Chương 416: Đến Đây Đi

Không lâu sau, nội môn Thiên Môn Tuyết vực trong một đêm bị Thánh Võ Tông tiêu diệt, chuyện tình này giống như cơn cuồng phong thổi khắp thiên hạ, bốn phương rung động, thiên hạ khiếp sợ.

Tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho đệ tử Thiên Môn trải rộng khắp các quốc gia thiên hạ nỗ lực tranh quyền đoạt loại giống như bị bổ trúng, triệt để ngây ra như phỗng.

Nhà đã bị diệt rồi, căn cơ bị hủy, bọn họ còn đang ở bên ngoài như cô hồn phiêu đãng, còn có ý nghĩa gì?

Thánh Võ Tông từ trăm năm trước đã đi vào con đường xuống dốc, đến nay hầu như đã bị người ta quên đi, thậm chí còn là tông môn không được đặt trong mắt. Trải qua chuyện lần này, lại một lẫn nữa mãnh liệt ập vào trong tầm nhìn khắp thiên hạ, làm nhân tâm kinh ngạc sợ hãi không thôi.

Đối với những người biết được lịch sử Thánh Võ Tông nhiều hơn đã bắt đầu ý thức được, tông môn đã từng cường thịnh một thời này, sau hơn một trăm năm không ngừng xuống dốc, hiện lại lại một lần nữa quật khởi.

Nhưng mà chỉ có một bộ phận người biết, Thánh Võ Tông chế tạo ra cơn lốc này, Tuyết vực chỉ là tâm của nó, tiếp theo cơn lốc này sẽ rất nhanh lan tràn toàn bộ thiên hạ.

Cừu hận, mầm mống của nó đã bắt đầu nảy sinh, cũng cấp tốc bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành.

Trấn nhỏ Tuyết Vực, mới mấy ngày trước nơi đây là một mình bình hoa, mà hôm nay ở đây đã biến thành một cảnh tượng mới, cảnh tượng rách nát bất kham, nó đã bị lửa giận cừu hận đốt cháy trở thành một mảnh phế tích.

Máu, đã làm cho mặt tuyết nơi trấn nhỏ này nhiễm hồng, toàn bộ thế giới vốn là màu trắng bạc, hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, lại chói mắt như vậy.

Đương nhiên, máu này cũng không phải là do những trấn dân sinh hoạt nơi đây lưu lại, đây chính là do những người mang theo đầy cừu hận tới để trả thù, tất cả đều đã táng thân tại chỗ lưu lại vết tích.

Cũng giống như thời điểm bọn họ thực hiện hành động diệt tộc, kẻ lạm sát người vô tội, tất vong!

Dưới Tuyết Long Sơn, sát phạt và tranh đấu vẫn đang tiếp tục trình diễn.

Đám du hồn dã quỷ sau khi căn cơ Thiên Môn bị hủy, đang mang cừu hận tràn ngập và phẫn nộ không chỗ nào phát tiết, vì vậy đều đến trút hết nơi này.

Chỉ là thời điểm bọn họ mang theo cừu hận, mang theo lửa giận định trút xuống nơi đây, cũng có những người mang theo cả tính mệnh lưu lại.

Hiện tại mặc dù nhân khẩu Thánh Võ Tông ít ỏi, thế nhưng bọn họ ngay tại thời điểm ra quyết định tiêu diệt Thiên Môn, bọn họ vẫn từng chịu hạ thấp, chịu đủ nhãn thần miệt thị coi thường, đều rất cố gắng.

Sau khi diệt Thiên Môn, khiến cho bọn họ bùng cháy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, vinh quang của Thánh Võ Tông, tại thời khắc vùng dậy, không ai có thể tùy ý chà đạp!

Người phạm Thánh Võ Tông ta, tất tru!

Dưới chân núi một mảnh đỏ sẫm, hai ba đoàn người báo thù, tại cừu hận và phẫn nộ thúc đẩy, giết tới dưới chân núi sơn môn Thánh Võ Tông, thế nhưng bước bộ của bọn họ thủy chung không thể đặt được lên núi, cũng không thể nào mang được ngọn lửa cừu hận kia đốt vào bên trong Thánh Võ đại điện.

Trưởng lão Tân Lặc cùng với Thiên Môn có thù không đội trời chung, trưởng lão hiếu chiến hắn tại lúc đoàn hỏa diễm kia bị đốt lên, mang theo đệ tử nhất mạch của chính mình, gắt gao chặn đám người với ý định trả thù bên ngoài sơn môn, cũng cho bọn họ phải trả giá bằng sinh mệnh.

Mà lúc này, Quan Vân Đài trên núi, ở đây không chỉ buổi tối có thể nhìn được tinh không xán lạn, mà hôm nay cũng có thể quan sát được tràng chém giết kịch liệt dưới chân núi kia.

- Chúng ta châm lên ngọn lửa báo thù, không biết rốt cuộc là đúng hay sai?

Tầm Nguyệt nhìn trận chém giết dưới chân núi, tâm linh thuần khiết của nàng, nhiều ít có chút không đành lòng nhìn máu tươi rơi đầy mặt đất, tràng cảnh thi thể vương vãi khắp nơi.

Mộng Ly vẫn ngồi bên cạnh nàng trầm mặc không nói, liếc mắt uống rượu nhìn Vân Thiên Hà, lại quay sang nói:

- Muội muội, muội đừng nên dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn bọn chúng, những người này vì sao bị diệt tông môn, còn đang chạy đi tìm cái chết, muốn tới báo thù, ngay cả bọn họ có một bầu nhiệt huyết, thế nhưng tâm của bọn họ lại thủy chung không ngộ ra, vì sao tông môn của bọn họ lại bị diệt, bọn họ chưa từng tìm kiếm qua nguyên nhân trên người chính mình, những người này, ta thay bọn họ cảm thấy bi ai, vì sao phải giữ cái trái tim khăng khăng một mực không chịu giác ngộ kia?

Một mặt khác của tiểu Phạm Ny đã lâm vào ngủ say, nàng hiện tại giống như một tiểu nữ đồng nhỏ bé đáng yêu ngồi xổm trên bàn, đôi con mắt to đen hiếu kỳ nhìn Vân Thiên Hà uống rượu, đôi bàn tay nhỏ không ngừng quơ quơ đằng trước, cũng muốn nếm thử.

Nhưng nàng vừa mới đưa tay, lại bị Vân Thiên Hà đẩy đi, trách mắng:

- Tiểu hài tử không được uống rượu!

- Ô…

Tiểu Phạm Ny nghe được lời này, khuôn mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, bất quá nàng cũng rất nghe lời, không tiếp tục nhìn bầu rượu, liền hướng về phía tiểu viên, chơi đùa cùng tiểu viên.

Cánh tay Đường Linh Toa nâng cằm, nhìn một màn này, linh hồn nhỏ bé của nàng không biết đã rơi về đâu, tựa hồ nghĩ tới một số sự tình tuyệt vời nào đó, khóe miệng của nàng không khỏi nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc.

- Uy, lẽ nào ngươi không quan tâm một chút tới tình hình chiến đấu dưới chân núi hay sao?

Mộng Ly thấy Vân Thiên Hà tỏ bộ đáng không liên qua, liền đi tới chặn ngang trước mặt hắn nói.

Chỉ là quay sang thấy Đường Linh Toa đang đờ người tự cười mỉm, tựa hồ suy đoán được nàng đang nghĩ cái gì, liền tới đẩy tỉnh nàng, nói:

- Mê trai, lại phát ngốc cái gì nha, muốn sinh cục cưng phải tìm nam nhân của muội, suy nghĩ trong đầu có ích gì!

- Mộng Ly tỷ tỷ!

Đường Linh Toa bị nói trúng tâm sự, e thẹn khó dừng, nhất thời khuôn mặt đỏ thấu tận mang tai, tựa hồ như quả đào mật đã tới hồi chín muồi, kiều diễm mà ướt át.

Thấy Vân Thiên Hà vẫn trầm mặc như cũ, tâm tư Tầm Nguyệt cẩn thận, liền hỏi.

- Ngươi đang suy nghĩ gì?

- Chờ một người!

Vân Thiên Hà uống cạn hồ lô rượu, rốt cuộc cũng mở miệng nói, Tầm Nguyệt cũng không hỏi nhiều, liền ôm lấy tiểu Phạm Ny, nói với Mộng Ly:

- Tỷ tỷ, chúng ta tránh mặt một chút!

Mộng Ly nhìn xa xa một chút, nói:

- Xem ra, người hắn đang chờ tựa hồ là một địch nhân xâm phạm sơn môn, quên đi, dù sao đi nữa thì ý cảnh thực lực của người này cao hơn ngươi một chút, nhưng ngươi có thể ứng phó được! Tiểu tử, đến lúc đó đừng có nóng đầu lên đánh mất cái mạng nhỏ!

Nói xong, Mộng Ly trắng mắt nhìn hắn, liền rời khỏi Quan Vân Đài.

Đường Linh Toa không giải thích được, nói:

- Thiên Hà, huynh vì sao phải chờ hắn, hắn là ai vậy?

- Tuyết Ông!

Thần tình của Vân Thiên Hà có chút phức tạp nhìn Đường Linh Toa.

- Là tiên sinh, tiên sinh sẽ đối phó huynh sao?

Đường Linh Toa kinh hô một tiếng, thần sắc có chút lo lắng hỏi.

Vân Thiên Hà đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Mặc kệ như thế nào, lần phân tranh này chỉ hắn mới có thể dẹp loạn được, cũng là muốn tìm kiếm đáp án mà thôi, nếu nói chuyện không được, vậy thì đánh một hồi!

- Tiên sinh có thể dẹp loạn?

Đường Linh Toa hỏi ra then chốt.

Vân Thiên Hà nhìn Tuyết Ông Tiên Sinh vẫn mặc quần áo màu lam như cũ, vẫn bộ dáng phiêu dật tuấn nhã, dần dần bước lên Quan Vân Đài, nửa ngày mới nói:

- Bởi vì, hắn chính là Thiếu môn chủ Thiên Môn!

Vừa mới nói xong, thân ảnh màu lam kia đã bước vào trong Quan Vân Đài. Đường Linh Toa thấy Tuyết Ông, có chút kinh hỉ, liền tiến lên nghênh đón:

- Tiên sinh!

Tuyết Ông thấy Đường Linh Toa cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hắn có chút kinh ngạc, nữ hài hắn đã nhìn nàng lớn lên này tựa hồ đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một hài tử đơn thuần rực rỡ trong lòng hắn vẫn yêu thương mấy năm trước kia, lẽo nào nàng đã quên đi đoạn thời gian thống khổ vừa rồi, hay là người thiếu niên đang lẳng lặng đứng trước mắt kia đã thay đổi nàng?

Vỗ về đầu của nàng, trên mặt Tuyết Ông tiên sinh mang theo một nụ cười ôn hòa, bất quá nghĩ đến người phụ thân chân chính của nàng, trong lòng Tuyết Ông khẽ thở dài, bước tới mấy bước.

Vân Thiên Hà thủ thế mời, Tuyết Ông ngồi xuống, sau khi quan sát người thanh niên trước mắt, biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh, trong lòng thủy chung lặng yên như nước mùa thu.

Đợi khi Vân Thiên Hà rót rượu, hắn nâng chén rượu, cùng cụng chén với Vân Thiên Hà, liền một hơi cạn sạch, giống như là lão bằng hữu đã nhiều năm không gặp nhau, tràng cảnh và bầu không khí vô cùng quái dị.

Vân Thiên Hà mở miệng trước tiên nói:

- Tiên sinh, việc này, ta không cần phải giải thích, nói vậy ngươi đã suy đoán là ta, vì vậy ta cũng không cần phải biện giải, tiên sinh muốn tìm đáp án, ta chỉ có thể tiếc nuốt nói một câu, việc này không có quan hệ với ân oán cá nhân!

- Đại nghĩa trong lòng ngươi?

Tuyết Ông tiên sinh lại uống hết một chén rượu, ngữ khí không mang theo một gợn sóng nào.

- Quy luật phát triển tất nhiên của sự vật, cùng với phán xét của những anh linh vô tội!

Vân Thiên Hà rót thêm cho hắn một chén.

- Vì sao?

- Điều này liên quan tới chiến tranh, bách tính, còn có những chủng tộc thất lạc, tiên sinh không tham dự, nhưng vị tất không biết việc này, ngươi thử hỏi trái tim chính mình, ngươi lúc đó có cảm thụ gì? Ta nghĩ ngươi so với những kẻ khăng khăng một mực dưới chân núi kia rõ ràng hơn, minh bạch hơn!

- Ngươi khơi mào một cơn lốc lớn quét ngang thiên hạ, đây là chuẩn tắc của ngươi, đại nghĩa của ngươi?

- Tiên sinh, ngươi có thể đã quên một câu nói ta đã từng nói, ta chỉ làm những chuyện ta muốn làm, chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

Tuyết Ông trầm mặc, sau khi uống hết chén rươu, đứng dậy, đi tới trước Quan Vân Đài, nhìn trận tranh đấu còn đang tiếp tục diễn ra dưới chân núi, hắn đột nhiên nở nụ cười:

- Đúng vậy, làm chuyện ngươi muốn làm, xác thực rất đơn giản!

- Hiện tại trong lòng tiên sinh hẳn có đáp án, như vậy ta hỏi tiên sinh, tiếp theo ngươi định cho ta đáp án như thế nào?

Lúc này Vân Thiên Hà cũng uống hết chén rượu, đứng dậy bước ra khỏi đình.

Tuyết Ông tiên sinh quay sang, nhìn Vân Thiên Hà, lẳng lặng nói:

- Lấy thiên tư yêu nghiệt của ngươi, trong vòng năm năm ngắn ngủi, một vị thiếu niên bị người khi nhục, đã trưởng thành tới Tông Sư võ đạo hôm nay, đủ để thế nhân sợ hãi than rồi, trước khi cho ngươi đáp án, trong lòng ta còn có một mê đề chưa giải, hy vọng ngươi có thể trả lời đúng sự thực!

Vân Thiên Hà trầm mặc không nói, như đang đợi Tuyết Ông đặt câu hỏi.

Tuyết Ông nói:

- Năm đó tại Lợi Châu, thời điểm bắt ưng ngươi đã nói cho ta người kia, đoạn cố sự đó rốt cuộc là thật hay giả?

Vân Thiên Hà nói:

- Người ta nói, đoạn cố sự kia xác thực là giả, sau đó, đoạn cố sự này đã biến thành sự thực!

- Đến đây đi, đánh một hồi, đây là đáp án ra muốn đưa cho ngươi!

- Tiên sinh!

Đường Linh Toa vẫn trầm mặc bên cạnh, lúc này cắn chặt môi, muốn nói cái gì, nhưng lời đến miệng lại thôi.

Vân Thiên Hà đối với đáp án như vậy, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, Tuyết Ông muốn đánh với hắn một hồi, kỳ thực đáp án đã rất minh xác rồi, đây là một hồi chiến đấu nghi thức cáo biệt, không quan hệ thắng bại, không quan hệ sinh tử!

Vân Thiên Hà vui vẻ tiếp thu trận đánh này, tại lúc thần hồn ý chí của hắn kéo theo lực lượng thân thể ào ạt xô tới, Vân Thiên Hà nói với Đường Linh Toa:

- Linh Toa, nàng tránh sang bên cạnh một chút, nghe lời!

Đường Linh Toa cắn môi mềm, vành mắt có chút đỏ lên, trong lòng nàng mười phần không hy vọng lấy phương thức cuối cùng này để giải quyết, thế nhưng nàng biết không thể thay đổi cái gì, đành phải gật đầu, rời khỏi Quan Vân Đài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện