên vành tay, dưới ánh sáng trong suốt phản xạ, khiến toàn thân nàng trở nên ảo mộng, thực giống như nữ thần hạ phàm, phàm nhân không dám nhìn thẳng.
Vân Thiên Hà nhìn thấy chân dung Tô Tuyết, thần sắc không có bất luận biến hóa gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm giật mình, hoàn hảo hắn đã từng tiếp xúc qua dị tộc, cũng gặp qua chân thân dị dạng của Tuyết Tộc, đối với dung nhan hiện tại của Tô Tuyết không hề cảm thấy bao nhiêu xấu xí kinh khủng.
Mà dung nhan này, nếu như nhìn thật kỳ, ngược lại làm cho người ta cảm thụ được một loại mỹ lệ tự nhiên nguyên sinh, nhưng nếu là đổi thành người bình thường mà nói, vừa mới nhìn qua, sợ rằng lập tức bị dọa mất nửa hồn!
- Ngươi, không sợ sao?
Tô Tuyết thấy Vân Thiên Hà nhìn chân dung thực sự của nàng, không hề có biểu tình kinh hãi nào, cũng không cảm nhận được nhịp tim của hắn tăng lên, thần tình thản nhiên, đạm mạc thanh lãnh, có thể ban đầu trong lòng nàng vốn định để hắn nhìn qua dung nhan thực sự của chính mình, trong lòng muốn nổi lên sát khí, thế nhưng đột nhiên trong nháy mắt kia nàng bị tâm tình hiếu kỳ quấy rầy, lập tức biến mất không còn, mà không biết vì sao, vị kỳ nam tử này vừa rồi theo nàng nghĩ hắn muốn khinh bạc khi nhục nàng, nhưng ngoài ra lại mang tới cho nàng cảm giác dị thường, nàng căn bản không thể hạ sát thủ.
Vân Thiên Hà cảm nhận rất rõ ràng Tô Tuyết vừa nổi sát khí đối với chính mình, trong nháy mắt liền biến mất, hắn cũng thu hồi phòng bị tinh linh chi khí.
Hắn hơi có chút thất thần thình dung nhan thanh lãnh của nàng.
- Đối với thế nhân mà nói, dị tộc là một loại tồn tại làm người ta kinh sợ, bề ngoài của bọn họ khác hẳn so với người bình thường, bọn họ là tà ác, đáng bị tru diệt, nhưng trong con mắt của ta, ta cùng với tất cả bọn họ giống nhau, đều bất quá chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn, bọn họ có quyền lợi sống, có quyền lợi được hạnh phúc, không ai có thể cướp đoạt được quyền lợi sinh tồn và quyền lợi thu được tự do hạnh phúc, ta vì sao lại phải sợ?(Đả: Nghe như bản tuyên ngôn độc lập í)
Nói xong, Vân Thiên Hà không tự chủ được vươn tay, muốn xóa đi dòng lệ trên khuôn mặt mang theo một chút bất lực và nhu nhược, làm cho nàng thoải mái hơn, nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện có chút không thích hợp.
Tô Tuyết ngốc trệ tại chỗ, lòng của nàng không biết vỉ sao nghe được lời hắn nói, giống như một hòn đá ném xuống mặt nước mùa thu, tạo nên vô số gợn sóng trải dài không dứt...
Nhưng mà, bàn tay kia chỉ mới vươn phân nửa lại đột nhiên dừng lại, thuận thế trượt thẳng xuống, để lòng nàng có hơi chút thất lạc, sau đó nghe được lời hắn nói:
- Thất lễ rồi, cáo từ!
Nhìn thân ảnh đang phiêu phiêu rời đi, trong đáy mắt Tô Tuyết lúc này, hiện lên vẻ mê ly!