Chương 564: Phân Thân Cùng Pháp Tướng.

Cho tới nay Càn Linh Lão Tổ vẫn luôn là một người phiêu hốt vô tung, thần bí mờ ảo. Lần trước Khôn Linh Lão Tổ đã tự mình đi tìm kiếm hắn nhưng vẫn không thấy được tung tích.

Quả thực sẽ không ai nghĩ tới, hắn lại bị nhốt bên trong luyện ngục hải tại Xích Hỏa Thiên Nguyên, mà mục đích, chẳng qua là để giải cứu Đoạn Liệt Thiên, người bị nhốt ở nơi đó từ thời niên thiếu.

Một người bị giam cầm gần nửa đời người, khiến Thường Lâm Sinh bỏ ta tâm lực lớn như vậy để bồi dưỡng, tự nhiên nói rõ Đoạn Liệt Thiên tất có chỗ bất phàm của hắn.

Bất quá hai người này, là do Vân Sách ở trong Tạo Hóa Thần Điện, thông qua sự dẫn dắt của tạo hóa khí số mà suy tính ra, nếu như lúc bình thường, hắn căn bản không thể nào thôi diễn được, có một nhân vật như Đoạn Liệt Thiên tồn tại.

Thế nhưng sau khi Tạo Hóa Thần Điện mở ra, phàm những người trên thân có tạo hóa khí vận, thông qua sự cảm ứng của Tạo Hóa Thần Điện, Vân Sách có thể tính toán không bỏ sót kẻ nào, cực ít người có thể thoát ra khỏi sự tính toán của hắn.

Nhưng phải loại trừ quái thai Vân Thiên Hà!

Tựa như lúc này đây, Vân Sách còn phải mượn lực lượng của bức pháp tướng Vân Thiên Hà bên trong Tạo Hóa Thần Điện, mới có thể hoàn thành được quá trình đăng vị phong thần.

Hiện tại đã có tám người được tạo hóa phong vị, nghi thức bên trong đại điện vẫn đang được tiến hành.

Chợt nghe thanh âm của Vân Sách vang vọng:

- Nam Minh Quang Thiên, phong làm Đông Tổ, Thủy Tinh Thiên Vị.

- Lỗ Cốt Huyền Kỳ, phong làm Tây Tổ, Thổ Tinh Thiên Vị.

- Đông Lâm Tiêu, phong làm Bắc Tổ, Hỏa Tinh Thiên Vị.

- Hoa Tố Nhan, phong làm Nam Tổ, Mộc Tinh Thiên Vị.

- Ngả Khả Phạm Ny, phong làm Vu Tổ, Kim Tinh Thiên Vị.

- Nhan Phong Lục Lục, phong làm Linh Tổ, Khải Tinh Thiên Vị.

- Da Bách, phong làm Man Tổ, Khôi Tinh Thiên Vị.

...

Những người này sau khi đạt được tạo hóa phong vị, lần lượt nối nhau biến mất, thậm chí còn có vài cá tên xa lạ cũng được phong vị. Lúc này bên trong cung điện cũng chỉ còn nhóm người lần thứ hai tiến lên Tạo Hóa Thần Điện.

Bất quá Vân Sách vẫn tiếp tục, kế tiếp chính là Thất Thánh trong tạo hóa Thánh Đạo. Bọn họ theo thứ tự là Cơ Trường Không, Xích Ma Ô, Ngả Nhã Na, Luật Kỳ, Nam Quang, Lỗ Cốt Trình Tinh, Diệp Nhan Kha bảy người.

Về phần phong vị trong Nhân Đạo, chỉ có giới thiệu qua về Nhân Hoàng, những chức vụ khác bởi vì số lượng quá nhiều nên tạm thời lược bớt không nên ra ở đây.

...

Rốt cục, không biết trải qua bao lâu, đến khi từng đạo ánh sáng tạo hóa tiêu thất ở trên thiên thai, nghi thức đăng vị phong thần cũng đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc. Cuối cùng chỉ còn mỗi một mình Vân Sách đứng ở trên thiên thai.

Bất quá, ở lại cùng với hắn, tự nhiên còn có cả Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà biết, Vân Sách vẫn luôn dùng pháp tướng của hắn để dẫn dắt ánh sáng tạo hóa chiếu xạ lên thân thể mỗi người, sau đó tiến hành phong vị, nhưng đến chính bản thân hắn, thì việc này không dễ hoàn thành.

Lúc này, Vân Thiên Hà bất chợt cắt đứt liên hệ tâm thần với Vân Sách, hắn dùng khỏa tinh thần ở trên mi tâm, dẫn dắt ánh sáng tạo hóa chiếu lên người Vân Sách, dùng một loại thanh âm thần thánh nói:

- Vân Sách, đạt được chủ vị tạo hóa Thiên Đạo, phong làm Thiên Đạo chi chủ, dẫn dắt thiên địa tạo hóa, bảo vệ quy tắc lĩnh vực Thiên - Địa - Nhân, trừng trị gian ác, trọng tố trật tự càn khôn, đi!

Nói xong, Vân Thiên Hà dùng ánh sáng thanh mông dẫn dắt, Vân Sách liền biến mất khỏi thiên thai bên trong cung điện.

Lúc này, tâm thần Vân Thiên Hà thoát ly khỏi bức tạo hóa pháp tướng, sau khi trở lại bản tôn bèn tung người nhảy xuống dưới.

Nhưng ngay khi hắn hạ xuống trên thiên thai, lúc này bên trong thanh mông, năm đạo quang mang đột nhiên chiếu xạ lên hắn, năm loại lực lượng bản nguyên bắt đầu lan ra khắp thân thể hắn.

Vân Thiên Hà đột nhiên cảm thấy cơ thể không thể động đậy, năm loại lực lượng bản nguyên càng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn, đồng thời nương theo một đạo ánh sáng thanh mông chiếu xạ lên người hắn, hắn cảm thấy thân thể dướng như biến thành một hồ chứa rất lớn, rất nhiều lực lượng bản nguyên bắt đầu điên cuồng chui vào trong từng tế bào cơ thể hắn.

Cho đến khi Vân Thiên Hà cảm thấy có phần không chịu nỏi cỗ lực lượng bản nguyên lớn như vậy, nên trong lúc bất đắc dĩ, hắn liền lập tức phân thần

Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn phân thần, cỗ lực lượng kia chẳng những không ngừng, mà trái lại càng thêm điên cuồng, từ thân thể đã không tiếp nhận được thêm của hắn, liền nhanh chóng chui vào trong bức tạo hóa pháp tướng.

Lúc này bức tạo hóa pháp tướng của Vân Thiên Hà thanh quang rực rỡ, Vân Thiên Hà sau khi cảm nhận thấy một lượng lớn bản nguyên lực lượng bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong đó, thân thể bức pháp tướng liền cao lớn lên, phảng phất như không có tận cùng.

Thẳng cho đến khi Vân Thiên Hà cảm thấy ngay cả phân thần cũng không chịu nổi luồng lực lượng bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tiến ào, lúc này bức tượng tạo hóa pháp tướng dưới sự bao phủ của quang mang kịch liệt, cũng đã bắt đầu dần dần thu nhỏ lại.

Hiện tượng như vậy, khiến Vân Thiên Hà có phần không thể tưởng tượng nổi. Khi pháp tướng bắt đầy thu nhỏ lại, Vân Thiên Hà cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong nó ngược lại càng trở nên cường đại, tựa hồ giống như đang bị áp súc.

Bất quá, trong lòng Vân Thiên Hà đột nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phân thân sợ rằng so với bản thân mình sẽ cường đại hơn vô số lần.

Ý nghĩ này của Vân Thiên Hà quả thực có chút đạo lý, bình thường mà nói, đối với cường giả đã ngoài Thiên Cảnh đều là bản tôn cường đại hơn so với phân thân, mà quái thai Vân Thiên Hà này, sau khi đạt được Tử Vi Đế Tinh làm tinh thần bản mệnh, lưu lại tinh phách phân thần ở trung tâm nó để tế luyện, không nghĩ tới phân thần này lại thông suốt được tạo hóa.

Sau khi thông suốt tạo hóa, không chỉ khiến cho phân thân của hắn thu nạp được lực lượng tinh không ý cảnh vô biên, hơn nữa lại còn thu nạp cả tạo hóa lực, hiển nhiên nếu so ra, thì nó cường đại hơn bản tôn vô số lần.

Vậy mà hôm nay, phân thân này không ngờ còn hấp thu được đại lượng bản nguyên lực, điều này khiến Vân Thiên Hà cảm thấy có chút bất an. Nếu như đến lúc đó mình không khống chế được phân thân, chỉ sợ là phiền phức lớn.

Hiện tại, phân thân tạo hóa pháp tướng này khi được tâm thần của hắn dẫn đạo, cũng chỉ có thể tiến hành một vài động tác đơn giản, nhưng nếu như hắn muốn hoàn toàn khống chế nó, quả thực không có khả năng. Bời vì phân thân này so với bản thân hắn hoàn toàn cường đại hơn rất nhiều, hiện tại đã có mầm mồng mống, như vậy về sau thế nào cũng rất khó tưởng tượng.

Lúc này, khi tạo hóa pháp tướng hấp thu lực lượng bản nguyên thu nhỏ lại, Vân Thiên Hà thử dẫn nó nhập vào trong cơ thể mình. Thế nhưng hắn mới thử một chút, liền phát hiện ra căn bản không thể nào dung hợp, bức pháp tướng này ngoại trừ còn có chút liên hệ tình thần cùng với mình ra, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi sự chi phối của bản thân.

Sau khi biết được kết quả, Vân Thiên Hà cũng không muốn thử nghiệm lại nữa, trong lòng hắn bình tĩnh, vẫn lẳng lặng chờ cho tạo hóa pháp tướng hấp thu bản nguyên lực dần dần thu nhỏ kích thước bằng với bản tôn. Lúc này bức pháp tướng phân thân kia lại đột nhiên mở mắt.

Ngay sát na khi hắn mở mắt ra, Vân Thiên Hà cảm nhận thấy một cỗ ý chí cường đại cuồn cuộn, hắn vô tình, lãnh khốc, không bao hàm bất kỳ chút tình cảm nào của thế gian này, giống như là một pho tượng thần chân chính, khiến người ta tràn ngập kính sợ.

Trông thấy bức tạo hóa pháp tướng mở mắt nhìn mình một cách vô tình, Vân Thiên Hà đột nhiên cảm thấy đứng trước mặt mình, trừ hình dáng bên ngoài giống mình ra, những thứ khác dường như hoàn toàn thuộc về một người xa lạ.

Hắn không thích cảm giác như thế, hắn có tình yêu, có tình thân, tình bằng hữu, những thứ tình cảm tốt đẹp trên thế gian này. Hắn không muốn bản thân mình vì trở nên cường đại mà bỏ qua tất cả tình cảm, cuối cùng biến thành bộ dạng như vậy.

Thế nhưng, lúc này trong lòng hắn bất chợt có một thanh âm vang lên:

- Chỉ có biến thành bộ dạng như vậy, mới có thể chân chính trở nên cường đại, trở thành chân thần làm chúa tể hết thảy mọi thứ!

Mà thanh âm này lại nói:

- Nếu như ta biến thành bộ dạng như người, vậy ta sẽ không còn là bản thân ta nữa, ta sẽ không để chuyện như thế phát sinh, người đừng mê hoặc ta!

Dùng sức lắc đầu, Vân Thiên Hà không biết mình vì sao trong đầu hắn lại dâng lên những ý niệm này, tựa hồ trong tiêm thức bản thân hắn có hai âm thanh, một là bản thân chân chính của hắn, mà một cái khác là của tạo hóa pháp tướng đang ở trước mắt hắn.

Không dám tiếp tục đối diện cùng với bức tạo hóa pháp tướng này, Vân Thiên Hà phát hiện càng nhìn nó, tâm chí bản thân lại càng không kiên định. Hắn khát khao muốn mạnh mẽ, nhưng không hu vọng vất bỏ tất cả tình cảm để đổi lấy.

Hắn tới thế giời này đã nhiều năm, có lão bà, có hài tử, vẫn còn chưa hưởng thụ được những ngày vui vẻ, hắn không muốn cứ như vậy tiến lên con đường thần đạo mà diệt dục trảm tình.

Có thể bởi vì sự giãy dụa bên trong tâm thần, lúc này Vân Thiên Hà cảm thấy thân thể bỗng nhẹ đi, sự ràng buộc của ánh sáng thanh mông biến mất, rồi khỏa tinh thần trên mi tâm của tạo hóa pháp tướng liền bắn ra một đạo quang mang bao phủ lấy bản thân hắn, ngay sau đó tầm nhìn của hắn nhòe đi, thống giống như đang xuyên qua thời không, biến mất khỏi thiên thai bên trong thần điện.

...

Lần thứ hai khi mở mắt ra, Vân Thiên Hà phát hiện xung quanh vẫn là một mảng thanh mông.

Bất quá phiến thanh mông này đã nhạt hơn nhiều, trên hư không cách đó không xa, đứng sừng sững một tòa đại điện trang nghiêm.

Dưới sự tò mò, Vân Thiên Hà liền cất bước tiến về phía đó.

Sau khi tiến vào trong điện, Vân Thiên Hà phát hiện bên trong điện đường này, Vân Sách đang ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là Khôn Linh Lão Tổ, xuống dưới nữa hai bên trái phải cính là những người đã đạt được phong vị tạo hóa Thiên Đạo ở trên phong thần đại điển.

Những người này đều ngồi xếp bằng tại vị trí của mình, nơi mi tâm họ đều khảm một điểm lóe ra quang mang, cũng không biết đó là vật gì, lại có thể khiến khí chất toàn thân bọn họ phát sinh biến hóa kỳ diệu.

Cảm nhận được xung quanh tràn đầy lực lượng tinh thần ba động, Vân Thiên Hà hiếu kỳ, bèn phân chia tâm thần ra định nghe lén một phen.

Kết quả hắn thực sjw có thể nghe được những giao lưu giữa tinh thần của bọn họ. Lúc này Vân Sách đang cùng những người khác thương nghị về sự biến hóa của quy tắc Thiên Đạo, cùng với một vài sự tan vỡ sinh ra trong đó, còn cả những phương pháp cần phải áp dụng để tu bổ và kế hoạch hành động.

Nghe một hồi, Vân Thiên Hà cảm thấy mình ở đây cũng chả được ích gì, vì vậy bèn lặng lẽ đi ra khỏi đại điện, nhìn xung quanh khắp nơi bên trong thế giới thanh mông.

Khi hắn nhìn xuống phía dưới, Vân Thiên Hà phát hiện trong mảng thanh mông hư không ở nơi này cũng có một tòa đại điện, vì vậy tâm thần khẽ động, thân thể giống như là xuyên tao, tiến nhập vào trong tầng không gian thanh mông đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện