Chương 324: Ai Vì Họ Tế Điện?
Vừa nghe lời này, trong lòng Vân Thiên Hà trào lên lửa giận, thần sắc băng lãnh, vận chuyển nội tức, gầm lên giận dữ, vang vọng cửu tiêu, kinh thiên động địa.
- Gào…
Lúc này, Vân Thiên Hà giống như cự long viễn cổ đang lúc ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, vô cùng phẫn nộ, một tiếng gầm lớn trầm trọng không gì sánh được liền vang lên, quanh quẩn trong cánh đồng bát ngát, chấn động thiên địa.
Tiếng nổ vang truyền tới từng đợt, lúc này gió tuyết xung quanh đột nhiên dừng lại, tại tiếng rống giận dữ này như bị chấn nát, sau đó hóa thành từng đạo sương tuyết, bắt đầu lan tràn.
- A…
Mà hơn mười kỵ sĩ Hắc Thần Bang đối diện, một số kẻ có tu vi thấp lúc này đều liều mạng che chắn lỗ tai chính mình, khí huyết toàn thân bọn họ không ngừng bốc lên. Cỗ âm ba cường liệt không gì chống đỡ nỗi liên tục chấn động, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, càng có kẻ thất khiếu chảy máu, thảm thiết kêu lên một tiếng, liền té ngã khỏi ngựa, đã bị nội thương rất nặng.
Mà vị đường chủ kia, lúc này thần sắc kinh hãi tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, hắn liều mạng bình ổn khí huyết bốc lên trong cơ thể sau tiếng rống chấn thiên động địa vừa rồi, thế nhưng cỗ âm ba này giống như sóng lớn ngập trời, ngay cả hắn cũng không thể nào chống đỡ được, rốt cuộc không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không ngồi yên trên lưng ngựa, liên tục lắc lư.
Chỉ có vị Tiên Thiên Võ Sư kia là có thể ngồi yên trên ngựa, xem sắc mặt còn giữ được bình thường, thế nhưng nội tâm hắn lại vô cùng khiếp sợ, đồng thời khí huyết trong cơ thể cũng đang không ngừng khởi động bốc lên, lỗ tai ông ông chấn động, hắn có chút hối hận chính mình đã quá tham lam, đánh chủ ý lên Vu Linh Hương Tuyết Viên kia, vì muốn độc chiếm nên không dẫn theo mấy vị cao thủ khác tới đây.
Lúc Vân Thiên Hà phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại và ý chí thần hồn mạnh mẽ, hắn biết được người này có thực lực cực mạnh, sợ rằng ngay cả hắn cũng không thể nào đối phó được, đối phương chỉ rống một tiếng như vậy mà bên mình đã tổn thất thảm trọng, thậm chí mấy huynh đệ còn trực tiếp bị tiếng rống này chấn động đến chết.
Thế nhưng trên đời không có thuốc có thể chữa được hối hận, lúc vị trung niên nhân này bình ổn nội tức đang bốc lên trong cơ thể, quyết định tiên hạ thủ vi cường, vỗ lưng ngựa, mượn lực nhảy lên cao, vừa ra tay liền đánh một kích cực mạnh.
Lửa giận trong lòng Vân Thiên Hà đã sớm bị ngôn ngữ của những người này đốt lên, hắn sớm biết rằng hoàng thái tử La La quốc thì cũng thôi, Túc Tĩnh Vương cư nhiên không bỏ qua cho hắn, nếu như bọn họ mua được hắc bang Xuất Vân Quốc tới giết hắn, như vậy những người này tự nhiên chính là địch nhân của chính mình, không ai có thể cướp được nữ nhân hắn yêu quí ngay trong bàn tay hắn.
Điều này không cần nghi ngờ đã triệt để động vào khối nghịch lân trong lòng Vân Thiên Hà, xúc phạm chiếc gai nhọn cắm sâu trong xương cốt.
Mắt thấy vị Tiên Thiên Võ Sư kia dẫn đầu đánh tới, trong mắt Vân Thiên Hà hiện lên một tia sát khí sắc bén, thấp giọng nói:
- Linh Toa, Vô Thương, các ngươi phòng bị cẩn thận!
Nói xong, Vân Thiên Hà cúi người áp sát lưng ngựa, Vân Bôn mạnh mẽ nhảy lên, lập tức hai vó giơ cao, mang theo một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đẩy bật Vân Thiên Hà ra ngoài.
Tinh khiếu trong cơ thể lúc này giống như bầu trời sao vô tận, từng cỗ tinh linh chi khí ngọn nhạo vận chuyển trong cơ thể Vân Thiên Hà, tại lúc hắn được Vân Bôn trợ sức đẩy lên, Vân Thiên Hà ngưng kết Thiên Khôn Định Ấn, một đạo, hai đạo, ba đạo…
Một cỗ lực lượng cường đại, phảng phất như từ bốn phương tám hướng tràn tới, toàn bộ ngưng tụ vào khôn ấn Vân Thiên Hà ngưng tụ trong lúc bật người bay lên.
Lúc này, nhiệt độ trong thiên địa, phảng phất như hạ thấp tới cực điểm, hoa tuyết xung quanh rơi xuống, liền nhanh chóng ngưng tụ thành khối băng, cảm giác giống như xuất hiện mưa đá.
Một kích này, cũng là một kích mãnh liệt nhất của Vân Thiên Hà.
Sát khí trong mắt hắn phát ra sắc bén, tự nhiên sẽ không dành cho địch nhân bất cứ cơ hội phản kích nào!
Khi đạo khôn ấn thứ sáu ngưng kết thành, lúc này toàn bộ lực lượng thiên địa phảng phất giống như ngưng kết lại trong sát na, tụ tập vào sáu đạo khôn ấn này, sau đạo khôn ấn có khả năng chịu đựng đạt tới cực điểm.
Mà vị Tiên Thiên Võ Sư muốn chiếm tiên cơ nhảy lên mang theo một kích mạnh nhất tấn công, lúc này trong lòng biến thành khiếp sợ vô cùng, tại lúc cỗ lực lượng cường đại kia bắt đầu lan tràn, hắn chỉ biết, đêm nay hắn đã gặp phải một quái vật!
Lúc này hắn muốn thoát ra, đã chậm!
Ầm…
Hai cỗ lực lượng chí cường mạnh mẽ va chạm với nhau, phát sinh tiếng nổ lớn, tiếp đó là chấn động kịch liệt, phản phất lôi đình vạn quân.
Vị Tiên Thiên Võ Sư muốn rời khỏi dư thế do một kích chí cường này mang lại, hắn chuyển biến tiến công hóa thành thủ thế, nhưng lại bi thương phát hiện ra, cỗ lực lượng chí cường kia tại lúc bọn họ liều mạng công kích, kình khí hộ thể của hắn đã bị bẻ gãy nghiền nát thành phấn toái.
Ầm ầm…
Liên tiếp vang lên hai tiếng chấn động vang vọng, hầu như trong cùng một lần hô hấp, tại khôn ấn bạo cường của Vân Thiên Hà, vị Tiên Thiên Võ Sư phảng phất yếu nhược như một đứa trẻ, tại lực lượng dư ba của khôn ấn, vị Tiên Thiên Võ Sư bị hung hăng đánh văng rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất ngạnh cứng bốc lên biến thành một hố to.
Thiên Khôn Định Ấn, cư nhiên có thể miểu sát một vị cao thủ Tiên Thiên Võ Sư.
Lúc này, dư thế cỗ sóng khí kia, lại tiếp tục chấn động tới mấy kỵ sĩ Hắc Thần Bang phía sau, làm người ngã ngựa đổ.
Vị đường chủ kia dưới dư ba của cỗ lực lượng cường đại ảnh hưởng, từ trên lưng ngựa trực tiếp văng ngược lại, trong lòng hắn đã bị sự sợ hãi chiếm đóng, lập tức hiện lên một ý niệm duy nhất theo bản năng, đó chính là chạy!
Thế nhưng…
Tại lúc hắn vừa mới chống người bò dậy, trong mắt hắn, liền nhìn thấy một đạo hàn quang phảng phất giống như u linh tử thần, đạo hàn quang trong mắt này đã tập trung vững vàng vào thân thể hắn.
Ngay sau đó, trong con mắt hắn, đột nhiên thấy được một đạo ngân mang phảng phất như từ chân trời chiếu xuống, lao thẳng tới trước mặt hắn.
Trong bóng ma bao phủ, toàn thân hắn băng hàn tới cực điểm, thần hồn của hắn giống như bị đóng băng cứng ngắc, tu duy của hắn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, không thể vận chuyển.
Thế nhưng lúc cứng đờ này, để hắn mở mắt trừng trừng nhìn thấy đạo ngân mang kia hạ xuống đỉnh đầu hắn, giống như u linh tử thần tùy ý thôn phệ.
Tại thời điểm thân thể gã đường chủ cứng ngắc, con mắt hắn mở to, “kỳ” đồng tử hắn tan rã, “thư” sinh mệnh hắn biến mất, “võng” ý thức hắn cũng dừng lại, mắt hắn thấy đạo u linh tử thần kia giơ lên chiếc liêm đao phát ra lạnh lẽo bức người, thu gặt linh hồn không có chút sức phản kháng.
Sau đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Tại lúc thân thể gã đường chủ này lạnh lẽo, đám bang chúng Hắc Thần Bang cũng không còn người nào tiếp tục đứng lên được nữa.
Trên mặt đất còn sót lại chỉ là những thi thể đã lạnh giá.
Vẻn vẹn trong thời gian mấy lần hô hấp, đám người hắc bang nguyên bản vô cùng đắc chí, muốn độc chiếm toàn bộ chỗ tốt, tất cả đều bị tử thần thu hoạch mất sinh mệnh.
Một màn này, phát sinh trong thời gian quá ngắn.
Khi Vân Thiên Hà cho Vân Tru vào vỏ, xoay người lên ngựa, lúc này Thiên Mang Ô và Đường Linh Toa ở phía sau rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Trong lòng Đường Linh Toa vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng đã một lần nữa tận mắt chứng kiến một màn khiến cả đời này khó quên.
Lúc hắn giận dữ giết người vì nàng, thần tình coi thường tất cả sinh tử, coi sinh mệnh giống như kiến hôi, nhãn thần tĩnh lặng lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, còn có phương thức giết người nhanh chóng làm hít thở không thông, tất cả đều khắc ấn thật sâu trong nội tâm nàng.
Mà một lần nữa chứng kiến hình ảnh này, để Đường Linh Toa phát hiện, một màn tương tự phát sinh tại Lợi Châu năm đó, đã khắc ấn ký thật sâu trong linh hồn nàng!
Thân ảnh hắn trong nháy mắt trở nên mờ ảo, tại nháy mắt cách nàng xa xôi, để nàng muốn vững vàng nắm chặt lấy hắn, không muốn hắn biến mất khỏi linh hồn của chính mình.
Nàng biết, nguyên chính mình phát sinh một màn tương tự tại Lợi Châu trước kia, chính tại lúc đó, lòng của nàng, đã bị hình bóng của hắn vững vàng chiếm giữ. Tại lúc đó, nàng đã yêu hắn, quyết chí phải theo hắn, mặc kệ chịu đựng bao nhiêu thống khổ, tất cả thủy chung không làm nổi lên bất cứ dao động nhỏ nhất trong linh hồn nàng.
Tuy trong lòng nàng không quá thích giết chóc, thế nhưng nam nhân của nàng vì nàng giận dữ giết chóc, tại giờ khắc này, nàng nghĩ cho dù hắn cầm kiếm trong tay, đồ sát nghìn vạn người, nàng cũng vô cùng hạnh phúc.
- Chúng ta đi thôi!
Vân Thiên Hà xoay người hướng về phía Đường Linh Toa và Thiên Mang Ô, nhàn nhạt nói một câu, liền lên ngựa đi đầu.
Đường Linh Toa sửng sốt, lập tức chạy theo.
Mà Thiên Mang Ô vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, linh hồn nhỏ bé trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, phảng phất như chìm đắm trong tình cảnh vừa rồi, khó có thể dứt ra được. Trong thời gian mấy lần hô hấp, một chưởng một kiếm, đánh ngã hơn mười người, nhanh, ngoan, một kích mất mạng, đây mới chính là phương thức chiến đấu chân chính mà hắn hướng tới, mà lần này đã vì hắn mở ra một cánh cửa mới, một con đường cuồng nhiệt trở thành cường giả.
Máu tươi của hậu nhân Cổ Vu tộc, rốt cuộc bắt đầu sôi trào!
- Đại ca ca, chờ ta một chút!
Lúc phục hồi lại tinh thần, Thiên Mang Ô phát hiện ra hai người đã cưỡi ngựa đi xa, lúc này quát to một tiếng, giục tuấn mã nhanh chóng đuổi theo, nhưng trong lòng hắn, thân ảnh to lớn trước mặt kia đã trở thành mục tiêu mới, mục tiêu nhân sinh cả đời hắn. Trong đôi mắt màu lam nhạt, tựa hồ nhiều hơn một quang mang mới sinh phảng phất có thể làm hắn tỏa sáng.
Gió lạnh thét gào, tuyết trắng cuồng phi, trên đại đại băng lãnh, một khúc nhạc tử vong đã hạ màn.
Thứ còn lại, chỉ còn lại thi thể đầy mặt đất, cùng với gió tuyết thổi qua phát ra tiếng kêu rên.
Hai kỵ sĩ lao đi như tia chớp, chạy vội trên đại địa màu trắng, khi bọn họ chạy tới địa điểm phát sinh khúc nhạc giết chóc vừa rồi, nhìn thi thể đầy mặt đất, một vị lão giả dùng nhãn thần âm trầm quét qua thi thể, bất đắc dĩ phát sinh một tiếng thở dài:
- Kết quả của tham lam, không đáng để thương hại!
Một vị trung niên nhân đi cùng lão giả bộ dạng không chút biểu tình.
Trong ánh mắt lão giả lóe lên một cỗ quang mang cừu hận, trầm giọng nói:
- Lão nhị, ngươi có phát hiện hay không, cái chết của những người này, đều là một kiếm mất mạng, so với vết thương của lão tam giống nhau như đúc.
- Ý tứ của phụ thân là, cái chết của lão tam, cùng với cái chết của những người này đều là do một kẻ gây nên?
Trung niên nhân dùng thanh âm âm trầm nói:
- Lão tam háo sắc, gian sát nữ nhân vô số, nhưng hắn mơ ước thi thể man y đã thật lâu rồi, lần này ra ngoài bị giết cũng là báo ứng, thế nhưng trong Hắc Thần Bang chúng ta đã chết nhiều người như vậy, ủy thác bên phía Đại Đường Quốc và La Lan Quốc, có phải là có chút không đáng!
- Vấn đề hiện tại không phải là không đáng giá, mà là chúng ta đã nhận, nếu như thành công, chúng ta có thể nhận được chỗ tốt không thể tưởng tượng, không làm mà nói, tự nhiên sẽ có người khác tới làm, bất luận là người nào, cái giá của thất bại, chính là diệt vong.
- Vậy chúng ta dự định như thế nào?
Trung niên nhân nói.
Trong mắt lão giả hiện lên một tia tinh quang, nói:
- Vu Linh Hương Tuyết Viên hiện thế, chính là một cơ hội tuyệt vời, Vu Thần Miếu tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, mà Thiên Môn Tuyết Vực cuối cùng chỉ có thể làm đá kê chân, lịch sử của bọn họ sẽ bị sửa…
- Thế nhưng, khối lệnh bài kia đã biến mất, chúng ta ăn nói thế nào? Hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều cao thủ tiến vào Xuất Vân Quốc, đều hình như vì tên tiểu tử kia, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm!
- Tuyên bố mệnh lệnh, Hắc Thần Bang từ bỏ tất cả các hành động, toàn lực truy sát tên tiểu tử này, sống phải gặp người, chết phải thấy thi thể, mang chuyện Vu Linh Hương Tuyết Viên tiết lộ cho Vu Thần Miếu!
Lão giả nhàn nhạt nói một câu, cưỡi ngựa rời đi.
Mà những thi thể dưới đất, vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại nơi này, chỉ có thể nghe được gió lạnh vì bọn họ thổi một khúc rền rĩ, ai vì họ tế điện!