Chương 135: Bố Trí
Ngày hôm sau, trên Kim Loan Điện tại hoàng cung.
Quần thần vào triều, đã chờ đợi trên Kim Loan Điện nửa canh giờ rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy hoàng đế xuất hiện, không khỏi khe khẽ trao đổi với nhau.
Đợi thêm thời gian khoảng chừng nửa nén hương, lúc này mới nhìn thấy Trịnh công công tiến vào hô lớn hoàng đế lâm triều, sau đó hoàng đế dưới sự bảo vệ của mấy tên thị vệ và thái giám đi xung quanh tiến vào trong đại điện.
Chờ khi hoàng đế ngồi vào long ỷ, các quan lại triều thần nghênh bái, hoàng đế với sắc mặt bình thản miễn lễ, cuối cùng Trịnh công công vung phất trần, hô lớn nói:
- Có việc khải tấu, không việc thương nghị nội các chủ trì bố trí võ quan thi Hương.
Lần trước danh sách bố trí võ quan thi Hương đã sớm đệ trình lên rồi, mà lâm triều ngày hôm nay hoàng đế cư nhiên không mang chuyện săn bắn ngày hôm qua ra thương nghị, lại đề nghị chuyện bố trí võ quan thi Hương, tất cả đều tự phỏng đoán trong lòng, không biết rốt cuộc tâm tư hoàng đế như thế nào, vì vậy không có người nào muốn đứng ra trước.
Thấy không có ai bước ra tấu trình, Trịnh công công liền cầm một quyền sổ con giao cho Đỗ Viễn La nói:
- Không có chuyện khải tấu, do Đỗ thừa tướng chủ trì tham nghị bố trí võ quan thi Hương.
Đỗ Viễn La nghe nói, lập tức từ trong hàng đi ra, mở miệng nói:
- Hoàng thượng, chuyện bố trí võ quan thi Hương, liên quan trọng đại, lần trước quần thần đề nghị tấu giao danh sách, vi thần trước hết xin thương nghị trạng nguyên Tiêu Dũng Tuấn đầu tiên!
Nói xong, Đỗ Viên La mở sổ con ra, quay sang các quan lại nói:
- Phần danh sách này đã tập hợp tấu trình của các quan lại lần trước, bản quan lần lượt đọc ra, các vị đồng liêu có thể phát biểu ý kiến làm sao để những người mới này nhận được vị trí võ quan thích hợp, có thể phát huy tác dụng trong quân, người bài danh thứ nhất là trạng nguyên Tiêu Dũng Tuấn, bố trí tả quan tướng Định Hải Quan, ai đồng ý?
- Thần đồng ý!
Hộ bộ thượng thư lúc này đứng ra báo một tiếng rồi lui về chỗ cũ.
- Thần đồng ý!
Túc Tĩnh Vương cũng gật đầu.
Trải qua một phen bỏ phiếu, các đại phái hệ trong triều cũng không có người nào không đồng ý, dù sao Tiêu Dũng Tuấn không được bố trí vào trong Định Hải quân đi nữa, Định Hải Vương cũng sẽ nhất định kéo về, quần thần không ai dám đi nhổ râu hổ nhân vật cường thế này, vì vậy bố trí đối với Tiêu Dũng Tuấn được giữ nguyên như vậy.
Lúc này Đỗ Viễn La nhìn về phía hoàng đế một chút, thấy hoàng đế gật đầu đồng ý, liền đặt bút ghi chép bên cạnh tên Tiêu Dũng Tuấn, vì vậy bắt đầu gọi tên bố trí người thứ hai Mộng Thiên Nguyên Thần.
Mộng Thiên Nguyên Thần bố trí tại Nam quân, liền thấy bộ hộ thượng thư đứng dậy, người thứ nhất tán thành, tiếp theo cũng lục tục xuất hiện người tán thành, hoàng đế lại cùng không phản đối gì, bố trí người thứ hai liền định ra rồi.
Tới vị trí thứ ba là Đồ Thiên Thanh, khi Đỗ Viễn La nói được bố trí vào trong Bắc quân, quần thần các phái đều có chút nghi hoặc, tựa hồ là đề danh có chút không nhất quán, mà Bắc phái là phía đầu tiên bước ra tán thành, các phương khác thấy không có xung đột lợi ích, cũng biểu thị tán thành, ngược lại cũng có đại thần phát biểu không đồng ý, cho rằng mới tỉ võ cần phải trải qua một đoạn thời gian lịch lãm, nhưng lại bố trí lại trong quân có thân nhân nắm quyền, sẽ bất lợi đối với sự phát triển, kiến nghị nên bố trí tới Đông quân tôi luyện một thời gian, sau đó tiếp tục điều trở lại Bắc quân.
Bất quá cho dù có người đưa ra ý kiến không đồng ý, thế nhưng bố trí Đồ Thiên Thanh cuối cùng vẫn lấy đại đa số người tán thành để định ra, cuối cùng hoàng đế hỏi ý kiến Túc Tĩnh Vương, cũng đã quyết định xong.
Mà người thứ tư Trù Dạ, lần này cũng có hơi chút không nhất quán, cũng không phải đề danh Bắc quân, các quần thần bắt đầu suy nghĩ, danh sách lần này đều là dựa theo ý của các phái lớn trong triều để quyết định, ngược lại có chút cổ quái.
Các quan viên hoàng tử phái tán thành trước tiên, các quan viên khác thấy thế cũng hiểu được có chút không nhất quán, thế nhưng không ảnh hưởng gì, vì vậy liền lên tiếng đồng ý, Trữ Dạ thuận lợi tiến vào Tây quân.
Thế nhưng khi Đỗ Viễn La nhắc tới bố trí người thứ năm là Giang Ngọc Tề, cư nhiên là hữu đốc vệ tham tướng Nam quân Thanh Châu, quần thần đều nghị luận sôi nổi, nhất là Nam phái, biểu hiện mười phần sinh động, làm ầm ĩ lớn nhất, có phản đối, cũng có ủng hộ, lại không biết bọn họ đang làm ầm cái gì.
Mà hoàng đế nhìn thấy tình cảnh như thế này, nhất là thần sắc Nam phái, đều thu hết toàn bộ vào trong mắt, không khỏi nhớ tới lời ngày hôm qua Vân Thiên Hà đã nói, các quan viên bình thường luôn sinh động, quả nhiên sẽ ầm ĩ bàn luận, thế nhưng biêu hiện cũng rất bình thường.
Chỉ có Giang Thụ Viễn thần kỳ bảo trì trẫm mặc từ đầu tới cuối, còn có một Quang Vinh quốc công.
Bất quá Quang Vinh quốc công từ trước tới nay trên triều đình luôn bảo trì thái độ trầm mặc, không thích phát biểu ý kiến gì, chỉ khi có người hỏi hắn, hắn mới đưa ra một ít ngôn từ chung chung, cũng không thiên về bên ngoài, thuộc về loại hình bất đảo ông trong triều đình, ai cũng không đắc tội.
Nghĩ tới đây, hoàng đế nheo lại con mắt, không chút vết tích quan sát Giang Thụ Viễn, thấy thần sắc hắn bình tình như thường, không có bất cứ dị dạng nào, bất quá hoàng đế vô cùng nhạy cảm phát hiện, khi Đỗ Viễn La quyết định bố trí Giang Ngọc Tề vào Nam quân, Giang Thụ Viễn hơi nắm chặt tay, sau đó lại tự nhiên thả lỏng ra.
Tuy rằng chỉ là một động tác rất nhỏ, thế nhưng đôi mắt hoàng đế như điện, thu hết một màn này vào trong đáy mắt, vì vậy đột nhiên mở miệng hỏi:
- Quang Vinh lão, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không?
Quang Vinh quốc công híp mắt ngủ gật, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của hoàng đế, liền tiến ra nói:
- Khởi bám hoàng thượng, cựu thần không có bất cứ dị nghị gì, tất cả do hoàng thượng định đoạt!
- Vậy còn Giang thị lang, không tán thành, cũng không phản đối, vậy ngươi đối với bố trí này có ý kiến gì hay không?
Hoàng đế quay sang nhìn Giang Thụ Viễn.
Giang Thụ Viễn sủng sốt, lúc này mới vội vàng tiến lên nói:
- Khởi bám hoàng thượng, vi thần cũng không có bất cứ dị nghị gì, tất cả do hoàng thượng định đoạt!
Lời nói giống hệt so với Quang Vinh quốc công, hoàng đế liền động tâm tư, thường ngày Giang Thụ Viễn trong truyền đình thuộc về loại hình tương đối sinh động, nhưng gần đây tựa hồ có chút trẫm mặc, khi hỏi đến hắn mới đưa ra ý kiến chung chung không nghiêng bên ngoài, trong đó khẳng định có vấn đề.
Lại nghĩ đến người này là Binh Bộ Thị Lang, Xu Mật Chấp Sự, so với tướng quân còn cao hơn nửa cấp, cũng có quyền điều động một bộ phận quân đội phòng thủ trong thành và binh khí thuộc cấp quản chế, lẽ nào nói, hôm qua người thiết kế hãm hại đại hoàng tử trong buổi đi săn ngày hôm qua có quan hệ với Giang Thụ Viễn, hay là tiểu tử con vợ lẽ Đồ thị kia có ý muốn chuyển sự chú ý lên người đối thủ một mất một còn?
Bất quá tiểu tử này đối với danh sách bố trí cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, cũng không hề châm chính chỉ ra đối với các đại thần, chỉ là nói cho mình một kiến nghị mà thôi, để chính mình thí nghiệm phản ứng của các quan viên chứng thực điều hắn nói, hôm nay thử qua một lần, quả thực phát hiện ra vấn đề, mà rất trùng hợp lại là Giang Thụ Viễn, xem ra tiểu tử này nói hẳn là không sai, nếu như trong lòng ngay thẳng, mặc kệ là phản đối hay tán thành, chung quy đều có một lý do nhất định, mà trầm mặc không nói gì, chứng minh trong lòng hắn có quỷ!
Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế càng cảm thấy yêu thích đối với Vân Thiên Hà, cư nhiên có thể nắm chắc tâm tư con người tới như vậy, xác thực là một nhân tài khó có được, không khỏi hoàng đế đánh nhãn thần liếc mắt nhìn Túc Tĩnh Vương, vừa lúc Túc Tĩnh Vương cũng đánh mắt nhìn, hoàng đế rất tự nhiên chuyển đi, Túc Tĩnh Vương không giải thích được, bắt đầu suy nghĩ.
Sáng sớm, Vân Thiên Hà đã rời khỏi giường chuân bị quần áo đồ dùng hoàn chỉnh, sau đó khẩn cấp chạy tới Tử Vân Hiên, giục Vân Nương mặc những bộ quần áo bình thường luyến tiếc không diện, hoặc chỉ có tại những thời điểm như ngày tết hay trong nhà có việc quan trọng, đồng thời để hai nha hoàn phối hợp giúp nàng trang điểm cẩn thận, mạnh mẽ lấy một bộ đồ trang sức mới sang trọng đeo lên người Vân Nương.
Vân Nương đối với nhi tử không có biện pháp, sau khi mặc vào cũng không cởi ra.
Bộ đồ này nàng vẫn luyến tiếc không mặc, tuy rằng hiện tại địa vị trong phủ đã là phu nhân, thế nhưng nàng cũng không dám thể hiện quá mức, không mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, hơn nữa tính tình tiết kiệm nhiều năm, bình thường chỉ mặc quần áo đơn giản, cũng không mua châu báu quý giá gì, thời điểm có việc quan trọng cũng chỉ có một hai bộ như vậy mà thôi.
Nhưng ngày hôm qua nàng và nhi tử đã nói chuyện qua, tuy rằng nàng vẫn không tin, thế nhưng ngày hôm nay nhìn cử động dị thường của nhi tử, không khỏi tim đập thình thịch, lẽ nào chuyện này là thực, hoàng đế thực sự ban cho nàng thân phận cáo mệnh phu nhân?
Đúng lúc này, lão thái thái dưới sự nâng đỡ của Đồ Thiên Thanh vội vã đi tới, chợt nghe lão thái thái nói:
- Vân nhi, nhanh, nhanh thay đổi quần áo, theo ta đi tiếp chỉ, vừa có người tới phủ truyền tin, hoàng thượng có thánh chỉ tới!
- A, lẽ nào Hà nhi nói đúng sao?
Lúc Vân Nương nghe lời lão thái thái nói, có chút giật mình, thất thanh thốt lên. Lão thái thái không giải thích được, lại hỏi:
- Cái gì Hà nhi nói là thực... Hử?... Con đã đổi quần áo mới rồi, vậy thì nhanh cùng ta đi ra nghênh đón, miễn cho thiếu cấp bậc lễ nghĩa.
Lúc này Vân Nương mới lấy lại tinh thần, cũng hơi có chút khẩn trương, Vân Thiên Hà cười cười, lập tức để Sử Trường Đức mang theo một ít kim bính tử, nắm tay nàng kéo ra khỏi cửa.
Bên ngoài Bắc Hầu Phủ, Tín bá đã sớm chuẩn bị tất cả mọi việc nghênh đón thánh chỉ, Vân Thiên Hà nâng cánh tay Vân Nương, theo sau lão thái thái, cùng với trên dưới trong phủ, chỉ còn chờ đợi nhân mã thái giám truyền chỉ tới.
Vị thái giám truyền chỉ lần này, là một vị tiểu công công, nhìn tuổi tác chỉ khoảng trên dưới hai mươi, con mắt tròn tròn, môi tương đối dày, nhìn thân thể cũng luyện qua quyền cước, thân thế có vẻ tương đối rắn chắc, mà phía sau hắn phân biệt bốn gã thị vệ cầm hai cái hộp, còn có một chiếc rương.
Sau khi tiểu công công hét lớn "Thánh chỉ đến!", lão thái thái dẫn theo toàn bộ người trong phủ quỳ xuống nghênh tiếp.
Chỉ thấy tiểu công công mở một chiếc hộp gấm, từ trong đó lấy ra một quyển trục, chậm rãi mở ra, sau đó lớn tiếng đọc.
- Đại Đường Quốc, hoàng đế bệ hạ chiếu, nay Đồ thị có tử Thiên Hà, thiếu niên dũng cảm, được lòng hoàng đế, tại đại hội săn bắn Đông Giao cứu hoàng tử công chúa trong lúc nguy nan, cứu giá có công, phần thưởng hoàng kim nghìn lượng, trù thất vạn đoạn, lại là người nhà công thần liệt sĩ, đặc biệt ban thưởng "thiêu thạc huân tước" (tước vị thấp hơn nam tước), kỳ mẫu Vân Thị, được phong là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, ban thường kim linh mão, khâm thử!
- Tạ long ân hoàng đế bệ hạ!
Sau khi lão thái thái nghe thánh chỉ, lập tức lên tiếng trả lời, Vân Thiên Hà và Vân Nương cũng tạ ơn, sau khi tiếp nhận thánh chỉ, còn có hai chiếc hộp do thị vệ đưa tới.
Đứng dậy, Vân Thiên Hà nháy mắt với Sử Trường Đức, sau khi Sử Trường Đức tiếp nhận hai chiếc hộp, Vân Thiên Hà lấy ra kim bính tử kín đáo đưa cho tiểu công công, nói:
- Làm phiền công công rồi, một chút tâm ý, thỉnh công công và mấy thị vệ đại nhân dùng trà, thỉnh công công không nên chối từ!
- Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy đa tạ ý tốt của tiểu tước gia rồi!
Sau khi vị tiểu công công này tiếp nhận kim bính tử, thấy có mười chiếc, lúc này nụ cười càng thêm rạng rỡ, khách khí hàn huyên với Vân Thiên Hà vài câu, báo danh tính với Vân Thiên Hà, cũng không vào phủ, liền dẫn theo thị vệ rời khỏi.