Chương 241: Kinh Lâu Chi Kiếp
Đại chiến Xà Bàn sơn, tứ phương khiếp sợ.
Giang thị và Đồ thị triển khai một hồi giao phong cuối cùng thì Đồ thị cũng dành được thắng lợi.
Cao thủ của Giang thị là Giang Thụ Hùng và Giang Thụ Hành cùng các nhân vật trọng yếu trong cuộc tranh đấu đã chết đi mà Đồ thị thủ thắng liền phong tỏa tin tức cũng không để bên ngoài biết Đồ Nguyên Tán bị trọng thương. Dó đó một lần nữa thiên hạ lại cảm thấy được sự cường đại của Đồ thị.
Một năm trước đây Đồ thị và Giang thị cũng xảy ra một cuộc giao phong kịch liệt. Kết quả là Đồ thị toàn thắng Giang thị đại thương nguyên khí mà trong lần giao phong này Giang thị không những bị hủy diệt căn cơ mà trong cuộc đại chiến ở Xà Bàn sơn gần như toàn bộ tinh anh của Giang thị đã ngã xuống.
Điều này dẫn đến Giang thị sẽ tụt dốc không phanh, một gia tộc huy hoàng nay đã không còn tồn tại.
Thế nhưng không ai biết rằng tuy lần đại chiến Xà Bàn sơn này Đồ thị đạt được thắng lợi thế nhưng một tầng mây đen cũng dần bao phủ lên Đồ gia, bao phủ từ đầu đến cuối.
Trong lòng Vân Thiên Hà lại nghĩ đến việc Ngư thị chậm chạp không đến trợ giúp, Dư Châu không có tin tức truyền đến, một bộ phận người Giang thị hành tung bất định mà trên đường Đồ gia trở về Lợi Châu còn có vô số cao thủ âm thầm theo dõi chờ cơ hội đoạt Khôn Nguyệt Bích. Nếu không phải có hai cao thủ cấp Tông Sư tọa trấn chỉ sợ hạng người tham lam kia đã sớm không nhịn được mà động thủ rồi.
Qua hai ngày hành trình trên đường cũng khá yên ổn. Vân Thiên Hà cảm giác càng tiếp cận Lợi Châu thì sự bất an trong lòng càng tăng lên, kể cả Đồ Chính Minh ngồi chung xe ngựa với hắn cũng thấy vậy.
Có phải Lợi Châu đã xảy ra chuyện gì hay không, tại sao lại không có động tĩnh gì cả, hay là nơi nào đó xảy ra chuyện gì?
Thẳng đến ngày thứ tư đoàn người Đồ gia tiến nhập vào An Nhạc quận thuộc Lợi Châu thì trời cũng vừa chạng vạng.
Liên tục đi ba ngày không nghỉ xa mã cũng mệt nhọc, Đồ Chính Minh liền an bài đoàn người nghỉ một đêm ở An Nhạc quận, sáng sớm ngày mai sẽ trở về Lợi Châu thành. Từ An Nhạc quận đến Lợi Châu thành phải mất một ngày một đêm.
Vân Thiên Hà vừa tiến vào An Nhạc quận liền gọi Vân Tường để nó trở lại Vọng Kinh trấn gần kinh thành lấy tin tức tình báo từ Tình Báo doanh của Viêm Hoàng cục trong ba ngày qua. Hắn cần phải luôn nắm được thông tin tình báo và những sự kiện xảy ra trong từng ngày. Cứ ba ngày Vân Thiên Hà lại để Vân Tường trở lại Vọng Kinh trấn lấy tin tình báo một lần. Để bảo mật và nhanh nhạy hơn nữa thì cần phải lập thêm nhiều trạm chuyển thông tin nữa. Thông qua trạm chuyển thông tin, Tình Báo doanh cũng có thể truyền tin tức đến Sử Trường Đức nhanh hơn.
Vân Thiên Hà không dám để Vân Tường đến kinh thành bởi vì nếu đến kinh thành nguy cơ gặp phải họa sát thân là rất lớn. Cũng chưa cần kể đến các thế lực khác chỉ nói riêng đến Túc Tĩnh Vương cũng đã biết hắn sử dụng chim ưng để truyền tin.
Sở dĩ hắn thiết lập trạm truyền tin ở Vọng Kinh trấn cũng là vì tránh Túc Tĩnh Vương phát hiện, chí ít Vân Thiên Hà biết được Vọng Kinh trấn còn có một cứ điểm bí mật của hoàng đế. Hắn tin tưởng nhất định hoàng đế sẽ chiếu cố đến cứ điểm truyền tin cho hắn.
Sau khi chăm sóc Vân Tường một hồi Vân Thiên Hà mới để nó bay đi. Vân Thiên Hà đang định tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh một lúc thì Đồ Chính Minh vào phòng.
Thấy sắc mặt Đồ Chính Minh ngưng trọng, trong lòng Vân Thiên Hà máy động vội hỏi:
- Đại bá, có chuyện gì xảy ra vậy?
Đồ Chính Minh nói:
- Thiên Hà, vừa nhận được tin báo. Khi chúng ta đánh một trận ở Xà Bàn sơn thì cũng tối hôm đó quý phủ ở Lợi Châu bị một thế lực không xác định được xâm nhập.
Vân Thiên Hà nghe vậy kinh hãi hỏi:
- Bọn chúng muốn làm gì, thương vong thế nào?
Khóe mắt Đồ Chính Minh như muốn rách ra căm tức nói:
- An Bá tử trận, Thiên Nhai trọng thương, đại bộ phận Thiên Đồ chiến sĩ tử trận, tinh anh hộ vệ Đồ phủ cũng ngã xuống phần lớn. Bọn chúng cướp sạch Tàng Kinh Lâu, công pháp Đồ thị ta cất giấu trăm năm qua cùng Đồ Thị Võ Kinh đều bị cướp sạch không còn.
- An lão gia tử đã chết?
Vân Thiên Hà như dại ra, nhất thời trong đầu hiện ra tình cảnh cũ như mới ngày nào, một vị lão nhân hiền lành lén dấu dược tề cho hắn rồi mỗi ngày đều đưa cơm cho hắn. Thế mà bây giờ vị lão nhân đó đã âm dương cách biệt. Tiếp theo trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một tiểu hài đồng khả ái.
- Điều này, An gia là một cao thủ Tông Sư, làm thế nào mà tử trận được?
Tâm tình Vân Thiên Hà có chút kích động nói:
- Chẳng lẽ trong đám người kia có cao thủ Tông Sư?
Đồ Chính Minh gật đầu nói:
- Cỗ thế lực này theo lời Chính Long truyền tin thì cũng không phải là dư nghiệt của Giang gia.
- Chẳng lẽ là thế lực tông môn?
Trong lòng Vân Thiên Hà thầm hận, không ngờ tông môn mà cũng làm ra chuyện thừa gió bẻ măng. Rất có thể là tông môn, thế nhưng động cơ của bọn chúng là gì đây?
Đồ Chính Minh thấy Vân Thiên Hà trầm tư không nói gì nên mở lời:
- Bọn chúng đến cướp sạch Tàng Kinh Lâu nói lên rằng mục đích chủ yếu của chúng chính là thứ được giấu trong Tàng Kinh Lâu.
Nghe Đồ Chính Minh nói Vân Thiên Hà đột nhiên nghĩ đến trong lúc hắn tiến vào Tàng Kinh Lâu đã phát hiện ra một cái hộp được giấu trong một ngăn ngầm bí mật. Ở trong đó có một bộ bí pháp tu luyện của Võ Thánh và một cái bình thủy tinh kỳ quái. Lẽ nào mục tiêu của bọn chúng chính là cái hộp này.
- Đại bá, bên trong Tàng Kinh Lâu ngoại trừ Đồ Thị Võ Kinh thì còn vật nào quan trọng nữa không?
Vân Thiên Hà dò hỏi.
- Bá cũng cảm thấy việc này có điểm kỳ quái, nếu chỉ đơn thuần là vì Võ Kinh thì tại sao thế lực tông môn lại để ý đến mà trong Tàng Kinh Lâu, ngoại trừ Đồ Thị Võ Kinh ra thì cũng không có cái gì đáng để tông môn chú ý.
Đồ Chính Minh cảm thấy nghi hoặc.
Trong lòng Vân Thiên Hà vô cùng kinh ngạc, thế mà Đồ Chính Minh lại không biết về cái hộp thần bí kia. Hắn đang muốn mở miệng thì đột nhiên một âm thanh băng lãnh từ bên ngoài truyền vào:
- Trong Tàng Kinh Lâu đích thực có vật để tông môn phải mơ ước.
Nghe thấy thanh âm này thần sắc Đồ Chính Minh cả kinh, liền thấy Đồ Nguyên Đồ bước vào phòng, vẫn là một bộ xích sắc áo choàng bao phủ lấy toàn thân làm cho người khác nhìn không ra hình dáng thật sự của lão. Trong bóng tối buổi hoàng hôn trông như một bóng u linh.
- Tam thúc, thế nào mà cháu lại không biết việc này?
Đồ Chính Minh hỏi.
Đồ Nguyên Đồ khi đi vào liền nhìn Vân Thiên Hà một hồi rồi mới nói:
- Đây là bí mật cao nhất của Đồ gia, ngoại trừ lão phu và phụ thân cháu thì không còn người nào biết được bí mật này nữa.
- Vì sao lại thế?
Trong lòng Đồ Chính Minh khiếp sợ.
Đồ Nguyên Đồ nói:
- Việc này liên quan đến bí mật diệt môn của Huyền Môn, mà Đồ thị ta vốn mang họ Mãn Sơn - là một trong cửu đại gia tộc của tiền triều cũng có tham dự vào sự kiện diệt môn của Huyền Môn. Chúng ta cũng vì Huyền Môn mà bảo lưu lại huyết mạch truyền thừa. Vì vậy mà Đồ gia chúng ta không gặp phải sự trả thù của Huyền Môn, bình yên vô sự đến nay. Chắc là ngươi cũng biết đến tên Mãn Sơn Hồng Diệp?
- Mãn Sơn Hồng Diệp?
Đồ Chính Minh cả kinh:
- Trong gia phả có ghi lại về chuyện tình của Mãn Sơn Hồng Diệp. Nữ tử đó và chưởng môn của Huyền Môn yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn. Vì chuyện này gây ra hậu quả rất lớn nên nàng bị Mãn Sơn tộc trục xuất, sau đó không biết tung tích. Nhưng việc này với bí mật trong Tàng Kinh Lâu có quan hệ thế nào?
Đồ Nguyên Đồ nói:
- Bên trong Tàng Kinh Lâu có chứa một bảo vật chính là lúc mà Huyền Môn bị tiêu diệt đã được Mãn Sơn Hồng Diệp và trượng phu mang theo chạy trối chết hơn mười năm. Mà lúc đó một chi của Đồ gia chúng ta cũng đã đến cắm rễ ở phương Bắc. Lúc Mãn Sơn Hồng Diệp lâm chung đã để tử tôn bí mật đến Lợi Châu giao cho vị tộc trưởng Đồ gia lúc đó để Đồ gia bảo quản. Mà tử tôn của Mãn Sơn Hồng Diệp cũng ở lại truyền xuống một chi hệ. Mà chúng ta đều là đời sau của tử tôn Mãn Sơn Hồng Diệp. Có thể nói chúng ta là hậu thế của Mãn Sơn Hồng Diệp. Chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan đến Huyền Môn. Vì vậy mà bí mật này rất ít người biết được.
- Tam thúc vậy lần này Tàng Thư Lâu bị cướp, người nghĩ rằng do thế nào gây ra. Có phải mục đích của bọn chúng chính là bí mật này hay không và vì sao bọn chúng lại có thể biết được?
Đồ Chính Minh khi biết được những bí mật này cũng đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh. Hắn biết khi mà tam thúc kể cho hắn nghe bí mật này thì tự nhiên trách nhiệm trên vai hắn càng lớn nên hỏi liên tiếp mấy vấn đề.
Đồ Nguyên Đồ lại nói:
- Tạm thời không xét đến là do thế lực tông môn nào. Đương nhiên Mãn Sơn thị tham gia vào chuyện vây diệt Huyền Môn nên sẽ có rất nhiều kẻ hoài nghi Mãn Sơn thị ẩn dấu bảo vật của Huyền Môn. Vì vậy liên hợp lại ức hiếp, hãm hại. Mãn Sơn thị không thể chống lại được nên mới di chuyển xuống phía Bắc đầu nhập Thiên Môn. Thế nhưng không ai biết rằng lúc đó bảo khố đã được phân thành hai. Một kiện bảo bối được cất trong Huyền Môn bí thất là Băng Long Đan Phách sau đó đã bị cướp đi nhưng hai chí bảo của Huyền Môn đã được Mãn Sơn Hồng Diệp lặng lẽ mang đi. Trên thực tế Mãn Sơn thị không hề tư tàng Băng Long Đan Phách nhưng các tông môn khác lại hoài nghi, sau đó tử tôn của Mãn Sơn Hồng Diệp đưa hai kiện chí bảo đến Đồ gia cũng trùng khớp với lời đồn.
Vân Thiên Hà nghe xong những điển cố này trong lòng âm thầm suy tính, sự trùng hợp này cũng quá hợp lí đi.
Kỳ thực việc có được chí bảo cũng không phải là chuyện tốt. Đồ thị không hề tư tàng Băng Long Đan Phách nhưng vì lời đồn nên khiến cho khắp nơi hoài nghi. Sau đó tử tôn của Mã Sơn Hồng Diệp đem chí bảo của Huyền Môn đến nhờ Đồ gia bảo quản không phải là họa vô đơn chí sao.
Đồ Chính Minh biết được chân tướng của việc này liền nói:
-Nếu Băng Long Đan Phách không bị Đồ gia chúng ta tư tàng vậy rốt cục là ai vu oan giá họa cho chúng ta?
- Kỳ thực lão phu đã sớm hoài nghi Băng long Đan Phách là lời đồn do kẻ tư tàng nó đặt ra chính là gia tộc Sở Châu Bích La Đảo Mộng Thiên thị gây nên. Các thế tộc khác cũng không phải là kẻ ngốc cũng không biết được Mãn Sơn thị chúng ta. Vì vậy chuyện tình lần này khả năng Địa Môn gây nên là thấp nhất.
Đồ Nguyên Đồ phân tích.
Vân Thiên Hà nghe xong lời Đồ Nguyên Đồ phân tích đột nhiên trong lòng khẽ động nghĩ tới một việc nhịn không được xen mồm vào hỏi:
- Tam thúc bá, Mộng Thiên thị cùng với thế lực Mạc hệ phía Nam có đầu phục thế lực khác hay không?
Đồ Nguyên Đồ cười lạnh nói:
- Chỉ là những cỏ dại đầu tường. Khi Đồ thị ta chuyển về phía Bắc đồng dạng cũng bị hoàng thất tiền triều hoài nghi bọn họ đầu nhập vào Thiên Môn nhưng đã bị Thiên Môn xa lánh. Chỉ có đầu phục Định Hải Vương mới giữ được chút hơi tàn đến ngày nay.
Đồ Nguyên Đồ lại tiếp:
- Tuy nhiên có một bí mật mà bọn chúng không biết, Định Hải Vương là hậu duệ của Tiêu thị cũng có quan hệ với Huyền Môn. Định Hải Vương cũng chỉ dùng Mộng Thiên thị để trả thù thế lực Địa Môn, cửu đại gia tộc, coi như là con chó mà thôi. Hậu duệ của tiền triều ở phía Nam có năm nhà hiện đã có hai nhà bị Mộng Thiên thị cắn chết. Mà Mãn Sơn thị chúng ta bọn chúng cắn không được, đã thế lại rước cho mình một hồi tao ương.