Chương 470: Thức Tỉnh.

Vân Thiên Hà thấy thần tình Liên Tinh phát cuồng, còn có những lời phát ra trong lúc đầu óc điên cuồng, nhất thời hiểu ra vì sao Quỷ Hoàng năm xưa không giết nàng, mà chỉ nhốt ở chỗ này.

Kỳ thực đây chỉ là một nữ nhân đáng thương từng bị người nào đó tổn thương tình cảm mà thôi.

Sau khi rời khỏi Khốn Thần Động, vẻ mặt Vân Thiên Hà bình tĩnh, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh.

Nhưng Cơ Trinh lại có vẻ rất không vui, trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói:

- Uy, ngươi nói, vì sao ta nhắc tới chuyện này liền phát cuồng, Liên Tinh không để ý tới ta rồi!

- Nếu như ta biết nguyên nhân, vậy còn muốn nàng tới làm cái gì, nếu như vừa rồi Liên Tinh thực sự muốn giết ta, tuy rằng bị rằng buộc, thế nhưng với thực lực Võ Tôn, nàng cho rằng có thể ngăn được?

Cơ Trinh đột nhiên ngẩn ra, nói:

- Vậy vì sao nàng lại đánh ngươi, nhưng không giết ngươi, ta muốn đi chặn lại, nàng càng suýt chút nữa công kích ta, hoàn hảo chúng ta chạy nhanh!

- Ta không biết!

Vân Thiên Hà cũng thấy buồn bực, khi đi trên đường, hắn thủy chung suy nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho nàng phát cuồng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hẳn không phải là chuyện tình Cơ Trinh hỏi nàng ta phương pháp tu luyện chân khí chấn động.

Cơ Trinh vô cùng khó chịu đi theo phía sau Vân Thiên Hà, lại không biết đang suy nghĩ cái gì.

Suy ngĩ cẩn thận, thấy đã tới sườn núi, thời điểm Vân Thiên Hà chuẩn bị về nhà, thấy Cơ Trinh còn đi theo, liền xoay người nói:

- Ta đã về đến nhà rồi, ngươi không cần phải tiễn!

- A!

Cơ Trinh hoàn hồn, phát hiện chính mình cư nhiên đi theo hắn tới gần nhà, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Ai muốn tiễn ngươi, ta chỉ là muốn tìm lão tổ tông hỏi chút chuyện, tiện đường mà thôi, hừ!

- Được rồi, cũng không phải đi đường này đâu, hình như đã vượt qua rồi!

- Ta vui vẻ, ta tự nguyện, ngươi quản ta?

Lúc này, Đường Linh Toa từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn Cơ Trinh, hơi quan sát một chút, gật đầu với nàng, nói:

- Thiên Hà, sự tình có tiến triển hay không?

Vân Thiên Hà lắc đầu, cũng không nói chuyện, thấy Cơ Trinh vẫn còn đang ở chỗ này, con mắt thẳng tắp nhìn Đường Linh Toa, cũng không để ý tới nàng, liền ôm bờ vai Đường Linh Toa, nói:

- Chúng ta vào nhà trước, Tầm Nguyệt và Mộng Ly tỉnh chưa?

Đường Linh Toa nghĩ cổ quái, liếc mắt nhìn Cơ Trinh, cũng gật đầu, theo vào trong phòng.

Cơ Trinh thấy Vân Thiên Hà không có ý tứ giới thiệu Đường Linh Toa với nàng, tức giận chu miệng, nhìn bóng lưng hai ngươi vào nhà, oán hận mắng thầm, lúc này mới xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa tới chỗ rẽ, thiếu chút nữa bị ngã xấp, trong lòng Cơ Trinh khó chịu, đang muốn mở miệng mắng lớn vài câu, nhưng phát hiện thấy người va vào mìn, lại nghi hoặc hỏi:

- Đại ca, huynh ở chỗ này làm cái gì?

Thần sắc Cơ Viễn Hàng vốn vội vội vàng vàng, sau khi đụng phải Cơ Trinh, lại nghe được lời nàng hỏi, liền lúng túng nói:

- A, không có chuyện gì, ta chuẩn bị tới cửa ra tìm muội, nếu như đụng phải, vậy theo ta trở về đi!

- Huynh tìm muội làm cái gì?

Vẻ mặt Cơ Trinh vẫn nghi hoặc.

- Mấy tên tiểu tử trong nhà lại chuồn êm ra ngoài chơi, ta tìm mãi không thấy, vì vậy ta muốn tới hỏi muội một chút.

Cơ Trinh bán tín bán nghi, cổ quái nhìn Cơ Viễn Hàng, vừa đi vừa nói:

- Đại ca, ngày hôm nay ta nghĩ hình như có chỗ nào không đúng nha!

Đang đi, Cơ Trinh đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn Cơ Viễn Hàng, kêu lêu:

- Đại ca, huynh sẽ không…

Cơ Viễn Hành vốn có chút xấu hổ, thấy muội muội bắt đầu miên man suy nghĩ, vì vậy liền chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói:

- Muội muội, không nên nói lung tung, không phải như muội nghĩ đâu!

- Vây rốt cuộc là như thế nào, thành thật nói ra, huynh xuất hiện gần nhà người ta nhất định là có mưu đồ gây rối, nếu như huynh không nói, hừ hừ…

Vẻ mặt Cơ Viễn Hành bất đắc dĩ, thấp giọng nói:

- Muội muội, ta chỉ là muốn quen biết với nàng một chút, thế nhưng nàng là người đã có trượng phu, ta cũng không thể đường đột hành sự, đưa tới một ít hiểu lầm, cho nên mới…

Cơ Trinh vừa nghe, nhất thời trương lớn cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc trừng mắt nhìn Cơ Viễn Hành:

- Đại ca, huynh thế sao có thể như vậy, Hàm nhi làm thế nào bây giờ, huynh không phải phụ tình ý của Hàm nhi đối với mình?

Lúc hai huynh muội vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đột nhiên gần đó phát ra âm thanh, có chút nghiêm nghị:

- Trinh nhi, Hàng nhi, các ngươi tới chỗ ta một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình!

Nghe được thanh âm của Quỷ Hoàng, đôi huynh muội hai ngươi nhất thời giật nảy mình, liếc mắt nhìn thấy Quỷ Hoàng tiến vào trong động luyện công, liền vào theo, chỉ thấy Quỷ Hoàng sớm đứng chắp tay sau hông trước một vách đá, Cơ Trinh tiến lên nói:

- Lão tổ tông, người tìm chúng ta?

Quỷ Hoàng xoay người lại, nói:

- Trinh nhi, các ngươi tới Khốn Thần Động, tình hình như thế nào?

Cơ Trinh liền kể lại một lần đối cho Quỷ Hoàng nghe.

Quỷ Hoàng gật đầu, nói:

- Việc này cũng không nóng lòng nhất thời, về phần bối cảnh của Liên Tinh, còn có nguyên nhân vì sao nàng lại phát cuồng, chúng ta cũng không quá rõ ràng, nếu như nàng không địch ý đối với ngươi, sau này ngươi chậm rãi dẫn dắt, thăm dò nàng, xem có thể khiến nàng thổ lộ nỗi lòng hay không. Thực nghiệm ngày hôm nay Thiên Hà làm, còn có chuyện tình chân khí chấn động hắn đã nhắc tới, như vậy nói rõ trong lòng hắn đã có suy nghĩ hoặc phương pháp nào đó, sau này nên phối hợp tốt với hắn, tâm nguyện chúng ta không thể thực hiện được bao nhiêu năm, rất có khả năng phải dựa vào hắn để hoàn thành!

Dứt lời, Quỷ Hoàng quay lại, thấy Cơ Viễn Hàng phía sau, sắc mặt trầm xuống, nói:

- Viễn Hàng, chuyện tình ngươi rình coi ngày hôm nay, ta không hy vọng có lần sau tái diễn, ngươi nhớ chõ kỹ, nàng đã là thê tử người ta, ta không cho phép ngươi còn suy nghĩ gì khác, ngươi cũng là người thông minh, ta không muốn ngươi ngu ngốc rơi vào tình cảnh phức tạp, khiến cho hắn sinh vướng mắc đối với chúng ta một lần nữa, ngươi hiểu rõ ý tứ của ta?

- Hài nhi hiểu rõ!

Cơ Viễn Hàng lên tiếng trả lời, mặt đỏ xấu hổ cúi đầu.

Cơ Trinh hiếu kỳ nói:

- Lão tổ tông, thê tử của gia hỏa này vừa rồi hài nhi đã gặp được, rất đặc biệt, cũng rất xinh đẹp, ta vừa nhìn nàng liền thấy thích, rất kỳ quái!

Quỷ Hoàng nghe nói, cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, nói:

- Đâu chỉ là ngươi, trước kia ngay cả lão phu lần đầu tiên thấy cũng đã từng thất thần, nhớ tới tổ mẫu các ngươi năm đó, ai…

Cái miệng Cơ Trinh mở lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng nói:

- Lão tổ tông, vì sao lại như vậy, nàng có thể quấy rối tâm cảnh của người sao?

Quỷ Hoàng thở dài, nói:

- Nữ tử này tu luyện Huyền Nữ Thiên Kinh, chính là bầu bạn song tu tốt nhất đối với những người tu luyện Thánh Hoàng Thiên Kinh chúng ta, tâm tình của Viễn Hàng còn chưa tới cảnh giới nhất định, không thể khắc chế được bị nàng hấp dẫn, biết ta vì sao để nàng ta ở lại phụ cận nơi ta luyện công sao? Chính là vì ta sợ những đệ tử còn trẻ trong nhà nhìn thấy, không khắc chế được chính mình, sẽ bị hãm sâu vào, như vậy sẽ làm cho Quỷ Cốc sau này bị rối loạn!

Dứt lời, Quỷ Hoàng nhìn Cơ Viễn Hàng, trịnh trọng nói:

- Vì vậy các ngươi nhớ thật kỹ cho ta, hậu đại thần mạch chi huyết, từ xưa đã là người đứng đầu thống lĩnh các chủng tộc đại lục hoang dã, hôm nay Quỷ Cốc có một người tiến vào, các trưởng lão mười phần coi trọng, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều dẫn tới sự chú ý của các trưởng lão, ta đã giao phó cho Cơ Trường Không, sau này đệ tử Cơ gia, ngoại trừ Trinh nhi, thường ngày không cho phép bất cứ người nào tiếp cận nơi này nửa bước, càng không cho phép các ngươi đơn độc tiếp xúc với thê tử hắn, bằng không làm mấy vị trưởng lão tức giận, bọn họ muốn động thủ với các ngươi mà nói, ngay cả lão phu cũng không thể nào ngăn cản được!

Cơ Viễn Hàng nghe xong, cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, thế nhưng trong lòng chung quy không thể nào quên được hình bóng kia, nhất thời lâm vào tình cảnh mê man.

Quỷ Hoàng thu hết thần tình này vào trong mắt, trong lòng bất đắc dĩ, thở dài nói:

- Hiện tại tâm cảnh của ngươi đã rối loạn, hãy trở về bế quan đi, qua một đoạn thời gian, Cơ Trường Không sẽ chủ trì hôn lễ, cưới Hàm nhi cho ngươi!

Sau sườn núi, trong nhà Vân Thiên Hà.

Đường Linh Toa nấu cháo xong, phân biệt bón cho Mộng Ly và Tầm Nguyệt ăn, Vân Thiên Hà cũng sắp xếp cho mấy thất ngựa xong, bước vào trong phòng.

Mới vào nhà, Đường Linh Toa liền khẩn cấp bưng tới cho hắn một bát cháo, nói:

- Thiên Hà, muội tự mình nấu cháo, huynh mau nếm thử xem, các tỷ tỷ ăn rất nhiều đó!

Vân Thiên Hà tiếp nhận, ngồi xuống ăn, nuốt một ngụm, nhất thời vẻ mặt cổ quái.

Đường Linh Toa kéo tay, vẻ mặt khẩn trương nói:

- Vị đạo như thế nào, ăn ngon không?

Vân Thiên Hà cười cười với nàng, nói:

- Lần đầu tiên có thể làm ra được vị đạo như thế này đã rất không tồi rồi, lần sau nấu cháo nghìn vạn lần không được cho thêm gia vị khác, như vậy đã không còn là cháo nữa rồi!

Nghe vậy, vẻ mặt Đường Linh Toa đỏ bừng, cúi đầu, kéo tạp dề, bất an nói:

- Muội nhớ kỹ, nếu như vị đạo không tốt, huynh cũng đừng ăn!

Vân Thiên Hà cầm bát, dốc ngược, một ngụm nuốt hết bát cháo vào bụng, Đường Linh Toa lấy khăn giúp hắn lau khóe miệng, trên mặt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

- Phi phi, ai cho ta ăn thứ khó nuốt như thế này, ta muốn uống nước!

Đúng lúc này, trong buồng truyền tới thanh âm rất quen thuộc.

Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa liếc mắt nhìn nhau, nao nao, lập tức Đường Linh Toa hoan hô môt tiếng chạy vào trong buồng.

Chỉ thấy Mộng Ly đã tỉnh lại, ngồi trên giường, nhìn xung quanh một chút, có vẻ rất mê hoặc, thấy Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa chạy vào, lúc này thần sắc mới có vẻ kinh hỉ, lập tức từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy cánh tay nhỏ bé của Đường Linh Toa, kêu lên:

- Linh Toa muội muội, chúng ta thế nào lại ở chỗ này, đây là địa phương gì nha?

Đường Linh Toa có vẻ rất hài long, kéo tay Mộng Ly, ngọt ngào nói:

- Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta ở trong Quỷ Cốc, hai tỷ đã hôn mê nhiều ngày rồi!

- Quỷ, Quỷ Cốc?

Mộng Ly vừa nghe, thấy thời trừng mắt to, có vẻ không thể tưởng tượng:

- Thế nào chúng ta lại ở chỗ này?

Thấy vậy, Đường Linh Toa liền kể loại toàn bộ sự tình xảy ra cho Mộng Ly nghe.

Lúc Mộng Ly nghe kể, sóng mắt loạn chuyển, đảo mắt liếc nhìn, thoáng qua Vân Thiên Hà bên cạnh, thế nhưng nghe được đoạn Đường Linh Toa đăng ký cùng hai nàng ở một chỗ, khuôn mặt Mộng Ly nhất thời đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn người, xinh đẹp không gì tả nổi.

Chỉ là lúc hai nàng còn đang nói chuyện, Tầm Nguyệt vẫn còn đang nằm trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này cũng nở hai đóa hoa hồng diễm lệ, hơi nữa khóe miệng còn nở nụ cười không để người khác cảm thấy.

Bất quá Đường Linh Toa đang nói hăng say, khi Mộng Ly nghe được tiến vào Quỷ Cốc khó có thể trở ra, thần sắc Mộng Ly cổ quái nói:

- Đám người trong Quỷ Cốc cứ bị nhốt nghìn năm trong Quỷ Cốc như vậy, mà cửa ra cũng không mở được, như vậy thực quá ngu ngốc đi!

Trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, nhìn Mộng Ly hỏi:

- Lẽ nào nàng biết phương pháp mở ra?

- Điều này sau nói tiếp, ngươi chiếu cố muội muội, giúp nàng uống nước, ta và Linh Toa còn có chuyện khác muốn nói!

Mộng Ly đột nhiên cười thần bí, kéo Đường Linh Toa chạy sang một gian phòng khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện