Chương 408: Quỷ Địch
-Trong lúc trưởng lão Thiên Môn vì tuổi tác đối phương quá trẻ sinh ra sự khinh thường, kinh nghiệm từng trải không đủ. Tại thời điểm hắn không nắm chắc ứng phó được, đang tìm cách giải quyết, đột nhiên bị một cỗ ý chí tinh thàn mạnh mẽ làm gián đoạn.
Cỗ ý chí tinh hàn cực độ này, phảng phất như có thể đóng băng cả tư duy lẫn thân thể hắn, đóng băng tâm thần hắn, để trong lòng hắn rốt cuộc đã bị một tầng bóng ba sợ hãi bao phủ.
Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình sai rồi, hơn nữa là mười phần sai lầm.
Đây mới là sát chiêu thực sự sau khi tiểu tử giảo hoạt này phóng ra cỗ ý chí như sóng triều dâng tràn, mà lúc tư duy của hắn bị ảnh hưởng, lại để đối phương thừa cơ chui vào trong chỗ trống tâm thần của hắn không tập trung cao độ, do đó một kích của đối phương đã thành công, trong lúc hắn ý thức được chính mình khinh địch thì đã chậm.
Tại lúc cỗ ý chí tinh hàn của đối phương đóng băng tinh thần, hắn thấy được khóe miệng đối phương nở nụ cười tươi, phảng phất như như cười nhạo hèn mọn, đó là một loại châm chọc cực độ đối với hắn.
Tại lúc đối phương tiến công như sấm sét áp bách tới, thân thể cứng đờ của hắn phảng phất như không còn nằm trong sự khống chế của tư duy, hiển nhiên không thể theo kịp thân pháp như lôi điện cuồng bạo của đối phương, cùng với một kích tất sát.
Ầm...
Mặc dù trưởng lão Thiên Môn nghĩ muốn phòng bị, thế nhưng hắn thủy chung chậm chạp, cuối cùng sau khi cảm giác thân thể như bị một ngọn núi lớn nghiền áp tới, nội tạng vốn cứng rắn như sắt thép, trước mặt cỗ lực lượng cuồng bạo của đối phương, liền phảng phất giống như giấy mỏng, không kham nổi một kích, trong nháy mắt liền bị nát bấy, toàn bộ thân thể hắn giống như diều đứt dây, kể cả linh hồn nhỏ bé văng ngược đi xa, không có điểm cuối.
Ánh mắt Vân Thiên Hà lạnh lùng nhìn vị trưởng lão Thiên Môn bị hắn phóng ra mười lăm đạo khôn ấn ẩn chứa lực lượng chí cường trực tiếp đánh gục văng ngược ra sau, trong mắt không mang theo một chút ba động tình cảm.
Đây là cái giá của những kẻ cuồng đại tự phụ khinh địch.
Vân Thiên Hà chưa bao giờ coi thường bất cứ đối thủ nào, cho dù người đó có thực lực vô cùng yếu, vì vậy hắn đã sống, mà kẻ địch nhân vốn kiêu ngạo tự phụ trước mặt hắn đều đã chết, hơn nữa chết rất thảm!
Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều bị một kích mười lăm đạo khôn ấn ẩn chứa lực lượng chí cường làm khiếp sợ không thôi!
Ngay cả Lão Cái có tu vi Võ Thánh kia, khi nhìn thấy Vân Thiên Hà trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể trưởng thành tới bực này, cho dù là tâm cảnh vốn không còn bận tâm tới mọi việc cũng không tránh khỏi kinh ngạc, cảm thán một câu tiểu hoa nhi yêu nghiệt trong lòng.
Nhất là hai vị trưởng lão Thiên Môn còn lại, đồng bọn đã chết hết, trong lòng bọn họ, không cần nghi ngờ chính là búa tạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập mạnh, tạo nên rung động mãnh liệt, tâm tình phập phồng khó định.
Một vị trưởng lão Thiên Môn tựa hồ đối với Thiên Khôn Định Ấn Vân Thiên Hà đánh ra xuất hiện sự nghi hoặc, lúc cỗ rung động kịch liệt trong lòng dẹp loạn xuống, cũng khôi phục lại lãnh tĩnh, hắn tách đối thủ ra, một mực trầm tư, tại lúc tiếp tục giao chiến với một lão giả giống như kẻ điên lưu lạc khắp nơi, vị trưởng lão Thiên Môn này rốt cuộc đã nhớ tới điều gì đó, nhãn thần nhìn thẳng sang phía vân Thiên Hà, mang theo một cỗ đao phong sắc bén, hầu như là cắn răng, dùng thanh âm âm thầm nói:
- Tiểu tử, phương thức ngươi ngưng kết lực lượng vừa rồi, chắc là Thiên Khôn Bí Pháp của Nguyệt Tông, ngươi là người của Nguyệt Tông?
Thế nhưng, Vân Thiên Hà đối với suy đoán của vị trưởng lão này không thèm để ý tới, tại lúc hắn đặt câu hỏi, Vân Tru ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm trong lúc tất cả mọi người ở đây không dự liệu được, mạnh mẽ vào đầu một tên đệ tử Thiên Môn tuổi còn trẻ trong cuộc chiến.
- Tiểu tử hỗn trướng, ngươi dám!
Thế nhưng, ngay khi vị trưởng lão Thiên Môn này rống giận ngăn lại, Vân Tru kiếm trong tay Vân Thiên Hà vẫn tiếp tục lướt qua, ngay tại thời điểm tên đệ tử Thiên Môn trẻ tuổi kia còn chưa lấy lại tinh thần, giống như một đạo tật quang, từ cần cổ của hắn xẹt qua.
Khi thanh âm Vân Tru trở lại vỏ vang lên, theo đó chỉ là một đầu người rơi xuống cùng với một thân thể đã lạnh cứng như băng.
Tại lúc địch nhân còn chưa giải quyết triệt để, nói nhiều lời vô ích như vậy, chỉ có thể chuốc lấy kết cục bại vong, hoặc là địch nhân nắm lấy cơ hội phản kích.
Hiện tại trên núi, những đệ tử tuổi còn trẻ, ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ do đệ tử Thánh Võ Tông đánh chết, đại đa số đều bị Vân Thiên Hà vô tình tàn sát.
Hiện tại phe Thiên Môn còn lại cũng chỉ có hai vị trưởng lão Thiên Môn đang đau khổ chống đỡ, cùng với một đại băng chu bị Tầm Nguyệt và Lão Cái hoàn toàn ngăn chặn, trên người xuất hiện càng nhiều vết thương, dần dần mất đi hung tính và thô bạo.
Hại vị trưởng lão Thiên Môn mở mắt trừng trừng nhìn một gã đệ tử bản môn cuối cùng đau khổ chống đỡ bị chém đứt đầu, trong lòng vô cùng phẫn nộ và khuất nhục, đã đạt tới điểm cực hạn.
Trong đó một vị trưởng lão Thiên Môn vẫn như cũ kiên nhẫn rống giận truy hỏi:
- Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có phải là đệ tử Nguyệt Tông? Việc ngày hôm nay, nếu như Nguyệt Tông muốn xen một chân vào, Thiên Môn chúng ta và Nguyệt Tông thề không đội trời chung!
- Lão đầu, trước tiên quan tâm tới an nguy của chính ngươi đi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, hôm nay ngươi có thể toàn thân trở ra còn là một câu hỏi khó, phàm là người Thiên Môn, ta nhất định tiêu diệt!
Vân Thiên Hà lạnh lùng nói.
- Cuồng vọng tới cực điểm, nguyên lai ngươi chính là tên tiểu tử từng phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt bản môn!
Tại lúc Tân Lặc và một vị trưởng lão tóc trắng khác nghe xong lời này, hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã suy đoán được lai lịch của Vân Thiên Hà, lạnh lùng nói:
- Trước đó đệ tử bản môn báo lại, chuyện tại Xuất Vân quốc từng bị một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày quấy phá, nghĩ không ra chúng ta còn chưa tìm tới ngươi mà ngươi đã tự động đưa tới cửa rồi!
Vân Thiên Hà gần như là đang thưởng thức hầu tử bé nhỏ đang diễn trò, cười lạnh nói:
- Một đám người vì quyền lực làm hỏng đầu, cả ngày luôn bận về việc tranh quyền đoạt lợi, trong môn hẳn là không có người có thể phái đi đúng không, bằng không làm sao hôm nay tới phạm Thánh Võ Tông chỉ có ba trưởng lão các ngươi, các cao thủ khác đi nơi nào, Võ Thánh đi nơi nào, còn Võ Tôn Địa cảnh thì sao? Nói như vậy hẳn là các ngươi cũng không có một gia đình hạnh phúc, nếu như các ngươi cuồng vọng cho rằng chỉ bằng vài mống như vậy có thể đối phó được Thánh Võ Tông cho dù đã xuống dốc, quả thực là trò cười lớn của thiên hạ!
- Tiểu tử, ngươi dám khi nhục Thiên Môn chúng ta?
Trong lòng trưởng lão Thiên Môn đã giận dữ không thể kìm chế, trên thực tế lời nói của Vân Thiên Hà đã điểm trúng vào nỗi đau lớn nhất của bọn họ, vì vậy thẹn quá thành giận.
Trong môn hiện tại xác thực không có người nào có thể phái đi, ba vị Võ Thánh, một vị luôn bất mãn với hiện trạng tông môn, rời tới địa phương khác du lịch, một vị tới Bắc vực còn chưa về, chỉ còn có một vị phó môn chủ tọa trấn bản môn không thể nào phân thân ra ngoài được.
Mà còn một vị cao thủ lão môn chủ tu vi Võ Tôn Địa Cảnh, vì muốn đột phá tử cảnh nên đã bế qua năm mươi năm, bọn họ căn bản không dám quấy nhiễu, bằng không để vị lão môn chủ biết được hiện trạng một mảnh hỗn độn trong môn hiện nay, còn có những hành vi không ra gì của các đệ tử trong môn, không cần tới người khác, chính hắn trước tiên muốn thanh lý môn hộ rồi.
Đây là hiện trạng của Thiên Môn, để tranh quyền đoạt lợi, các đệ tử đều bị phái ra ngoài, mà trong môn hiện tại hình thành trạng thái miệng cọp gan thỏ theo lời Phiêu Vô Diệp.
Chính vì điều này, ba vị trưởng lão không muốn để cho Thánh Võ Tông nghi ngờ thực thi thủ đoạn trả thù, nên đã mang theo linh thú thủ hộ tông môn khôn sương thiên chu, muốn kích tỉnh hoang thú Linh Tê trong động, tạo thành náo động trong nội bộ Thánh Võ Tông, khiến cho Thánh Võ Tông không rảnh phân tâm để ý tới bọn họ, do đó bọn họ có thể hoàn thành việc khống chế bố cục hoàng quyền chư quốc Đông vực, sau đó không cần phải lo lắng tới một tông môn đã xuống dốc như hiện tại.
Nhưng mà, hiện trạng của Thiên Môn không thể để người ngoài biết lại bị một tên tiểu tử nói toạc ra, làm sao không khiến cho vị trưởng lão Thiên Môn này không tức giận, nhưng ngày hôm nay bọn họ đã tổn thất thảm trọng như vậy, bọn họ còn phải vì chính mình tính sai mà thu hồi chút vốn liếng, hắn làm sao có thể cam tâm!
Trưởng lão Thiên Môn dưới sự cuồng nộ, nóng lòng muốn tìm cách đột phá vòng vây, liếc mắt nhìn sang đại băng chu đã bị Tầm Nguyệt áp chế, cộng thêm ưu thế nhân thủ phe đối phương, thậm chí là biểu tình của mấy tên tiểu tử kia đang hí mắt coi kịch, hắn càng tức giận không có chỗ nào phát tiết, quả thực muốn tam hồn thoát thể, lửa giận bốc cao bảy trượng, cho dù không thể giết chết tên tiểu tử kia, cũng phải đột phá vòng vây lao ra ngoài, sau đó tuyên bố lệnh triệu tập, triệu hồi một bộ phận đệ tử trở về tông môn đối phó với tên tiểu tử liên hợp cùng Thánh Võ Tông hình thành uy hiếp thật lớn đối với Thiên Môn.
Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, khi bị đối phương khi nhục như vậy muốn liều mạng với đối phương, đó thuần túy là tìm chết, vì vậy hai vị trưởng lão Thiên Môn ăn ý liếc nhau liền có quyết định.
Hai vị trưởng lão Thiên Môn trong lúc đánh mắt ăn ý với nhau, cả hai đều nở nụ cười quỷ dị, một vị trưởng lão đánh mạnh một chưởng về phía đối phương, thừa thế mạnh mẽ lui lại mấy bước, lập tức từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó trong giống như chiếc kèn hiệu, hướng kèn hiệu về phía sơn động, dùng sức thổi một hơi dài, phát sinh âm ba ong ong vang vọng.
Xuy xuy…
Ngay khi âm ba vang vọng kia đột nhiên phát ra, đầu khôn sương thiên chu tựa hồ bị thứ dị dạng nào đó kích thích, đột nhiên hai tròng mắt to như chuông đồng phát ra luồng hồng quang quỷ dị, tám chiếc cự trảo vũ động, đột nhiên linh hoạt như tám con báo nhỏ, linh hoạt mau lẹ không gì sánh được.
Tầm Nguyệt bị đại băng chu phun ra một cỗ băng vụ ảnh hưởng, không thể tiếp cận công kích, sau khi thả người né tránh, đại băng chu đã nhảy đi cách mấy trượng.
Tại lúc đại băng chu rơi xuống đất, nhất thời đất rung núi chuyển, trong lòng núi tựa hồ có tiếng động ầm ầm bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Khi Vân Thiên Hà nhìn thấy một màn này, đột nhiên trong đầu nghĩ tới cái gì, không khỏi sắc mặt biến đổi, hai lão gia hỏa này quả thực giảo hoạt ác độc, bọn họ cư nhiên thông qua khôn sương thiên chu chế tạo tuyết lở!
- Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, nơi này sắp phát sinh tuyết lở rồi!
Vân Thiên Hà hét lớn, quay sang bên cạnh nói:
- Cấp tốc giải quyết hai người này, không thể để cho bọn họ chạy thoát, Triệu trưởng lão, cấp tốc mang người trong môn tìm địa phương né tránh tuyết lở, nhanh!
Lúc Vân Thiên Hà rống to, thanh âm trong lòng núi càng thêm kịch liệt, đất rung núi chuyển, chỉ thấy trên đỉnh núi tràn xuống từng đợt sóng tuyết dữ dội, giống như dòng nước lũ chảy xiết lan tràn xuống dưới, thế tới hung mãnh.
Lúc Lão Cái đối phó với đại băng chu, đã từng lo lắng đại băng chu này sẽ chế tạo động tĩnh lớn kích động Linh Tê hoang thú trong sơn động, nhưng hắn lại không ngờ tới hai tên trưởng lão Thiên Môn cư nhiên giảo hoạt như vậy, lại dùng thể trọng to lớn nặng nề của đại băng chu để chế tạo một hồi tuyết lở.
Thế nhưng, sau trận tuyết lở này, nhất định sẽ làm cho đầu hoang thú Linh Tê đang ngủ say trong sơn động kia giật mình thức giấc.
Nghĩ đến đây, Lão Cái biến sắc, trong lòng vô cùng phẫn nộ, vốn cục diện vô cùng tốt đẹp lại biến thành nát bét như thế này. Trước khi tuyết lở ập tới, lão quyết không buông tha cho hai kẻ gây họa này, lập tức đánh ra một kích kinh thiên, mang theo uy thế vô cùng cương mãnh, hướng về một gã trưởng lão Thiên Môn.