Chương 263: Một Đường Chém Giết.

Hưu! Hưu! Hưu!

Khi vô số mũi tên như châu chấu phô thiên cái địa bay đến, ở phía sau, Vân Thiên Hà đột nhiên dừng lại.

Hắn vươn một bàn tay

Tinh khiếu trong cơ thể phóng xuất ra quang mang đến cực hạn, quán thâu tinh linh khí đến khôn cùng nguyệt bích, trong đêm trăng đầy sao, thân thể hắn như ẩn như hiện có vô số ngân mang bao vây xung quanh.

Đinh! Đinh! Đinh!

Bọn vệ binh sợ hãi không thôi, khi vố số mũi tên sắp xuyên thủng người Vân Thiên Hà thì bị hai bàn tay vô hình chặn lại, toàn bộ mũi tên như đụng phải một bức tường sắt, kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất.

Thậm chí.

Có những mũi tên khi đụng phải liền hóa thành tro bụi, có những mũi tên bật ngược trở lại xuyên qua thân thể mấy tên vệ binh!

- Quái vật a!

Có một vài vệ binh nhát gan, thấy tình cảnh quỷ dị bị dọa đến sợ mất mật, kêu to một tiếng, mà bọn vệ binh trong viện lúc này cũng lâm vào rối loạn. Kỳ thật đại đa số vệ binh ở đây đều biết, vị cao thủ này có thể dễ dàng giết chết bọn họ!

Khi bọn họ rối loạn, thân thể Vân Thiên Hà khẽ động, khôn cùng nguyệt bích trong cơ thể biến mất, chỉ sau hai lần hô hấp hắn một mặt ôm Nhạc Nhi, một mặt sử dụng Phương Thốn Bộ vọt đến.

Vân Tru ra khỏi vỏ,

Một thanh âm phá không, từ trên cao từng đạo ngân mang xuất hiện giăng đầy trời.

Máu huyết văng đầy trời, đầu, tay, chân những thi thể thiếu hụt các bộ phận của vệ binh nằm đầy trên mặt đất, mà các bộ phận thiếu hụt kia thì văng đầy trời, một cảnh tượng cực kỳ tàn khốc và đẫm máu!

Con đường trước mặt hắn nhiễm đỏ, những vũng máu loang lổ khắp nơi.

Vệ binh bị giết chết một cách tàn khốc, phương thức sát nhân đến dọa người, bọn họ không ngờ hôm nay lại gặp quỷ. Nhanh như gió, mạnh như lửa, sử dụng phương thức tàn khốc nhất tàn sát bọn họ.

Quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đầu đám vệ binh rơi xuống, bọn họ đều có hộ thể kình khí cũng không thể chịu được một kích vừa rồi.

Lúc bọn họ tử vong chính là lúc một bóng ma bao phủ cả trang viên, nó kiêu ngạo nhìn tất cả bọn vệ binh như những con kiến hôi chuẩn bị tử vong chi vẫn!

Một kiếm vừa rồi, thậm chí có người đầu lìa khỏi cổ mà những bộ phận khác trên cơ thể cũng không còn được lành lặn.

Một kiếm oai hung, ngạo nghễ sắc bén, không chỉ đưa đám vệ binh vào con đường tử vong mà lúc này những tên còn sống sót chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn, trốn khỏi nơi này để bảo toàn mạng sống.

Bởi vì bọn họ ý thức được, lùi một bước thì sống, tiến một bước thì chết.

Phương thức sát nhân như thế này, chỉ một kích trí mạng, bất kể thủ đoạn hay cách hạ thủ đều rất tàn khốc. Đều khiến cho người chết không toàn thây, thần binh phong mang Gia Thượng Vân Tru quả nhiên âm ngoan xảo nguyệt, Vân Tru phóng ra ý chí cường đại, những người ở đây không một ai có thể ngăn được một kiếm kinh hoàng vừa rồi của Vân Tru.

Đại đa sỗ vệ binh đều lùi lại, không có đứng chắn trước mặt Vân Thiên Hà mà đứng ở phía sau. Chỉ còn lại vị thủ vệ bí lao, cửu cấp võ sư, còn có vị trung niên nam tử vừa tránh khỏi cái chết.

Một kiếm băng lãnh được Vân Tru xuất ra đã khiến tâm thần bọn họ đả kích không thôi, loại giết người tan khốc như vậy, trong một lần hô hấp thôi cũng đã lấy đi tính mạng của mười mấy người, mà tên cửu cấp võ sĩ kia nuốt nước bọt ừng ực, hắn bây giờ cực kỳ sợ hãi.

Cước bộ Vân Thiên Hà vẫn không đình chỉ, trong đầu hắn hiện giờ là thi thể băng lãnh của An thẩm sau khi chịu biết bao sự sỉ nhục mà tử vong.Còn trong lòng hắn đang ôm một tiểu hài đồng mà hắn đã hứa hẹn sẽ bảo vệ nó!

Thiên Môn! Bất diệt Thiên Môn, hà nhan lập túc vu thử thế!

Vân Tru nằm trong tay Vân Thiên Hà không ngừng rung động, một cỗ hàn khí băng lãnh tỏa ra. Sát khí tràn ngập khắp nơi, mà cửu cấp võ sư kia, thân thể tự động lùi lại, vô pháp đối mặt với sát khí sắc bén này. Hắn chưa từng có loại thực lực như này, vì thế dưới tình huống này hắn sợ hãi lùi lại.

Cước bộ Vân Thiên Hà không hề giảm, cường thế bức bách. Vị cửu cấp võ sĩ kia muốn chạy trốn, hắn chuẩn bị chạy trốn, thì trung niên nam tử ở bên cạnh đánh ra một chưởng đẩy hắn lên phía trước.

Bá!

Ngân mang hạ xuống, vị trung niên nam tử kia bị chém ngang vai, ngã nhào trên mặt đất, huyết nhục chảy ra xối xả, Vân Thiên hà cũng không có để ý, nhãn thần băng lãnh, sát khí vẫn như cũ tập trung vào vị cửu cấp võ sư kia.

Hắn chạy trốn, mà tốc độ truy đuổi của Vân Thiên Hà cũng không có chậm cho dù là đuổi tới dòng người như thủy triều trong phố xá, hắn vẫn dứt khoát truy đuổi, không giết người này, sự phẫn hận trong lòng hắn rất khó tiêu tan.

Vị võ sư kia chạy đến chỗ nào. Đoàn người liền dạt ra tới đó, đối với sự uy áp cường đại của một vị võ sư, không phải người thường có thể chịu được, mà người thanh niên truy sát ở phía sau phóng suất ra sự băng lãnh, tựa như một dòng nước lạnh ào tới, mọi người đều cảm thấy cái lạnh giống như mùa đông, mà cỗ sát khí kia, giống như đưa họ vào trong một hầm băng, chỉ có sự sợ hãi cùng cảm giác tử vong là hiện hữu trong lúc này.

Không một ai dám tới gần. Bọn họ không tự chủ được liền nhường đường cho vị sát nhân đang ôm một tiểu hài tử này. Bầu không khí rất quỷ dị.

Vị cửu cấp võ sư kia chạy đến một bến tàu, nhưng hắn đã không còn đường để chạy thoát, đối mặt với sát khí như vậy hắn chỉ còn cách ứng chiến, không thể tiếp tục chạy trốn được nữa.

Khí thế của hắn không bằng Vân Thiên Hà, hắn cũng bắt đầu phóng xuất kình khí, lúc này hắn chuẩn bị đối mặt với thanh kiếm quái dị kia, mà hắn luôn bị một cỗ sát khí vây lấy biến hắn thành một con kiến hôi.

Hiện tại nội tâm hắn đang vùng vẫy, đạo hàn mang kia đã xuất ra, nhanh như thiểm điện phong về phía hắn. Lúc này hắn cảm giác được sự vô lực, bạo rống một tiếng, liều mạng đem sở học bình sinh phóng xuất ra, cuồng bạo đánh ra một quyền, kịch liệt mang theo kình khí, trong phạm vi ảnh hưởng những chiếc thuyền ở xung quanh nát vụn.

Oanh!

Hai nắm tay cứng rắn không gì so sánh được, ngạnh kháng với mũi kiếm Vân Tru, phát sinh ra âm thanh giống như kim loại giao kích, Vân Tru cực kỳ bén nhọn, song chưởng của vị cửu cấp võ sư này kẹp chặt mũi kiếm giống như kìm sắt.

Nhưng Vân Thiên Hà lại cười nhạt, Vân Tru lại xuất ra một cỗ cường bạo, mà kình khí lại bị cỗ cường đại ý chí kia bạo kích, thông qua đôi bàn tay của cửu cấp võ sư này đánh thẳng đến tâm thần của hắn khiến hắn phải chịu thiên cùng trọng áp.

Cửu cấp võ sư này phải dùng hết sức mới có thể chịu được một kích của binh khí quỷ dị này, mà khi binh khí này phóng suất ý chí cường đại khiến hắn sợ hãi mà buông lỏng hai tay.

Nhưng lúc này, Vân Thiên Hà nhe răng cười trừ một cái, nắm chặt Vân Tru, thân kiếm chấn động, thuận thế hung hăng đâm tới.

Vèo!

Thân thể bị Vân Tru kiếm xuyên qua, cửu cấp võ sư kia chỉ còn biết mở to mắt, không thể tin được. Trước khi chết hắn chỉ biết được một kiếm kia dễ dàng phá đi hộ thể kình khí của hắn, thống khoái tiến đâm vào ngực hắn. Nội tạng hắn trong nháy mắt đông cứng rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, hắn chỉ kịp nói một câu: “Hảo vũ khí!”

Rút Vân Tru ra, thân kiếm không hề dính một chút tiên huyết nào, vẫn như cũ trong như gương, ngân mang lam sắc bắn ra bốn phía. Hay là hắn ngạo nghễ không cho những huyết ô này vấy bẩn.

Tra kiếm vào vỏ, Vân Thiên Hà thấy Nhạc Nhi đang ngủ say, hô hấp đều đặn, hai tay ôm cổ hắn, có chết cũng không có buông ra. Có lẽ như thế hắn mới cảm thấy an toàn. Có thể do hắn bị ngược đãi nhiều ngày, đến lúc thoát khốn, có thể chân chính ngủ một giấc ngon lành. Hy vọng khi hắn tỉnh dậy có thể quên đi bóng đen của những ngày cực khổ! Nhưng Vân Thiên Hà biết điều đó không thể xảy ra.

Trong màn đêm tại Long Hồ quận, một lão đầu, hùng hùng hổ hổ đi đi lại lại trong phòng, liên tục truy đuổi nhiều ngày như vậy, lão đầu vốn có tính nhẫn nại nhưng cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Mà lúc này cách hắn không xa là một lão đầu khác. Tuy trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, chỉ khi nào Đông Lâm Toại Khuê cùng với lão giả kia bốn mắt nhìn nhau, hai lão đầu này mới từ nhãn thần của đối phương thấy được một tia sát khí.

- Ngươi, nãi nãi àh, ngươi nhìn cái gì vậy, lão tử không tìm ra được tiểu oa nhi, phỏng chừng đều do lão thất phu ngươi cố ý làm rối!

Đông Lâm Toại Khuê, thập phần khó chịu.

Lỗ Cốt A Đạt liếc nhìn rồi lại nói:

- Lão phu không cùng ngươi tranh chấp, ngươi và ta đều có sứ mệnh trong người, ai có thể được tiểu oa nhi xem trọng, mà thủ đoạn…Ân!

Đang nói, Lỗ Cốt đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh một lượt, cảm ứng được khí tức dị thường, đột nhiên cười ha ha nói:

- Lão thất phu, ở phía trước không xa.

Ha ha, thân ảnh Lỗ Cốt A Đạt biến mất trong Long Hồ quận thành.

Đông Lâm Toại Khuê tự nhiên cảm ứng được cỗ khí tức mà nhiều ngày nay hắn truy tìm cũng cấp tốc đuổi theo, trong miệng liên tục mắng to:

- A Đạt, ngươi là cái đồ đàn bà không được phép tranh đoạt với lão tử, lão tử muốn tôn nữ được gả cho tiểu oa nhi, tôn nữ tế của lão tử không ai có thể cướp được!

Trước khách sạn bình dân của Long Hồ Đảo, Vũ Phương Khinh Thần đứng trước cửa sổ, nhãn thần nhìn người đang ôm tiểu hài tử đứng trên bến tàu, trong lòng dâng trào cảm xúc phúc tạp không nói nên lời.

Lão giả đứng cạnh hắn nói:

- Thần Nhi, ngươi đối với hắn có phải có ý kiến gì không?

Vũ Phương Khinh Thần nói:

- Sư thúc, ta nghĩ sát khí quá nặng, hơn nữa ta cũng không có đoán ra tình hình lúc đó. Khi hắn biến thành sát nhân, đuổi tận giết tuyệt, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, mà hắn lại chính là người mà chúng ta muốn tìm, thật sự không giống với những gì ta tưởng tượng

Lão giả lại nói:

- Vậy ngươi muốn hắn thế nào, ngươi không có thấy trong lòng hắn ôm một tiểu hài tử hay sao. Ngươi không có thấy nhãn thần hắn khi giết người tràn đầy cừu hận sao. Thế giới này, chỉ có loại sát phạt quyết đoán này, nhưng cũng rất công bình, để tồn tại ngay cả hắn hay các lão quái đều muốn một kích giết chết kẻ địch!

- Ta đánh giá cao hắn!

Bạch sam nữ tử đột nhiên thốt ra một câu, lão giả và Vũ Phương Khinh Thần đều không khỏi quay đầu lại ngạc nhiên nhìn bạch sam nữ tử.

Mà bạch sam nữ tử lại tiếp tục nhàn nhạt nói rằng:

- Các ngươi không nên hiểu lầm. Chỉ là đánh giá cao mà thôi, ta sẽ không thích loại nam nhân như này!

Trong tửu lâu, đồng dạng có một vị hồng sam nữ tử và một vị phụ nhân đứng cạnh cửa sổ, đều nhìn về phía nam tử đang đứng bên hồ.

Phụ nhân mở miệng nói:

- Đóa Đóa, ngươi cho tới bây giờ đều khinh thường nam nhân của Nam Vực Bách Tinh Thần Hoa Quốc. Nam nhân chỉ là phụ kiện của nữ nhân, hiện tại ngươi cũng đã nhìn thấy người này. Ngươi cho rằng ngươi dùng thái độ coi thường đó đối với hắn ở chung một thời gian thì sẽ có kết quả gì!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện