Chương 411: Cự Thú Khai Sơn.
Thiên Trụ Sơn, đây là một ngọn núi khí thế bàng bạc, tú mý tuyệt luân, địa thế hiểm trở nhất tại Tuyết Vực, nó giống như một thanh cự kiếm khổng lồ đâm sâu xuống đại địa băng phong, vỏ kiếm dựng thẳng chọc trời cao.
Trong bóng tối, trên núi có điểm điểm tinh quang lóe ra, làm cho ngọn núi như một chiếc dèn dầu, lại giống như nhiễm hồn trong nhân gian.
Thiên Môn, mấy trăm năm qua, tọa lạc tại ngọn núi to lớn hùng vĩ này, hàng rào sâm nghiêm, sơn đạo hiểm yếu ngoắt nghéo, trên ngọn núi khí thế hoành vĩ, chằng chịt kiến trúc tinh xảo, bố cục phòng vệ nghiêm mật, làm cho cả ngọn núi chặn ngang giống như một thanh bảo kiếm chân chính có chứa phong mang, ẩn hiện một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, cản người nơi xa.
Đây chính là một tông môn đã có lịch sử nghìn năm, nó đã từng huy hoàng, đã từng rống lớn một tiếng kinh thiên hạ, cùng với hôm nay quyền thế bốn phương Tuyết vực, cùng với sâu trong nhân tâm đối với nó kính nể sợ hãi.
Mà trên thực tế, thịnh cực tất suy, hết cùng lại thông, đây chính là quy luật diễn biến của tự nhiên, một quá trình mà bất cứ thứ gì đó đều phải trải qua, thời điểm cường thịnh của Thiên Môn đã sắp qua, cũng giống như Thánh Võ Tông thời điểm cường đại, tại lúc bọn họ nghênh đón một lần tan biến, trong mấy trăm năm sinh tồn giãy dụa, có thể đổi lên một lần quật khởi mới. Mà hòn đá tảng để đổi cho Thánh Võ Tông một lần nữa quật khởi, chính là Thiên Môn hiện tại cường thịnh tới cực điểm, nhưng đã bắt đầu đi hướng tới bước suy bại.
Không tự nghĩ bản thân, Thiên Môn vẫn còn đang chìm đắm trong quyền lực dục vọng che tời, trong dã tâm cuồng nhiệt, cũng cũng có lẽ là sự sợ hãi sâu trong nội tâm bọn họ, lại có lẽ là dùng điên cuồng để che giấu hành vi ấu trĩ buồn cười của chính mình.
Trong đại điện Thiên Môn, vị Chấn Thiên trưởng lão đánh một trận tại Thánh Võ Tông phải chạy trối chết trở về, lúc này ngồi trong đại điện, trong lòng hắn đang phát lạnh, máu của hắn đang sôi trào, vô tận phẫn nộ, trong đáy lòng hắn, phảng phất như có một biển lửa lớn, bắt đầu lan tràn.
Bên trái phải hắn, có gần mười cái ghế, nhưng hôm nay lại trống rỗng, ngoại trừ đệ tử nhị đại mới được đề bạt nên, trưởng lão cũng chỉ có một mình một người cô độc ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cỗ bi thương.
Nhưng mà, làm hắn phát lạnh trong lòng nhất chính là, sau trận chiến vừa rồi trở về, báo cáo tình thế Thiên Môn đối mặt với nguy hiểm cho Phó môn chủ, phó môn chủ lãnh đạm đáp lại, còn có nụ cười trào phúng xem thường, cùng với dã vọng của hắn đối với việc khống chế thiên hạ Đông vực.
Hắn dĩ nhiên còn chưa thanh tỉnh.
Miệt thị đối thủ như vậy, phó môn chủ với nội tâm điên cuồng thối nát tới mức như vậy, đã không còn là thủ tịch đại trưởng lão đầy quyết đoán, đầy tài năng trước kia từng được bọn họ kính trọng sâu trong lòng nữa rồi.
Người này, chính là người đang đứng thẳng trước mặt Chấn Thiên trưởng lão, mang mặt che khuất nửa bên mặt, mặt nạ bằng kim chúc sáng bóng làm cho làn da già nua của hắn đối xứng với nhau, có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Vị này chính là phó môn chủ hiện tại của Thiên Môn, cũng là thủ tịch đại trưởng lão Thiên Môn.
Trầm mặc thời gian dài, để trong nội tâm Chấn Thiên trưởng lão bị thay thế từng cỗ lạnh lẽo đau đớn trong lòng, chỉ còn vô tận thất vọng và bi thương, hắn rống giận:
- Vưu Chính Trì, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn khăng khăng một mực tới khi nào, chẳng lẽ ngươi muốn mở mắt trừng trừng nhìn Thiên Môn đi tới bại vong, ngươi nhìn xem trong đại điện này, các trưởng lão đi nơi nào, đều đi tranh quyền đoạt lợi cho ngươi, đệ tử tinh anh đi nơi nào, đều đi tranh quyền đoạt lợi cho ngươi, trong đại điện hiện còn cái gì, ngươi lấy cái gì để bảo vệ đại điện Thiên Môn đã gần như trống rỗng hiện tại?
Một lúc lâu, vị môn chủ mang mặt nạ mới phun ra một câu:
- Chấn Thiên, vài chục năm trước, lão môn chủ bế quan, chúng ta tham dự một việc, từ khi sự kiện đó xảy ra, chúng ta đã sai rồi, mà một mực sai, chúng ta đã không còn cơ hội để quay đầu lại, con đường phía trước tự chúng ta đã làm đứt đoạn rồi, chúng ta tìm kiếm chỉ có thể là đường lui, ngươi còn không rõ sao?
Một câu nói này, để Chấn Thiên trưởng lão dừng lại, bi thương và phẫn nộ mới sinh ra trong lòng hắn đã bị một câu nói này triệt để hòa tan đi.
Sự kiện kia hắn cũng đã từng tham dự qua, có lẽ là chột dạ, hắn há miệng hồi lâu, cuối cùng mới nói:
- Ngay cả như vậy, trong môn hiện tại đang trống rỗng, lẽ nào chúng ta không triệu hồi đệ tử về phòng vệ sao?
- Có tác dụng sao? Gần nhất cũng là La Lan đế quốc, xa một chút càng không cần phải nói, ngươi cho rằng triệu tập lệnh có thể trong một đêm truyền khắp thiên hạ sao? Nước xa không thể cứu được lửa gần, hôm nay có thể bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng này, cũng chỉ còn ta và ngươi, nhưng người cho rằng bằng vào mấy trưởng lão Thánh Võ Tông rất sợ chết như Phiêu Vô Diệp, gặp chuyện không quả quyết sẽ làm được một quyết định quyết đoán như vậy hay sao? Nếu như không phải lo lắng đầu hoang thú trong tông môn của hắn, trăm năm trước bọn họ đã bị triệt để diệt vong rồi, hiện tại chúng ta có thể tranh thủ, chỉ là thời gian!
Chấn Thiên trưởng lão nói:
- Không bằng, thỉnh lão môn chủ xuất quan chủ trì!
- Hỗn trướng!
Vưu Chính Trì trầm giọng quát:
- Nếu như lão môn chủ xuất quan, ngươi cho rằng chúng ta đã làm những chuyện như vậy, sẽ giấu được hắn sao? Chúng ta tranh quyền đoạt lợi hắn có thể không để ý tới, thế nhưng chúng ta đã từng thực hiện tàn sát diệt tộc, hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, ngươi cũng biết, thứ chảy xuôi trong người lão môn chủ chính là huyết mạch Cổ Vu tộc, đây là một bí mật cực ít người biết đến!
- Cái gì?
Chấn Thiên trưởng lão cả kinh, triệt để mềm nhũn ngồi trên ghế, liên tục lẩm bẩm:
- Tại sao lại có thể như vậy, Thiên Môn lẽ nào xong rồi sao?
Lúc này, Vưu Chính Trì đột nhiên phát ra nụ cười nhạt, nói:
- Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, tại trước lúc các ngươi hành sự, ta đã gửi một phong thư tới Đại Đường quốc, nếu như Thánh Võ Tông thực thi hành động với bản môn, như vậy cái bí mật kia đủ khiến bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếm bất phục!
- Bí mật gì?
Chấn Thiên trưởng lão nhìn vị trưởng lão mang mặt nạ thần bí:
- Ngươi rốt cuộc là làm sao biết được nhiều bí mật như vậy?
- Điều này ngươi không cần phải hỏi nhiều, đến lúc đó tự sẽ hiểu!
Vưu Chính Trì cười lạnh nói.
Ầm…
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, lúc này đại điện vắng vẻ đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, cả toàn đại điện rung động kịch liệt.
- Xảy ra chuyện gì?
Chấn Thiên trưởng lão đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi đệ tử thủ vệ tuần tra bên ngoài.
Lúc này, bên ngoài có một vị đệ tử quần áo lộn xộn, dáng vẻ chật vật, run giọng báo cáo nói:
- Bẩm phó môn chủ, núi, dưới chân núi…
- Dưới chân núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lẽ nào người Thánh Võ Tông tới đánh lén?
Vưu Chính Trì lao tới nhấc bổng tên đệ tử đang như bị dọa tới choáng váng đầu óc, tức giận quát lớn.
- Nói mau!
- Là hoang thú, dưới chân núi có hoang thú phá cửa sơn môn, rất nhiều đệ tử bị đánh rơi xuống dưới vách núi!
Tên đệ tử dẹp loạn tinh thần, rốt cuộc nói ra tin tức để Vưu Chính Trì và Chấn Thiên trưởng lão nghe xong giống như oanh lôi đánh thẳng vào người.
Ầm…
Lại một trận đất rung núi chuyển, lúc này đại điện lay động kịch liệt, người trong điện suýt chút nữa đứng không vững. Vưu Chính Trì trực tiếp ném tên đệ tử trong tay sang một bên, khuôn mặt mang mặt nạ càng thêm vặn vẹo âm trầm, vô cùng kinh khủng:
- Bọn họ dám dùng cổ hoang cự thú đến phá sơn môn chúng ta, đây rõ ràng là muốn san bằng căn cơ bản môn, thực hung ác a!
Chấn Thiên trưởng lão nói:
- Theo chúng ta được biết, bọn họ căn bản không chế ngự được hồn khí của Linh Tê cự thú này, vì sao hiện tại lại khống chế hoang thú tới tấn công sơn môn chúng ta?
- Vừa rồi còn báo cáo!
Vưu Chính Trì hít một tiếng, cấp tốc đi ra ngoài, vừa nói:
- Dưới gót sắt và cự giác của đầu cổ hoang cự thú này, những cơ quan bẫy rập và mê cung sạn đạo chúng ta bố trí chỉ giống như trò cười, Chấn Thiên, ngươi đi phóng xuất thủ hộ linh thú khôn sương thiên chu của bản môn đi đối phó địch nhân!
Vừa nói Vưu Chính Trì vừa cấp tốc hướng về phía hậu điện chạy đi, mười phần vội vội vàng vàng, đảo mắt liền biến mất tại hậu sơn.
Chấn Thiên trưởng lão thấy Vưu Chính Trì dĩ nhiên không tới phía trước cùng đệ tử bản môn đối phó địch nhân, ngược lại chạy về hậu sơn, lúc này sắc mặt âm trầm, cả giận nói:
- Chỉ mong ngươi không phải chạy trốn, bằng không hôm nay bản trưởng lão cho dù chết cũng muốn thanh lý môn hộ trước!
Dưới Thiên Trụ Sơn, một đầu băng tuyết cự thú to lớn không gì sánh được đang dùng cái đầu với chiếc sừng vô cùng sắc bén cộng thêm đôi bàn chân nặng nề không gì sánh được, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước.
Phàm là những gì ngăn cản đường đi của nó đều bị lực lượng khủng khiếp đến từ thân thể to lớn cường ngạnh dễ dàng đẩy ngã, sau đó tại lúc thân thể khổng lồ của nó di động lướt qua, tất cả đều hóa thành đất bằng.
Mà những đệ tử Thiên Môn đang đi lại xung quanh núi, lúc này so sánh với đầu Linh Tê cự thú to lớn mà nói, bọn họ thực giống như những con chim sẻ nho nhỏ đứng cùng với hùng ưng thần tuấn, hoàn toàn kém xa.
Đối mặt với một đầu cổ hoang cự thú khổng lồ như thế này, hiện tại bọn họ hoàn toàn là phí công phòng vệ, những cơ quan phòng vệ của bọn họ liên tục bắn ra vô số mũi tên ngọn, nhưng sau khi bắn trúng thân thể giống như tường sắt của cự thú, chỉ lóe lên sô số đoàn hoa lửa, phát ra tiếng đinh đinh giống như mũi tên sắt va chạm với tấm thép dày.
Nhưng mà như vậy lại càng chọc giận hung tính của đầu cự thú này.
Ô…
Một tiếng rống lớn rung trời, cuồng phong gào thét, cự thú hung mãnh dùng một đôi mắt lớn phiếm quang mang mầu hồng tập trung vào những phương vị phát ra nỗ tiễn, dùng cái sừng sắc bén không gì sánh được trên đỉnh đầu, căn bản không cần gia tốc, trực tiếp hung hăng đẩy mạnh.
Ầm…
Chỉ thấy một trận sơn băng địa liệt, từng tảng đá lớn rơi xuống, rất nhiều đệ tử Thiên Môn không kịp chạy trốn cứ như vậy bị đá lớn vùi lấp, hoặc là bị đập nát nhừ.
Linh Tê cự thú húc mạnh vào vách núi, vô số đá vụn sụp xuống, lại tiếp tục đẩy ra, sau đó thân thể tiến lên san bằng, mà mê cung sạn đạo dưới chân nó, cùng với những bộ phận cơ quan tại gót sắt và cự giác, một đường lướt qua, tất cả đều bị đạp thành bột mịn, đầu cự thú đang tức giận này, đang dùng khí thế cường ngạnh không gì sánh được, tạo thành một con đường máu tanh thông thẳng tới đại điện Thiên Môn.
Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, hệ thống phòng vệ bên ngoài của Thiên Môn đã bị phá hủy toàn bộ, cũng giống như một kẻ vẫn được coi là cường giả bọc bởi lớp áo khoác ngoài, hiện tại đột nhiên bị người khác cường đạo mạnh mẽ vạch trần lộ ra bộ phận bên trong, nguyên lai mặt ngoài bị xúc phạm lại bao vây lấy một thân thể nhu nhược bất kham, dễ dàng sụp đổ mục nát.
Khi đại điện Thiên Môn trần truồng lộ ra trước đầu cùng con đường máu tanh do một đầu cổ hoang cự thú một đường xây nên, lúc này đầu cổ hoang cự thú lấy tư thái của cường giả, đứng đằng trước đại điện, nó cũng không tiếp tục đi tới, chỉ là phát sinh một tiếng rống lớn rung trời, phảng phất như đang cười nhạo nhưng con kiến hôi nhỏ yếu đang ở trong đại điện lạnh lẽo run rẩy.
Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, những đệ tử đời mới của Thiên Môn hiện tại, mang theo vẻ kiêu ngạo và đắc ý gia nhập sơn môn, bọn họ càng là bảo bối được ôm ấp trong lòng bàn tay ấm áp, được người người tán thưởng là thiên tài, bọn họ thuận buồm xuôi gió lớn lên, không hề trải nghiệm trắc trở, không hề trải nghiệm qua cực khổ.
Thế nhưng tại giờ khắc này, bọn họ chứng kiến qua lịch sử, cũng tự mình trải qua một màn kinh khủng như vậy, trải qua hình ảnh cả đời họ khó quên!