Chương 464: Ba Thánh Vật
Thấy các vị trưởng lão đều trầm mặc, Vân Thiên Hà biết câu hỏi vừa rồi đã chạm vào vấn đề mà các vị trưởng lão không muốn nhắc tới.
Bất quá, sự tồn tại của Quỷ Cốc nhất định là có nguyên nhân lịch sử của nó.
Không ai nói lời nào, Vân Thiên Hà nhìn Quỷ Hoàng, cũng trầm mặc, nhanh chóng tinh giản một số vấn đề trong lòng, sau đó hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, nói:
- Thế nào mới có thể ra ngoài?
Chúng trưởng lão còn đang trầm mặc.
Cuối cùng, Quỷ Hoàng đánh vỡ cục diện trầm mặc, hỏi ngược lại Vân Thiên Hà:
- Người thanh niên, ngươi vì sao phải vội vã ra ngoài?
- Người thân của ta đang gặp nguy hiểm, đợi ta về cứu viện, còn có một ít nguyên nhân đặc thù, ta phải ra ngoài!
Dứt lời, Vân Thiên Hà đột nhiên nhìn Quỷ Hoàng, nói:
- Mặt khác, tám năm sau, tinh long thiên tàn sắp xuất hiện, thời gian của ta không còn nhiều lắm rồi!
- Tinh long thiên tàng?
Lời nói này rốt cuộc đã làm nổi lên một cơn sóng trong chúng trưởng lão, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, thấp giọng nghị luận.
Quỷ Hoàng cau mày, cuối cùng thần sắc ảm đạm thở dài một tiếng:
- Mỗi một lần tinh long thiên tàng xuất hiện đều có ý nghĩa một lần tai nạn, một lần đại tan biến a!
Lần thở dài này làm cho Vân Thiên Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi:
- Các vị tiền bối, không phải là Quỷ Cốc này chính là kết quả còn sót lại sau lần trước tinh long thiên tàng xuất hiện đấy chứ?
Chúng trưởng lão trong sảnh cũng hiếu kỳ, cùng dồn ánh mắt về phía Quỷ Hoàng.
Quỷ Hoàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu nói:
- Tổ phụ ta từng trải qua thời kỳ đại tan biến, lần tinh long thiên tàng xuất hiện trước đó, trên phiến đại lục hoang dã này đã từng để lại ba kiện thánh vật, một là Thiên Tháp, hai là Quỷ Cốc, còn lại là Địa Phù, theo thời gian gần nghìn năm trôi qua, chúng ta từ khi tiến vào Quỷ Cốc đã liên tục thu thập các tin tức lý giải khác nhau, mà ba kiện thánh khí này đang ở nơi nào, nói vậy hẳn ngươi cũng đã biết!
Vân Thiên Hà kinh hãi, Quỷ Cốc là một kiện thánh vật sao?
- Nếu là thánh vật, vậy vì sao lại biến thành loại tình huống chỉ có vào nhưng khó ra như hiện tại?
Vân Thiên Hà hỏi:
- Bên ngoài đang có một tổ chức tên là Thiên Tháp, nếu như đúng với cái tên của nó mà nói, như vậy hẳn là kiện thánh khí kia, bất quá Địa Phù là cái gì?
Quỷ Hoàng gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, Thiên Tháp sau khi rơi xuống Bắc vực hình thành nên một tòa linh tháp thông thiên, mà Quỷ Cốc thì rơi xuống U Ám vực, hình thành một mảnh U Ám minh ngục, mà Địa Phù kỳ thực là một ngọn núi trôi nổi phập phềnh, nguyên bản sau khi Nam vực xuất hiện, lại bị Nguyệt Môn đoạt được, hiện tai đổi tên thành Nguyệt Miểu Sơn!
- Nếu Quỷ Cốc vốn rơi xuống U Ám vực, vậy vì sao lại xuất hiện tại Đông vực, đồng thời trở thành một tử cảnh chi địa chỉ có tiến vào mà không ra được?
Quỷ Hoàng nói:
- Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ba kiện thánh vật kia còn có một cái tên khác, Thiên Tháp gọi là Thiên Nhiếp Thánh Hoàng Tháp, mà Quỷ Cốc này là Minh Trấn Thục Linh Cốc, Địa Phù kia là Địa Nhạc Tụ Diễn Phù. Ban đầu ba kiện thánh vật không ai biết làm từ đâu, sau đó trải qua Vân Ly Huyền Thiên nghiên cứu, mở ra Thiên Tháp Thánh Hoàng Tháp, phát hiện một ít bí mật về ba kiện thánh vật này, chúng đều là phong giới trấn thần chi vật, có thể mở ra một mảnh địa vực thần kỳ, có thể quấy rối quy tắc trật tự thiên địa, tụ thành một thể, nhưng sau đó bí mật này bị tiết lộ, đưa tới một ít thế lực khác nhòm ngó, tạo nên họa sát thân cho Vân Ly Huyền Thiên, sau đó lại vì một nguyên nhân nào đó không ai biết đến, dẫn phát một hồi thiên tai nhân họa đại tan biến!
Vân Thiên Hà nghĩ tới một ít đầu mối về lần đại tan biến trước kia chính mình tìm hiểu được, cộng thêm đoạn tự thuật Quỷ Hoàng kể hắn chưa bao giờ nghe qua, xâu chuỗi lại, trong lòng đối với chuyện xảy ra trước và sau thời kỳ đại tan biến đã càng thêm rõ ràng hơn.
- Quỷ Cốc mở ra tại thời kỳ đại tan biến, Thiên Tháp từ Đông vực bay về phía Bắc vực, khiến cho trật tự quy tắc thiên địa đại loạn, Quỷ Cốc di lạc tới U Ám vực hình thành, kỳ thực tại thời gian này, Vân Ly thị đã lọt vào một cỗ thế lực thần bí hãm hại tàn sát. Vân Ly thị làm lãnh tụ tinh thần của các bộ lạc, vì bảo hộ bọn họ nên thế lực khắp nơi đã đứng lên liên hiệp lại đối kháng với cỗ thế lực kia, nhưng đó cũng là một hồi âm mưu lớn hơn. Lúc đó, trong quá trình các thủ lĩnh bộ lạc đứng lên bảo hộ Vân Ly thị, bọn họ gặp phải cảnh đàn mãnh thú cổ hoàng vây sát, do đó tiến vào trong Quỷ Cốc này, cũng sử dụng lực lượng hoang thú, phong ấn lại cửa ra vào duy nhất của Quỷ Cốc, khiến cho toàn bộ thủ lĩnh và tộc nhân tinh anh đều bị vây khốn trong cốc, trong số đó cũng bao gồm cả tổ phụ ra, vì vậy ngươi thấy các tộc trong cốc ngày hôm nay, tất cả đều là hậu nhân của các thủ lĩnh bộ lạc còn sót lại!
- Cho dù là bị phong ấn cửa vào, nhưng với lực lượng của thủ lĩnh các tộc, hẳn là có hi vọng để thoát khốn ra ngoài, đúng không?
Đường Linh Toa hỏi.
Quỷ Hoàng gật đầu nói:
- Xác thực là như vậy, chỉ dựa vào phong ấn của hoang thú thì không thể nào vây khốn được bọn họ, lúc đó bọn họ từng thử hợp lực với nhau, đã thành công mở cửa được một lần, một bộ phận tộc nhân đã thành công chạy thoát ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây lại bị cỗ thế lực kia truy sát, sau đó bọn họ lại thực hiện một lần phong ấn khác đối với cửa ra, mà lần phong ấn kia, thủ lĩnh của cỗ thế lực hùng mạnh tự mình động thủ, không chỉ khiến cho nguyên khí bọn họ đại thương, tổn thất thảm trọng, hơn nữa cửa ra khỏi cốc cũng triệt để bị phá hủy, chỉ có thể vào không thể ra!
- Sau đó như thế nào?
Vân Thiên Hà hỏi.
Thần sắc Quỷ Hoàng lúc này có chút ảm đạm, những trưởng lão khác có vẻ kích động, thậm chí có một số trưởng lão hắng giọng, nhãn thần nhìn Quỷ Hoàng tràn ngập oán giận.
Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Vân Thiên Hà nhanh chóng liên tưởng tới cái gì, hắn biết chuyện phát sinh lúc đó, cũng chính là trọng tâm câu chuyện mà người trong Quỷ Cốc hiện nay rất kiêng kỵ.
Nhưng nếu đã nói tới đây, trong lòng các vị trưởng lão mặc dù có oán niệm sâu đậm, nhưng tất cả đều tự khắc chế tình cảm của chính mình.
Lạc La Lục nói:
- Mỗi lần nhắc tới sự kiện kia đều làm cho người ta oán khí khó ổn định, nhưng nếu đã xảy ra, lần này so với trước kia khác nhau, điện hạ cứ nói cho hắn biết đi!
Những trưởng lão khác đều gật đầu.
Quỷ Hoàng quét mắt nhìn chúng trưởng lão, liền tiếp tục nói:
- Kỳ thực trong một bộ phận tộc nhân chạy thoát ra ngoài đã có một số thành công tránh khỏi nanh vuốt cỗ thế lực hùng mạnh kia, bọn họ tiến hành hội báo tình huống trong cốc đối với bên ngoài, sau khi cửa vào bị phong ấn một lần nữa liền nhanh chóng có người tới trấn thủ, sau đó lại dần dần hình thành một cỗ thế lực nhỏ. Tổ phụ, phụ thân ta cùng với những tiền bối đồng lứa các bộ tộc thông qua nỗ lực, dùng thời gian hai trăm năm thành công đả thông được một khe hở nhỏ ra ngoài, chúng ta cùng dùng thời gian gần trăm năm, đã sắp đả thông tới chín thành cửa ra, nhưng sau đó, trong cốc có một vị thanh niên lầm đường lạc vào…
Nói tới đây, thần sắc Quỷ Hoàng có vẻ cực kỳ phức tạp, sắc mặt các trưởng lão cũng rất khó nhìn, Đường Linh Toa đã cúi đầu, lặng lẽ xóa nước mắt chảy xuống, thần sắc có vẻ mười phần hổ thẹn.
Quỷ Hoàng hít một hơi thật sâu, nói:
- Lúc người thanh niên này tiến vào cốc, chăm chỉ hiếu học, thái độ làm người coi như chính trực, lão phu nhìn hắn có thể đào tạo thành tài, liền thu thành quan môn đệ tử, truyền thụ công pháp sở học suốt đời. Hắn cũng từ chỗ nhị đệ ta học được một bộ binh pháp, tiến bộ của hắn xác thực kinh người, lúc hắn đưa ra phương pháp có thể đẩy nhanh tốc độ mở cửa ra, lại được chúng ta nếm thử, hiệu quả mười phần rõ rệt, vì vậy quyền định một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, triệt để mở cửa, nhưng ngay lúc chúng ta liên thủ mở thông đạo, còn chưa kịp rời cốc, liền bị cỗ thế lực trấn thủ Quỷ Cốc tập kích, mà tên súc sinh kia sau khi chạy thoát riêng bản thân mình, càng liên hợp với cỗ thế lực đó, một lần nữa phá hỏng thành quả mấy trăm năm của các vị tiền bối và chúng ta khổ cực tạo ra, nhưng đành phó mặc, sau đó chúng ta điều tra được nguyên nhân hắn phản bội, trong chúng ta ai cũng không ngờ tới, nguyên nhân chính là vì hắn cùng với tiểu nữ, còn có hai nữ nhi của Lam trưởng lão sinh ra gút mắc tình cảm, từ đó chôn xuống mầm móng oán hận đối với Quỷ Cốc trong lòng hắn từ rất sớm, dần dần phát triển!
Nghe xong đoạn cố sự này, trong lòng Vân Thiên Hà cảm khái, đây xác thực là một hài kịch khiến người ta phải thở dài thương tiếc.
Bất quá nỗ lực của mấy thế hệ mới đả thông được cửa ra, khiến cho Vân Thiên Hà chung quy nghĩ không thực tế, nhất định là bọn họ còn chưa tìm ra phương pháp đúng đắn.
Vân Thiên Hà thầm nghĩ, nếu như Quỷ Cốc đã là thánh vật từ tinh long thiên tàng di lưu lại trên phiến đại lục hoàng dã này, là một vật nghịch thiên có thể quấy rối pháp tắc, lực lượng vận chuyển thiên đại, cũng có thể tự thành càn khôn, mà theo như lơi bọn họ thì đây là một không gian dị độ, như vậy nhất định có liên hệ với lực lượng không gian.
Chỗ mấu chốt chính là, lực lượng biến hóa trong không gian, chỉ cần tìm được quy luật vận chuyển trong đó, Vân Thiên Hà tin tưởng không cần phải dùng lực lượng mạnh mẽ khơi thông, nhất định có phương pháp càng hữu hiệu hơn để mở cửa ra.
Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà nói:
- Vãn bối mạo muội hỏi một câu, trước kia điện hạ đều dùng phương pháp nào để mở cửa ra bị phong kín, mà trong quá trình khơi thông, có xuất hiện biến hóa dị thường nào hay không?
Quỷ Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Vân Thiên Hà:
- Hài tử, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì, cửa ra bị phong kín, mất thời gian mấy trăm năm mới đả thông, lấy thực lực của ngươi hiện tại, tốt nhất ngươi nên tĩnh tâm lại, yên ổn sinh hoạt tại nơi này trong thời gian tương đối dài!
Trong lòng Đường Linh Toa hiểu Vân Thiên Hà đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên chen vào nói:
- Tiền bối, thực lực cường đại cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề, một ít tư tưởng và trí tuệ không tầm thường, nói không chừng có thể tạo thành kỳ hiệu, ta nghĩ Thiên Hà nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp rời khỏi cốc!
Vân Thiên Hà nghĩ tới một việc, nói:
- Điện hạ, thời điểm vãn bối vừa mới vào cốc, Diệp tiền bối đã từng nói với ta, muốn mở cửa ra, ngoại trừ có thực lực Phá Hư ra, nếu như có thể mượn dùng một ít đồ vật thần kỳ cũng coi như có hy vọng, điều này nói rõ, các người đối với Quỷ Cốc đã có môt phen nghiên cứu càng sâu hơn, như vậy những đồ vật này nói không chừng chính là then chốt!
Quỷ Hoàng đang muốn nói, Vân Thiên Hà đột nhiên xua xua tay, ý bảo còn chưa nói ra suy nghĩ của mình, Quỷ Hoàng trầm mặc, Vân Thiên Hà nói tiếp:
- Mới vừa rồi tiến bồi nói thời kỳ đại tan biến trước kia, lầm xông vào Quỷ Cốc đều là tử tôn thủ lĩnh các chủng tộc, bộ lạc?
Quỷ Hoàng nói:
- Đúng vậy, các vị trưởng lão ngồi đây hôm nay đều là hậu đại của thủ lĩnh các tộc trước kia!
Vân Thiên Hà nói:
- Vậy gia tộc của điện hạ chính là hậu đại thủ lĩnh bộ lạc Nhân tộc sao?
Cơ Trường Không nghe xong lời này, cũng không hiểu ra sao, nói:
- Hài tử, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì, Cơ thị chúng ta xác thực là hậu đại thủ lĩnh Nhân tộc công chọn, tại thời kỳ Đại Chu hoàng triều, một nhánh Cơ thị chúng ta không bị nhốt trong Quỷ Cốc, coi như là hoàng tộc!
Nghe nói thế, Vân Thiên Hà có chút phấn chấn, nói:
- Vậy Càn Khôn Tạo Hóa Trạc do thủ lĩnh bộ lạc Nhân tộc năm xưa, hôm nay có ở trong Quỷ Cốc?
Nghe nói như thế, các vị trưởng lão đều biến sắc.