Chương 421: Thiên Tháp Lai Khách

Lần này Vân Thiên Hà lĩnh ngộ ý cảnh võ đạo, đồng thời dưới sự ảnh hưởng của ý cảnh tinh khung khiến cho tinh tú phát sinh biến hóa, cuối cùng được Ngả Khả Phạm Ny và Long nữ tỷ muội giúp đỡ, Vân Thiên Hà đã thành công chữa trị được mạch lạc và tinh khiếu bị tổn thương, đã tiêu hao hết thời gian một tháng.

Hiện tại trải qua ba lần tẩy cân phạt tủy, trạng thái thân thể của Vân Thiên Hà tốt chưa từng có.

Chỉ là muốn đạt tới trình độ mở ra cỗ ý cảnh và lực lượng thần hồn kia dung hợp lại, Vân Thiên Hà nhất định phải hoàn thành rèn đúc dung hợp mệnh thể chung cực, đó chính là thành tựu thánh thể. Lần này trải qua quá trình tẩy cân phạt tủy, hơn nữa mạch lạc toàn thân đã được đả thông, Vân Thiên Hà cũng không buông tha một cơ hội thừa lúc nóng rèn sắt tốt như vậy.

Lúc hắn hoàn thành lần thứ ba tẩy cân phạt tủy, cũng không lập tưc đi ra ngoài, mà tiếp tục ở lại tiến hành tu luyện củng cố, thối luyện mệnh thể của chính mình, một lần nữa đạt tới cao độ mới.

Tại sau núi, tuy rằng băng tuyết phủ trắng, gió lạnh thấu xương.

Thế nhưng lúc này Vân Thiên Hà vẫn để trần thân trên, trên người từng giọt mồ hôi trong suốt không ngừng hiện ra, rơi xuống mặt nước, hóa thành từng đóa thủy hoa bắn tung.

Hai tháng vừa qua, hắn một mực tiến hành tu luyện Đồ Thị Tinh Ý Quyền, Phá Thiên Tam Tuyệt, Bạo Cương Đoán Cốt Công, tiếp tục đến Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật, Khôn Linh Thiên Tức Thuật, Ngọc Tủy Khôn Huyết Công, Thiên Khôn Định Ấn, tu luyện những công pháp này mười phần tinh túy.

Mỗi một quyền một cước đều không có một chút động tác dư thừa nào.

Vận dụng mỗi một thức đều kéo theo cơ da màng toàn thân Vân Thiên Hà, cộng thêm cơ quan nội tạng, còn có huyết tủy và các khí quan mệnh thể tiến hành dung hợp rèn luyện càng sâu hơn, do đó hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ.

Tình huống như vậy, trong quá trình Vân Thiên Hà tiến hành rèn đúc vong ngã, dần dần quên đi thời gian trôi qua, cũng đã quên bản thân, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện võ đạo vô tương tri phản.

Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày… mười ngày trôi qua!

Trong thời gian mười ngày này, Đường Linh Toa đã lén lút tới đưa cho hắn một ít dược vật, Vân Thiên Hà dùng bồi bổ cơ thể, tiếp tục tiến hành thối luyện mệnh thể, đồng thời đối với công pháp cơ sở trước kia của hắn tiến hành hòa hợp quán thông.

Thẳng cho tới khi hơn một tháng trôi qua…

Trong gian đoạn tu luyện này, Vân Thiên Hà thông qua trạng thái tu luyện võ đạo vô tương tri phản hoàn hảo phụ trợ, cộng với những công pháp cơ sở trước đây hắn đã từng tu luyện, đối với việc rèn đúc mở rộng gân cốt da màng, cốt cách nữu khúc co ruỗi, nội tạng nhúc nhích, còn có huyết tủy thẳng đường, chân chính hoàn thành thông hiểu đạo lý, phối hợp mười phần hoàn mỹ.

Đó là một loại cảnh giới chỉ cần Vân Thiên Hà ý động, khí quan toàn thân hắn đều theo đó chuyển động, dưới ý niệm chỉ huy, từng khí quan đều có thể ứng dụng như thường, coi như là phù hợp phức tạp hơn nữa cũng không tiếp tục cản trở hoặc là hiện tượng đau đớn. Hơn nữa càng không vì xuất lực mạnh mẽ mà tạo thành chấn thương gẫy xương, thổ nạp trở nên hỗn loạn…

Mỗi khi tiến hành phối hợp tu luyện hoàn mỹ, huyết tủy của Vân Thiên Hà lại phóng xuất ra khí huyết rèn đúc, cũng đang không ngừng sôi trào, khí huyết càng thêm tràn đầy, giống như nham thạch nóng chảy kịch liệt bốc lên, mà tinh túy cũng càng thêm tinh khiết, cốt tủy như thủy ngân.

Vân Thiên Hà chưa từng hiểu rõ và nắm chặt từng tấc nhỏ nhất trong cơ thể chính mình như hiện tại. Hắn biết, hắn thối luyện mệnh thể, đã hoàn thành được một lần tu luyện quá độ hoàn mỹ.

Khi hắn vận dụng lực lượng, phản phất như toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, chỉ cần tùy ý phát lực mỗi một tấc nhỏ nhất trong cơ thể, sẽ có một cỗ ba động lực lượng mạnh mẽ phát ra.

Nếu như theo lời Miên Nguyệt nói, tủy như thủy ngân, huyết như cống tương, như vậy đại biểu cho cảnh giới Đại Tông Sư quá độ linh nhục hợp nhất thành tựu thánh thể, như vậy Vân Thiên Hà lợi dụng cơ hội tẩy cân phạt tủy cuối cùng này, rèn luyện mệnh thể của hắn đột phá trình tự cực hạn, tại lúc hoàn thành toàn bộ khí quan thông suốt với nhau, hắn đã thực hiện được mục tiêu này rồi.

Nói cách khác, tiếp theo Vân Thiên Hà có thể tiến hành tu luyện sơ bộ linh nhục hợp nhất, thành tựu thánh thể.

Bất quá khi mệnh thể hoàn thành tủy như thủy ngân, huyết như nham thạch nóng chảy, Vân Thiên Hà mang theo loại tâm tình đột phá cực hạn mệnh thể vô cùng dễ dàng, chuẩn bị nếm thử tu luyện sơ bộ linh nhục hợp nhất, thì quá trình tu luyện của hắn đột nhiên bị cắt dứt.

Để Vân Thiên Hà ngoài ý muốn chính là, người tới lần này không phải là Đường Linh Toa, mà là Tân Lặc trưởng lão.

Tân Lặc trưởng lão tới phía sau núi, vẫn không có cơ hội quấy rối Vân Thiên Hà, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Bất quá để Tân Lặc trưởng lão kinh ngạc chính là, hắn phát hiện ra cảnh giới võ đạo của Vân Thiên Hà lại một lần nữa có bước đột phá mới. Trong lòng không khỏi nói thầm:

“Quả nhiên không hổ là một tiểu biến thái a!”

Vân Thiên Hà phân thần, thu công, liền hỏi:

- Tân trưởng lão, có việc sao?

Tân Lặc trưởng lão lấy lại tinh thần, lúc này mới nói:

- Hài tử, quấy rối ngươi tu luyện, thỉnh không nên phiền lòng, tông chủ có chuyện quan trọng muốn mời!

- Không sao, Tân trưởng lão, không biết tông chủ muốn tìm vãn bối có chuyện gì?

Vân Thiên Hà đứng lên, cầm lấy y phục, thu thập đồ dùng cá nhân, đồng thời thuận miệng hỏi.

- Hôm nay Thiên Sơn có mấy tiểu nhân thích hù dọa người khác tới, đám chết tiệt này muốn mời Thánh Võ Tông tham gia đại hội gì đó, chỉ là bản tông cũng không có đệ tử nào phù hợp với điều kiện của bọn họ, ý tứ của tông chủ rất rõ ràng rồi, thế nhưng đám người này lại không đi, dưới sự bất đắc dĩ, tông chủ muốn mời ngươi tới hỗ trợ giải vây!

Vân Thiên Hà nghe xong, trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không nói lời nào, thu thập quần áo đồ dùng cá nhân xong, liền theo Tân trưởng lão tới tiền sơn.

Khi Tân Lặc trưởng lão dẫn theo Vân Thiên Hà tới Thánh Võ đại điện tại tiền sơn, chỉ thấy trước cửa đại điện đang có hai trung niên nhân mặc trang phục kỳ dị, thể trạng cường kiện, nội tức thâm hậu nội liễm, mắt lộ tinh quang, thần tình lại mang theo vẻ ngạo nghễ.

Hai trung niên nhân này đều có thực lực cấp bậc Tông Sư.

Bất quá ánh mắt của bọn họ từ đầu đến cuối đều đặt lên người Vân Thiên Hà, cũng dùng một loại tư thái bao quát cao ngạo, không một chút kiêng nể nhìn quét qua quét lại Vân Thiên Hà.

Lúc Vân Thiên Hà quét mắt nhìn qua hai người này, liền đi tới đại điện, bất quá hắn vừa mới định bước vào trong, liền đột nhiên có hai cỗ thần hồn ý chí cực mạnh ập tới hướng thẳng về phía hắn, còn mang theo khí thế trầm trọng, phảng phất như muốn đâm thủng thần hồn ý chí của hắn, nhìn thấu bản chất hắn.

- Hử?

Cảm thụ được hành động cuồng vọng vô lễ của hai người này, Vân Thiên Hà không khỏi nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, quay mặt lại, trừng mắt liếc nhìn hai trung niên nhân, nhất thời một cỗ ý cảnh hàn tinh mang theo ý chí khôn linh cực kỳ băng hàn mạnh mẽ phun trào bắn thẳng về phía hai trung niên nhân.

Vân Thiên Hà phóng ra cỗ ý cảnh này, là bởi vì ý cảnh tinh khung quá mức cường đại to lớn, mang tới áp lực quá nặng, vượt quá sức chịu đựng của mệnh thể, hắn dùng thời gian ba tháng vừa qua để chính mình có thể tạo thành ý cảnh võ đạo đặc biệt của riêng bản thân, đồng thời thích ứng được cỗ ý cảnh tinh khung cường đại không gì sánh được kia, trải qua tổng kết lĩnh ngộ, đã có thể lấy ra được một phần nhỏ trong chỉnh thể ý cảnh tinh khung phối hợp ý chí của chính mình.

Cũng là nói, cỗ ý chí hàn tinh Vân Thiên Hà hiện tại có thể áp dụng cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận trong ý cảnh tinh khung cường đại giống như đại dương tinh tú bị hắn bảo lưu lại mà thôi.

Nhưng chỉ cần một phần ý cảnh tinh khung diễn biến thành ý cảnh hàn tinh cũng đã đủ để hai trung niên nhân cảm thụ được chính mình bị một cỗ tinh hàn tới cực điểm áp tới, đồng thời lực lượng thần hồn ý chí cường đại ràng buộc khiến thân thể cứng đờ, rốt cuộc lúc này sắc mặt bọn họ không khỏi đại biến.

- Ý cảnh thật mạnh!

Lúc hai trung niên nhân cảm thụ được ý chí tinh hàn trong ý cảnh bao phủ chính mình ập tới tấn công, đồng thời sắc mặt bọn họ biến đổi, bọn họ liền dùng ý chí trầm trọng như núi lớn của mình cố gắng chống đỡ lại, thế nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện ra, lực lượng thần hồn của bọn họ tựa hồ bị ý chí tinh hàn kia trói buộc lại, căn bản không có cơ hội phản kích.

Nếu như hiện tại đối phương chủ ý công kích bọn họ mà nói, thần hồn ý chí của bọn họ khẳng định sẽ bị thương nặng, thương tổn tinh thần không nhỏ.

Ý thức được chính mình đã đụng phải một khối sắt cứng, hai trung niên nhân lập tức vứt bỏ vẻ bễ nghễ kiêu ngạo trước đó, dưới sự áp bức của cỗ ý chí tinh hàn kia, bọn họ rốt cuộc hạ thấp cái đầu cao ngạo kia, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Hà đã nhiều hơn một phần kính nể.

Lúc này Vân Thiên Hà cũng rất hợp thời thu lại cỗ ý cảnh kia, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi bước vào trong Thánh Võ đại điện.

Mà một màn vừa rồi, Tân Lặc trưởng lão có thể cảm thụ được rõ ràng nhất, thời điểm hắn bước qua hai người trung nên nhân, lạnh lùng trừng mắt nhìn một chút, không chút khách khí nói:

- Đến Thánh Võ tông ta, các ngươi tuy rằng là khách, thế nhưng tốt nhất nên quy củ một chút, lần sau còn phát sinh hành động cuồng vọng vô lễ như vậy, đừng trách lão phu không khách khí, hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Tân Lặc trưởng lão tiến vào đại điện, chỉ thấy hai vị trung niên nhân kia đổ mồ hôi hột, hai người bọn họ sau khi liếc mắt nhìn nhau, một người truyền âm nói:

- Nghĩ không ra trong tông môn rách nát này lại có một cao thủ tuổi còn trẻ như vậy, hắn bất quá chỉ tầm hai mươi tuổi, thế nhưng bản thân đã có thực lực tiếp cận Võ Thánh, tiền đồ tương lai không thể nào hạn lượng, xem ra, tông môn này quả thực như lời đồn đại, đã một lần nữa quật khởi rồi!

Một vị trung niên nhân khác lau cái trán đầy mồ hôi, trong lòng còn sợ hãi nói:

- Hoàn hảo vừa rồi tên tiểu tử đó còn hạ thủ lưu tình đối với chúng ta, bằng không đụng vào khối sắt cứng không nói, sợ rằng tâm thần chúng ta còn bị thương nặng, không có một năm cũng khó khôi phục lại.

Nói xong, hai người không còn một chút thần sắc ngạo mạn trước đó, cũng nhanh chóng tiến vào đại điện.

Lúc Vân Thiên Hà tiến vào đại điện, chỉ thấy một lão giả mặc bộ trường sam màu tro đỏ giao nhau, rất chính thức, hơn nữa mái tóc có trải qua chải vuốt, đỉnh đầu mang mũ thẳng, rất có uy nghiêm của một Đại Tông Sư và vị đạo của cao nhân thế ngoại.

Nghĩ không ra Lão Cái lại có bộ trang phục và bộ dạng như vậy, lúc vừa nhìn qua, thiếu chút nữa Vân Thiên Hà không nhận ra. Thấy Lão Cái hướng về chính mình gật đầu cười ôn hòa, lúc này Vân Thiên Hà mới gật đầu đáp lại, ánh mắt liền chuyển qua nhìn lên người vị lão giả ngồi bên cạnh Lão Cái.

Lão giả này mặc trường sam có thêu rất nhiều hoa văn kỳ quái, ống tay áo cũng có đồ án và hoa văn, đầu đội xà đầu qua, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt rộng, hai mắt hữu thần, cầm trong tay một long đầu trượng có khảm một viên ngọc thạch trong suốt màu lam, càng lộ vẻ uy nghiêm khí độ, nhất là đôi nhãn thần kia, mang theo cảm giác lõi đời và khôn khéo tinh thâm nội liễm. Lão giả này nhìn thấy Vân Thiên Hà vào, hai mắt nhất thời hiện lên một tia tinh quang.

Đây là cao chủ thực lực tu vi đạt tới cấp bậc Võ Thánh!

Nhãn thần của Vân Thiên Hà chỉ dừng lại trên người lão giả này một lúc, sau đó lại chuyển sang một người thanh niên đứng ngay bên cạnh lão giả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện