Chương 344: Đầu Mối

Khi Vân Thiên Hà tiến vào phòng, liền nhìn thấy Nhiên Nguyệt và Tầm Nguyệt để Đường Linh Toa ngồi dậy, cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người nàng ra, chỉ mặc một bộ lụa mỏng mười phần đơn bạc, chưởng lực dán tại phía trước và sau lưng nàng, không biết đang làm cái gì.

- Các ngươi đang làm cái gì?

Sửng sốt một hồi, Vân Thiên Hà mở miệng hỏi.

- Thiên Hà, hai nàng đang trợ giúp Linh Toa vận chuyển chân khí mở rộng kinh mạch than thể, vì sợ trong quá trình trị thương có thể sinh ra ách tắc, hai vị thần y nói chuyện này rất cần phải làm, không có việc gì!

Vệ Thanh Thanh đứng dậy, thả chén thuốc đang cầm trong tay xuống bàn, nói với Vân Thiên Hà.

Kỳ thực Vân Thiên Hà đã sớm nhìn ra mọi chuyện, chỉ là nghe Vệ Thanh Thanh giải thích, càng thêm yên lòng, liền đi tới bên giường, cũng không quấy rối Nhiên Nguyệt và Tầm Nguyệt, lặng yên quan sát.

Qua thời gian ước chừng nửa nén hương, Nhiên Nguyệt thu công dừng lại, sau khi liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, khẽ hừ một tiếng, liền quan sát khí sắc của Đường Linh Toa, mà Tầm Nguyệt cũng hợp thời dừng lại.

- Ba canh giờ trợ giúp thông kinh mạch, hiện tại đã không sai biệt lắm rồi, ngày mai do Tầm Nguyệt tới phối dược.

- Vâng!

Tầm Nguyệt lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn Vân Thiên Hà, có chút xấu hổ nói:

- Sư…

Nàng còn chưa nói hết, Vân Thiên Hà đã cắt đứt, nói:

- Nếu như các nàng thấy không được tự nhiên, tại thời điểm không có người khác, cứ xưng hô tên của ta là được rồi, kỳ thực ta nghe cũng cảm thấy không quen!

- Như vậy còn tốt, cũng không uổng công chúng ta vất vả vì thê tử ngươi!

Nhiên Nguyệt trừng mắt liếc nhìn qua, lại nói:

- Ngày mai bắt đầu chính thức trị liệu, ngươi hiện tại giao tim sen cho Tầm Nguyệt đi, về phần máu cửu phách thiên viên, cũng chính ngươi tới động thủ, tiểu tử khả ái như vậy, ta thực không đành lòng lấy máu của nó.

Nghĩ tới tiểu bạch viên, Vân Thiên hà nói:

- Vì sao tiểu bạch viên không thụ thương nặng lắm mà sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?

Tầm Nguyệt nói:

- Tiểu bạch viên thụ thương đã được ta dùng thuốc điều trị, hẳn là không còn gì đáng ngại, chỉ là nó vẫn chưa tỉnh, theo như ta thấy, đây là bệnh trạng ngủ say thời gian ngắn, nói cách khác, có thể trong khoảng thời gian này nó sẽ sản sinh một lần tiến hóa!

- Linh thú tiến hóa sao?

Vân Thiên Hà sờ sờ mũi, loại sự tình thế này cũng có thể bị hắn gặp phải, cũng không biết tiểu bạch viên sau khi biến hóa sẽ có bộ dạng như thế nào nữa!

Chỉ là lấy máu của tiểu gia hỏa này, Vân Thiên Hà nhìn tiểu bạch viên đang ngủ trên giường, kỳ thực trong lòng hắn có chút không dành lòng, thế nhưng một lần nữa nhìn Đường Linh Toa hôn mê bất tỉnh, hắn cũng chỉ đành cắn răng, đi tới ôm tiểu bạch viên lên, lẩm bẩm nói:

- Tiêu tử, xin lỗi rồi, lấy ít máu của ngươi, hy vọng ngươi không chú ý.

Lúc này, Vệ Thanh Thanh hỏi:

- Hai vị thần y, muốn bao nhiêu máu mới đủ, tiểu bạch viên sẽ không có chuyện gì chứ?

- Nửa bát là đủ rồi, cửu phách thiên niên nếu đúng như danh tiếng, nói cách khác có chín cái mạng, lấy chút máu như vậy cũng không có việc gì, vừa rồi Tầm Nguyệt đã cho nó ăn chút dược liệu bổ dưỡng tạo máu, không có gì đáng ngại!

Vệ Thanh Thanh cầm lấy một cái bát đưa cho Vân Thiên Hà, Vân Thiên Hà tiếp nhận, rút chủy thủ ra, đang muốn động thủ, Tầm Nguyệt đột nhiên ngăn cản nói:

- Ngươi lấy máu nó ở chỗ này, chúng ta nhìn thực không dành lòng, ngươi hãy lánh sang chỗ khác đi, sau khi lấy máu xong thì bôi thuốc này cầm máu cho nó!

Vân Thiên Hà ngẫm lại cũng đúng, cầm lấy thuốc đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Vân Thiên Hà đầu mồ hôi trán bế tiểu bạch viên trở về, chỉ thấy trên cánh tay tiểu bạch viên đã buộc vải trắng, còn tay hắn thì bưng nửa bát máu, trên người hắn cũng bắn vài giọt để chúng nữ trong phòng nhìn thấy không khỏi liên tưởng tới quá trình lấy máu, khuôn mặt khả ái trắng bệch. Vân Thiên Hà buông bát xuống, sau đó lấy thất thải yên liên giao cho Tầm Nguyêt, nói:

- Hiện tại tài liệu đã đủ, tất cả liền nhờ vào hai vị rồi!

Nhiên Nguyệt tiếp nhận yên liên, hiếu kỳ mở hộp ra.

Vừa mở hộp, chỉ thấy có một cỗ quang mang bảy màu tỏa sáng, yên liên quả đúng như danh tiếng, giống như một đóa mây mù bảy màu, tại hạch tâm đóa mây mù có một viên tim sen nhỏ giống như hạt châu, tỏa ra quang mang trong suốt sáng bóng, tạo cảm giác như mộng như ảo.

- Thực thần kỳ, không biết thứ này sinh trưởng trong thánh cảnh mỹ lệ như thế nào!

Nhiên Nguyệt sợ hãi than nhìn yên liên, mà trong lúc nói đã như vô ý như có ý nhìn Vân Thiên Hà.

- Thứ này là bằng hữu biếu tặng, ta cũng không biết sinh trưởng nơi nào!

Vân Thiên Hà thuận miệng tìm đại lý do ứng phó Nhiên Nguyệt thăm hỏi.

Nhiên Nguyệt thấy Vân Thiên Hà thủy chung cũng không chịu nói thất thải yên liên phát ra từ nơi nào, cũng không truy hỏi nhiều, đóng hộp lại đưa cho Tầm Nguyệt, liền đứng dậy nói:

- Nếu như vậy, chúng ta xin cáo từ trước, ngày mai Tầm Nguyệt sẽ dùng chúng để phối chế dược vật, phỏng chừng cần thời gian một ngày một đêm, các ngươi không thể cho nàng ăn cơm, cũng không được vận chuyển nội tức cho nàng, điều này rất quan trọng, ngươi cần phải ghi nhớ kỹ.

Nói xong, Nhiên Nguyệt gọi tầm Nguyệt, hai người liền ra cửa.

Vệ Thanh Thanh đỡ Đường Linh Toa, để nàng nằm thẳng, đắp chăn lên, lúc này mới xoay người nhìn Vân Thiên Hà nói:

- Thiên Hà, ta chung quy Nhiên Nguyệt đối với ngươi có chút gì đó kỳ lạ, có thể đối ngươi ngươi…

Vân Thiên Hà lắc đầu nói:

- Trong lòng nàng chỉ là có chút oán niệm không đổi đối với ta mà thôi, sao lại nghĩ nhiều như vậy, cữu mẫu suy nghĩ nhiều rồi.

Vệ Thanh Thanh vừa nghe Vân Thiên hà gọi nàng là cữu mẫu, khuôn mặt hơi đỏ, nhưng trong lòng vui vẻ, nói:

- Thiên Hà, Linh Toa là thê tử ngươi, vì sao nàng vẫn giữ tấm thân xử nữ, ngươi cũng chưa từng bái đường thành thân với nàng?

- Điều này…

Vân Thiên Hà nghe Vệ Thanh Thanh hỏi như vậy, ngược lại có chút xấu hổ, vốn hắn mang theo Đường Linh Toa thuộc về tính chất bỏ trốn, nói bái đường thành thân, phỏng chừng khó khăn tầng tầng.

- Ta nghĩ ta hiểu rõ chỗ khó xử của ngươi!

Vệ Thanh Thanh thấy thần sắc Vân Thiên Hà không được tự nhiên, cũng suy nghĩ tới điều gì đó, không hỏi tiếp vấn đề này, lại nói:

- Thiên Hà, nói về chuyện của mẫu thân ngươi cho ta nghe được không?

Vân Thiên Hà thấy Vệ Thanh Thanh có ý định nói chuyện với hắn về việc này, đưa tay dẫn Vệ Thanh Thanh đến phòng ngoài ngồi xuống, liền kể một ít chuyện đã trải qua của Vân Nương cho Vệ Thanh Thanh nghe. Sau khi nghe Vân Thiên Hà tự thuật, Vệ Thanh Thanh không khỏi lau nước mắt nói:

- Huynh muội bọn họ, từ nhỏ đã mất đi thân nhân, cũng không nghĩ tới Vân Y từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bất quá còn may nàng có nhi tử hiếu thuận như ngươi. Những chuyện ngươi làm mấy năm qua, nàng coi như khổ tận cam lai!

Vân Thiên Hà nói:

- Cữu mẫu, chuyện về cữu cữu Vân Sách, người cũng nói cho ta biết một ít đi!

Vệ Thanh Thanh trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới gật đầu, hồi ức nói:

- Vân Sách đầu tiên bị bắt tới Vương Đô, sau đó lại bị đẩy tới phương Bắc, nửa đường trốn thoát, được cha ta cứu trở về, bất quá khi đó hắn bị trọng thương, ở lại nhà ta tu dưỡng một ít thời gian, cũng tại thời gian này, chúng ta quen biết với nhau. Sau đó thương thế hắn khỏi hẳn, có ý nói muốn đi tìm thân muội muội, chỉ là trong chuyến đi này không có tin tức gì, chỉ tới tám năm trước hắn đột nhiên xuất hiện, mà bản thân bị trọng thương.

- Vậy sau thế nào, vì sao trước đó trước sau người đi thành Hán Tư, thành Ca Lan, còn có Nghênh Tuyết Trấn?

Vân Thiên Hà hỏi.

- Đó là do sau khi hắn ra ngoài hơn mười năm, vẫn không tìm được tung tích muội muội, mà bắt đầu điều tra thân thế chính mình, còn có đầu mối phụ mẫu bị giết hại, vì vậy hắn đi thành Hán Tư, nhưng chỉ là khi hắn tới nơi này điều tra, mới rời khỏi không lâu, đột nhiên Thiên Mang thị bị diệt môn, vì vậy hắn liền cứu một đôi mẫu tử Thiên Mang thị, đưa hai mẫu tử này bí mật tới thành Ca Lan, ai có thể biết được, sau khi khi hắn rời khỏi thành Ca Lan không lâu, Bộ Xa thị cũng bị lọt vào cảnh diệt tộc. Lúc phát sinh hai sự kiện này, hắn nghĩ không phải trùng hợp, khả năng thân phận chính mình đã bị bại lộ rồi, vì vậy hắn lại đi Vương Đô, mà trùng hợp thời gian này ta đang ở trong nhà cô mẫu ta, ngày đó ta ra khỏi nhà, vừa lúc gặp được hắn trên đường, hắn mang ta tới rừng trúc bên ngoài Vương Đô, chúng ta đã trải qua một đêm bên tại rừng trúc này, hắn nói với ta rất nhiều chuyện, sau đó còn nói cho ta biết, muốn ta trở về nhà, chờ hắn làm xong một việc sẽ trở về tìm ta, chỉ là không nghĩ tới, lúc ta trở về nhà, gia tộc của ta cũng đã bị diệt môn, mà một lần chia tay này kéo dài gần mười năm, không còn chút tin tức này của hắn.

Nói đến đây, Vệ Thanh Thanh không nhịn được khóc nức nở.

Vân Thiên Hà an ủi Vệ Thanh Thanh, sau đó thấy tỉnh cảm của nàng ổn định lại, liền hỏi nói:

- Vậy người có từng nói qua trong những năm trước đó đã từng làm gì, sau khi rời khỏi rừng trúc, người đã đi nơi nào, hoặc là làm chuyện gì?

- Hắn nói cho ta biết tại lúc hắn rời khỏi nhà ta tìm kiếm muội muội, từng lọt vào truy sát, lúc đó được một lão giả cứu mạng, dẫn hắn đi nơi nào đó thu dưỡng, cũng thu hắn làm đệ tử, dạy hắn võ công, sau đó hắn có chút thành tựu trong võ đạo, liền cáo biệt sư phụ hạ sơn, tiếp tục tìm kiếm muội muội, nhưng vẫn như cũ không có manh mối gì, sau đó bọn hắn từng trở lại phiến sơn cốc gia đình bọn họ từng ở lại, nói hắn ở nơi đó để lại chút đầu mối. Tiếp theo hắn một mực bôn ba xung quanh Xuất Vân Quốc điều tra nghe ngóng về thân thế chính mình và đầu mối phụ mẫu bị sát hại, mãi cho tới sau này chúng ta gặp nhau tại rừng trúc!

Nói đến đây, Vệ Thanh Thanh lau nước mắt, lại nói:

- Sau một đêm đó, lúc hắn rời khỏi rừng trúc, nói với ta phải sống cho tốt, hắn sẽ tiếp tục điều tra đầu mối phụ mẫu bị sát hại và thân thế chính mình, chờ khi hắn chấm dứt đoạn ân oán này sẽ trở lại tìm ta, thế nhưng đã mười năm rồi, nữ nhi của hắn đã sắp mười tuổi, thế nhưng một điểm tin tức về hắn cũng không có, bất quá tại thời điểm lúc hắn rời đi, ta có nghe hắn nói, nếu có muội muội hoặc hậu nhân muội muội tìm kiếm hắn, nếu có người tìm được ta hỏi về cái tên Vân Sách, hắn muốn ta bảo mật nghìn vạn lần đừng nói, trừ phi người đó có nửa khối ngọc giống như nửa khối trên người hắn, từ thời điểm hắn rời khỏi nhà ta đã sửa lại tên, gọi là Vân Tùy Y.

Nghe xong Vệ Thanh Thanh kể lại, trong lòng Vân Thiên Hà nhất thời có suy đoán đại khái, lão nhân cứu Vân Sách kia, cũng thu hắn làm đệ tử, nhất định là Lão Cái, điểm này trong lòng Vân Thiên Hà thậm chí xác định chắc chắn không cần nghi ngờ.

Thế nhưng, sau đó Lão Cái lại giao cho Bộ Viễn Tiến Lâm lẫn vào Vu Thần Miếu tại Xuất Vân Quốc điều tra đầu mối Vân Ly thị bị diệt tộc, còn để Thiên Mang Ô tại dân gian truy tìm hạ lạc một khối lệnh bài, hơn nữa Lão Cái đừng nói với hắn qua một môn phái tên là Thánh Võ Tông, sau đó hắn thu Vân Sách làm đệ tử, điều này làm cho Vân Thiên Hà có lý do suy đoán, khối lệnh bài kia vô cùng có khả năng chính là một lệnh bài trọng yếu của Thánh Võ Tông.

Năm đó, theo như lời Lão Cái đã nói với hắn, địa vị của tông phái này tuy rằng đã xuống dốc hơn xưa, thế nhưng vẫn còn mạnh hơn nhiều so với tứ đại tông môn Thiên Địa Huyền Hoàng do Nhật Tông phân liệt ra. Một Thánh Võ Tông như vậy, rốt cuộc là có dạng lai lịch gì?

Sau khi nói với Vệ Thanh Thanh những chuyện này, trong lòng Vân Thiên Hà đã có thêm một ít manh mối, lại gọi Bộ Viễn Tiến Lâm đến hỏi:

- Tiến Lâm, Lão Cái muốn ngươi trà trộn vào trong Vu Thần Miếu, ngươi có điều tra được đầu mối gì hay không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện