Chương 213: Tiên Lễ Hậu Binh
Diệp Cương Tiêu ở lại Bắc Hầu Phủ đến giờ cơm trưa. Không đợi Vân Thiên Hà mời ở lại ăn cơm hắn đã vội vàng cáo từ rời đi.
Bất quá lúc hắn rời đi thần sắc cực kỳ phấn chấn.
Đại hoàng tử ngồi chơi đến giữa trưa cũng không trở về mà ở lại Bắc Hầu Phủ dùng cơm trưa cùng Vân Thiên Hà rồi sau đó tản bộ trong vườn bàn về chuyện Định Hải quân.
Vân Thiên Hà cũng không đem toàn bộ lời nói của Diệp Cương Tiêu chuyển cáo cho đại hoàng tử mà uyển chuyển nhắc đến việc một vài quan viên ở Nam phương đang có mâu thuẫn với Định Hải Vương, ám chỉ cho đại hoàng tử cần chú ý đến việc đó.
Đại hoàng tử cũng là người thông minh nghe được lời ám chỉ của Vân Thiên Hà liền hiểu rõ ngay huyền cơ trong đó.
Ngẫm nghĩ một chút đại hoàng tử cười nói:
- Hảo tiểu tử, ý kiến này của ngươi rất tốt a.
Vân Thiên Hà nói:
- Đại điện hạ, Định Hải quân giống như một mũi nhọn sau lưng Nam phương. Nếu như biết cách sử dụng thật tốt sẽ tạo ra hiệu quả kiềm chế cả Nam phương, ngược lại Nam phương cũng có tác dụng kiềm chế Định Hải Vương. Hiện tại song phương đã phát sinh mâu thuẫn vì vậy tại hạ đã thay đại điện hạ thả một mầm mống vào đó, nhất định đại điện hạ phải nắm chắc cơ hội này.
Đại hoàng tử nói:
- Việc này, có nên để cho phụ hoàng biết không?
- Đại điện hạ, vừa rồi tại hạ đã cho Diệp Cương Tiêu một câu trả lời thuyết phục. Kỳ thật ý tứ việc này rất rõ ràng, đại điện hạ đưa hai người bọn họ đến gặp hoàng thượng nên việc này đại điện hạ nhất định phải nói rõ với hoàng thượng, cứ tùy theo ý hoàng thượng.
Nói đến đây Vân Thiên Hà liền chuyển đề tài nói:
- Đại điện hạ, buổi triều hôm nay hoàng thượng xử lý mọi việc thế nào?
Thần sắc đại hoàng tử hơi chút ảm đảm, nói:
- Việc tam đệ gây ra làm cho phụ hoàng rét lạnh cả tâm can. Phụ hoàng ban cho hắn lụa trắng để tự hắn kết thúc.
- Còn gì nữa không?
Vân Thiên Hà đã sớm dự liệu được kết cục cuối cùng của tam hoàng tử nên hỏi về việc khác.
Đại hoàng tử nhìn Vân Thiên Hà một cái rồi nói:
- Đám người Giang Thụ Viễn đều bị xử tử, bêu xác thị chúng.
Nghe xong lời này trong lòng Vân Thiên Hà chợt động nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi:
- Một khi đã như vậy nhất định tại hạ phải đến xem náo nhiệt mới được. Đại điện hạ, lúc này cũng không còn sớm nữa, nhất định Diệp Cương Tiêu và thúc phụ đang ở khách điếm chờ đại điện hạ, điện hạ dẫn hai người bọn họ đến gặp hoàng thượng đi.
Đại hoàng tử liếc nhìn Vân Thiên Hà với ánh mắt cổ quái, sau đó đứng dậy nói:
- Cứ như vậy đi, ta về trước đây.
Sau khi tiễn đại hoàng tử về, Vân Thiên Hà trở lại Linh Thiên Các thì chợt thấy Vân Tường đang quanh quẩn trên không trung phát ra từng tiếng kêu. Vì thế Vân Thiên Hà liền gọi Vân Tường xuống, lấy ống trúc từ người Vân Tường mở ra: “Dư Châu bắt đầu triển khai hành động, kính thỉnh lưu ý.”
Rốt cuộc không nhịn được nữa nên động thủ sao?
Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng đang muốn trở về Linh Thiên Các chuẩn bị thay đổi quần áo đi xem cảnh Giang Thụ Viễn bị hành hình thì thấy Tín Bá đến tìm hắn:
- Thiên Hà thiếu gia, lão gia bảo thiếu gia thay quần áo theo lão gia sang phủ Túc Tĩnh Vương.
Nghe thấy lới này Vân Thiên Hà khẽ nhíu mày, tim đập nhanh hơn. Chẳng lẽ Túc Tĩnh Vương đã không thể kiên nhẫn được nữa muốn tiên lễ hậu binh sao?
Vân Thiên Hà vừa trở về Linh Thiên Các vừa suy nghĩ miên man. Sau khi thay đổi quần áo liền đi đến chủ trạch thì thấy Đồ Nguyên Khánh đã ngồi sẵn ở đó với bộ triều phục trên người đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
Nhìn thấy Vân Thiên Hà đi đến, Đồ Nguyên Khánh nói:
- Thiên Hà, lần này vương gia gọi chúng ta qua đó chỉ sợ không phải là việc tốt, đằng nào cũng phải đi. Ta và cháu cứ tùy cơ ứng biến không hỏi thì cứ bảo trì vẻ trầm mặc, mọi việc tùy theo ta mà làm.
Vân Thiên Hà gật gật đầu, vừa suy nghĩ vừa theo sát Đồ Nguyên Khánh ra cửa.
Thủ vệ Túc Tĩnh Vương phủ lại đổi mới.
Đã lâu rồi Vân Thiên Hà chưa sang Túc Tĩnh Vương phủ. Trong kinh thành có rất nhiều người kính sợ Túc Tĩnh Vương phủ bởi vì trong phủ có ít nhiều một vài cao thủ thần bí tọa trấn, chỉ cần tiếp cận nơi này liền bị phát hiện.
Có Vương gia và Tuyết Ông tiên sinh, hai cao thủ cấp bậc tông sư tọa trấn trong phủ, thiên hạ cũng không có nhiều người dám mạo phạm uy vũ của Túc Tĩnh Vương phủ.
Vào phủ cần phải thông qua kiểm tra, Đồ Nguyên Khánh cũng không là ngoại lệ.
Bởi vì có tước vị nên lần này Vân Thiên Hà có thể cùng Đồ Nguyên Khánh tiến vào phủ từ cửa chính. Vừa bước vào phủ hắn liền cảm nhận mình bị áp lực, có người đang giám thị.
Trước kia hắn cũng từng có cảm giác này nhưng bây giờ Vân Thiên Hà đến phủ với tư thế, ý nghĩa khác nên hắn cũng cảm nhận khác. Vào phủ có nghĩa là có thể lại một lần nữa được gặp huynh muội Đường Linh Vũ.
Đối với đôi huynh muội này trong lòng Vân Thiên Hà luôn có cảm xúc phức tạp khó có thể giải thích được. Hắn lại nhớ đến lúc còn đang ở Lợi Châu cùng huynh muội Đường Linh Vũ vô tư chơi đùa. Thế nhưng hiện tại thì đã không còn như vậy nữa, nghĩ đến điều đó làm Vân Thiên Hà cảm thấy mọi chuyện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Nghĩ như vậy làm cho hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa thập phần xa xôi.
Ngay cả lúc này hắn đang đi trên đường, quẹo qua từng khúc quanh, tiến vào hành lang, tất cả đều như có dấu chân hắn lưu lại, nhưng lại giống như đây chỉ là một chuyện dĩ vãng, đã xưa lắm rồi.
Không lẽ dần dần hắn với đôi huynh muội này lại trở nên xa cách, trở thành những người xa lạ không hề quen biết nhau sao?
Lần này đã không còn giống như trong dĩ vãng nữa, không cần phải đứng trong phòng khách chờ đợi, vị quản gia của vương phủ trực tiếp đưa Đồ Nguyên Khánh và Vân Thiên Hà đi vào trong phòng tiếp khách chính.
Vẫn là bức tranh chúa sơn lâm oai dũng cùng với khổng tước xinh đẹp, vẫn là những bức tường, trần nhà quen thuộc và xa lạ. Ngay khi tiến vào, Vân Thiên Hà liền quét mắt nhìn xung quanh một lần rồi ánh mắt hắn dừng lại trên bức tranh kia.
Tâm trạng không giống nhau nên cũng có cảm nhận khác nhau. Lúc này nhìn lên bức tranh Vân Thiên Hà cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ không giống như lúc đầu nhìn thấy nó. Mãnh hổ đúng là mãnh hổ, cảm giác cực kỳ uy mãnh mà khổng tước lại tỏ ra quá nhu nhược. Chỉ là lần này Vân Thiên Hà nhìn khổng tước liền cảm thấy khổng tước không giống như một nữ nhân đang khoe vẻ xinh đẹp mà lại có cảm giác có nét gì đó giống hoàng thượng, thật là cổ quái. Đây chỉ thuần túy là trực giác. Chỉ chốc lát sau Vân Thiên Hà liền cảm ứng được một cỗ bá khí vương giả đang từ xa tiến lại vì thế hắn liền thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Túc Tĩnh Vương chắp tay sau lưng từ bên ngoài tiến vào, Đồ Nguyên Khánh lập tức đứng dậy, Vân Thiên Hà cũng đứng dậy theo, đứng phía sau gia gia. Hai người hướng về phía Túc Tĩnh Vương hành lễ. Túc Tĩnh Vương nói:
- Miễn lễ.
Sau đó ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo nét tán thưởng đảo qua Vân Thiên Hà mấy lần.
Dùng ánh mắt đánh giá Vân Thiên Hà một hồi Túc Tĩnh Vương liền giật mình phát hiện bây giờ tên tiểu tử đứng trước mặt này lại vô cùng bĩnh tĩnh giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Xem ra cảnh giới võ đạo và tâm tính của tên tiểu tử này lại có sự đột phá. Mặc dù nhìn không ra cấp độ nhưng Túc Tĩnh Vương có thể cảm nhận rõ ràng một cái tâm võ đạo cực kỳ kiên cường.
Túc Tĩnh Vương thầm nghĩ:
- Bổn vương lần này đã nhìn nhầm, bị hoàng huynh nhặt được đại tiện nghi a. Bây giờ cũng không có cách lấy lại chỉ có thể buông tha.
Túc Tĩnh Vương thầm thở dài, sau đó thu hồi ánh mắt, sau khi ngồi xuống liền nói:
- Hôm nay cho mời các ngươi đến thứ nhất là thương nghị việc Bắc quân, thứ hai là …
Vân Thiên Hà cảm nhận được ánh mắt Túc Tĩnh Vương đang tập trung trên người mình, trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ không hề có bất kỳ biến hóa nào.
Túc Tĩnh Vương tiếp tục nói:
- Bắc quân là việc quân sự cơ mật, người bên ngoài tạm thời lui xuống, tiên sinh đưa Thiên Hà đến biệt viện.
Tô Tuyết tiên sinh liếc nhìn Vân Thiên Hà, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Đi theo ta.
Vân Thiên Hà đứng dậy cùng thân Tuyết Ông tiên sinh ra cửa.
Trước đây ấn tượng của Tuyết Ông tiên sinh đối với Vân Thiên Hà vô cùng tốt, cũng rất thưởng thức hắn. Tuy nhiên vì Túc Tĩnh Vương còn vó duyên cớ khác nên hiện giờ Tuyết Ông tiên sinh đối với Vân Thiên Hà cũng có chút lãnh đạm.
Sau khi hai người tiến vào biệt viện thì chỉ thấy một mình Đường Linh Vũ đang luyện công. Khuôn mặt cực độ u sầu, thoạt nhìn cả người cảm giác dường như thành thục hơn giống như một khối đá thô ráp bị ném xuống sông, lâu ngày bị mài mòn trở nên nhẵn mịn hơn. Tuy nhiên Vân Thiên Hà vẫn cảm thấy tiếc nuối, Đường Linh Vũ nhanh nhẹn hoạt bát ngày xưa hiện giờ đã biến mất không còn nữa.
- Thiên Hà.
Đường Linh Vũ đang luyện công thì đột nhiên thấy Vân Thiên Hà theo Tuyết Ông tiên sinh vào biệt viện liền kích động hét lên một tiếng rồi im lặng không nói thêm được từ nào nữa nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
Lạc Như Đồ mất tích, Quách Dự Chương đi xa, Vân Thiên Hà bị tuyết tàng (kiểu như vùi dập). Đường Linh Vũ chỉ có vài bằng hữu thì nay cũng đều bỏ hắn mà đi. Mấy ngày nay tại hắn cảm thấy cuộc sống trong phủ giống như là cuộc sống trong lao tù, hắn dường như trở thành một con khôi lỗi hành động không theo cảm xúc.
Đúng lúc này hắn gặp lại bằng hữu tri tâm có thể thổ lộ mọi chuyện. Vì vậy trong lòng Đường Linh Vũ kích động khó có thể tả nổi. Nhưng song song với niềm vui niềm kích động thì còn theo nỗi lo lắng nữa. Hắn đoán rằng phụ thân hắn cho gọi Vân Thiên Hà đến phủ chỉ sợ là đã quyết định tiên lễ hậu binh, chuẩn bị động thủ với Vân Thiên Hà.
Vân Thiên Hà không để ý đến Tuyết Ông tiên sinh, bước nhanh tiến về phía trước ôm chặt lấy Đường Linh Vũ thấp giọng nói:
- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy người, huynh muội các ngươi phải cố nhịn, cố chịu đựng chờ ngày mây mù xua tan lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Đường Linh Vũ ngẩn ra, lập tức hiểu lời Vân Thiên Hà nói. Hai ngươi chỉ đứng ôm nhau thắm thiết, thật lâu sau cũng không nói gì.
Ngay cả Tuyết Ông tiên sinh thấy cảnh này trong lòng cũng không nỡ, cảm khái, có chút không đành lòng. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, tương lai bọn chúng khó có thể gặp nhau, khó có thể đối mặt với nhau.
- Khục khục…
Lúc này, Tuyết Ông tiên sinh ho khan một tiếng nhắc nhở. Hai người liền tách nhau ra.
Vân Thiên Hà xoay đầu lại chỉ thấy một thân ảnh cô độc đứng dựa vào nha hoàn, lẳng lặng nhìn hắn. Khuôn mặt tái nhợt, gầy gò, nước mắt không ngừng chảy xuống, đôi môi nàng khô nứt, lúc này đang cắn chặt làm người khác nhìn thấy liền đau lòng.
Đường Linh Toa đã không còn là nữ tử đáng yêu tinh nghịch như ngày xưa nữa. Trong ánh mắt của nàng luôn có một nỗi cô đơn, nỗi đâu như đứt từng khúc ruột làm người khác muốn yêu thương, lo lắng.
Vân Thiên Hà nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng đau xót, nữ tử hoạt bát đáng yêu khờ dại đã bị biến thành bộ dáng giống như bị tra tấn về mặt tinh thần. Hắn vừa thương tiếc lại vừa cảm thấy tự trách. Nếu không có hắn nữ tử này hiện tại vẫn có thể sống bình thản, khoái hoạt vô ưu vô tư thế nhưng, tất cả là tại hắn, tại mâu thuẫn giữa hắn và phụ thân nàng.
- Đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.
Tuyết Ông tiên sinh mở miệng nói giống như một cái búa tạ đánh vào lòng hai người. Chỉ thấy thân thể Đường Linh Toa run lên dường như đã không thể tự mình đứng thẳng được nữa. Lập tức nha hoàn vội đỡ lấy nàng. Trong mắt nàng bây giờ chỉ có hình ảnh thanh niên đang đứng trước mắt, hình ảnh mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng nhìn hắn hết sức chăm chú phảng phất như muốn khắc sâu hình bóng của hắn tận trong linh hồn nàng.
Đúng lúc này đột nhiên Vân Thiên Hà tiến nhanh về phía trước làm cho trái tim nàng nhảy lên, đập thình thịch, hô hấp dồn dập.
Khi hắn càng ngày càng đến gần thì chợt nghe tiếng Tuyết Ông tiên sinh ngăn lại nhưng Vân Thiên Hà dứt khoát không để ý đến, đi thẳng đến trước mặt Đường Linh Toa, ôm nàng vào lòng ghé sát tai nàng thấp giọng nói:
- Không nên tiếp tục ngược đãi bản thân, cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, hết thảy đều có ta.
Nói xong hắn mặc kệ hai nha hoàn đang hố hốc mồm kinh ngạc cứ thế ôm chặt lấy Đường Linh Toa, muốn cùng nàng hòa vào một chỗ không chịu tách rời. Một lúc sau hai người mới tách ra, Vân Thiên Hà hôn lên trán Đường Linh Vũ rồi mới chịu buông nàng ra quay người trở lại biệt viện.
Ánh mắt Đường Linh Toa có chút mê ly nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng dùng sức muốn nói nhưng môi chỉ mấp máy không thốt nên lời, trên người nàng còn đọng lại hơi ấm của hắn và câu nói kia tiến thẳng vào thế giới nội tâm đang sắp tuyệt vọng của nàng đem lại sức sống cho nó, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bệnh tật làm cho nàng cảm thấy khó chống đỡ tưởng chừng như hôn mê thì đã được thần dược xua tan.
Vân Thiên Hà nhìn theo bóng lưng Đường Linh Toa đang được nha hoàn dìu về phòng đến khi khuất khỏi tầm mắt mới quay lại. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là hình ảnh Đường Linh Vũ đang cực kỳ kinh ngạc, hai mắt dường như lồi hẳn ra ngoài. Trong ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, hướng về phía Vân Thiên Hà giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Còn Tuyết Ông tiên sinh vừa sợ lại vừa giận nhìn Vân Thiên Hà nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên câu nói của Vân Thiên Hà nhất định có thể giúp Đường Linh Toa đang một mực tìm chết có thêm lòng tin để sống, đem đến cho nàng một luồng sinh cơ. Mà Tuyết Ông tiên sinh cũng không đành lòng nhìn thấy Đường Linh Toa mỗi ngày lại thêm phần tiều tụy nên cuối cùng cũng mặc kệ Vân Thiên Hà.
Thế nhưng tên kia lại gan to lớn mật dám hôn Đường Linh Toa làm trong lòng Tuyết Ông tiên sinh chấn động. Nếu việc này mà để cho người ngoài biết được sợ rằng tiểu tử này không thể sống được đến ngày mai.
Trong lòng Tuyết Ông tiên sinh chấn động, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vân Thiên Hà trong lòng lại càng thêm phức tạp, nếu sơm biết thế này …
Tuy nhiên nghĩ lại Tuyết Ông tiên sinh lại lắc đầu, bây giờ có nghĩ gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi:
- Linh Vũ ngươi cũng lui ra đi.
Tuyết Ông tiên sinh nói với Đường Linh Vũ, trước khi đi ra hắn vỗ vai Vân Thiên Hà, nhìn hắn thật sâu nói:
- Ta tin tưởng ngươi.
Nói xong Đường Linh Vũ rời khỏi biệt viện.
Vân Thiên Hà đi vào trong đình cầm lấy bầu rượu rót một chén, ngửa cổ uống cạn sau đó mới nhìn về phái Tuyết Ông tiên sinh nói:
- Tiên sinh muốn nói điều gì xin cứ việc nói thẳng?
- Ngươi, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?
Sau khi ngồi xuống Tuyết Ông tiên sinh nhìn thẳng vào mắt Vân Thiên Hà trầm giọng nói.
Vân Thiên Hà hiểu rõ hàm nghĩa câu hỏi đó, liền đối nhãn với Tuyết Ông tiên sinh nói:
- Ta muốn hỏi tiên sinh một câu. Các ngươi đang làm gì, chẳng lẽ ta đã làm gì sai sao, ta nghĩ mình cũng không làm gì đắc tội Túc Tĩnh Vương.
Tuyết Ông tiên sinh bị câu hỏi của Vân Thiên Hà làm cho cứng lưỡi không nói được gì, không biết phải trả lời như thế nào cho phải.
Vân Thiên Hà lại uống một ly rồi nói:
- Ta đang làm gì chắc tiên sinh cũng rõ ràng mà vương gia muốn làm gì, hắn vùi dập ta là có mục đích gì, chẳng lẽ ta uy hiếp hắn cái gì sao. Vẫn là câu hỏi cũ, Túc Tĩnh Vương đang muốn làm gì?
- Nói càn.
Tuyết Ông tiên sinh nghe thấy lời này, ngay cả hắn hàm dưỡng rất tốt nhưng vẫn nổi giận quát:
- Đừng tưởng miệng lưỡi ngươi lợi hại, ngươi phải rõ ràng lập trường của mình đi.
- Lập trường của ta rất rõ ràng, vương gia muốn vùi dập ta. Đó là hắn không biết trọng dụng người, mà có người coi trọng ta tự nhiên ta cảm ơn ân tri ngộ, việc đó có hại gì đến vương gia sao. Hoặc có thể nói điều đó gây trở ngại cho tiên sinh sao?
- Nhưng trở ngại đến Đồ Soái, trở ngại đến toàn bộ Đồ gia của ngươi.
Một câu nói của Tuyết Ông tiên sinh nhất thời làm cho Vân Thiên Hà á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn đã sáng tỏ quả nhiên Túc Tĩnh Vương không cam lòng thần phục hoàng đế.
Thấy Vân Thiên Hà không nói được câu nào Tuyết Ông tiên sinh nói tiếp:
- Những việc mà tiểu tử ngươi làm gần đây càng ngày càng khiến cho vương gia sinh lòng nghi kị đối với ngươi. Tam hoàng tử trêu chọc ngươi thế nào mà ngươi làm cho hắn có kết cục phải tự sát. Ngay cả Giang Thụ Viễn có thù oán với Đồ gia cũng đã bị ngươi làm cho chịu cảnh hành hình, con cháu Giang gia cũng đã chết rất nhiều, còn những chuyện khác ta không cần nói ra. Có phải hay không ngươi nên hài lòng, cũng đến lúc buông tay?
- Ta không hài lòng bởi vì ta còn nhiều địch nhân, bọn chúng phải bị giệt tộc, lúc đó tự nhiên ta sẽ buông tay.
Vân Thiên Hà nói.
- Ngươi … đứa nhỏ này…
Vẻ mặt Tuyết Ông tiên sinh thất vọng nói:
- Đó là thế gia võ đạo đã tồn tại cả trăm năm, bối cảnh hùng mạnh, gốc rễ đã đâm sâu lan tỏa nhiều phía, há có thể vì một câu diệt tộc của ngươi là có thể diệt tộc.
- Thành bại đều do con người mà ra.
Vân Thiên Hà nói.
- Chỉ bằng vào tiểu bang phái giang hồ đó sao?
Tuyết Ông tiên sinh cười lạnh hỏi.
Trong lòng Vân Thiên Hà chợt động, qua lời Tuyết Ông tiên sinh đã để lộ ra tin tức bọn họ còn chưa biết đến sự tồn tại của Viêm Hoàng cục. Xem ra quyết định tạo ra Tập Dũng Bang để làm tấm áo choàng che mắt là cực kỳ chính xác.
Nhìn thấy Vân Thiên Hà tiếp tục trầm mặc Tuyết Ông tiên sinh lại nói:
- Ta nói cho ngươi rõ, sự nhẫn nại của vương gia đối với ngươi đã đến cực hạn. Lần này để ta gặp ngươi là có mấy chuyện. Thứ nhất là ngươi phải rời kinh, Tập Dũng Bang phải biến mất. Chuyện thứ hai là dựa trên cơ sở chuyện thứ nhất, nếu ngươi không đáp ứng thì vương gia sẽ thu lại binh quyền của Đồ Soái, khiến cho hắn phải từ quan về quê dưỡng lão. Chuyện thứ ba, khi ngươi rời kinh vương gia sẽ không quản đến ngươi nhưng không cho phép ngươi tiếp tục quan tâm đến việc triều chính, nếu không sẽ sai người đối phó ngươi. Hiện giờ thế cục trong triều đã xảy ra biến hóa lớn. Nguyên nhân đều xuất phát từ ngươi ảnh hưởng mà ra, vương gia đã lộ ra sát khí với ngươi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Đồ Soái và thêm vào việc ta khuyên can vương gia, lúc này vương gia mới chịu tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Ta cũng cho ngươi một lời khuyên, nếu như ngươi không nghe theo lời vương gia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kĩ càng.
Không lẽ phải trở mặt sao, trong lòng Vân Thiên Hà thầm nghĩ. Hiện tại Viêm Hoàng cục mới đi vào quỹ đạo chưa phát triển trở thành mạnh mẽ. Hắn còn xa mới là đối thủ của Túc Tĩnh Vương. Tạm thời cứ lãnh mũi nhọn đi đã.
Nhưng giải tán Tập Dũng Bang thì Viêm Hoàng cục mất đi tấm bình phong che chắn chỉ sợ sẽ bị phát hiện rất nhanh, sớm sẽ bị tiêu diệt. Vân Thiên Hà há lại có thể chịu tổn thất tâm huyết của mình. Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Nếu Tuyết Ông tiên sinh đã nói đến mức này, như vậy ta cũng hiểu được. Ta sẽ lập tức rời kinh cũng có thể không hỏi đến chuyện triêu đình nhưng việc giải tán Tập Dũng Bang là không thể bởi vì trước mắt đại hoàng tử muốn tiếp nhận Tập Dũng Bang. Đại hoàng tử đã bố trí người tiến vào trong đó, hơn nữa lại còn được hoàng thượng che chở cho nên Tập Dũng Bang bây giờ cũng không thuộc quyền ta định đoạt.
- Có việc này sao?
Tuyết Ông tiên sinh nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nếu như vậy chuyện của Tập Dũng Bang sau này ngươi cũng không được hỏi đến. Tiểu tử, ta khuyên người một câu nữa, mau chóng rời kinh, chuyện vương gia đã muốn không một ai có thể trái ý được nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi mà còn làm ra sự tình gì nữa để cho vương gia muốn giết ngươi thì không ai có thể cứu ngươi được nữa đâu.
Vân Thiên Hà tiếp tục trầm mặc ngẫm nghĩ lại lời của Tuyết Ông tiên sinh. Trong lòng hắn đang băn khoăn suy nghĩ. Nếu như mình không rời kinh thì thân mình rơi vào hiểm cảnh, gia gia phải từ quan, giao ra binh quyền. Nếu như Đồ gia mất ngọn núi lớn này thì cừu nhân của Đồ gia sẽ không khách khí nữa, tự nhiên sẽ có hành động trả thù. Mà nếu rời kinh thì mấy ngày qua hắn ở kinh thành trở nên uổng phí, tình báo doanh của Viêm Hoàng còn chưa đứng vững chân ở kinh thành.
Cuối cùng Vân Thiên Hà cũng đưa ra quyết định là phải rời kinh, Viêm Hoàng cục có thể chậm rãi phát triển nhưng binh quyền của Đồ Nguyên Khánh không thể mất, nếu không Đồ gia sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa Viêm Hoàng cục đã bắt đầu đi vào quỹ đạo phát triển, dần cũng trở nên thành thục có thể tự bảo vệ chính mình. Sau này, khi đã phát triển đến mức độ nhất định thì lúc đó cũng không phải là do Túc Tĩnh Vương định đoạt. Một khi đã như vậy thì lão tử trước tiên cứ nhịn.
Vân Thiên Hà ngẩng đầu nói:
- Nếu vương gia đã muốn tiên lễ hậu binh như vậy ta cũng là kẻ biết thân biết phận, ta chấp nhận rời kinh.
Lúc này Tuyết Ông tiên sinh mới gật đầu nói:
- Sau khi rời kinh không được trở lại, thôi ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi.
Vân Thiên Hà ra cửa phòng khách vương phủ chờ chừng nửa canh giờ thì thấy Đồ Nguyên Khánh mang theo vẻ mặt âm trầm đi ra nhìn thấy Vân Thiên Hà nói:
- Trở về rồi nói.
Đồ Nguyên Khánh dẫn theo Vân Thiên Hà trở về, một đường trầm mặc không nói câu nào cứ thế đi về.
Sau khi trở lại phủ, Vân Thiên Hà và Đồ Nguyên Khánh lập tức tiến vào bí thất, Đồ Nguyên Khánh nói:
- Tiểu tử, gia gia muốn thông báo với cháu, lần này vương gia muốn tiên lễ hậu binh cũng là đã nể mặt gia gia. Nếu cháu không rời kinh hắn sẽ động thủ với cháu. Tạm thời cháu cứ về Lợi Châu tránh đi một thời gian. Kinh thành còn có việc gì cháu có thể giao lại cho gia gia, gia gia sẽ giúp cháu xử lý. Ai!
Đồ Nguyên Khánh thở dài một tiếng mang theo vài phần oán giận và vài phần bất lực.
Vân Thiên Hà đáp:
- Túc Tĩnh Vương muốn cháu rời kinh thì cháu rời kinh, chỉ là cháu lại không nghĩ đến Túc Tĩnh Vương còn có con bài chưa lật, nhưng cũng sẽ sớm lộ ra mà thôi.
- Lời ấy giải thích thế nào?
Đồ Nguyên Khánh tựa hồ đã nghe ra điều gì đó liền hỏi lại.
Vân Thiên Hà nói:
- Lão gia tử, Túc Tĩnh Vương đã không có lòng thần phục sau này gia gia ở kinh thành nhất định phải làm việc cẩn thận.
- Cái gì? Vương gia không có lòng thần phục?
Đồ Nguyên Khánh khiếp sợ nhìn Vân Thiên Hà hỏi:
- Từ đâu mà cháu nói như vậy.
Vân Thiên Hà đáp:
- Trong thính đường vương gia có treo bức tranh, lão gia tử, ông xem lão hổ là ai mà khổng tước là ai?
- Bức tranh kia gia gia cũng đã từng bình phẩm qua. Lão hổ uy mãnh còn bên cạnh lại có khổng tước quá mức nhu nhược giống như nhi nữ nên gia gia từng đề nghị vương gia bỏ khổng tước đi.
Đồ Nguyên Khánh nói:
- Thế nhưng bức tranh kia thì có liên hệ gì?
Vân Thiên Hà lại nói:
- Có phải vương gia đều hỏi qua mỗi người về bức tranh hay không gia gia?
- Đúng vậy, gia gia, lão Lạc còn có lão Thương đã từng bình qua bức tranh này, cũng từng đoán là bức tranh do vương gia vẽ nhưng cũng chưa từng nói ra.
Đồ Nguyên Khánh trả lời.
Vân Thiên Hà cười lạnh nói:
- Lúc cháu mới vào kinh rồi sang vương phủ, Túc Tĩnh Vương cũng đã từng hỏi cháu về bức tranh. Cháu đã nói rằng nên chuyển khổng tước ra phía sau lưng lão hổ, điều đó hoàn toàn khác với mọi người. Sau này xảy ra chuyện vương gia muốn vùi dập cháu, dù sao cũng phải có lý do. Mà hôm nay cháu lại nhìn bức tranh rốt cục cũng đã nghĩ ra một đầu mối, bức tranh kia là để vương gia dò xét lòng người nên dùng hay không.
Đồ Nguyên Khánh hỏi tiếp:
- Nhưng như vậy thì liên quan gì đến việc vương gia có thần phục hay không?
Vân Thiên Hà đáp:
- Theo như lời cháu nói. Nhất định câu trả lời của cháu đã phạm vào điều kiêng kị của vương gia, khổng tước đưa ra phía lưng lão hổ vẫn rất nguy hiểm. Như vậy nói lên rằng lão hổ chính là vương gia mà khổng tước kia chính là hoàng thượng không phải là nữ nhi đang khoe sắc. Lại tiếp tục kết hợp với điều vương gia kiêng kị, kỳ thật việc cháu làm cũng không trở ngại gì cho vương gia nhưng hắn muốn dùng thủ đoạn kia để đối phó với cháu. Nói như vậy chỉ có một khả năng là hắn kiêng kị cháu, kiêng kị việc cháu về phe hoàng thượng, hơn nữa cháu lại kết giao cùng với đại hoàng tử.
Đồ Nguyên Khánh nghe xong lời Vân Thiên Hà giải thích nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nếu trước kia Vân Thiên Hà nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy nhất định Đồ Nguyên Khánh sẽ lập tức trách phạt. Nhưng hiện giờ thông qua rất nhiều việc mà Đồ Nguyên Khánh đã rất tin tưởng vào sự phân tích của Vân Thiên Hà.
Đồ Nguyên Khánh nhíu mày suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng nhìn Vân Thiên Hà nói:
- Nếu quả thật vương gia không có lòng thần phục vậy cháu cảm thấy vương gia đang chờ điều gì, vì điều gì mà còn chưa động thủ. Nhớ ngày đó toàn bộ quân quyền thiên hạ đều do hắn làm chủ, chỉ cần hô một tiếng là có thể động thủ.
Vân Thiên Hà suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
- Theo cháu điều mà vương gia kiêng kị đầu tiên chính là quân hồn của Tây quân, Vũ Uy Vương, còn có Định Hải Vương. Vì vậy mà hắn mới có thể giao ra binh quyền Tây quân và Nam quân. Còn về việc đến thời điểm mà không động thủ chỉ sợ là có sự nhúng tay của Thiên Môn. Mà lúc đó uy tín của hoàng thượng cũng đang rất cao. Thiên thời địa lợi nhân hoà hắn đều không chiếm được nên phải tránh đi mũi nhọn. Mặt khác hoàng thượng cũng đã nhiều tuổi mà hắn thì lại còn nhiều thời gian. Hắn đang đợi hoàng thượng, Uy Vũ Vương và Định Hải Vương đồng thời mất đi, lúc đó hoàng tử còn nhỏ mới lên ngôi chưa có ảnh hưởng lẫn uy tín. Lúc đó hắn mới động thủ thì càng thêm thuận lợi và ít đi rất nhiều phiền toái.
Đồ Nguyên Khánh nói:
- Nếu vương gia đã có ý phản nghịch thì việc này cần xem lại, phải bàn bạc kỹ hớn. Đồ thị gia tộc chúng ta không thể bởi vì chuyện này mà lung lay sụp đổ được. Từ xưa đến nay thời điểm thiên hạ đang cường thịnh thì những kẻ phản nghịch rất khó để đạt được mục đích. Nếu như vương gia muốn chờ hoàng thượng băng hà mới khởi sự như vậy chắc rằng hoàng thượng cũng đã có đối sách nhất định, sẽ không để cho hắn thuận lợi mưu phản.
- Đúng vậy.
Vân Thiên Hà nói:
- Vì như vậy nên gia gia cần bắt đầu bí mật loại bỏ những người mà Túc Tĩnh Vương an trí trong Tây quân, nắm chặt lấy quân quyền. Chỉ có như vậy tương lại chúng ta mới có thể nắm được tiên cơ, gia tộc Đồ thị mới có cái để dựa vào.
Đồ Nguyên Khánh suy nghĩ, trong mắt dần hiện lên vẻ quyết tâm, cuối cùng nhìn Vân Thiên Hà nói:
- Vậy cháu cứ yên tâm rời kinh, mọi việc trong kinh đã có gia gia sắp xếp, lập kế hoạch.