Chương 129: Ám Tiễn
Tê luật luật!
Vân Bôn tựa hồ như nghe hiểu lời Vân Thiên Hà nói, lúc này móng trước giương lên, hí dài một tiếng, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, lúc này mới gia tốc thả người nhảy lấy đà, bỗng nhiên dẫm lên thân thể một đầu độc lang, sau đó đá văng hai đầu độc lang bên cạnh, tiếp tục mượn lực, vừa động liền xuất hiện cách xa mấy trượng, cư nhiên đạp lên người mấy đầu độc lang xông ra ngoài.
Tâm thần Vân Thiên Hà lúc này vững vàng tập trung vào Vân Bôn, hắn không muốn để Vân Bôn bị độc lang đả thương, ngay khi Vân Bôn lao ra ngoài, một đầu độc lang nhảy lên cao định cắn xé, Vân Thiên Hà bỗng nhiên giật mạnh cung, một mũi tên bắn ra, đánh gục đầu độc lang này, mắt thấy Vân Bôn đã vượt qua được bầy sói, cấp tốc cuồn cuộn chạy ra ngoài bìa rừng, không còn độc lang nào truy đuổi, lúc này Vân Thiên Hà mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ngựa tốt!
Ba người đại hoàng tử nhìn thấy Vân Bôn dũng mãnh phi thường, lại thông minh như vậy, không khỏi đồng thời tán thán một câu, đại hoàng tủ chém chết một đầu độc lang lao tới, bị máu tươi dính đầy người, thế nhưng cũng không thèm để ý nói:
- Truy Vân Mã này thực phi phàm, nếu như táng thân trong bầy sói, xác thực quá đáng tiếc rồi!
Vân Thiên Hà không còn lo lắng, thu kiếm lại, vận dụng Phá Thiên Kiếm Pháp, mỗi một kiếm đều có thể đâm chết một đầu độc lang thế nhưng độc lang con này nối tiếp con kia, giống như thủy triều áp tới, giết không thể hết.
Giết một hồi lâu, mắt thấy số lượng bầy sói vẫn còn rất nhiều, tiếp tục giết như vậy căn bản không phải biện pháp lâu dài.
Mà lúc này, Đường Linh Vũ mang theo tiểu công chúa chạy hồi lâu mà vẫn không thấy có đầu độc lang nào truy kích, không khỏi nghĩ kỳ quái, vì vậy liền để tiểu công chúa giục ngựa, quay đầu lại nhìn.
Chỉ là nhìn lại phía sau thấy người khác không theo kịp, cũng không có đầu độc lang nào đuổi theo, vì vậy liền để tiêu công chúa ghìm cương ngựa lại, An Bình cũng hiểu được có kỳ quái, liền nói:
- Vũ ca ca, bọn họ thế nào chưa thấy lên?
Đường Linh Vũ có chút hối hận nói:
- Bọn họ yểm hộ chúng ta đi ra, phỏng chừng bị bầy sói vây xung quanh rồi!
Nói tới đây, Đường Linh Vũ đột nhiên xoay người xuống ngựa, nói với tiểu công chúa:
- An Bình, muội mau trở về gọi viện binh tới, ta trở lại tiếp ứng bọn họ!
- Thế nhưng Vũ ca ca, muội... Muội sợ!
Tiểu công chúa nhìn xung quanh một chút, còn chưa ra khỏi rừng cây, nàng lại không biết đường.
Đường Linh Vũ nghe xong lời này, đôi lông mày nhăn lại, nói:
- Muội không phải cũng học qua vũ kỹ, có thực lực cấp tám hay sao? Thế nào lại không bằng cả một thư sinh trói gà không chặt...
Tiểu công chúa vừa nghe khích, tính bướng bỉnh nổi lên, trợn tròn đôi mắt đẹp nói:
- Ai nói muội không bằng thư sinh, hiện tại chúng ta cùng một chỗ trở lại cứu đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh, hừ!
Đường Linh Vũ nghe xong nhức đầu, lúc này xoay mặt chỉ thấy một con ngựa chạy về phía chính mình, kinh hãi kêu một tiếng nói:
- Đây không phải là ngựa của Thiên Hà hay sao, thế nào có ngựa không thấy người, lẽ nào bọn họ...
Nói đến đây, thần sắc Đường Linh Vũ càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói:
- An Bình, mấy người Thiên Hà hiện tại phỏng chừng rất nguy hiểm, muội lập tức trở về tìm hoàng thượng mang viện binh tới, không nên tiếp tục bướng bỉnh tiểu thư nữa, có thể cứu được mọi người hay không phải dựa vào muội rồi, đi mau, nhìn ngọn núi, chạy về phía Tây là đi ra khỏi rừng cây!
Đường Linh Vận nghe xong thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, thấy Đường Linh Vũ chạy ngược trở lại, cắn răng một cái, quay đầu ngựa liền điên cuồng chạy ra ngoài bìa rừng.
Khi Đường Linh Vũ hỏa tốc chạy tới địa điểm vừa rồi bọn họ bị bầy sói vây quanh, xa xa chỉ thấy có gần trăm đầu độc lang bao vây bốn người đại hoàng tử, lúc này bốn người bọn họ chảy đầy máu tươi, mỗi người thoạt nhìn thể lực tiêu hao vô cùng lớn, nhưng hiện tại vẫn còn đang tiếp tục chém giết.
Giết! Giết! Giết!
Trên mặt đất xung quanh bốn người vân Thiên Hà, thi thể độc lang xếp tầng tầng lớp lớp, máu tươi đã hội tụ thành một dòng suối nhỏ, mà độc lang vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt, một sóng nối tiếp một sóng.
Đường Linh Vũ nhìn thấy vậy, trong ngực phun lên một cỗ nhiệt huyết, rút kiếm, lặng yên không một tiếng động xông tới gần, bắt đầu triển khai chém giết đối với bầy sói.
Đại hoàng tử nhìn thấy Đường Linh Vũ đã chạy thoát lại quay về, mắng to mấy câu, cũng bất chấp không nói gì nữa, bốn người sợ Đường Linh Vũ một mình có thế gặp nguy hiểm, liền chỉnh thể rất ăn ý di động về phía hắn, tiếp tục chém giết trong bầy sói, nhưng dần dần hội tụ cùng một chỗ với Đường Linh Vũ.
Mặc dù có Đường Linh Vũ gia nhập vào, áp lực có hơi chút giảm đi, thế nhưng thế tiến công hung mãnh của bầy sói vẫn rất mạnh như cũ chí ít còn có hơn năm mươi con tìm kiếm cơ hội xông vào.
Thể lực của đại hoàng tử lúc này đã có chút không chịu nổi, bầy sói tổ chức thế tiến công quá mức mãnh liệt, hơn nữa cũng quá xảo trá, đều nhất tề hành động xông lên, bốn người bọn họ cho dù đối phó được, thế nhưng không chịu nổi hết một sóng lại một sóng vây công, mỗi người đều tiêu hao cực lớn.
Nếu như lên cây mà nói, nương theo độ cao còn có thể chiếm ưu thế, nhưng tình hình hiện tại, mỗi người đều không thể đưa phía sau lưng mình quay về phía bầy sói, vì vậy không có cơ hội chạy trốn leo lên cây, chỉ đành đau khổ chống đỡ đợi cứu viện.
Mà lúc này đầu Cứ Xỉ thanh lang xảo trá mắt thấy bầy sói tại tình thế chém giết với bốn người, số lượng kịch liệt giảm xuống, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đám độc lang nghe được thanh âm này, tựa hồ như nổi cơn điên, mỗi một con đều đỏ hồng hai mắt, da lông toàn thân giống như bao trùm một tầng dầu trơn, răng nanh càng trở nên sắc bén hơn, đại đa số bỏ quên người khác, đổi phương hướng, toàn bộ điên cuồng đánh về phía đại hoàng tử, tựa hồ muốn làm một đợt công kích điên cuồng cuối cùng. Mấy người Vân Thiên Hà đột nhiên cảm giác áp lực tăng lên mạnh mẽ, mắt thấy tình thế phía đại hoàng tử vô cùng nguy cấp, tại thời điểm đại hoàng tử vừa mới đâm kiếm đáng gục một đầu độc lang, lại có ba bốn đầu độc lang đồng thời há cái miệng đỏ lòm xông lên, bọn chúng sau khi phát cuồng, tốc độ cực kỳ nhanh.
- Hoàng huynh cẩn thận!
Nhị hoàng tử ngay bên cạnh nhìn thấy đại hoàng tử không kịp chống đỡ, quát to một tiếng, một tay giật mình đại hoàng tử lui trở lại, thân thể thì chắn trước mặt đại hoàng tử, nhị hoàng tử hoành kiếm chém ngang, giết chết một con. Vân Thiên Hà và Tiêu Dũng Tuấn cũng lên cứu viện, đánh bật hai con, thế nhưng lập tức nghe được tiếng kêu thống khổ của nhị hoàng tử truyền đến.
- Nhị đệ!
Đại hoàng tử thấy bắp chân nhị hoàng tử bị độc lang cắn một miếng, hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng chém hai con độc lang gần đó thành hai nửa, vội vàng đỡ lấy nhị hoàng tử đã thụ thương ngã xuống mặt đấy, nhìn qua thương thế.
Chỉ thấy một mảng thịt lớn trên đùi nhị hoàng tử đã bị xé rách, máu tươi phun ra, mặt vết thương có một cỗ nọc độc bắt đầu lan tràn, hơn nữa vết thương trên bờ vai của hắn cũng bắt đầu chuyển màu xanh, đang dần dần lan tràn.
Độc lang thật mạnh, lúc này mấy người Vân Thiên Hà nhìn thấy thương thế nhị hoàng tử, không khỏi thầm hít một ngụm lương khí, Tiêu Dũng Tuấn thấy thế, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái chai đưa cho đại hoàng tử nói:
- Chỗ ta có một viên bách thảo đan, nhanh cho hắn ăn vào, những người khác yểm hộ!
Mọi người nghe xong càng thêm ngưng thần cảnh giác, để nhị hoàng tử thụ thương chính giữa, bốn người vây thành vòng trong triển khai chém giết, đại hoàng tử trực tiếp đập vỡ bình sứ, sau khi lấy ra liền đút vào miệng đại hoàng tử, chỉ trong mấy lần hô hấp đã thấy độc tính bị ngăn chặn, khí sắc nhị hoàng tử đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, đại hoàng tử xé rách quần áo chính mình, lập tức băng bó đơn giản để cầm máu.
Độc tính chỗ bị thương của nhị hoàng tử được ngăn chặn, đại hoàng tử dừng lại băng bó đơn giản, vị nhị hoàng tủ này coi như là một người ý chí kiên cường, lập tức đứng lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi lông mày không thấy nhăn một chút, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
Vân Thiên Hà nhìn biểu hiện hiện tại của vị nhị hoàng tử thường ngày bị người khác nói thành nhu nhược vô năng, cái nhìn trong lòng đối với hắn trước kia liền thay đổi hoàn toàn, nếu như là người nhu nhược, sao có thế vì ca ca chính mình đỡ đòn khiến bị thương bởi độc lang, nếu như nhu nhược, sao có thế sau khi bị trúng độc, đôi lông mày không nhăn một chút, biểu hiện như vậy còn có thể là nhu nhược hay sao? Xem ra cả ba vị hoàng tử này đều có một mặt nào đó mà người khác không thể nào biết được.
Ngao...
Lúc này, Cứ Xi thanh lang đột nhiên phát ra ba tiếng hú dài, tất cả độc lang tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó, lại một lần nữa biến đổi chiến thuật, phân chia bốn năm đầu độc lang hợp thành một tổ, bắt đầu hướng về phía năm người đồng thời phát động công kích mạnh nhất, làm cho áp lực lên cả năm người lại một lần nữa tăng mạnh, không còn cơ hội cứu viện lẫn nhau.
Tại tình huống nguy cấp trước mắt, trong qua trình Vân Thiên Hà chém giết độc lang, bởi vì cảm ứng của hắn vô cùng nhạy cảm, đột nhiên cảm có một âm thanh xé gió cách khoảng trăm bước gần đó phóng tới.
- Cẩn thận ám toán!
Tiếng xé gió kia tiếp cận rất gần, con mắt Vân Thiên Hà co lại, chỉ thấy hơn mười mũi nỗ tiến giống như châu chấu bắn về phía năm người như thiểm điện, mà mục tiêu chính là đại hoàng tử, lúc này hắn hét lớn một tiếng, tại lúc một đầu độc lang xông lên, dùng sức tung mạnh một cước đá văng đầu độc lang này lên trước, nghênh đón ám toán.
Vèo vèo vèo...
Sau khi ám tiễn phóng tới, đại đa số lúc này đều bắn vào người đầu độc lang kia. thế nhưng cũng có vài mũi thành công vượt qua, Vân Thiên Hà quay đầu, giật mình nhìn thấy nhị hoàng tử lại một lần nữa đỡ ám tiễn thay đại hoàng tử, mũi tên đã đâm vào thân thể hắn, thế nhưng toàn thân đều là máu, không thể nhìn rõ ràng rốt cuộc bộ vị nào trúng tên.
- A... Nếu để cho ta biết rốt cuộc kẻ nào ám toán huynh đệ chúng ta, lão tử nhất định phải tru di cửu tộc!
Hai mắt đại hoàng tử lúc này đỏ hồng, giống như phát điên, ôm lấy nhị hoàng tử đã ngất lịm tại chỗ, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào rống.
Vân Thiên Hà âm thầm cảnh giác, nhanh chóng tìm tòi hướng về phía phát ra ám tiễn, thế nhưng phát hiện nơi này đã sớm trống không, không có bất cứ động tình nào khác.
Ngao...
Cũng đúng lúc này, đầu Cứ Xi thanh lang kia lần thứ hai rống lớn một tiếng, hình như cảm giác được nguy hiểm nào đó, đột nhiên quay đầu bỏ chạy hướng vào sâu trong rừng cây, những đầu độc lang khác đều buông tha cho mục tiêu công kích, bắt đầu chạy tứ tán.
Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!
Ngay lúc độc lang buông tha công kích chạy tứ tán, đột nhiên liên tiếp xuất hiện tên nhọn mang theo tiếng xé gió bắn vào rừng cây, những đầu độc lang này đều bị bắn ngã xuống đất, ngay cả đầu Cứ Xỉ thanh lang chạy trốn đầu tiên cũng bị trúng một mũi tên, cứ mang theo mũi tên cắm vào người như vậy chạy vào chỗ sâu trong rừng cây, rất nhanh liền không còn bóng dáng.
Lúc này một thân ảnh màu lam nhạt hối hả chạy tới gần, tốc độ cực kỳ nhanh, đợi khi tới trước mặt, mọi người mới nhìn thấy rõ chính là Tuyết Ông Tiên Sinh cầm trường cung.
Tuyết Ông Tiên Sinh vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy nhị hoàng tử đã ngã xuống hôn mê, mặt mang vẻ xấu hổ nói:
- Đại hoàng tủ thứ tội, vi thần vẫn tới muộn một bước.
Đại hoàng tử không nói, chỉ ôm nhị hoàng tử, vẻ mặt tự trách, hơi có chút thất thần, cũng lặng yên rơi lệ.
Cũng chính là mấy lần hô hấp, lúc này xung quanh rùng cây truyền tới rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp, thống lĩnh cấm quân Sài Tiến cũng hỏa tốc tới rồi, hơn nữa bên cạnh còn mang theo tiểu công chúa quần áo bị cắt xé tả tơi, trên người cũng có vài chỗ được băng bó sơ qua, bộ dáng vô cùng chật vật.