Chương 146: Giang Gia Phiền Muộn
Vừa nghe thấy vậy, La Gia Anh liền lắc đầu cười nói:
- Hà thiếu gia, những loại kỹ thuật về liên nỗ này, huynh đệ chúng tôi năm mười hai tuổi đã được học, sau khi ngài giao việc, không quá ba canh giờ chúng tôi đã làm xong rồi. Hay là tôi mang ra trực tiếp lắp ráp luôn ở đây cho ngài nhé!
- Không cần lắp ráp, tốt nhất hãy đem những thứ linh kiện này biến thành hình dáng cũ kỹ sắp hỏng, trông như đã được sử dụng qua từ rất lâu, các ngươi hẳn là có thể làm được chứ?
Vân Thiên Hà cười nói.
- Cái này...
La Gia Anh nghe thấy yêu cầu có phần cổ quái, trầm ngâm một chút rồi liền gật đầu:
- Nếu như làm cho nó hoàn toàn mới, huynh đệ chúng tôi còn thấy dễ, nhưng nếu án theo yêu cầu của thiếu gia, có lẽ phải cần thêm chút thời gian!
- Không cần gấp. Thời gian này các ngươi ở trong phủ, nếu những lúc rảnh rỗi cũng có thể luyện quyền cước công pháp, ta sẽ để Sử Trường Đức dạy cho các ngươi công pháp tu luyện trong Đồ Thị Võ Kinh!
Vân Thiên Hà cưỡi khẽ một tiếng rồi nói.
- A... Hà... Hà thiếu gia, thật... thật vậy sao?
La Gia Anh vừa nghe thấy có thể học được Đồ Thị Võ Kinh, vẻ mặt liền trở nên kích động, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, thần tình bốn người còn lại cũng dại ra, bộ dáng không thể nào tin nổi.
Ở Lợi Châu, những người bình dân bách tính, có ai là không muốn gia nhập võ đường Đồ thị để học tập công pháp trong Đồ Thị Võ Kinh. Nhưng dù có muốn cũng không có cơ hội, rất nhiều thanh thiếu niên đam mê võ nghệ thậm chí còn nghĩ sẽ vào Đồ phủ làm hạ nhân, cũng chỉ để tạo một cơ hội nhỏ nhoi để có thể được học tập võ kinh.
Ấy vậy mà hôm nay, cơ hội học tập Đồ Thị Võ Kinh từ trên trời rớt xuống, sao không khiến bọn họ mừng như điên chứ.
Vân Thiên Hà thấy mấy người kia vừa kích động vừa ngơ ngác, cười nhẹ nói:
- Cơ hội chỉ cấp cho những người chăm chỉ nỗ lực, sau này khi đã được an bài sự vụ có khả năng sẽ tương đối nặng nhọc, cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. So với việc cần người khác bảo vệ, không bằng nâng cao thực lực của chính mình. Cứ quyết định như vậy đi, bắt đầu từ sáng mai các ngươi tới sân luyện công tu luyện cùng Sử Trường Đức, hắn sẽ truyền thụ cho các ngươi những công pháp này. Có được cơ hội, các ngươi hãy nắm cho thật chắc.
- Vâng, tạ ơn Hà thiếu gia!
Đám người kích động sắc mặt đỏ bừng, đồng thanh hô lớn, đến mức ngay cả La Gia Chính xa xa cũng đều nghe thấy.
Trung thu qua đi.
Mấy ngày này, Vân Thiên Hà vẫn luôn ở trong phủ tu luyện, đối với bên ngoài đã tuyên bố thân thể không khỏe cần phải tĩnh dưỡng, cho nên hắn cũng không bước ra khỏi cửa.
Bất quá trên dưới toàn bộ Bắc Hầu Phủ, liên tục vài ngày nay đều được ăn lươn.
Đám người trong Hầu phủ cũng không hiểu lắm, thiếu gia vì sao mấy ngày gần đây lại thích ăn lươn, nhưng dù sao bọn họ cũng được hưởng lộc ăn theo, tự nhiên là không hề oán hận, trái lại còn hi vọng thiếu gia đừng có chán nhanh quá, ăn thêm càng nhiều càng tốt.
Hơn nữa sau khi Vân Thiên Hà chưởng quản sự vụ trong phủ, đã làm rất nhiều điều chỉnh hợp lòng người, khiến cho trên dưới toàn bộ Đồ phủ mới mẻ hẳn lên, lộ rõ vẻ ấm áp vui vẻ, hàng ngày mọi người đều thấy thần thái sáng lạn, tinh thần phơi phới, làm việc càng có thêm động lực.
Toàn bộ Đồ phủ, quả thật là đã có một trung thu mỹ mãn!
Thế nhưng đối với Giang phủ mà nói, mấy ngày liên tiếp gần đây, bọn họ đã phải nếm rất nhiều đau khổ. Đến hiện tại, trên mặt mỗi người đều chứa vẻ mệt mỏi uể oải, thậm chí ngay cả đám thị vệ đứng gác ban ngày cũng đều có thể ngủ gật.
Tiếng đập cửa quái dị hàng đêm kia, phảng phất như là ác mộng, cũng giống như là ma quỷ, cứ quấn riết trong lòng mỗi người!
Chỉ cần nửa đêm nghe thấy âm thanh như vậy là đám người Giang phủ đều giật mình tỉnh giấc, sau đó cũng vô pháp ngủ yên được nữa!
Tuy rằng Giang Thụ Viễn đã sai người dùng đủ loại biện pháp điều tra, thế nhưng mỗi khi có người thì không hề có chút động tĩnh gì, nhưng một khi không còn ai, tiếng đập cửa kỳ quái kia lại vang lên không ngớt. Giang Thụ Viễn mấy ngày này hầu như sắp hỏng mất rồi, cả người gầy dộc, tinh thần cũng có vẻ sa sút đi nhiều.
Ngay cả Giang Ngọc Tề, mấy ngày nay phải chịu đựng cái loại không khí quái đản này, nhưng hắn lại vô kế khả thi, bị nó quấy nhiễu đến mức nổi trận lôi đình. Mặc dù hắn đã tra được nơi phát ra âm thanh cùng một vài vệt máu có liên quan, thế nhưng thủy chung vẫn không bắt được kẻ giở trò quỷ, cũng không thể nào tra ra được vì sao những kẻ đó lại vẽ vệt máu lên cửa của Giang phủ là có dụng ý gì.
Máu này hắn cũng đã cho người nghiên cứu qua, có một chút mùi, còn có cả một số mùi vị kỳ quái khác nữa, thêm cả mùi vị của phân và nước tiểu, cuối cùng cũng không thể nào phán đoán được đó là máu của động vật hay chim chóc. Máu này thực chất Vân Thiên Hà đã động tay chân qua rồi, bọn họ có thể tra ra mới là lạ.
Ngay cả Hắc Sát chiến sĩ của Giang thị mấy ngày nay cũng toàn thể xuất động, cảnh giới nghiêm ngặt, tuy rằng cũng có vài lần phát hiện ra bóng dáng đám người giở trò quỷ. Nhưng những kẻ này giống y như là u linh, cứ lóe lên liền biến mất, bọn họ căn bản không thể nào bắt được. Trái lại cả đêm phải tìm kiếm vất vả, cả đám tinh thần đều ủ rũ, chất đầy một bụng lửa giận.
Bọn hạ nhân trong phủ hơi biết một chút tin tức, toàn là đám người mê tín nên trong lòng bắt đầu khủng hoảng, vì sao mỗi đêm lại vang lên tiếp đập cửa quái dị, vì sao trên cửa lại toàn vệt máu, mà thiếu gia cùng lão gia có điều tra thế nào cũng không ra, lẽ nào thực sự có quỷ...
Tin tức này đầu tiên từ miệng của một người nói ra, ngay sau đó liền lập tức truyền khắp phủ, toàn bộ Giang phủ rất nhanh đã bị bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị, nhân tâm hoảng loạn.
Mặc dù những xao động này đều bị Giang Ngọc Tề ngăn chặn, cũng đã phạt nặng những kẻ bịa đặt gây chuyện, nhưng hắn không tài nào đưa ra được giải thích hợp lý, trái lại càng khiến bầu không khí khủng hoảng càng thêm dày đặc.
Mà ngày Giang Ngọc Tề phải đi nhậm chức đã không còn xa, trong lòng hắn bắt đầu cuống lên, càng thêm cả phẫn hận. Tuy rằng đã từng nghĩ qua Vân Thiên Hà, thế nhưng hắn thủy chung không tìm được lý do thuyết phục để lý giải vì sao Vân Thiên Hà phải làm như vậy. Mục đích rốt cuộc là vì cái gì, lẽ nào chỉ là một trò đùa dai?
Mà cho dù có là trò đùa dai, cũng khiến cho hắn bó tay không có biện pháp, bởi vì hắn không hề có một chút căn cứ chính xác, vết máu trên cửa kia không nói lên được điều gì, Hắc Sát chiến sĩ đã phụng mệnh điều tra, nhưng cũng không tra ra được một chút đầu mối khả nghi.
Buồn bực hơn nữa chính là, mấy ngày nay Hắc Sát chiến sĩ có hành động, đã khiến cho nhiều phương thế lực chú ý, dẫn tới sự ngờ vực vô căn cứ, nếu như không giải quyết được việc này, phiền phức sẽ dẫn đến càng nhiều hơn.
Mấy ngày nay, Giang Ngọc Tề đã khuất nghẹn đến cực hạn, trong lòng hắn kết luận có khả năng là do Vân Thiên Hà gây nên, quả thực muốn giết đến tận Bắc Hầu Phủ để giải trừ oán khí ngập trời.
Nhưng hắn là một người thông minh, cho nên luôn bị lý trí lạnh lùng bình tĩnh ràng buộc, hắn quả thực không có khả năng làm ra những hành động đó.
Toàn bộ Giang phủ, đã trải qua một trung thu phiền muộn không gì sánh được!
Trung thu qua đi, nhiệt độ của phương bắc cũng hạ xuống, nhưng tiết trời Đường kinh vẫn còn có chút oi bức như cũ, trời còn muốn đổ mưa.
Tiêu Dũng Tuấn ở lại Đường kinh một thời gian ngắn, sáng nay hắn đã chuẩn bị từ biệt Hoàng đế để quay về Hải Châu.
Nhưng sáng sớm khi Hoàng đế triệu kiến, lại ở ngay trên Kim Loan Điện hướng hắn cầu thân, tứ hôn An Bình công chúa cho hắn, đám quần thần cũng ào ào tán thành. Tiêu Dũng Tuấn đã sớm có chuẩn bị, cho nên ở ngay trên đại điện cự tuyệt trước mặt Hoàng đế, khiến Hoàng đế ngạc nhiên ngơ ngác, quần thần sợ hãi.
Mà lý do Tiêu Dũng Tuấn cự tuyệt hôn nhân, chính là gia gia của hắn Định Hải Vương đã hứa hôn cho hắn, nếu phải kết hôn cùng công chúa thì sẽ bội ước, khiến cho Man quốc hải ngoại liên hợp dẫn binh xâm phạm, hơn nữa hiện tại song phương còn đang trong thời kỳ đàm phán, lại càng không thể đề cập tới chuyện cưới hỏi được.
Lời vừa nói ra, khiến cho toàn bộ quần thần triều đinh nghị luận, rất nhiều người bán tín bán nghi, dù sao Định Hải Vương cũng độc đoán chuyên quyền, chỉ báo lên trên kết quả, chứ bọn họ căn bản không hề biết được tình thế hải cương biên cảnh rốt cuộc nghiệm trọng ra sao. Nếu thực sự có chuyện này mà nói, như vậy An Bình Công Chúa quả thực là không thể gả cho hắn được.
Nhưng lời Hoàng đế đã nói ra, nếu muốn thay đổi còn cần có một bậc thang, vì vậy quần thần ào ào khởi tấu yêu cầu hoàng đế tạm thời thu hồi quyết định, đợi khi nào Hải Châu Định Hải Vương báo cáo lại rồi hãy nói tiếp. Hoàng đế lúc này mới thuận thang bước xuống miễn đi hôn sự.
Tiêu Dũng Tuấn cũng như nguyện mà thở phào nhẹ nhõm. Tâm tư trong lòng lúc này lại bay đến bên người một vị nữ tử, sau khi rời khỏi hoàng cung liền đi thẳng đến Bắc Hầu Phủ.
Vân Thiên Hà đã nhiều ngày không ra ngoài, chỉ phái vài gã Thiên Đồ chiến sĩ ở bên ngoài để tìm hiểu tin tức. Hắn đang chờ, đang chờ một sự tình phát sinh ở thế giới ngầm.
Tuy rằng Vân Thiên Hà chưa bao giờ giao tiếp cùng một số thế lực hắc ám hoặc giả là bang phái tổ chức của thế giới ngầm, thế nhưng đối với hình huống của bọn họ hắn vẫn hiểu tương đối rõ. Những thế lực của thế giới ngầm này, đều có liên quan tới những thế lực tông môn.
Một số thị vệ cao cấp của Đồ phủ, hiện nay cũng đang nằm vùng trong một vài bang phái thế lực của thế giới ngầm, người liên lạc trực tiếp cùng bọn họ chính là Thiên Đồ chiến sĩ dịch dung cải trang - Đồ Ngũ.
Gần trưa, Vân Thiên Hà ở phía sau hậu viên tu luyện một hồi, luyện qua Phá Thiên Tam Thức mấy lần. Lúc này Sử Trường Đức đi tới trên tay có cầm một phong thơ nói:
- Thiếu gia, Đồ Ngũ có tin tức truyền đến!
Thần sắc Vân Thiên Hà có chút phấn chấn, sau khi ngừng lại, bèn tiến lên nhận thư rồi lập tức mở ra.
Trên thư, Đồ Ngũ đã dùng mật mã của tổ chức Viêm Hoàng viết ra ba sự kiện, hai sự kiện khác không quan trọng lắm, điều khiến Vân Thiên Hà quan tâm nhất chính là, trong thế giới ngầm giữa hai thế lực tên là "Thốn Bang" và "Tịch Thu Bang", ngày hôm qua đã xảy ra giao chiến bí mật. Thốn Bang tuy rằng thế lớn, nhưng Tịch Thu Bang ra tay mau lẹ, đánh cho Thốn Bang trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng, đồng thời nghe đồn còn bị mất đi một kiện đồ vật. Hiện nay bên trong Thốn Bang đã có một cỗ lực lượng thần bí tham gia, chuẩn bị phản công, mà các thế lực khác cũng đã bắt đầu rục rịch, tất cả đều vì tìm đồ vật kia.
Vân Thiên Hà xem xong thư, tuy rằng nội dung trong thư chỉ có bấy nhiêu, thế nhưng hắn cũng đại khái nắm rõ được chân tướng.
Mấy ngày trở lại đây, hắn để Vân Tường ở trên trời chặn bắt Tuyết Cáp truyền tin, lấy được không ít mật tín. Cơ chế bảo mật của những mật mã này trong mắt hắn cũng không tính là cao minh. Hắn kết hợp những nội dung mật mã lộn xộn, cộng thêm cử Đồ Ngũ bí mật đi kiểm chứng điều tra, thông qua tin tức gửi trở về, cũng có thể lý giải ra được nội dung chân thực của những mật thư này.
Nếu như hắn không nắm được chắc chắn, cũng sẽ không viết một phong thư để Đỗ Chi Lương giao cho Xuân Vũ Lâu, giúp hắn đòi về yêu bội cùng giấy tờ chứng nhận.
Hiện tại Thốn Bang cùng với Tịch Thu Bang nếu tiếp tục đánh nhau, những thế lực khác cũng cuốn vào trong đó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một hồi sống mái. Chính mình cũng phải thừa dịp mà thi triển chút tiểu xảo, làm vài chuyện đục nước béo cò.
Nghĩ đến đây, Vân Thiên Hà không khỏi cười khẽ.
Lúc này Xuân Hương chạy tới hậu viên bẩm báo:
- Thiếu gia, Trịnh quản gia sai tôi tới bẩm báo, ngoài phủ có một vị công tử xưng họ Tiêu dẫn theo hai người tới bái phỏng, Trịnh quản gia đã dẫn người tới phòng khách ở tiền viện, mời thiếu gia định đoạt!