Chương 199: Phản Kích

Vân Thiên Hà rốt cuộc không nhịn được sự phẫn nộ trong lòng, mạnh mẽ vỗ bàn đứng dậy, mà chiếc bàn kia bị một chưởng của hắn đánh vào, hình thành một dấu ấn bàn tay thật sâu.

- Tốt lắm, tốt, nếu đã phạm vào đầu lão tử đây, vậy thì đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác rồi!

Khi Vân Thiên Hà phẫn nộ, rất nhanh liền lãnh tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới lạnh lùng nói:

- Nếu như bọn họ đã tiến hành hạ thủ đối với Thịnh Tuyết Lâu, như vậy nói rõ Thịnh Tuyết Lâu đã bị hoài nghi rồi, Đồ Thất đi thông báo cho Tô Tuyết, dặn nàng tạm thời dẫn tộc nhân rút lui khỏi Thịnh Tuyết Lâu, cũng nói cho nàng, để Thịnh Tuyết Lâu đặt ra bên ngoài, để những người khác trong Thịnh Tuyết Lâu tới quan phủ nháo sự, mặt khác cũng để người trong Tập Dũng Bang tỏ tư thế người biểu thị ủng hộ, kích động bách tính nháo sự, càng ầm ĩ càng tốt!

Nói xong, Vân Thiên Hà trở lại bí thất, lấy ra một quyển sách trong ngăn kéo, từ trong đó chép một phần danh sách, sau đó giao cho Đồ Lục nói:

- Mệnh lệnh cho Sát Thủ Doanh ẩn nấp trong Tập Dũng Bang bắt đầu triển khai hành động, ta muốn làm cho những cái tên này trước sáng sớm biến mất toàn bộ, một người cũng không được lưu lại!

- Rõ!

Đồ Lục tiếp nhận danh sách, liền cùng với Đồ Thất rời khỏi.

Vân Thiên Hà hít một hơi thật sâu, sau khi ngồi xuống, nhìn mặt bàn bị đánh một chưởng hiện rõ chưởng ấn lún sâu, cười khổ nói:

- Hoàn hảo không bị phá đập nát, bằng không lại phải tốn tiền kiếm chiếc mới!

Nói xong, liền cúi đầu viết một phong thư, ra khỏi Linh Thiên Các gọi Vân Tường lại, ra hiệu một hồi, Vân Tường giương to đôi cánh, nhanh chóng bay lên trời cao, chớp mắt không còn thấy bóng dáng.

Rất nhanh liền tới trưa, khí trời có chút ấm áp.

Mà trên đường phố Kinh Thành có vẻ mười phần náo nhiệt, rất nhiều bách tính đều chạy ra, đứng tại chỗ xa xa, quay về phía mấy vị nữ tử dẫn đầu đoàn người chỉ trỏ.

Người qua đường Giáp nói:

- Nghe nói Thịnh Tuyết Lâu bị quan phủ niêm phong, những nữ tử này đã không còn chỗ dựa vào, mang theo đoàn người tới nháo sự!

Người qua đường Ất nói:

- Những người này thật lớn gan, cùng quan phủ nháo chuyện có kết quả gì tốt!

Người qua đường Bính nói:

- Di, ngươi xem, trong những người đó, hình như còn có người của Tập Dũng Bang, chất nhi tiểu Hổ của ta hiện tại cũng đang làm việc cho Tập Dũng Bang, nghe nói Tập Dũng Bang không hề kỳ thị người nhà quê, hơn nữa đãi ngộ làm việc rất tốt.

Người qua đường Giáp đột nhiên nói:

- Ngay cả Tập Dũng Bang cũng che chở cho Thịnh Tuyết Lâu, cửa hàng của chúng ta làm việc cũng có thể nằm dưới danh nghĩ Tập Dũng Bang nha, nghe nói gần đây phố xá thành Bắc rất không yên ổn.

Nghe qua đường Đinh nói:

-Thiết, cô lậu quả văn quá, trước đây hàng thượng từng phái ngự lâm quân bao vây tiễu trừ bang phái trong thành Bắc, duy nhất chỉ có Tập Dũng Bang không hề bị liên lụy, nói rõ Tập Dũng Bang này nhất định có thế lực quan phủ bảo hộ.

- Đại Lý Viện cũng quá trắng trợn không kiêng nể gì, người ta có đại nhân vật bảo hộ, bọn họ còn dám tới niêm phong cửa hàng nhà ngươi ta, bắt người của người ta, không bằng chúng ta cũng tham gia giúp vui!

- Đi, đi xem náo nhiệt!

Ngay lúc một bộ phận bách tính buôn dưa lê tính tham gia giúp vui thì có một bộ phận cũng gia nhập vào nhóm này, bắt đầu chỉ có gần trăm người, thế nhưng sau đó có bách tính vào giúp vui, liền biến thành một đoàn mấy trăm người nháo sự ồn ào kêu to.

Lúc này, đoàn người đã vây quanh cửa lớn quan phủ Đại Lý Viện, giương cao lá cờ đầy chính nghĩa: “Quan phủ nô năng, ức hiếp thiện dân, đưa ta công đạo!”

Đối mặt với bách tính nháo sự, việc này nếu như mạnh mẽ trấn áp, vậy thì khẳng định càng lúc càng nháo lớn hơn, nhưng nếu để mặt kệ, mặt mũi Đại Lý Tự coi như đã mất hết rồi.

Lúc này, chấp sự Đại Lý Viện ngồi trên ghế, cái tràn toát mồ hôi hột, mà mặt ghế giống như cắm đầy cương châm, để hắn như ngồi trên bàn chông. Sáng nay Đái Kiều Liên đi tìm hắn, nói làm xong sẽ có không ít chỗ tốt, hắn mới mạo hiểm đi thăm dò niêm phong Thịnh Tuyết Lâu, cũng bắt bớ một người chủ sự, nghĩ không ra cái mông còn chưa ngồi yên ổn thì đã xảy ra chuyện.

Lúc này bên ngoài có một người chạy vào, chấp sự vội hỏi:

- Thế nào, tra được hay không?

Người nọ nói:

- Đại nhân, lần này phiền phức rồi, Thịnh Tuyết Lâu kia hình như có liên hệ với Tập Dũng Bang, trong đám gây chuyện có người của Tập Dũng Bang, bọn họ yêu cầu chúng ta lập tức thả người, khôi phục kinh doanh Thịnh Tuyết Lâu, bằng không bọn họ sẽ tới cửa hoàng cung đòi công bằng! T

- Cái gì, đám người này đám ăn mật báo, cư nhiên đe dọa tới cửa hoàng cung nháo chuyện, phái người đánh đuổi đám người này đi cho ta, nếu bọn họ không đi liền đánh!

Gã thuộc hạ này vừa nghe, thân thể liền run lên nói:

- Đại nhân, người cần phải suy nghĩ cẩn thận a, nếu như mạnh mẽ trấn áp mà nói, vạn nhất chọc hoàng thượng giận dữ, đây chính là tội rơi đầu a!

- Vậy làm sao bây giờ, vì sao Chính Khanh đại nhân vào triều lâu như vậy còn chưa trở về!

Lúc này chấp sự đi qua đi lại, thần tình vô cùng lo lắng.

Cùng lúc đó, tại Kim Loan Điện.

Trên triều, bởi vì vấn đề qua chức thiếu bổ xung, tuy rằng chỉ là một công bộ viên ngoại lang không tính là chức vị quan trọng, thế nhưng đám triều thần trên điện lại một lần nữa tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai.

Mà lần này hoàng đế cũng không đưa ra quyết định dứt khoát, để vấn đề mở, lúc thảo luận lại nổi lên vấn đề giải quyết hậu quả sau khi bao vây tiễu trừ thành Bắc, còn có vấn trề trấn an bách tinh.

- Báo!

Thế nhưng vừa mới thương nghị xong kết quả, đợi hoàng đế hạ chỉ, lúc này đột nhiên một cấm quân cao giọng truyền báo, hoàng thượng liền để thị vệ trưởng cấm quân tiến vào đại điện bẩm báo.

Vị thị vệ trưởng cấm quân vừa vào đại điện liền nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, sáng nay Đại Lý Viện niêm phong một thanh lâu tên là Thịnh Tuyết Lâu, cũng bắt đi hai nghi phạm. Hiện tại người của Thịnh Tuyết Lâu và bách tính đang vây quanh Đại Lý Viện nháo sự, yêu cầu đòi lại công đạo, người Đại Lý Tự không thể khống chế được tình thê,s hiện tại bách tính nháo sự càng lúc càng nhiều, đã gần một nghìn người!

Lời vừa nói ra, quần thần ồ lên!

Rầm!

Vừa nghe lời này, hoàng đế phẫn nộ vỗ ngự án, cả giận nói:

- Thế nào mới dẹp xong hoảng loạn bách tính thành Bắc, hiện tại lại xuất hiện bách tính bao vây nháo sự? Quan Đại Lý Viện đâu?

Lúc này một vị quan viên cuồng quit tiến ra nói:

- Có thần!

Hoàng đế nói:

- Ngươi cho trẫm một lời giải thích, đây là có chuyện gì?

Cái trán Chính Khanh Đại Lý Viện tràn đầy mồ hôi, nói:

- Hoàng thượng, hôm qua có người cử báo, nói Thịnh Tuyết Lâu không kinh doanh hợp pháp, đồng thời còn chứa chấp hung phạm thành Bắc trốn chạy, sáng nay vi thần soạn một thư văn, mang tới Thịnh Tuyết Lâu tiến hành điều tra, vi thần cũng không biết Thịnh Tuyết Lâu hiện tại bị niêm phong, còn có người bị bắt, thỉnh hoàng thượng minh giám!

Hoàng đế quay đầu hỏi thị vệ trưởng cấm quân:

- Có tra được người nào kích động bách tính nháo chuyện?

- Hồi bẩm hoàng thượng, lúc đầu là một ít thương nhân làm ăn Thịnh Tuyết Lâu, sau đó cộng thêm một số nhân vật trong bang phái nhỏ tại thành Bắc không bị bao vây tiễu trừ, bất quá đại đa số vẫn là bình dân bách tính thông thường!

Nghe lời nói này, quần thần liếc mắt nhìn hoàng đế, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, việc này cư nhiên có quan hệ dính dáng tới một số bang phái nhỏ.

Hoàng đế đột nhiên nhìn dang hai vị hoàng tử đang đứng một bên trầm mặc không nói gì, hỏi:

- Đại hoàng nhi, tam hoàng nhi, các ngươi có ý kiến gì đối với việc này hay không? Phải xử lý như thế nào?

Đại hoàng tử nói:

- Nhi thần cho rằng, bách tính và thương nhân nháo sự, tất có nguyên nhân, Thịnh Tuyết Lâu kia vốn là một nơi phong nguyệt tại Kinh Thành, bình thường có rất nhiều nhân vật tam giáo cửu lưu giang hồ lui tới, cũng thuộc phạm trù doanh nghiệp bình thường, chỉ dựa vào một ít cử báo không hề chứng thực đã niêm phong nơi kinh doanh này, hơn nữa công văn phê chuẩn của hình bộ còn chưa hạ đạt, đã bắt đi người chủ sự, tạo thành tổn thất kinh tê,s tự nhiên làm rét lạnh những thương nhân nộp thuế hàng năm, quan viên Đại Lý Viện chưa hết trách nhiệm, đối với việc này xử lý quá mức qua loa!

Nói xong, đại hoàng tử dừng một chút, lại nói tiếp:

- Muốn xử lý việc này, nhi thần cho rằng trước tiên lập tức sơ tán bách tính, không thể dùng phương thức trấn áp, cho thương nhân bách tính một lời hứa nhất định, để bách tính tự động tản đi, đồng thời lập tức thả người chủ sự Thịnh Tuyết Lâu, khôi phục kinh doanh đối với bên ngoài, tiếp tục hỏi tội Đại Lý Viện thất trách, mau chóng thẩm tra việc cử báo nặc danh này!

Sau khi đại hoàng tử nói xong, liền lui trở về, lúc này các quần thần đều gật đầu, mà tam hoàng tủ không nói một lời, xem sắc mặt có chút âm trầm, hoàng đế nói:

- Tam hoàng nhi, ngươi có ý kiến và các xử lý gì không?

Tam hoàng tử sửng sốt, liền lập tức đi ra nói:

- Nhi thần cho rằng hoàng huynh nói cũng đúng, bất quá thủ đoạn của hoàng huynh quá mức mềm mỏng, như vậy càng thêm dung túng bách tính sau này tiếp tục nháo sự, nhi thần cho rằng hẳn là nên bắt những đối tượng kích động nháo sự kinh sợ bách tính, tỏ rõ uy nghiêm triều đình, mà việc Đại Lý Viện thất trách, nhi thần và hoàng huynh có ý kiến giống nhau, không có bổ xung!

Đối với lời nói của tam hoàng tử, quần thần liên tục gật đầu, lúc này hoàng đế mới nói:

- Vậy thì làm theo lời tam hoàng nhi, bắt hỏi tội những kẻ kích động nháo sự, ngày mai tra ra một kết quả, mọi việc tiếp tục nghị luận, bãi triều!

Tam hoàng tử chiếm được lời đồng ý của hoàng thượng, sau khi hơi đắc ý nhìn đại hoàng tử, liền vội vã rời khỏi.

Mà đại hoàng tử cũng không nói gì, chỉ chắp tay đằng sao, đảo mắt nhìn thấy Đồ Nguyên Khánh đang đi cách đó không xa, liền lập tức chạy chậm tới kêu lên:

- Đồ Suất dừng chân!

Đồ Nguyên Khánh ngừng lại, hỏi:

- Đại điện hạ, có chuyện gì gọi cựu thần?

Đại hoàng tử chà xát bàn tay nói:

- Đồ Suất, rượu Nhị Oa Đầu kia, phủ ngươi còn tồn trữ hay không?

Nghe xong lời này, Đồ Nguyên Khánh còn chưa mở miệng, một con trùng rượu lâu lăm kích động lỗ tai thính hơn bình thường, cũng liền chạy tới nói:

- Đồ lão đầu, ngươi lần trước đáp ứng tặng lão phu rượu, thế nào vẫn không có động tĩnh a?

Đồ Nguyên Khánh tức giận trừng mắt nhìn Lạc Khai Dương nói:

- Tâm tình tên tiểu tử nhà ta hiện tại không được tốt, không muốn chơi đùa nhưỡng rượu, lão đầu ta còn không có cái uống, làm sao đưa ngươi?

Trong lòng đại hoàng tử khẽ động:

- Tâm tình Thiên Hà huynh đệ sao lại không hài long?

Đồ Nguyên Khánh cười bất đắc dĩ ngắm nhìn Ngư Ky Duẫn đang đi ra khỏi cửa nói:

- Đây đây xảy ra một chuyện, hơn nữa trong phủ lại thêm một vị tiểu tổ tông, cả ngày muốn đánh rụng răng cửa của hắn, tiểu tử đó chạy trốn còn không kịp, nào có tâm tình chơi đùa nhưỡng rượu!

- Nếu tâm tình Thiên Hà phiền muộn, không có lòng nhưỡng rượu ngon, vậy thì bản vương hôm nào tự mình bái phỏng lĩnh giáo một chút, bất quá phải đợi xử lý ổn thỏa mọi chuyện bên ngoài, bản vương đi trước!

Đại hoàng tử cười nói, trước hết rời đi.

Đồ Nguyên Khánh có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng đại hoàng tử rời đi, lúc này Thương Tử Kiều đã từng bên cạnh bước tới, bỗng nhiên vỗ vỗ lên vai Đồ Nguyên Khánh, rồi rời đi trước hắn một bước.

Chỉ là một màn này đã hoàn toàn rơi vào trong mắt Túc Tĩnh Vương, thần sắc nhìn Thương Tử Kiều hiện lên một tia lệ mang, liền gọi Đồ Nguyên Khánh lại nói:

- Đại hoàng nhi muốn uống rượu ngon, bản vương còn có dự trữ một ít cực phẩm lâu năm, Đồ Suất có thể mang tặng cho đại hoàng nhi là được, rượu tiểu tử nhà ngươi nhưỡng ra không thể để lên bàn tiệc, chung quy khó thanh nhã!

Nói xong, Túc Tĩnh Vương cũng rời đi trước một bước, Đồ Nguyên Khánh sao không hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của Đồ Nguyên Khánh, cũng chỉ nhíu mày, thầm nghĩ:

- Lấy tự ngạo của Vương gia, tự nhiên không để loại rượu nhưỡng từ lương thực ngũ cốc này vào trong mắt, thế nhưng chờ ngày nào đó ngươi chân chính nếm thử tư vị, sợ là ngươi sẽ hối hận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện