Chương 301: Băng Phong Khẩu!

Cứ vào mỗi cuối thu, cả ngàn dặm phương bắc bị phủ lên mình tầng băng trắng xóa. Nhưng ở kinh thành của Đại Đường quốc thì mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, khí trời như vừa vào xuân, tại một buổi sáng sớm ánh nắng rực rỡ, cả kinh thành Đại Đường quốc đều bị bao phủ bởi một không khí sôi động.

Bởi vì vào ngày này, là ngày công bố kết quả thi hương hai năm tổ chức một lần, ở cửa thành, các sĩ tử cùng với người nhà mình đều đang vây quanh nơi này, ngóng cổ chờ đợi bảng niêm yết.

- A, trúng, trúng rồi, thứ mười ba!

Có một sĩ tử nhìn thấy tên của mình trên bảng niêm yết thì nước mắt liền rơi như mưa, kích động hét lên, những người bên cạnh thì sôi nổi chúc mừng.

Còn những người không nhìn thấy tên của mình trên bảng niêm yết thì vẻ mặt cực kỳ uể oải, rầu rĩ bước đi, lặng lẽ biến mất giữa dòng người chen chúc.

Trong dòng người chen chúc này có một người trẻ tuổi đầu đội nón cỏ, tuy rằng cái đầu của hắn thấp hơn một chút nhưng hắn từ xa nhìn lên bảng niêm yết, đứng yên tại chỗ thật lâu không có nói gì. Có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn cực kỳ kích động.

- Xếp thứ bảy sao, gia gia, người có thể vui mừng rồi chứ?

Thanh niên sau khi lẩm bẩm một câu liền quay đầu đi về hướng ngoài hoàng thành.

Khi hắn đến một chỗ rẽ ở hoàng thành thì có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này, vài tên thị vệ thân mặc mặc nội giáp giống như mấy thiên tướng bảo hộ ở bốn phía.

Sau khi chờ người thanh niên này lại đây, một thanh âm từ trong xe ngựa kia phát ra:

- Tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành, chắc hẳn là Lạc thượng thư nhất định sẽ lục tung kinh thành tìm ngươi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là phản hồi Lợi Châu, tiếp tục làm đại sư nhưỡng rượu của ngươi, hai là dựa theo sắp xếp theo cuộc thi hương này vào triều làm quan.

- Ta muốn quay về Lợi Châu!

Thần sắc thanh niên thập phần kiên định nói:

- Xin thái tử điện hạ thành toàn!

- Vậy thì lên xe đi, việc này cô gia sẽ thay ngươi xử lý thỏa đáng, cũng coi như là hoàn thành xong ủy thác thứ nhất Thiên Hà giao cho.

Thanh niên đội nón cỏ chính là Lạc Như Đồ bí mật vào kinh đi thi, nghe xong thái tử nói, Lạc Như Đồ liền lên xe, ôm quyền nói:

- Tạ thái tử điện hạ!

Sau đó, xe ngựa chậm rãi chạy về phía Đông cung.

Cùng lúc đó, phủ của lễ bộ thượng thư Quách Diễn ngày hôm rất là hân hoan, cả phủ đệ đã được bọn hạ nhân quét tước sạch sẽ không dính một hạt bụi, trong phủ, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo vẻ mỉm cười.

Quách Diễn ngày hôm nay cũng khác với ngày xưa, trên cái khuôn mặt lúc nào cũng hắc xì dầu đã lộ ra nét tươi cười, lúc này hắn đang được bọn thuộc hạ liên tục chúc mừng. Còn chưa có xoay người đi vào cửa đã thấy Hồng thái giám hướng nơi này đi đến.

Hồng thái giám là người bên cạnh thái tử, Quách Diễn sau khi nghênh đón hắn vào phủ, đã thấy Quách Dự Chương và muội muội Quách Dự Tước đang cùng với mẫu thân với nụ cười tươi rói trên mặt nói chuyện.

Hồng thái giám cũng không có nhiều lời, sau khi hướng Quách Dự Chương trúng trạng nguyên, liền lập tức lấy ra một phong thư rồi nói:

- Trạng nguyên gia, phong thư này là thái tử điện hạ muốn lão nô tự thân đến đưa cho ngài, thứ cho lão nô không tiện ở đây lâu, cáo từ!

Quách Dự Chương nói lời cảm tạ rồi nghi hoặc nhận lấy phong thư, sau khi tiễn Hồng thái giám ra khỏi phủ, Quách Dự Chương liền đem thử mở ra xem qua một lần. Sau khi xem qua thì không khỏi vui vẻ thở dài nói:

- Thiên Hà huynh đệ quả nhiên là người thủ tín, mặc dù thân ở trong hiểm nguy nhưng vẫn nhớ rõ hứa hẹn, Quách Dự Chương ta có thể có được người bằng hữu này, cuộc đời này thật là may mắn.

Quách Diễn cùng Quách Dự Tước đều rất tò mò, Quách Dự Tước nói:

- Ca ca, trong thư viết cái gì?

Quách Dự Chương nói:

- Trong thư viết chính là phương pháp điều phối phương thuốc trị bệnh của mẫu thân, còn có một vài chi tiết dưỡng bệnh, cuối cùng còn nhắc ta một chuyện.

- Chuyện gì?

Quách Diễn thần sắc khẽ động, hỏi.

Quách Dự Chương đưa thư cho Quách Diễn xem, sau khi Quách Diễn xem qua, sắc mặt nhất thời trở nên thập phần cổ quái, nói:

- Tiểu tử này mọi chuyện đều có thể nhìn thấy rõ tiên cơ, quả nhiên là kỳ tài, hèn chi Túc Tĩnh Vương lại lợi dụng chuyện Vĩnh Lạc quận chúa bị bắt truy nã hắn khắp thiên hạ, xem ra vương gia cũng là có ý đồ riêng, đối với tiểu tử này ngày càng kiêng kị.

Quách Dự Chương nói:

- Phụ thân đại nhân hôm nay thái giám bên cạnh thái tử tự mình đến đưa phong thư này, ngài hẳn là hiểu rõ dụng ý của Thiên Hà đúng không?

Quách Diễn nghe xong liền nói:

- Hiện giờ có thể trúng được trạng nguyên, lời hứa hẹn kia ta sẽ thực hiện, chuyện sau này của con ta sẽ không can dự nữa, con đường của con, con tự mình lựa chọn.

Nói đến đây, lúc này bên ngoài một hạ nhân vào bẩm báo nói:

- Đại nhân, bên ngoài có một vị thanh niên nói là từ Hải Châu tới, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp thiếu gia!

- Nga, mau mời vào!

Quách Dự Chương nghe xong, liền lập tức bảo hạ nhân ra mời vào trong phủ.

Chỉ chốc lát sau, liền thấy hạ nhân dẫn theo một vị thanh niên tuấn lãng vào trong phủ, Quách Dự Chương vừa thấy, liền lập tức tiến lên phía trước nói:

- Diệp huynh, sao ngươi lại tới đây?

Người tới chính là Diệp Cương Tiêu.

Diệp Cương Tiêu sau khi đi vào hướng Quách Diễn ôm quyền thi lễ, rồi liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói:

- Quách huynh, nơi này có một phong thư của lão vương gia, Tiêu đại ca kêu ta tự mình đưa đến tay ngươi, cho nên mới tự mình chạy đến, mặt khác chúc mừng Quách huynh đỗ trạng nguyên.

Quách Dự Chương sau khi nhận thư liền mở ra nhìn xem, chẳng qua là sau khi xem một hồi, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, nói:

- Như thế nào cùng với chuyện Thiên Hà huynh đệ nhắc tới không hề khác biệt, Thiên Hà huynh đệ thật là thần nhân a!

Diệp Cương Tiêu sắc mặt kinh ngạc nói:

- Ý của Quách huynh là, chuyện này Thiên Hà huynh đệ sớm đã liệu đến?

- Đúng vậy!

Quách Dự Chương gật gật đầu, nói:

- Diệp huynh nếu đã đến đây thì hãy nghỉ tại quý phủ.

Mấy ngày sau, theo sự sắp xếp của hoàng đế qua cuộc thi lần này, khiến cho quần thần đồng loạt ồ lên, trạng nguyên Quách Dự Chương không ngờ lại bị hoàng đế điều tới Hải Châu làm quan, bao gồm cả người xếp thứ hai thứ ba trên bảng cũng bị hoàng đế điều ra ngoài làm quan, không có được ở kinh thành. Vẻn vẹn chỉ là cái chức vụ không có giá trị của hàn lâm viện, điều này làm cho các quần thần khó hiểu, tựa hồ vì sự điều phối này sẽ sinh ra sự thay đổi vi diệu trong triều đình.

Bất quá trong quần thần, có một người thủy chung rất buồn bực, nhưng cũng rất là vui mừng, tâm tình cực kỳ phức tạp, đó chính là Lạc Khai Dương, Lạc Như Đồ lần này có thể tham gia khoa khảo, hơn nữa còn xếp thử bảy, đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.

Còn nữa là theo như kết quả của cuộc thi hương lần này, hoàng đế sắp xếp cho hắn đến ngự tửu phường, càng làm cho tâm tình của Lạc Khai Dương buồn bực tới cực điểm, hắn hiểu được ý tứ của hoàng đế, cũng hiểu được con đường mà cháu trai mình chọn là gì. Bất quá hắn biết rằng với cái thế cục hay thay đổi thất thường trong triều, cõ lẽ con đường mà Lạc Như Đồ lựa chọn là đúng đắn.

Chính là Lạc Khai Dương cũng không biết, đây chỉ là một nước cờ mà ngoại nhân bày xuống, có thể làm cho vận mệnh gia tộc của hắn, sau này lúc gặp phải thời khắc nguy vong sẽ sinh ra biến chuyển vi diệu.

Mà trong sự biến ảo của thế cục triều đình, Ngư, Đồ, Thương ba nhà liên hợp chặt chẽ thành một cái trận tuyến, đang cùng với Túc Tĩnh Vương âm thầm giao phong, cuối cùng bởi vì nguyên nhân Túc Tĩnh Vương âm thầm cùng La Lan hoàng tử diễn một vở kịch thất bại, hơn nữa ba nhà còn có hoàng đế cùng thái tử phụ trợ, khiến cho bắc quân đại quyền triệt để tách rời khỏi tay Túc Tĩnh Vương, đây coi như là Tĩnh Vương mất đi một cái lợi thế chính trị mạnh mẽ.

Mà chút biến ảo của thế cục này, chung quy là bởi vì do có một người bên ngoài can thiệp vào, khiến cho Túc Tĩnh Vương lâm vào hoàn cảnh quẫn bách, làm cho hắn đã muốn bước đến rìa vực sâu.

Bất quá trong lòng của hắn, những yếu tố này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, chính là bởi vì lực lượng trong tay hắn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên Thiên Môn từng trợ giúp hắn nhiều lần, lần này lại bởi vì liên quan đến thế cục, mà vì người hắn muốn nhanh chóng giết chết sinh ra mâu thuẫn với hắn. Hắn phải giết được người này nhưng Thiên Môn lại năm lần bảy lượt nhảy ra cản trở, việc này khiến cho hầu hết kế hoạch của hắn đều thất bại, đây mới là nhân tố có ảnh hưởng nhất trong lòng hắn.

Mà trong lòng hắn cũng đang mờ mịt, hắn truyền đạt mệnh lệnh đuổi giết người kia khắp thiên hạ, dù cho đã trốn ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhưng sự đuổi bắt của thế lực Thiên Môn, lại sẽ mang đến cho hắn cái ảnh hưởng sâu xa gì đây.

Biên giới phía bắc, tuyết và gió giao hòa, các mảnh băng trên mặt đất bắn ra bốn phía, làm cho người ta tại trong thế giới băng tuyết trắng xóa này tựa hồ bị lạc phương hướng.

Nhưng hai dãy núi tọa lạc tại vùng đất băng tuyết này, giống như hai lưỡi dao sắc bén, đem cái đông vực này cắt thành biên giới ba nước.

La Lan đế quốc thuộc về vương quốc băng tuyết, ở cái mảnh đất cực lạnh này, có đến mấy nghìn dặm là phủ băng tuyết mờ mịt, từ phiến tuyết vực kia đi qua, đó chính là sáu đường ranh giới của mảnh phiến đại đông cực, nối tiếp với tuyết vực mờ mịt kia, chính là phương tây được người phương đông gọi là vùng đất của man di.

Ngoại trừ một vài con đường giữa núi hiểm trở, Băng Phong khẩu này, chính là con đường đi lại thông dụng giữa Đại Đường quốc và La Lan quốc, cũng là vùng quân sự giao tranh quân sự liên tiếp xảy ra giữa hai nước.

Vị trí địa lý của Băng Phong khẩu tương đối trọng yếu, khe hở ở giữa lớn, nơi này giống như là một cái đại môn để thông hành giữa hai nước, một bên của đại môn là do bắc quân Đại Đường đóng, một bên khác của đại môn thì do quân La Lan đang đóng.

Tuy rằng ở băng phong khẩu này có quân đội trú đóng, nhưng sống ở nơi này cũng có một ít dân chúng, còn có một số thương nhân lui tới giữa hai nước, ở nơi này hoạt động giao dịch, cũng có một số người du lịch từ quốc gia khác. Vì là giao giới giữa hai nước, cho nên khiến nơi này xuất hiện một hiện tượng hết sức đặc sắc. Đó chính là phía bắc băng phong khẩu là do quân La Lan quản hạt thống trị, mà phía nam băng phong khẩu thì do quân Đại Đường quản hạt thống trị.

Vào buổi chạng vạng một ngày nọ, trong băng phong mờ mịt, có hai vị khách nhân xa lạ đến nơi đây, bọn họ hai người cưỡi chung một con ngựa, là một đôi nam nữ, nam thì oai hùng bất phàm, nữ thì tuyệt sắc khuynh thành, mới vừa xuất hiện tại vùng băng phong khẩu này liền đưa tới sự chú ý của dân chúng.

Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Đường Linh Toa và Vân Thiên Hà. Vốn Vân Thiên Hà là chuẩn bị từ vùng đất phía đông thảo nguyên vòng đến biên giới Xuất Vân đế quốc xuyên núi mà đi, nhưng mà ở nơi này có đông quân Đại Đường trú đóng. Hắn lại bị Túc Tĩnh Vương cùng Thiên Môn hạ lệnh truy nã, cho nên hắn không thể không thay đổi tuyến đường mà đi, dọc theo sau nơi biên giới bắc quân trú đóng, vòng qua Hạ Lạp Tề sơn mạch, nhắm thẳng Hạ Gia Lạp sơn mạch phía bắc tiến đến.

Núi Hạ Gia Lạp mới là địa điểm thứ nhất hắn tìm manh mối về thân nhân, hắn đi vào băng phong khẩu cũng không chỉ vì tránh đi sự truy nã của Thiên Môn và đông quân, cũng là vì có thể ở nơi này lấy những vật dụng cần thiết cho chuyến đi này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện