Chương 138: Thương Hồn Chỉ
Giang Thụ Viễn động dung nhìn người tôn tử trí tuệ hơn người trước mặt, hắn có thể nghĩ được những chuyện cực kỳ sâu xa, mà những điều này chính mình chưa từng nghĩ tới.
Bất quá lúc này hắn nhíu mày trầm ngâm nói:
- Lấy lý giải của lão phu đối với hoàng đế, ngay cả lão phu biểu hiện vô cùng lãnh tĩnh trong triều, nhưng cũng không để người khác liên tưởng tới chuyện bố trí Tây quân lần này, lại càng không nghĩ tới bố cục của chúng ta tại Tây quân, có thể là do có người nào đó nói sau lưng hoàng đế hay không?
Trong đôi mắt Giang Ngọc Tê hiện lên một đạo tinh quang, nói:
- Tam gia gia, hoàng đế đã từng gặp qua người nào đó không dính dáng tới chuyện bố trí thi Hương hay không?
Giang Thụ Viễn trầm tư nửa ngày, nói:
- Ngoại trừ nội các đại thần thân tín của hoàng đế, hoàng đế lén gặp mặt người không dính dáng gì tới chuyện bố trí thi Hương, hẳn là tiểu tử Đồ gia có công cứu giá trong cuộc săn bắn mùa thu kia!
- Là hắn!
Giang Ngọc Tề nghe nói, có vẻ sợ hãi cả kinh, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được.
- Xem ra, ta còn coi thường trí tuệ người này, người này, sợ rằng chính là nhân vật có uy hiếp lớn nhất đối với Giang thị chúng ta!
Thần sắc Giang Ngọc Tề lạnh lùng nói:
- Nếu có cơ hội, nên nhanh chóng diệt trừ người này!
Giang Thụ Viễn nói:
- Lần trước trên đại hội săn bắn, ta xem người này đã được hoàng đế xem trọng vài phần, trải qua một đoạn thời gian lão phu tỉ mỉ quan sát, cũng hiểu được hắn không tầm thường, muốn tiếp cận điều tra, lý giải hắn!
- Ngọc Tể, cháu có từng chú ý tới, thời điểm hoàng thượng triệu tập các đại thần thương nghị đi ra, con của Quách Diễn, cháu ruột Đỗ Viễn La, thậm chí là cháu ruột Định Hải Vương đều cùng một chỗ tới tiểu tử này, đồng thời cười cười nói nói, hơn nữa cộng thêm thái độ của hoàng đế đối với hắn, nói rõ tiểu tử này có một cỗ lực hút ngưng tụ rất cao, có thể để phái trung lập, thậm chí là người phái hoàng tử tiếp cận hắn, cũng rất hòa mình, nếu như cộng thêm trí tuệ tiểu tử này rất cao, tương lai sẽ kéo những người thanh niên kia vào cùng trận doanh chính mình, không phái là không thể, tại phương diện này, Ngọc Tề, cháu không bằng hắn!
Trong ánh mắt Giang Ngọc Tề thêm một phần sát ý, lạnh lùng nói:
- Nếu như thế, người này càng không thể lưu!
- Muốn đối phó với tiểu tử này, tại Kinh Thành sợ là rất khó hạ thủ!
Giang Thụ Viễn nhìn Giang Ngọc Tê.
- Không cần chúng ta tự mình động thủ, tam gia gia, Hoàng Môn luôn nằm dưới sự áp chế của Địa Môn, hiện tại đã sắp cùng đường rồi, lần này bố trí Tây quân thất bại, chúng ta đã khiến cho Mạc thị ngờ vực vô căn cứ, sao không đưa tai họa này chuyển lên người tiểu tử Đồ gia kia, lấy dao mổ Hoàng Môn và Địa Môn tới giết hắn, chẳng phải rất tốt hay sao!
- Tề nhi có kế hoạch gì?
Thần sắc Giang Thụ Viễn khẽ động.
Giang Ngọc Tề nói:
- Mười ngày sau, hài nhi nhất định phải đến Nam quân nhận chức, thời gian còn ở lại Kinh Thành đã không còn nhiều lắm, sau này Tam gia gia thân tại Kinh Thành, phải càng thêm cẩn thận mới được, tuy rằng hoàng đế ngờ vực vô căn cứ chúng ta, nhưng chúng ta cũng không ngu xuẩn đi làm cái việc ám sát, huồng hồ Tây quân bộ thư cũng không rơi vào tay Giang thị chúng ta, không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể nào tra ra được chúng ta, tam gia gia chỉ cần cẩn thận phòng bị Địa Môn tra ra chúng ta âm thầm liên lạc với Hoàng Môn, nhất thiết không được xuất hiện sai lầm, gần đây tam gia gia có chuyện gì cũng nên làm thỏa đáng, giấu tài, yên lặng xem biến hóa. Đợi khi hài nhi bố trí Nam quân ổn định. lúc đó sẽ có thư gửi tam gia gia!
Nói xong, Giang Ngọc Tề đi tới bên tai Giang Thụ Viễn nói nhỏ:
-Tam gia gia, sẽ đối phó với tiểu tử Đồ gia, làm như thế này...
Sân luyện công Bắc Hầu Phủ.
Vân Thiên Hà đã luyện Thương Hồn chỉ mấy lần, phát hiện và phối hợp sử dụng với Thần Ý Quyết, uy lực của Thương Hồn chỉ so với trước đây càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, dồn tinh linh chi khí kích phát tạo thành thương tổn rất lớn.
Mà Thần Ý Quyết tập trung phù hợp nguyên khiếu, thông đạt nội khí, hóa ý thành hình, hình nấp trong ý, ý hiện thành hình, ý nghĩ của nó chính là để ý hiện ra, tinh linh chi khí có thể sánh bằng nội khí, có thể phát nội khí thành một loại có quyền ý có hình nhưng vô hình, dùng quyền ý hóa khí thành hình hiển lộ ra ngoài, điều này cùng với yếu quyết Thương Hồn chỉ tương thông với nhau.
Mỗi khi điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay sẽ saen sinh ra một loại cảm giác tê dại lạnh lẽo, tinh linh chi khí bắn ra, giống như một đạo cương châm cứng rắn cường đại, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấu bắn ra, giống như viên đạn dùng súng bắn ra nhưng lại có thể điều khiển quỹ tích.
Tuy rằng lượng tinh linh chi khí tiêu hao so với bình thường lớn hơn nhiều, thế nhưng thương tổn lại tăng mạnh, càng thêm quỷ dị khó dò. Vân Thiên Hà nghĩ vẫn rất có lợi, huống chi chỉ cần vận chuyển tinh kinh một vòng tiểu chu thiên tuần hoàn, bộ phận tiêu hao này rất nhanh có thể bổ xung trở lại, mà ở thời khắc mấu chốt, dùng Thương Hồn chỉ như đòn sát thủ có tác dụng khắc địch chế thắng mà nói, tạo ra bất ngờ xuất kỳ bất ý, hiệu quả giết người vô hình.
Một ngón tay đòi một mạng, chính là thuyết minh trực tiếp nhất đối với uy lực Thương Hồn Chỉ! về phần có thể thương thiên hay không, đối với thế giới cá lớn nuốt cá bé như thế này, hoàn toàn có thể không tính tới.
Tiếp tục kiên trì rèn luyện trên dưới một canh giờ, Vân Thiên Hà đã diễn luyện Thương Hồn chỉ thành thục, đã có thể thành thạo ứng dụng rồi.
Lúc này, Sử Trường Đức đi vào trong sân luyện công nói:
- Thiếu gia, Đồ thất có việc muốn gặp người, hiện tại đang chờ trong bí thất!
-Tốt, ta tới!
Vân Thiên Hà lên tiếng, bước lên mấy bước cầm chiếc khăn lau mồ hôi, nhặt quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhanh chóng rời khỏi sân luyện công.
Đi tới bí thất, Đồ Thất đang đứng chờ đợi, thân hình giống như một đại thụ đứng thẳng tấp, lúc bất động, rất dễ tạo ra một loại cảm giác không tồn tại.
Đồ Thất thấy Vân Thiên Hà tiến đến, liền lập tức từ trong lòng lấy ra một bức thư giao cho Vân Thiên Hà.
Tiếp nhận thư, mở ra nhìn một chút, nội dung trong bức thư này đều dùng ngôn ngữ mật văn đặt biệt cho chính hắn dạy cho nhóm chiến sĩ Viêm Hoàng đầu tiên, mặc dù có một số chỗ không quá lưu loát, thế nhưng ý tứ cơ bản Vân Thiên Hà vẫn có thể lĩnh hội được.
Nội dung trong bức thư này chủ yếu là tình hình sát thủ doanh tổ chức Viêm Hoàng, Vân Thiên Hà không nghĩ tới Lục Vô Yên lại thúc đẩy tốc độ tiến triển nhanh tới như vậy, hiện tại đã hấp thu hai mươi sáu thiếu niên dị tộc vào tổ chức, xem ra những điều kiện mà chính mình cung cấp quả nhiên sẽ làm cho những dị tộc phải sinh hoạt trong hoàn cảnh đối mặt với bờ sinh tử này rất phối hợp, nhanh chóng để cho các thiếu niên tộc mình gia nhập vào tổ chức Viêm Hoàng.
Bất quá xem xong bức thư, Vân Thiên Hà cũng cảm giác được một tia áp lực, hiện tại Lục Vô Yên đã thành công đưa sát thủ doanh vận chuyển, thế nhưng kinh phí để chống đỡ quá trình vận chuyến này lại vô cùng thiếu thốn, chính mình phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, hơn nữa tình báo doanh do Thu Hàn phụ trách đang trong quá trình huấn luyện học tập, một khi bắt đầu vận chuyển, kinh phí để chống đỡ sẽ lớn hơn nhiều.
Xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng hợp tác với đôi tỷ muội Túc Dao và Tô Tuyết, đạt được sự ủng hộ của hai nàng mới được.
Suy nghĩ một chút, Vân Thiên Hà ngồi xuống bàn, cầm lấy bút, trầm tư hồi lâu, liền viết một phong thư không tính quá dài, mà Đồ Thất biết có nhiệm vụ sắp được giao liền yên lặng đứng chờ một bên.
Ước chừng qua thời gian một nén hương, Vân Thiên Hà đọc lại bức thư một lần nữa, giao cho Đồ Thất nói:
- Ngươi cầm phong thư này đến Thịnh Tuyết Lâu trong thành, giao cho một gã tổng quản híp mắt là được rồi, nói bọn họ tốt nhất trong vòng mười ngày phải có câu trà lời thuyết phục!
-Rõ!
Đồ Thất tiếp nhận thư tín, xoay người rời khỏi cửa.
Vân Thiên Hà suy nghĩ một hồi, cuối cùng tiếp tục ngồi tại chỗ viết một phong thư.
Sau khi viết xong, đã tới chính ngọ, ra cửa gọi Vân Tường, ra hiệu một hồi, để Vân Tường ngậm một ống trúc, rất nhanh đã bay lên trời biến mất trong không trung.
Lúc này Thu Hương đi tới nói:
- Thiếu gia, Thiên Thanh thiếu gia sáng ngày mai sẽ tới đại doanh phương bắc nhậm chức rồi, lão phu nhân tô chức tiệc yến chia tay, muốn người tới.
- Cấp bách như vậy?
Trong lòng Vân Thiên Hà hơi chút kinh ngạc, danh sách bố trí mới định ra chưa được bao nhiêu ngày, hơn nữa sắp tới mùa đông rồi, theo tình huống bình thường, hẳn là đầu xuân mới bắt đầu đi nhậm chức.
Theo Thu Hương đi tới nội viện lão thái thái ở, chỉ thấy nội viện có rất nhiều nha hoàn hạ nhân bận rộn qua lại bố trí yến tiệc.
Xốc rèm đi vào trong phòng, Vân Thiên Hà liếc mắt liền nhìn thấy trên chiếc bàn chính giữa có đặt một cái hộp, cái hộp này thoạt nhìn giống như chiếc rương, đột cao ước chừng một thước, lúc này đã mở ra, chỉ thấy bên trong lót vải đỏ, xếp một bộ khôi giáp màu bạc, còn có mũ giáp đỉnh đầu nửa che mặt, trên đỉnh còn buộc một chùm tua màu hồng.
Vân Nương nhìn thấy vân Thiên Hà vào phòng, nở nụ cười từ ái đi tới kéo cánh tay hắn nói:
- Hà nhi, mau vào, lão phu nhân đã chờ nửa ngày!
Qua bình phong, lúc vào phòng, chỉ thấy trong sảnh đã bày đặt một bàn thức ăn tinh mỹ, lão thái thái ngồi vị trí đầu, Đồ Thiên Thanh ngồi bên cạnh lão thái thái, thấy hắn đi tới, liền mỉm cười gật đầu với hắn.
Hiện tại Vân Nương đã có thân phận cáo mệnh phu nhân, cũng có tư cách ngồi trên bàn chính, vì vậy Vân Thiên Hà kéo ghế đế Vân Nương ngồi bên cạnh lão thái thái, tiếp đó theo ngồi xuống bên cạnh Vân Nương.
Mới ngồi xuống, lão thái thái đưa tay sờ đầu Đồ Thiên Thanh, nói:
- Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Thiên Thanh đã sắp tòng quân nhập ngũ, Chính Đức năm đó cũng không sai biệt lắm, vào cái tuổi này...
Nói đến đây, lão thái thái tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm, không khỏi rơi nước mắt, Vân Nương và Đồ Thiên Thanh lập tức nói lời an ủi.
Sau khi lão thái thái ổn định tâm tình, lau khô lệ khóe mắt, lại nói:
- Chỉ là năm đó khi Chính Đức nhập ngũ, đã cưới thê thị Dao cầm, mà Thanh nhi còn chưa cưới vợ về nhà, chung quy để ta có chút tiếc nuối, bất quá gia gia cháu giục tới, chuyện hôn nhân của cháu nãi nãi muốn tạm thời thu xếp, Thanh nhi, nói cho nãi nãi biết, cháu thích cô nương nhà nào, cháu đi rồi, nài nài sẽ đi đặt sính lễ cầu hôn thật tốt!
- Nãi nãi, việc này có chút khó khăn, nữ tử hài nhi thích, sợ rằng lập trường nhà người ta khác nhau, sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, hài nhi trước đó đã bảo nàng hỏi qua ý kiến người nhà, thái độ nhà nàng có vẻ không đồng ý, việc này còn phải chờ đợi một chút!
- Vậy rốt cuộc là cô nương nhà nào, đệ tử Đồ thị ta chẳng lẽ còn không xứng hay sao?
Lão thái thái nghe xong có chút không đồng ý nói.
Vân Thiên Hà thấy Đồ Thiên Thanh có chút lo lắng, liền nói:
- Nàng là thứ nữ Quách Dự Tước của Lễ bộ thượng thư Quách Diễn, lập trường của Quách gia và Đồ gia trong triều đình khác nhau, vì vậy muốn kết thân lần này, xác thực khó khăn!
Lão thái thái nghe xong, nhìn về phía Đồ Thiên Thanh nói:
- Ta nói cô nương nhà ai, nếu tôn nhi của ta thích, quản lập trường của hắn thế nào, lão thân chọn ngày lành liền đăng môn đi cầu thân, Quách Diễn năm đó chính là do đại ca ta đề bạt mới có ngày hôm nay, nếu như hắn muốn làm hạng ngươi vong ân phụ nghĩa, dám không đồng ý nhận hôn lễ này, lão thân sẽ nói rõ ràng với hắn!
Nghe khẩu khí của lão thái thái, đây là mạnh mẽ cường ép sao? Vân Thiên Hà nhìn bộ dáng quả quyết tự tin của lão thái thái, không khỏi nghĩ thầm, xem ra vị lão thái thái này khi còn trẻ cũng là một đáng tu mi chi nữ cân quắt không nhường.
Đột nhiên, trong lòng hắn không hiểu sao lại nghĩ tới hình bóng Đường Linh Toa!