Chương 467: Thực Nghiệm.

Trong Quỷ Cốc không có nóng lạnh, ban ngày và đêm tối chung quy dài hơn một chút so với bên ngoài, ở đây thời gian dài khiến cho mọi người luôn luôn không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Dưới sự chủ trì của Cơ Trường Không, tất cả mọi người trong cốc đều rất nhiệt tâm, nhất là mấy người cao to Man tộc, từng người từng người khiêng đá chặt gỗ, bận rộn giúp Vân Thiên Hà dựng một căn nhà nhỏ, trên mặt bọn họ thượng xuyên nở nụ cười ngây ngô hàm hậu.

Trải qua mấy ngày lao động hăng say, một gian nhà đơn giản mộc mạc phía sau núi, phân chia thành mấy căn phòng khác nhau đủ cho một nhà bốn người sinh sống, trong phòng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thường ngày, Cơ Trường Không an bài mười phần chu đáo.

Khi trời đã tối, mọi người vẫn nhu cũ không cảm giác mệt mỏi.

Trên bầu trời không nhìn thấy một tia ánh sáng trăng sao, hình như ánh sáng trăng sao bên ngoài đều đã bị phiến không gian Quỷ Cốc thần bí này che đậy, rồi tới buổi chiều, tạo một loại cảm giác áp lực.

Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Hà vượt qua một đêm không có ánh sáng trăng sao trong Quỷ Cốc, để hắn có chút không quá thích ứng đêm tối.

Một gian nhà mới, trải qua xảo tượng Linh tộc xử lý, không hề tỏa mùi gỗ mới, trong phòng cũng bố trí rất nhiều tảng đá kỳ dị phát sáng giống như trong Quỷ Hoàng điện, vì vậy ban đêm không cần đèn đuốc cũng có thể khiến cho toàn bộ gian nhà tương đối sáng sủa.

Đồ dùng trong nhà đều là do Cơ Trường Không mang từ nơi ở chính mình tới đưa cho Vân Thiên Hà, còn có một ít lương thực do các trưởng lão đưa tới, đầy đủ mọi thứ, xác thực có bộ dáng một gia đình.

Có nhà, tại lúc Đường Linh Toa đến ở, liền vô cùng vui vẻ chạy qua chạy lại, dọn dẹp chỉnh lý, tựa như một con ong mật chăm chỉ.

Tại lúc Vân Thiên Hà nấu nước, chính mình làm một ít đồ dùng nấu nướng và bát ăn, còn có bàn ăn, Đường Linh Toa bận rộn thu thập chỉnh lý gian nhà, lại lấy những đồ dùng gia đình Vân Thiên Hà chế tạo xắp xếp gọn ghẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Vân Thiên Hà ngồi một bên đờ ra, Đường Linh Toa xếp giường cẩn thận, sau đó tới ngồi bên cạnh hắn, tựa đầu lên bờ vai hắn, ôn nhu nói:

- Thiên Hà, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, hừng đông là chúng ta có phải sẽ tới tiếp đón hai vị tỷ tỷ trở về nhà?

Vân Thiên Hà lấy lại tinh thần, nắm bờ vai của nàng, nhìn màn hắc ám đưa tay không nhìn thấy năm ngón bên ngoài, thấp giọng nói:

- Linh Toa, nàng thích như bây giờ, sinh hoạt ổn định, bình yên như vậy?

Đường Linh Toa dán mặt vào lồng ngực hắn, nói:

- Vô luận là sinh sống lại nơi nào, chỉ cần có thể ở cùng huynh một chỗ, muội đều rất thỏa mãn rồi!

- Đi tới Quỷ Cốc, ta xem mọi người ở đây đều sinh sống rất yên ổn hài hòa, không hề lục đục với nhau, không có kỳ thị chủng tộc, tựa như một đại gia đình, bọn họ cũng có truy cầu, bọn họ muốn thoát khỏi âm u, được tắm rửa trong ánh tinh quang, ánh trăng và ánh dương quang ấm áp. Nhưng mà những thứ đó tại bên ngoài chúng ta căn bản chưa từng lưu ý qua, mà ở nơi này lại trở thành một hy vọng xa vời, một lý tưởng giản đơn. Vì lý tưởng này khiến cho mọi người đã truyền thừa nghìn năm nơi đây vẫn duy trì được phần chất phác đáng quý!

Đường Linh Toa ngẩng đầu, ngưng thần nhìn hắn, nói:

- Thiên Hà, huynh đang suy nghĩ cái gì?

Vân Thiên Hà nói:

- Ta đang suy nghĩ, chung quy ta không tin số phận an bài, chung quy muốn số phận chính mình phải nằm trong tay chính mình, nhưng rất nhiều lúc ta cũng cảm thấy chính mình rất bất lực. Gần đây ta lại đột nhiên phát hiện, từ lúc chính mình đi tới thế giới khác, kỳ thực đây đều là do số phận an bài như vậy, ví dụ như hành trình tới Tuyết vực của chúng ta, còn có kinh lịch tới Quỷ Cốc, để ta phát hiện chính mình trong cuộc hành trình này tồn tại hình như là để hoàn thành một sứ mệnh lịch sử nào đó, mà truy cầu ban đầu của ta đã trở thành một loại hy vọng xa vời và lý tưởng!

- Thiên Hà, con người chung quy luôn có lý tưởng, phải có phấn đấu, mặc kệ trên đường tìm tới lý tưởng có bao nhiêu gập ghềnh, đau đớn và chua sót, chỉ cần chính mình nỗ lực vượt qua, có thể thực hiện hay không, kết quả đã không còn trọng yếu gì nữa rồi. Huynh đã từng nói, làm việc chính mình muốn làm, bất luận kết quả như thế nào, muội vẫn sẽ làm bạn với huynh!

Vân Thiên Hà nắm chặt tay nàng, lại nói:

- Linh Toa, nàng cố ý muốn ta tiếp nhận Tầm Nguyệt và Mộng Ly, chẳng lẽ là bồi thường vì nàng không thể sinh dục, không thể kéo dài huyết mạch cho ta sao? Nếu như đáy lòng của nàng áy náy, vậy nàng làm như vậy, sao không khiến cho trong lòng ta hổ thẹn đối với nàng?

Lúc này Đường Linh Toa đột nhiên giãy khỏi lòng hắn, nói:

- Thiên Hà, muội từ nhỏ đã sống trong gia đình vương thất, thấy trong giới quyền quý năm thê bảy thiếp, đại bộ phận bọn họ bởi vì kéo dài huyết mạch mà nạp thiếp, cũng không có tình cảm, mà nữ tử sau đó dần dần sinh ra cảm tình. Mà cũng có một chút là bởi vì có cảm tình nên mới ở cùng một chỗ, những nữ tử bọn họ cũng giống như vậy. Còn nữa, muội từng chứng kiến qua rất nhiều cường giả khác nhau, bên cạnh bọn họ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, bọn họ ở cùng một chỗ đều rất hạnh phúc!

- Còn như chuyện Tuyết Ông Tiên Sinh, một trái tim si tình thủy chung, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, bản thân người vô cùng thống khổ, cũng khiến cho người yêu của tiên sinh mang theo thống khổ, huynh biết không, mẫu thân của muội trước kia cũng rất thích tiên sinh, thế nhưng người vì thê tử cũ của mình, dứt khoát đẩy mẫu thân vào trong lòng ôm ấp của người khác, tuy rằng mẫu thân không biểu hiện trên mặt, cũng chưa từng hiển lộ qua điều gì với người khác, thế nhưng trong lòng của người vẫn lưu lại một vết thương khó có thể khép lại!

Nói tới đây, Đường Linh Toa dừng lại trước mặt Vân Thiên Hà, lại nói:

- Mà bên cạnh huynh cũng từng phát sinh chuyện Hô Duyên Anh Duẫn vì huynh mà đau thương tới chết, ta nghĩ nàng thực đáng thương cảm, sau đó lại nghĩ tới chuyện Thần Hoa Đóa Đóa, muội cho tới bây giờ vẫn rất không vui vẻ.

- Có thể còn có những nữ tử khác thích huynh mà muội không biết, huynh có thể vì ta mà không thèm để ý tới các nàng, đối với các nàng đạm mạc tuyệt tình, thế nhưng trong lòng muội luôn cảm thấy hổ thẹn, vì muốn có huynh mà ta đã khiến cho rất nhiều nữ hài tử yêu huynh phải thống khổ, hạnh phúc của muội được thành lập trên thống khổ của vô số người khác như vậy, Thiên Hà, huynh có thể không màng tới các nàng, nhưng muội lại không thể tuyệt tình lạnh lùng như vậy, mỗi khi muội ngẫm lại, trong lòng vô cùng khó chịu.

- Mộng Ly và Tầm Nguyệt tỷ tỷ, các nàng đối đãi với muội như thân muội muội, ta cũng rất thương yêu các nàng, mà khi các nàng đã coi huynh như chỗ dựa, coi là thuộc sở hữu, trong lòng muội bắt đầu sợ hãi, muội sợ hãi huynh có thể vì muội mà tiếp tục buông tha các nàng, như vậy muội nghĩ càng thêm thống khổ. Thiên Hà, có thể đừng làm cho muội thêm tội lỗi, muội không đành lòng để chính mình có được hạnh phúc, mà các nàng lại sống trong đau khổ!

Vân Thiên Hà nắm tay nàng, giúp nàng lau đi khóe mắtt ướt át, thở dài nói:

- Nàng quá thiện lương rồi, có vài thứ, khi chúng ta không thể làm ra lựa chọn cả hai mặt, nhất định phải học được cách buông tha, điều này đối với cả hai bên mà nói chính là một loại giải thoát!

- Thế nhưng, muội sẽ không cho huynh buông tha Tầm Nguyệt và Mộng Ly tỷ tỷ, muội thực thích các nàng, muội không muốn các nàng phải không vui, huynh đã đáp ứng muội, muội đã cướp thêm vợ cho huynh, huynh nhất định phải tiếp thu. Muội mới không tin trong lòng huynh không có một điểm cảm tình đối với hai tỷ tỷ, bằng không thời điểm tại thành Ngân Thản huynh đã không liều mạng vì họ, hừ hừ, còn có… Ngô…

Tại lúc Đường Linh Toa còn chưa nói xong, đôi môi anh đào của nàng đột nhiên bị môi Vân Thiên Hà ngăn lại. Đường Linh Toa từ chối vài cái, sau đó liền mềm nhũn trong ngực hắn, động tình đáp lại hành động xâm phạm của hắn.

Chỉ chốc lát, trong căn phòng mới vẻ, không còn có thanh âm gì khác, chỉ còn lại động tĩnh thở dốc và xuân sắc lan tràn của thời điểm phu thê hưởng thụ ân ái triền miên, cá nước vui vầy.

Màn đêm dài hơn hẳn bình thường qua đi.

Mộng Ly và Tầm Nguyệt được Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa tiếp nhận từ Quỷ Y động trở về, các nàng vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, bất quá thương thế của hai nàng đã hoàn toàn khôi phục, lúc này mới khiến cho Vân Thiên Hà hoàn toàn yên lòng.

Sau khi giải quyết xong vấn đề cứu trị cho Mộng Ly và Tầm Nguyệt, tinh thần lẫn thể xác đều thả lỏng, lúc này Vân Thiên Hà mới tĩnh tâm, bắt đầu nghiên cứu ảo diệu lối ra khỏi Quỷ Cốc, tìm kiếm phương pháp thoát khốn.

Gian nhà mới của bọn họ cách cửa ra tương đối gần, khi Vân Thiên Hà lần thứ hai tới bên cạnh hồ nước nhỏ, chỉ thấy Quỷ Hoàng và Cơ trưởng lão, còn có Xích Ma Đô đã có mặt đang nghiên cứu cái gì đó, thỉnh thoảng thấp giọng thương lượng.

- Tiểu thiếu minh chủ, ngươi tới rồi?

Mấy người thấy Vân Thiên Hà qua đây, liền ngừng lại hỏi thăm.

Vân Thiên Hà lại nói:

- Các vị tiền bối, xưng hô thiếu minh chủ này ta thực không quen, các tiền bối hãy trực tiếp xưng hô tên của ta đi.

Ba người mỉm cười gật đầu.

Lúc này Vân Thiên Hà mới đưa nghi vấn trong lòng chính mình nói ra:

- Các vị tiền bối, thời gian ban ngày và ban đêm trong Quỷ Cốc rất dài, khác hẳn so với thời gian thế giới bên ngoài, các tiền bối đã từng tính toán qua?

Cơ Trường Không nói:

- Điều này chúng ta ngược lại chưa bao giờ lưu ý qua, bất quá chúng ta ở trong Quỷ Cốc đã khá nhiều năm rồi, không biết thời gian bên ngoài là bao nhiêu, xác thực chưa từng tiến hành tính toán cẩn thận!

Vân Thiên Hà nói:

- Vậy trong Quỷ Cốc có vị tiền bối nào am hiểu phương diện tính toán, các tiền bối ở đây tính toán thời gian như thế nào?

Cơ Trường Không nói:

- Trong Quỷ Cốc, xác thực có người tinh thông tính toán, là phụ thân Cơ Hi Nhân của ta, người dùng một loại đồng hồ cát để tính toán thời gian ban ngày và bên đêm trong Quỷ Cốc!

Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút, nói:

- Đêm nay ta có thể bái phỏng Hi Nhân tiền bối một chút, muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng?

Lúc này Quỷ Hoàng nói:

- Trường Không, ngươi tự mình dẫn hắn đi gặp Hi Nhân đi, hôm nay do ta và Xích trưởng lão dò xét là được!

Vân Thiên Hà đang muốn cùng Cơ Trường Không rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay trở lại, nói:

- Điện hạ, trong Quỷ Cốc đã từng có người đo đạc qua, mặt khác vãn bối còn có một đề nghị, muốn mời mấy vị tiền bối tham khảo?

Quỷ Hoàng nghe xong, có chút hứng thú nói:

- A, vậy ngươi cứ nói xem!

Vân Thiên Hà nói:

- Lực lượng khởi động tại nơi cửa ra này có liên quan tới không gian, nhưng theo vãn bối suy đoán cũng có liên quan tới thời gian, hơn nữa hoàn cảnh bên trong Quỷ Cốc như chiếu hình của thế giới bên ngoài, tất cả bên trong đều là chân thật, quy luật sinh hoạt trong cốc cũng cần phải có, mặt khác vãn bối còn muốn làm mấy thực nghiệm, muốn mời các vị tiền bối hỗ trợ!

Quỷ Hoàng gật đầu, nói:

- Ngươi nói quy luật sinh vật lớn lên, chung ta đã từng có nghiên cứu, mặt khác hoàn cảnh trong Quỷ cốc, chúng ta cũng từng tiến hành đo đạc dò xét, những nội dung tư liệu này ngươi có thể tới chỗ Hi Nhân nghiên cứu, mà mấy thực nghiệm mà ngươi nói, một lúc nữa ta sẽ cho người đi chuẩn bị!

Dứt lời, Quỷ Hoàng có chút hiếu kỳ nói:

- Ngươi đã muốn làm thí nghiệm, sẽ là thực nghiệm gì?

Vân Thiên Hà nói:

- Phóng Hỏa, Cung Lưu, Phi Thạch!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện