Chương 366: Huyết Môn Hiển Uy
Trời dần sáng, bầu trời sao đã có bắt đầu có chút ảm đạm, xa vời, nơi chân trời đã xuất hiện ánh sáng yếu ớt chiếu rọi.
Thế nhưng trong Huyết Vụ Cốc bí mật này, bởi vì suốt ngày không thấy ánh dương quang, vẫn là một mảnh đen kịt âm trầm.
Trời đã sắp sáng, hai người Vân Thiên Hà và Vũ Phương Khinh Thần bí mật tra xét trong Huyết Vụ Cốc một phen, đã thăm dò được hoàn cảnh vị trí địa lý xung quanh nơi này, nhất là chỗ ở của hai người Mã Ước Khắc và A Lỗ Khắc.
Hai người này chung quy là loại người cẩn thận giảo hoạt, xung quanh nơi ở của bọn họ phòng vệ nghiêm mật nhất, thỉnh thoảng lại có người tuần tra ngoài sáng, thậm chí không thể bài trừ được có sát thủ đang ở nơi bí mật nào đó giám trị khắp nơi.
Đi tới sào huyệt sát thủ, phải luôn luôn bảo trì cảnh giác cao độ, Vân Thiên Hà đối với nghề này đã rất quen thuộc rồi, chỉ là Vũ Phương Khinh Thần cũng không biết đặc tính của sát thủ, Vân Thiên Hà lành nghề đi trước rồi sau đó bàn giao cho Vũ Phương Khinh Thần một ít hạng mục công việc cần phải chú ý, Vũ Phương Khinh Thần tuy rằng vô cùng kinh ngạc vì Vân Thiên Hà có thể lý giải về sát thủ rõ ràng như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Trời đã sắp sáng, tại lúc Vân Thiên Hà và Vũ Phương Khinh Thần kiên trì chờ đợi, chỉ thấy một gian nhà phía Tây đột nhiên bốc lên lửa lớn, ngay sao đó có người liền đánh đồng la vang dội, làm cho sơn cốc vắng vẻ này nhất thời sôi trào hẳn lên.
Lúc này, đại đa số phòng ốc phía tay đều đã lên đèn, mà còn có một ít bóng đên cũng cấp tốc nhảy ra khỏi phòng, không biết tung tích.
Nhưng nơi này xảy ra động tĩnh, ngoại trừ người tuần tra xung quanh nơi này bị kinh động, còn những nơi khác vẫn một mảnh yên tĩnh như trước, hình như không hề có chuyện gì phát sinh, hay là phía tây bị bốc lửa, trong lòng bọn họ lại muốn vui vẻ người trên nỗi đau người khác.
- Bắt đầu hành động, nhớ kỹ những điều ta đã nói, nghìn vạn lần phải cẩn thận!
Vân Thiên Hà một lần nữa dặn dò Vũ Phương Khinh Thần, rồi nhanh chóng nhảy về phía vị chỗ ở của Mã Ước Khắc.
Làm một sát thủ, bọn họ sinh hoạt trong chức nghiệp này, bất luận thời gian nào, có gió thổi cỏ lay, sẽ bị kinh động, vì vậy mặc kệ là ban ngày bay ban đêm, loại người này căn bản không có khả năng trông cậy được vào thời điểm bọn họ đang ngủ lén tiến hành hạ thủ giết chết bọn họ.
Vân Thiên Hà một mực chờ đợi bên phía Đằng Tử Thanh phối hợp hành động, tại lúc hắn cảm nhận được bên phái Đằng Tử Thanh đã triển khai hành động, hắn đã biết ngày hôm nay trong môn phái sát thủ này nhất định xảy ra nội chiến, mà trong lúc các sát thủ đề phòng đối phương, cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ hạ thủ.
Vân Thiên Hà đã thật lâu không trải qua so chiêu với sát thủ, loại chuyện tình giết chết sát thủ như thế này thực sự làm hắn cảm thấy sảng khoái!
Nhảy múa trên lưỡi đao, chém giết với địch nhân trên lưỡi đao sinh tử, điều này đã kích thích cỗ nhiệt huyết từ lâu đã lặng yên trong con người này, hiện tại đang bắt đầu sôi trào.
Trước mặt sát thủ, kỳ thực căn bản không cần phải ẩn dấu hành tung, chỉ cần tiếp cận hắn, sẽ khiến cho sát thủ phản ứng theo bản năng.
Khi Vân Thiên Hà tiếp cận tòa nhà nơi Mã Ước Khắc ở, hắn liền cảm ứng được, trong bóng tối, một bóng đen lấy tốc độ nhanh nhẹn không gì sánh được đột nhiên lao về phía chính mình.
Sát thủ này tới rất bất ngờ, tốc độ cũng rất nhanh.
Thế nhưng hắn đã sớm nằm trong phạm vi cảm ứng của Vân Thiên Hà, vì vậy tại thời điểm hắn lén lút tập kích, lập tức phát ra một đạo ngân mang hoa lệ kích tới.
Vân Thiên Hà tiếp tục tiến tới vị trí chỗ Mã Ước Khắc ở, tốc độ cũng không chậm lại, tại thời điểm sát thủ thầm tập kích hắn, hắn liền thăm dò được thực lực của sát thủ này.
Tương đối so sánh với võ giả mà nói, sát thủ này có tốc độ phi thường nhanh, giống như một đạo tật phong, thế nhưng đối với Vân Thiên Hà có cảnh giới chênh lệnh tương đối lớn mà nói, tốc độ của sát thủ này thực sự giống như con rùa, hắn cũng không thèm để trong lòng.
Vèo!
Đạo ngân mang kia bắn ra, đâm vào vị trí yếu hại trên người hắn, Vân Thiên Hà cảm ứng được đó là hai thanh phi đao, khóe miệng hiện lên một tia tiếu ý, tại lúc phi đao phóng tới, hắn vươn ngón tay, trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang, nhìn chuẩn xu thế phi đao, liền hợp ngón tay lại, hai ngón tay lập tức bị ngón tay bắt giữ.
Chỉ là khi bắt giữ được hai thanh phi đao Vân Thiên Hà không hề dừng lại, hắn nương theo lực đạo của hai thanh phi đao, đưa tay đẩy thành vòng tròn, vận dụng khôn tức và Thần Ý Quyết thôi động, lập tức bắn ngược trở lại phương hướng sát thủ kia, thanh phi đao liền mang theo một cỗ đao mang giống như xé gió, tốc độ cực nhanh, lực lượng càng thêm manh mẽ bay vụt trở lại, nhằm thẳng hướng sát thủ.
Phập phập!
Ngay sau đó là thanh âm đao phong đâm vào da thịt vang lên, Vân Thiên Hà cũng không quay đầu lại nhìn, một Võ Sư cấp tám cấp chín chơi phi đao trước mặt cao thủ Tông Sư, thực giống như trẻ con muốn so sánh nắm tay lớn với người trưởng thành, kết quả tự nhiên khôn cần phải nói cũng biết.
Vân Thiên Hà hiện tại đang tranh thủ thời gian, hắn càng tiếp cận với Mã Ước Khắc thì sát thủ ẩn trong bóng tối liên tục triển khai công kích đối với hắn lại càng nhiều, hắn cũng không muốn làm cho lão gia hỏa này chạy trốn.
Lúc này, trước mặt lại có một đạo bóng đen lấy tốc độ nhanh nhẹn không gì sánh được đánh tới, thân pháp của người này cực nhanh, cũng chỉ trong mấy lần hô hấp đã tiếp cận với Vân Thiên Hà.
Nhưng tốc độ của Vân Thiên Hà so với hắn còn nhanh hơn, Phương Thốn Bộ hiện tại đã khắc sâu vào trong bản năng của Vân Thiên Hà, hắn không thể sử dụng phương thức chiến đấu đối với Võ Sư thông thường, bởi vì đối với một sát thủ có cấp độ kém chính mình với vài bậc mà nói, dùng phương thức sát thủ, phương thức hữu hiệu nhất, nhanh nhất giết chết tên sát thủ này mới là thực tế nhất.
Vèo!
Chỉ thấy một đạo ngân mang xẹt qua trước mặt Vân Thiên Hà, sau khi Vân Thiên Hà nghiêng người tránh thoát, sau đó giống như thiểm điện xuất thủ cực nhanh, trực tiếp chế trụ cổ tay sát thủ, mạnh mẽ xoay ngược cổ tay hắn lại.
Chỉ nghe rắc một tiếng, tên sát thủ kia liền bị bẻ gẫy cổ tay, thanh trủy thủ đang cầm rơi xuống, Vân Thiên Hà thuận lợi tiếp lấy, trực tiếp giơ tay chém xuống, đâm xuyên qua yết hầu sát thủ.
Toàn bộ động tác này chỉ trong vòng hai lần hô hấp đã hoàn thành, tốc độ cực nhanh.
Tại lúc giải quyết được sát thủ, lúc này một bóng đen lại kéo về phía hắn, cước bộ Vân Thiên Hà không dừng lại, tại lúc bóng đen hơi dừng lại trong sát na, nhất thời trong mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén, liền ném mạnh thanh trủy thủ trong tay!
Vèo!
Thanh chủy thủ dọc theo một đường vòng cung phi hành quỷ dị, tại lúc sát thủ còn chưa tiếp cận, hắn đã cảm giác được một đạo ngân mang thiểm điện phóng tới, nhưng căn bản hắn không thể nào né tránh kịp, tốc độ của đạo ngân mang kia quá mức nhanh, trực tiếp đâm sâu vào yết hầu hắn.
Giải quyết xong ba gã sát thủ ẩn náu nơi bí mật gần đó, lúc này Vân Thiên Hà đã tiến vào sân rộng trước tòa nhà nơi Mã Ước Khắc ở, mà trong sân rộng này, còn có ba tên sát thủ mang theo khăn che mặt màu máu.
Vèo vèo vèo!
Ba gã sát thủ này tại thời điểm Vân Thiên Hà đánh chết những người khác liền cảnh giác, bọn họ vốn dự định ra ngoài trợ giúp, thế nhưng vừa mới định ra khỏi cửa thì phát hiện đối với đã vào sân, vì vậy trực tiếp giơ cánh tay lên, bắn nỗ tiễn.
Nỗ tiễn này đã trải qua gia công đặc thù, có thể giấu trong tay áo, một lần liên tục bắn ra ba mũi tên.
Lúc này chín mũi tên đồng thời bắn tới, Vân Thiên Hà cũng không né tránh, nhìn thẳng vào chín mũi tên, sau khi phóng xuất tinh linh chi khí ra ngoài, tại lúc chín mũi tên bay tới gần, thân thể hắn vừa chuyển, vung áo choàng long lân lên, liền cuốn toàn bộ chín mũi tên vào trong.
Nhưng như vậy còn chưa xong, sau khi chín mũi tên bị cuốn vào trong áo choàng, Vân Thiên Hà lại vung mạnh, chín mũi tên liền bay ngược lại bắn về phía ba gã sát thủ.
Vân Thiên Hà cũng không quản ba mũi tên này có thể bắn trúng ba người kia hay không, thân pháp biến đổi như quỷ mị, dọc theo quỹ tích phi hành của nỗ tiễn, cấp tốc tiếp cận gần, mà tại lúc tiếp cận ba sát thủ, Vân Tru bên hông đã rời vỏ.
Hống…
Một đạo quang mang phảng phất giống như tinh thần từ chân trời chiếu thẳng xuống, giống như thiểm điện lôi động, Vân Tru ra khỏi vỏ liền ong ong chấn động, mang theo một cỗ âm thanh phá không, thiểm điện xẹt qua bên người, tức thì có một viên tròn tròn bay lên cao.
Toàn bộ động tác mười phần nhanh chóng, thậm chí hai tên sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng gì, một người đã bị chém bay đầu.
Mà kiếm thế của Vân Thiên Hà cũng không dừng lại, tại lúc nỗ tiễn bay trở về giết chết một người, lại một đạo thiểm điện xẹt qua cắt thẳng yếu hầu người còn lại.
Hầu như cùng một lúc với nỗ tiễn giết người, tất cả chỉ trong vòng một lần hô hấp, ba sát thủ liền nằm dưới chân Vân Thiên Hà.
Trong phạm vi cảm ứng của Vân Thiên Hà, hắn phát hiện ra trong phòng có một cỗ khí tức rất mạnh ba động, lại đến từ bí thất trong phòng, xem ra hành động của hắn đã kinh động tới cao thủ bên trong.
Bất quá mục đích lần này của Vân Thiên Hà tới đây chính là vì cao thủ này, sau khi giải quyết xong ba tên sát thủ ngáng đường, Vân Thiên Hà trực tiếp phá cửa xông vào.
Vèo vèo vòe…
Mà tại thời điểm phá cửa xông vào, trong phòng đột nhiên nghe thấy một trận tiếng xé gió truyền tới, hầu như trên trăm mũi tên đồng thời giống như châu chấu phô thiên cái địa nhằm thẳng phương hướng cửa vào bắn ra.
Vân Thiên Hà tại thời điểm phá cửa ra đã cảnh giác, lúc nỗ tiễn rậm rạp phóng tới, hắn lắc mình xoay ngược lại, trực tiếp lui ra ngoài cửa trốn sau mặt mặt tường bên cạnh.
Đinh đinh đinh…
Chỉ nghe thấy thanh âm nỗ tiến bắn thẳng vào tường phát ra tiếng động liên tiếp không ngừng, có một số mũi nỗ tiến còn trực tiếp bắn thủng bức tường bên cạnh, xuyên qua cửa sổ rơi xuống đất, mũi tên còn đang ong ong chấn động, tại lúc cơn sóng nỗ tiễn này qua đi, cũng là lúc Vân Thiên Hà tiến vào phòng.
Chỉ là vừa mới bước vài bước trong phòng, đột nhiên dưới chân đạp phải một khổi nổi lên trên sàn nhà, tiếp tục nghe thấy tiếng răng rắc, hình như thanh âm cơ quan nào đó bị tác động, Vân Thiên Hà tỉ mỉ cảm ứng phát hiện dưới chân khác thường, vì vậy liền mạnh mẽ đạp người phi thân về phía trước, chỉ thấy vị trí hắn vừa mới đạp trên sàn nhà kia, khối nhô lên bị dẫm xuống, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái động rất sâu.
Vèo vèo…
Nhưng Vân Thiên Hà còn chưa kịp quan sát bố trí cơ quan bẫy rập nơi này, lúc này lại tiếp tục có tiếng xé gió truyền tới, hắn quay đầu nhìn, thấy chính là hai con thoi bay theo hình đinh ốc giao nhau hướng về phía hắn lao bay vụt lao đến.
Vân Thiên Hà thấy tốc độ con thoi cực nhanh, trong lòng đã đại khái phán đoán được quỹ tích chuyển động của hai con thoi này, thân thể bật nhẹ, tại lúc con thoi bay qua, nhìn chuẩn không gian bay tới giao nhau, thân thể lần thứ hai bật nhẹ, liền từ giữa hai con thoi giao nhau này xẹt qua.
- Người nào, dám can đảm xông vào chỗ ta ở!
Ngay lúc Vân Thiên Hà tránh được con thoi tập kích tiến vào trong đại thính, lúc này đột nhiên có một thanh âm trầm truyền đến, thanh âm mười phần hồn hậu vang dội, xem ra thực lực người này không tầm thường, hẳn là đã đạt tới Tiên Thiên đỉnh.
Vân Thiên Hà đứng trong đại thính, lúc này chỉ thấy một vị lão giả tuổi tác ước chừng hơn năm mươi từ phòng sau bước nhanh ra, người này đầu tóc đã bạc, sắc mặt thân thể có chút phiếm hồng, trong con ngươi mang theo một cỗ túc sát chi khí, tại lúc đi ra bên ngoài, lại tạo ra cho người khác cảm giác khí tức máu thanh, hình như vừa mới đi ra từ thi sơn biển máu, sát khí mười phần
Lúc lão nhân này đi ra, thấy Vân Thiên Hà đứng trong đại sảnh, nhãn thần đánh giá nhìn hắn, lập tức trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đề phòng:
- Ngươi là ai, đến Huyết Yên Môn làm gì?
- Ngươi chính là Mã Ước Khắc?
Vân Thiên Hà nhìn lão đầu này, đạm mạc hỏi.