Chương 371: Vu Linh Ảo Cảnh

Trong thiên địa mênh mang, phương xa có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ thoáng ẩn thoáng hiện, nó tựa như ẩn nấp trong sương mù mờ ảo, khi gió tuyết dừng lại, nó dung nhập trong thiên đại, chỉ khi có gió tuyết thổi mạnh, nó mới có thể như ẩn như hiện trong tầm mắt.

Ở đây, đã là phạm vi địa giới Vu Linh Sưn, nơi này từng được người Xuất Vân Quốc tôn sùng là thánh sơn, ẩn hiện trong trời đất, bị phủ thêm một tầng khăn che, tỏa ra một loại khí tức tang thương và thần bí.

Gió tuyết rất lớn, con người đi lại trên tuyết địa mang mang có chút khó khăn, có chút không được hai mắt, thậm chí ngay cả trên lông my cũng lạc vài bông hoa tuyết.

Đoàn người Vân Thiên Hà vẫn lầm lũi tiến lên trong gió tuyết. Hai chiến xe ngựa ban đầu đã bị phá đi, thay đổi chế tác thành xe trượt tuyết, do ngựa lôi kéo, lướt thanh trên tuyết địa thuần một màu trắng tinh khôi, cấp tốc tiến vào trong ngọn núi ẩn hiện trong sương mù.

- Thiên Hà, ngươi làm thế nào nghĩ được phương pháp này, nguyên bản ta còn cho rằng tuyết đọng quá dày, chúng ta chỉ có thể đi bộ, không nghĩ tới có xe trượt tuyết này, hoàn toàn giải quyết được vấn đề, đồng thời còn làm cho tốc độ được đẩy nhanh hơn.

Vũ Phương Khinh Thần và Vân Thiên Hà cũng ngồi trên một chiếc xe tuyết, lông my của hắn treo đầy hoa tuyết, chỉ có thể híp mắt ngắm nhìn xung quanh, nhưng đối với chiếc xe trượt tuyết này, hắn vẫn hiếu kỳ mười phần.

- Đây bất quá chỉ là một kiện công cụ thích hợp với hoàn cảnh địa điểm mà thôi, chúng ta hiện tại đã tiến vào phạm vi địa giới Vu Linh Sơn, thế nhưng muốn tìm được Hương Tuyết Cốc, còn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực!

Vân Thiên Hà đội mũ trên đầu, đỉnh mũ đã rơi đầy hoa tuyết, đông lạnh thành băng rồi rơi xuống, ngay cả trên người hắn cũng có một mảnh hoa tuyết, chỉ là gió tuyết kia không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn.

Khi tiến vào cảnh giới Tông Sư, tinh linh chi khí trên người Vân Thiên Hà càng thêm thuần hậu, hơn nữa khôn tức trạng thái dịch tại tinh khiếu trong cơ thể hắn so với hàn băng vạn năm còn lạnh hơn, cộng thêm chiếc áo choàng long lân vốn là do long lân của băng phách ngân long chế tạo thành, điểm gió tuyết và giá lạnh này đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là mưa bụi phất phơ, còn chưa rơi xuống người hắn thì đã tự động đông cứng thành khối băng nhỏ, rơi xuống phía dưới.

Hiện tại trong nhóm người, ngoại trừ Vân Thiên Hà ra, cũng chỉ có Đường Linh Toa và Tầm Nguyệt không bị gió tuyết biến thành người tuyết.

Đường Linh Toa cũng có môt chiếc áo choàng long lân, bất quá lúc này nàng và Tầm Nguyệt hai người cùng nhau chia sẻ, đại bộ phận áo choàng che trên người Tầm Nguyệt.

Trên đường đi Tầm Nguyệt đã liên tục phát sinh hai lần đột nhiên hôn mê bất tỉnh, điều này cũng không phải nguyên nhân do sinh bệnh, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, Vân Thiên Hà không biết, ngay cả Nam Minh Khai và Thần Hoa Diệu cũng không suy đoán ra được vì sao Tầm Nguyệt lại xuất hiện loại bênh trạng kỳ quái như thế này.

Nhưng trong lòng Đường Linh Toa ít nhiều biết rõ ràng một chút, bởi vì trên người Tầm Nguyệt xuất hiện hoa văn kỳ dị, lần đầu tiên Tầm Nguyệt cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, Đường Linh Toa đã giúp nàng gãi ngứa một chút, đối với hiện tượng xuất hiện trên người Tầm Nguyệt nàng cảm thấy mười phần kinh dị, cho nên cũng khiến cho Vân Thiên Hà chú ý.

Nhưng lần thứ hai Tầm Nguyệt lại tiếp tục xuất hiện loại bệnh trạng này, Vân Thiên Hà tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng Đường Linh Toa đã dẫn Tầm Nguyệt đến địa phương bí mật, khi trở về mang theo Tầm Nguyệt hôn mê, Vân Thiên Hà bắt đầu hoài nghi hoa văn kỳ dị xuất hiện trên người này chính là nguyên chủ yếu dẫn tới việc Tầm Nguyệt hai lần bị hôn mê.

Nhưng mà loại hiện tượng kỳ quái này, không phải trúng độc, cũng không phải thụ thương, thực giống như là môt loại phản ứng tự nhiên. Vân Thiên Hà không nhiều từng trải, cho dù là Nam Minh Khai luôn luôn suy tính cũng nói không nên lời.

Nhưng trong lòng Vân Thiên Hà biết, Miên Nguyệt để hắn dẫn theo Tầm Nguyệt tới Hương Tuyết Cốc, tất nhiên có dụng ý của nàng. Có thể đáp án khiến cho Tầm Nguyệt hôn mê có thể tìm được ngay tại Hương Tuyết Cốc.

- Thiên Hà, ngươi xem phía trước, hình như không còn đường để đi!

Ngay lúc Vân Thiên Hà quay đầu nhìn sang Tầm Nguyệt đang hôn mê nằm trong lòng Đường Linh Toa, lúc này lời nói của Vũ Phương Khinh Thần đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Vân Thiên Hà giương mắt nhìn phía trước, trong gió tuyết, phía trước một mảnh sương mù nồng đậm, không nhìn thấy rõ đầu cùng, nơi này hình như hình thành một đoạn đứt gãy, tạo cảm giác giống như đến một vách núi đá dựng đứng.

Thế nhưng đang trên mặt đất bằng phẳng, thế nào lại có cảm giác giống như vách núi đá dựng đứng? Tất nhiên là bọn họ đã tiến vào trong ảo cảnh Vu Linh Sơn rồi.

Lúc này, Nam Minh Khai bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, tiến lên song song với Vân Thiên Hà, cũng nói:

- Không cần để ý tới ảo giác này, gia tốc tiến lên, trực tiếp xông qua ảo cảnh, chúng ta liền tiến vào trong Vu Linh Sơn rồi, khả năng tiếp theo cần phải đi bộ tìm kiếm Hương Tuyết Cốc!

Vân Thiên Hà gật đầu, để Vân Bôn đẩy nhanh tốc độ hơn, mang theo một xe tuyết giống như một mũi tên nhọn, hướng về phía vách đá dựng đứng lao đi.

- A, Thiên Hà, nơi đó là vách núi!

Khi xe tuyết đẩy nhanh tốc độ lao về phía vách núi đá dựng đứng, Đương Linh Toa không nhịn được hét lớn một tiếng.

Nhưng lúc này, tiểu bạch viên vẫn rất yên tĩnh từ trong áo choàng của Đường Linh Toa chui ra, vươn tay che kín con mắt của nàng.

Ngay lúc tiếng hét kinh hãi của Đường Linh Toa phát ra, đoàn người giống như mũi tên rời khỏi cung, bay nhanh nhằm về phía tuyệt cảnh vách núi, chỉ chốc lát liền biến mất trong ảo cảnh gió tuyết gào thét.

Ngay lúc đoàn người Vân Thiên Hà xông vào trong ảo cảnh hình thành vách núi dựng đứng, lúc này, trên tuyết địa bên ngoài Vu Linh Sơn, có một đoàn người cũng đẩy nhanh tốc độ, theo đuôi tiến đến.

Chỉ là công cụ những người này ngồi tương đối đặc thù một chút, là ròng rọc chuyên môn dùng chạy trên tuyết địa, hiển nhiên so với chiếc xa cải tạo của Vân Thiên Hà tốt hơn nhiều, hơn nữa bọn họ cũng không dùng ngựa làm vật kéo, mà là dùng một ít tuyết lang, tốc độ không hề chậm, làm Vân Thiên Hà có chút giật mình.

Trên tuyết địa, một vị trưởng lão mặc Vu bào, mang khăn che mặt, híp mắt nhìn ảo cảnh xuất hiện phía trước, thấp giọng nói:

- Xông qua Vu linh ảo cảnh này là tiến vào trong Vu linh sơn rồi, bọn họ tất nhiên sẽ dùng hương tuyết viên để tìm kiếm vị trí Hương Tuyết Cốc, thánh sứ các hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Trên một chiếc xe khác, có làm lồng che xung quanh, lúc này cửa xổ xe có một ngọc thủ vén lên, lộ ra đôi con ngươi như mặt nước, khăn che mặt dưới, nhưng thanh âm phát ra lại rõ ràng không gì sánh được, nói:

- Tiếp tục theo bọn họ, tại lúc bọn họ tìm được cửa vào Hương Tuyết Cốc liền triển khai hành động, chúng ta phải giành trước bọn họ tiến vào trong Hương Tuyết Cốc một bước.

- Các hạ, sợ rằng đối phương đã sớm biết rằng chúng ta đi theo bọn họ, chắn chắn có điều đề phòng, trước đó chúng ta buông tha kế hoạch cướp đoạt thần viên, nhưng hiện tại nếu như chờ bọn họ tìm được cửa vào Hương Tuyết Cốc mới động thủ, có phải là đã mất tiên cơ?

Trưởng lão nói.

- Hương Tuyết Cốc đã phủ đầy bụi mấy năm năm, bên trong tất nhiên có một ít cơ quan bẫy rập do Vu tổ nương nương dùng Vu pháp bố trí, chỉ cần bọn họ có thể tìm được vị trí xác thực, phá đi Vu pháp mê trận, hoặc là đẩy lùi được Vu hồn thú truy sát, chúng ta động thủ một lần nữa, có thể làm ngư ông đắc lợi!

Ngay lúc hai người bí mật nói chuyện, lúc này cũng đã gặp phải Vu linh ảo cảnh vách núi đá dựng đứng. Những người này cũng không có dị trạng gì, trưởng lão điều khiển tuyết lang đẩy nhanh tốc độ hơn, lập tức đoàn người giống như mũi tên liền xông qua ảo cảnh.

Không thể không nói, Vu Linh sơn này quả thực là địa phương thần kỳ.

Khi nhóm người Vân Thiên Hà vượt qua ảo cảnh, lúc này trong một mảnh tuyết địa mầu trắng, chỉ có chút hoa tuyết thật nhỏ phiêu đãng, không có gió lạnh xuy phất, tiến vào trong ngọn núi này, tất cả đều hình như bình tĩnh lại.

Hàn tùng mầu xanh đậm, thực vật cao ngất, thạch bích kiên linh, còn có tuyết đọng bao trùm màu trắng hình thành một loại cách điệu như mộng ảo, tại ánh dương quang xuyên thấu chiếu xuống, có vẻ kỳ huyễn dị thường.

Trong núi có một ít thềm đá do tự nhiên hình thành, cũng không có quy tắc, chỉ có thể đi bộ lên. Vân Thiên Hà trấn an Vân Bôn, mang theo đàn ngựa đi lại ngay trong phụ cận trong núi, liền cùng với mọi người tiến sâu về phía trước.

Lúc vào núi, dọc theo thêm đá bước lên, xung quanh có rất nhiều tuyết đằng rập rạp buông xuống, chỉ là trên mặt đất có một tầng tuyết đọng rất dày, nếu như dùng lực quá mạnh, sợ là tuyết đọng sẽ bị lún xuống.

Khi đoàn người vượt qua nơi này, Vân Thiên Hà nhìn hàn tùng và tuyết đằng, trong lòng khẽ động, tại lúc người cuối cùng bước qua, ngay tại tuyết địa bố trí một ít kẹp, sau đó lại dùng mấy sợi tuyết đằng, buộc chặt với vách núi đá bên cạnh, làm thành một cơ quan đơn giản.

Cứ như vậy, đám người đi sau muốn chiếm tiện nghi, cho dù không thể thương tổn tới bọn họ, thế nhưng cũng gây một ít phiền toái không nhỏ.

Khi đoàn người đi đến sườn núi, nơi này có rất nhiều đài cao diện tích tích tương đôi lớn, bên trên có tuyết đọng, còn có một ít dấu vết móng vuốt mãnh thú khắc sâu vào bên trong, thậm chí cũng có một ít hài cốt động vật cách loại lưu lại xung quanh.

- Nơi này có cổ quái, mọi người cẩn thận!

Nam Minh Khai suy nghĩ một chút, cảm giác không thích hợp, vì vậy liền mở miệng nhắc nhở.

Thế nhưng hắn vừa mới nhắc nhở xong, lúc này dị biến nổi lên, chỉ thấy xung quanh đài cao đột nhiên phát ra một cỗ sương mù màu lam nhạt, theo xung quanh con đường bọn họ vừa bước qua, nhanh chóng lan tràn rộng rãi.

- Không tốt, là lam ma lệ tức, nhanh đi về nơi cao phía trước, đừng dừng lại nơi này, nếu như khí tức lan tràn đến, chúng ta sẽ bị giết chết trong đó.

Thần Hoa diệu nhìn màn sương mù màu lam, lập tức biến sắc, kéo theo Thần Hoa Đóa Đóa, thân thể bật nhẹ liền nhảy lên trên một đài cao. Nam Minh Khai cũng mang theo Nam Minh Tuyết và Vũ Phương Khinh Thần song song nhảy lên đó.

Vân Thiên Hà nghe được lời nhắc nhở của Thần Hoa Diệu, liền lập tức giang tay ôm lấy Đường Linh Toa và Tầm Nguyệt nhảy bật lên, tại lúc hắn vừa mới như tên rời dây cung nhảy lên đài cao phía trước mặt, vị trí nơi bọn họ vừa đứt nhất thời đã bị cỗ sương mù màu lam kia phủ kín, càng lúc càng thêm dày đặc.

Mới đứng vững, lúc này Tầm Nguyệt bị ôm vào lồng ngựa đột nhiên ưm một tiếng, yếu ớt tỉnh lại, chỉ là khi nàng tỉnh lại thấy chính mình và Đường Linh Toa đều nằm trong lòng Vân Thiên Hà, nhất thời trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Vân Thiên Hà liền buông nàng xuống, thấy nàng đã tỉnh lại, hỏi:

- Hiện tại cảm giác thế nào, còn có bệnh trạng không khỏe hay không?

Tầm Nguyệt cảm giác cỗ dị trạng trong thân thể chính mình tạm thời không phát tác, liền gật đầu, lại lẩm bẩm nói:

- Nghĩ không ra dọc theo đường đi gây cho mọi người nhiều phiền phức như vậy!

Vân Thiên Hà nói:

- Sư tỷ dặn mang theo nàng chuyến này tới tìm Hương Tuyết Cốc, phỏng chừng là có ý tứ nào đó, ở chỗ này có thể sẽ tìm được nguyên nhân trên người nàng phát sinh những dị biến này, cũng có thể tìm được phương pháp giải quyết, nàng không cần phải lo lắng.

Trong lòng Tầm Nguyệt bắt đầu có chút bất an, nàng có chút không dám nói, bởi vì trong đoạn ý thức lúc nàng hôn mê, nàng căn bản không phải là chính mình, nàng biến thành một người khác, còn làm một ít chuyện mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi, nàng có chút sợ hãi những chuyện này có thể thực sự phát sinh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện