Chương 288: Hang Ổ

Có lẽ sống một thời gian dài như vậy bên trong Tàng Long đại điện, lâu rồi chưa được ăn cơm, hiện tại Vân Thiên Hà cảm thấy ăn rất ngon miệng, nghĩ thầm đồ ăn của đám sơn tặc này tính ra cũng không tệ lắm.

Trong lúc hắn ăn ngon miệng, nhưng hai mắt sáng ngời vẫn không quên quét xung quanh, hơn nữa tâm thân của hắn cũng đã ngưng tụ ở khắp nơi, tỉ mì lắng nghe những động tĩnh cùng cuộc trò truyện của đám người xung quanh.

Đúng lúc này, trong phòng của đầu lĩnh sơn tặc, một nữ nhân phong tư trác tuyệt, mị nhãn câu hồn tiến vào, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám đại hán đang dùng cơm trong cốc, ngay sau đó tốc độ ăn cơm của đám đại hán này tăng lên, nhưng ánh mắt tham lam thủy chung vẫn không rời nữ nhân này, vừa ăn cơm vừa nuốt nước bọt thèm thuồng.

Ngay sau khi Vân Thiên Hà nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền minh bạch đám người này là ai!

Quả nhiên là một đám sơn tặc âm hồn bất tán, chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Lập tức trong lòng liền lập kế hoạch, thu hồi tâm tư muốn giết người phóng hỏa, quyết định ẩn núp trong đám sơn tặc này, xem bọn chúng rốt cuộc có những thủ đoạn gì.

Đến nửa đêm, trải qua thăm dò quan sát, Vân Thiên Hà đối với tình thế trong cốc cũng đã có thêm một phần hiểu rõ.

Đám sơn tặc trong cốc này trang bị thập phần hoàn mỹ, đạo cụ nhuyễn giáp đều đầy đủ, cho dù có vào phòng ngủ cũng không tháo bỏ trang bị, hơn nữa trong nhóm thủ vệ, mỗi tên còn được trạng bị một cây Phong Oa Liên Giá. Đây là kết luận về bố trí bên trong cốc mà Vân Thiên Hà đưa ra sau khi nghe được từ miệng của một tên xui xẻo ngủ cùng phòng bị hắn giết cộng thêm quan sát của bản thân hắn.

Bất quá việc ngủ chung phòng với người khác khiến Vân Thiên Hà phi thường phiền muộn, cứ năm người ở một phòng, khi ngủ đều trải chăn đệm nằm dưới đất, như thế cũng không sao, nhưng khiến người ta không thể chịu đựng được chính là có một số tên ngủ ngáy, ngáy như đất rung núi chuyển, thậm chí còn có một số tên chân thối, quả thực khiến người ta khó có thể chịu được.

Có khi những gã này không phải là đang ngủ, mà là do ngửi phải mùi chân thối bốc lên mà ngất đi.

Vân Thiên Hà sau khi thăm dò qua tình thế trong phòng, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng kẻng cùng với một tiếng hô lớn:

- Toàn thể mặc giáp tập hợp!

Sau khi nghe thấy âm thanh đó, đám đại hán trong phòng nhìn như một đám thỏ bị giật mình, ào ào từ dưới đất bò lên, mặc nhuyễn giáp, xách đao nhanh chóng chạy ra cửa.

Vân Thiên Hà nghe thấy tiếng cảnh giới ở bên ngoài, trong lòng liền hiểu hai tên gác cửa ở môn khẩu chết đi đã bị phát hiện. Bất quá trong lòng hắn cũng không lo, mặc vào nhuyễn giáp, tiện tay cầm vũ khí và một thanh liên giá rồi ra bãi đất trống bên ngoài tập hợp.

Sau khi mọi người trong cốc tập hợp, Vân Thiên Hà quan sát thấy tất cả có chừng hơn năm mươi người, trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ là võ sư cấp tám, còn lại yếu hơn một chút đều là võ sư cấp sáu. Nếu như đến lúc thật sự phải đại khai sát giới, hắn ở đây chả khác gì hổ vào đàn dê, cũng không cần quá nhiều chiêu số, thực lực thấp như thế này, chỉ cần một tiếng hống là có thể giết hơn phân nửa.

Nữ nhân yêu mị lúc trước bây giờ cũng đã mặc một thân y phục dạ hàng, đeo khăn che mặt, nhưng vóc người rực lửa vẫn khiến cho đám đại hán đứng phía sau len lén chảy nước miếng. Đồng thời tiến ra cùng với nữ nhân kia là một người trung niên cũng đeo khăn che mặt, nhưng thoạt nhìn rất ổn trọng. Người này quét mắt thấy tất cả đã tập hợp, liền hướng về phía tên đầu lĩnh gật đầu.

Bất có khiến Vân Thiên Hà dự đoán được chính là, sau khi bọn chúng tập hợp, gã đầu lĩnh liền dẫn theo đội ngũ cấp tốc hướng phía ngoài cốc chạy đi, tựa hồ đây là một hành động khẩn cấp.

Trong lúc chạy ra khỏi cốc, Vân Thiên Hà chú ý thấy thi thể hai gã thủ vệ vẫn đứng ngoài môn khẩu, cũng không có dấu vết bị động chạm. Đám người này rất gấp gáp, ngay cả người trung niên cùng với nữ nhân yêu mị tựa hồ cũng không cảm nhận được sự bất thường của hai gã thủ vệ, dẫn đầu đội ngũ hướng về bên ngoài sơn lâm vội vã lao đi.

Đám người này chạy khoảng gần hai canh giờ, sắc trời đã tảng sáng, bọn chúng đi rất gấp, trên đường đi cũng không hề dừng chân, rất nhiều tên đã thở hổn hển như trâu.

Khi tiến đến phụ cận một quan đạo nằm ngoài hai mươi dặm dưới chân núi mới ngừng lại. Đám người này bắt đầu tiến hành bố trí mai phục ở xung quanh.

Sau khi đã mai phục cẩn thận, nơi này nhất thời hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh, Vân Thiên Hà vẫn không nghĩ ra được mục tiêu đánh cướp của những người này rốt cuộc là thứ gì. Đến khi sắc trời dần dần sáng, lúc này trên quan đạo xuất hiện một đội nhân mã. Dẫn đầu đoàn người là hơn chục tên thị vệ mặc ngân giáp cưỡi Truy Vân Mã thượng đẳng, bất quá nhìn phục sức đặc sắc của họ, cũng không phải là quân sĩ Đại Đường Quốc mà giống như quân sĩ La Lan đế quốc ở Bắc Cương.

Hơn chục tên kỵ sĩ ngân giáp dẫn đầu mở đường đi ngang qua, đám sơn tặc này vẫn chưa hề có bất kỳ cử động nào. Theo sau ngân giáp kỵ sĩ là một đội bộ giáp sĩ binh, trang bị của bọn họ đều thập phần hoàn mỹ, hơn nữa thần tình hung hãn như hổ, thoạt nhìn thực lực đều là võ sư cấp bảy cấp tám, tuy rằng chỉ có năm mươi người, nhưng cũng không phải dễ đối phó.

Đám sơn tặc vẫn không hề động thủ, chờ đội bộ binh giáp sĩ đi qua, liền thấy đội ngũ trung ương chính là ba chiếc xe ngựa xa hoa như một căn phòng nhỏ di động, còn có cả thị nữ, triêu phụng và một đội ngũ cờ quạt theo đúng tiêu chuẩn cung đình đi phía sau. Những người này phục sức cũng không phải là của Đại Đường Quốc, lại thêm trên cờ xí còn có la mang sáng loáng, tất cả những tú này đã có thể xác định rõ, đây là sứ đoàn của La Lan đế quốc tới thăm.

Bất quá nhìn tình thế long trọng như vậy mà nói, nhất định là có đệ tử hoàng thất tới đây, cũng không biết bọn họ muốn làm gì, và đám sơn tặc này muốn làm gì.

- Lắp tên, mục tiêu, xe ngựa!

Ngay khi đội xe đi ngang qua, đầu lĩnh sơn tặc thấp giọng ra lệnh, chỉ nghe xoạt một tiếng, tất cả mọi người đã lắp xong tên, nhắm thẳng vào đoàn xe ngựa đang chậm rãi tiến đến.

- Bắn tên!

Lúc này, gã đầu lĩnh hét lớn một tiếng, giá tiễn trong tay đám người vang lên hàng loạt tiếng phần phật, tên lao ra như châu chấu bay rợp trời, hướng về phía ba chiếc xe ngựa mà vọt tới.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Nhưng khi những mũi tên bắn lên xe ngựa đối phương giống như bắn lên tấm thép, phát ra hàng loạt tiếng kêu giòn giã, căn bản không thể nào bắn thủng được xe ngựa kia, tối đa cũng chỉ bắn chết một số thị nữ thái giám đứng bên xe ngựa mà thôi.

- Lui lại!

Đầu lĩnh sơn tặc hạ lệnh thêm lần nữa, lúc này đám người lập tức đứng dậy bắt đầu hướng sơn lâm lao đi.

- Một đám tiểu tặc sơn dã mà lại dám làm càn như thế!

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, mang theo một cỗ nhuệ khí ngập trời lao tới, Vân Thiên Hà cảm ứng được người đang lao tới thực lực thấp nhất cũng phải là một tiên thiên, mà cao thủ cấp tông sư bên trong xe ngựa lại không hề có bất kì động tĩnh gì. Theo sát phía sau vị cao thủ tiên thiên chính là một đám bộ binh giáp sĩ La Lan. Vân Thiên Hà vẫn như cũ không hiểu mục đích của đám sơn tặc này rốt cuộc là gì, bất quá hiện giờ đối phương đang đuổi tới, trước tiên chạy thoát rồi nói sau!

Hắn liền gia tăng tốc độ, bỏ lại đám sơn tặc ở phía sau, cũng không quản tới đám sơn tặc đang bị cao thủ tiên thiên đuổi theo chém giết, nhanh chóng biến mất bên trong sơn lâm.

Sau khi Vân Thiên Hà chạy vào trong rừng, hắn càng lúc càng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đám sơn tặc này tập kích sứ đoàn viếng thăm của La Lan đế quốc, rõ ràng cho thấy bọn chúng có ý định khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước, mặc dù hành động lần này chẳng qua chỉ là bắn vài mũi tên mà thôi, nhưng đối với Đại Đường Quốc mà nói, La Lan đế quốc hoàn toàn có lý do lấy chuyện này để làm khó dễ.

Còn về phần quan phương của Đại Đường Quốc đối với sự kiện này, tất nhiên sẽ tiền hành mạnh mẽ thanh trừ tất cả sơn tặc xuất hiện ở quanh đây.

Xem ra nơi này không thích hợp ở lâu nữa rồi.

Vân Thiên Hà sau khi quyết tâm, vốn định đổi trang phục rồi rời đi, nhưng ngẫm lại đám sơn tặc này thủy chung vẫn là một tai họa ngầm, trước tiên cứ phá hang ổ của chúng rồi lại nói.

Cước bộ càng thêm nhanh, một lần nữa quay trở lại sơn cốc, lúc này bên trong sơn cốc ngoại trừ mấy người lưu lại thủ vệ thì không còn ai, nhìn có phần vẳng vẻ.

Vân Thiên Hà sau khi vào sơn cốc, tìm lấy mấy vò rượu, trực tiếp đem rượu đổ ra xung quanh phòng, sau đó lại kiếm ít củi khô đốt lên ném vào. Một gã thủ vệ chạy tới khó hiểu hỏi:

- Huynh đệ, ngươi muốn làm gì?

- Lẽ nào ngươi không nhìn ra ta muốn phóng hỏa sao?

Vân Thiên Hà nhàn nhạt đáp một câu.

Thủ vệ kia sửng sốt, lập tức trở nên cảnh giác, rút binh khí ra quát;

- Có gian tế!

Ngay khi hắn hô xong, Vân Thiên Hà liền trực tiếp nâng cây giá tiễn, một mũi tên bắn thủng yếu hầu của tên này, lại nói thêm một câu:

- Không chỉ muốn phóng hỏa, bây giờ ta còn muốn giết người nữa!

Nghe thấy tiếng cảnh báo của tên này, đám sơn tặc còn lại cũng trở nên cảnh giác, nhưng đám người lưu lại thủ vệ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là võ sư cấp bảy, căn bản không đỡ được uy lực một đao của Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà sau khi giải quyết hết đám thủ vệ bên trông cốc, liền tiến về phía phòng của tên đầu lĩnh, ở trong phòng lục lọi tìm kiếm một hồi, tìm thấy vài phong thư bèn tùy ý mở ra xem.

Một phong thư trong đó có lẽ chính là thư trên người của tiểu tướng truyền tin, trên thư có nhắc tới sứ đoàn La Lan đế quốc viếng thăm, muốn thủ quân ở các địa phương phải bảo vệ chu toàn, không để phát sinh việc ngoài ý muốn. Còn có một phong thư muốn đám sơn tặc này giữa đường cướp thư của người truyền tin, trên quan đạo Định Châu phục kích sứ đoàn La Lan, sau đó thay đổi cứ điểm chạy về phương bắc, tiếp tục chờ mệnh lệnh.

Đem phong thư trên tay vất đi, Vân Thiên Hà tiếp tục đọc tới phong mật tín cuối cùng, nhất thời sắc mặt hắn am trầm không gì sánh được.

Xiết chặt nắm tay đem phong thư hủy đi, sau khi bước ra khỏi cửa, dứt khoát châm lửa đốt đi toàn bộ phòng ốc bên trong sơn cốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện