Chương 569: Bí Mật Mới
Thân thể Minh Mặc trưởng lão cứng đờ, ánh mắt của hắn đọng lại trên người Minh Ám khi cỗ dao động quỷ dị kia bắn trúng, rồi diễn ra tình cảnh kinh khủng đó.
Chỉ là vung một ngón tay nhìn như hời hợt, liền khiến cho một người có tu vi Địa Cảnh Võ Tôn triệt để mất đi năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả thống khổ cũng không có, cứ như vậy ngã xuống trước mặt hắn.
Một màn này, khiến Minh Mặc vô cùng kinh ngạc.
Đặc biệt là một chỉ đó, tựa như là cây bút thần có kỳ hiệu vẽ rồng điểm mắt, hắn không biết đây là loại lực lượng gì, chỉ có thể quy kết nó thành một chỉ của tạo hóa.
Một chỉ tạo hóa, ký định sinh tử!
Con ngươi Minh Ám sau khi co rút lại cực hạn, liền theo đó cấp tốc tản ra, bởi vì mất đi một cái chân, thân thể hắn trong nháy mắt đổ gục, giống như là một bình hoa rơi xuống đất, cả thân thể trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Một chỉ này, không chỉ lấy mạng hắn, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa lực lượng của Khôn Lam Chi Diễm, tận diệt tinh phách thần hồn của hắn, cũng khiến hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội trọng sinh sống lại.
Đây là chỗ kinh khủng của Khôn Lam Chi Diễm, cũng chính là ác mộng luôn lởn vởn trong đầu các trưởng lão Thiên U Ám Điện, vĩnh viễn không dứt đi được. Tràng diện ngày hôm nay một lần nữa gây nên chấn động, một vị ám điện trưởng lão, bởi vì nó mà phải trả cái giá nặng nề.
Nhìn về phía những mảnh vụn trên mặt đất, đối với một chỉ kinh diễm kia, sau khi khiếp sợ trong lòng Minh Mặc qua đi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn từ lâu đã rất lãnh đạm đối với sinh tử, khi Vân Thiên Hà đem mục tiêu tiếp theo tập trung vào hắn, hắn cũng cảm thụ được cỗ uy áp cường đại do cường giả Thiên Cảnh mang đến.
Loại khí thế này, không giống với loại khí thế khiến lòng người chấn nhiếp cùng sợ hãi của U La Vương, mà khiến cho người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé như là con kiến hôi, mà hắn giống như một người khổng lồ, có sự hùng hậu bễ nghễ đứng trên hết thảy, có mị lực thần bí và có cả sự lăng lệ hung sát cuồng dã.
Đây cũng là uy thế khiến kẻ khác cảm thấy kính nể từ sâu thẳm linh hồn mà quân vương chúa tể của ức vạn tinh thần có được. Hắn không khiến người ta sợ hãi, mà chỉ khiến trong lòng họ sinh ra một cảm giác thất bại nhỏ bé vô lực, cũng không hề có bất kỳ ý niệm phản kháng nào ở trong đầu, phảng phất như vận mệnh của mình từ lâu đã do hắn nắm giữ.
Minh Mặc chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn, có một loại cảm giác tráng liệt coi nhẹ sinh tử, khảng khái chờ chết!
Vân Thiên Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Mặc, hơi nhấc tay lên, chuẩn bị thành toàn cho hắn.
Hắn cũng không có ý định buông tha cho bất kỳ địch nhân nào của Thiên U Ám Điện mà tương lai khả năng sẽ gây bất lợi cho hắn, mặc dù cảm giác người này mang lại cũng không phải là một người tà ác.
- Thiên Hà, chậm đã!
Ngay khi Vân Thiên Hà đưa tay lên, thân ảnh Liên Tinh bất chợt xuất hiện trước mặt Vân Thiên Hà, nàng dùng chính thân thể mình ngăn cản trước tay hắn, hiển nhiên nàng cũng đã nhìn rõ một chỉ xóa sổ Minh Ám kia.
Vân Thiên Hà buông tay, thản nhiên nhìn Liên Tinh, kỳ thực hắn đã sớm đoán được Liên Tinh sẽ ngăn cản, bởi vì sự tình Liên Tinh và Minh Mặc nói chuyện riêng với nhau, khi hắn dùng Vi Quang Chi Nhãn quan sát đã nhìn thấy. Tuy rằng không biết bọn họ nói những gì, thế nhưng Vân Thiên Hà cảm thấy, giữa Liên Tinh và Minh Mặc nhất định có một số bí mật mà rất ít người biết đến.
Hắn làm như vậy, chính là muốn cho Liên Tinh một cơ hội giải thích, hắn muốn biết bí mật này, muốn biết Minh Mặc ở trong cuộc sống Liên Tinh rốt cuộc đã từng sắm vai một nhân vật như thế nào. Hắn cũng muốn biến bên trong thế lực bí ẩn Thiên U Ám Điện, Minh Mặc có địa vị ra sao?
Thấy Vân Thiên Hà không lập tức động thủ, chỉ thản nhiên đứng nhìn mình, Liên Tinh hiểu rõ ánh mắt đó, nàng bèn xoay người nhìn Minh Mặc, vẫn là câu nói khi trước:
- Minh Mặc, quay đầu lại, ngươi vẫn còn có cơ hội!
Nghe nói như thế, Minh Mặc mở mắt quét nhìn xung quanh, thấy đám thủ hạ mà hắn cùng Minh Ám dẫn tới đã tử thương hầu như không còn, chỉ sót lại vài người đang dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, nhưng bọn họ cũng không có ý định đào tẩu hoặc đầu hàng, dùng một phương thức tráng liệt để thể hiện sự trung thành với Thiên U Ám Điện.
Lâu la còn như vậy, huống chi là hắn?
Quay đầu nhìn lại Liên Tinh, Minh Mặc thản nhiên mở miệng nói:
- Vẫn biết phản kháng cũng chỉ phí công, còn không bằng cầu thống khoái, so với sống tạm bợ, không bằng chết tráng liệt một chút, ngươi động thủ đi!
Liên Tinh trầm mặt, mắng lớn:
- Hỗn trướng, ý chí của võ giả, ngay cả rơi vào khốn cảnh cũng cần phải có dũng khí đánh trả, há lại có kẻ tùy ý đem sinh tử bỏ qua một bên, thậm chí còn biểu hiện ra sự nhu nhược như ngươi?
Minh Mặc ngẩng đầu, cười nhạt nói:
- Một người trên tay nhuộm đầy máu tươi, sẽ có thể nhu nhược được không. Ta sớm đã nói qua, cuộc sống của ta sớm đã không còn ý nghĩa, từ bà mà bắt đầu, tự nhiêu cũng từ bà mà kết thúc. Mặc dù lần này bà cầu tình cho ta, sau khi ta trở về, kết quả nhận được bất quá cũng vậy, chết ở trong tay bà, tâm của ta mới có thể giải thoát được!
Lúc này tâm tình Liên Tinh đã có phần không khống chế được, nàng rơi lệ hét lớn;
- Ngươi cho rằng ngươi chết đi là có thể giải thoát sao, nhưng ngươi có nghĩ tới ta hay không, nếu ngươi chết, cả đời ta còn có ý nghĩa gì nữa, ta sao có thể có được sự giải thoát. Từ khi ra khỏi Quỷ Cốc, ta vẫn không dám đi tìm ngươi, cũng không có biện pháp đi tìm ngươi, mà hôm nay số phận đưa ngươi tới đây để hai ta gặp lại. Ta van xin ngươi quay đầu lại, chẳng phải là muốn cho ta và ngươi có một kết cục tốt đẹp, mẫu từ tử hiếu, không phải lo lắng gì hưởng thụ nốt cuộc sống này sao?
- Câu cuối cùng bà vừa nói gì?
Nét mặt vẫn luôn rất bình tĩnh của Minh Mặc, bây giờ rốt cục cũng xuất hiện một tia đích biểu tình phức tạp, mở lớn hai mắt nhìn Liên Tinh, đôi môi run rẩy lên tiếng.
Trong nội tâm hắn lúc này, chỉ vì bốn từ Liên Tinh nói ra mà không ngừng rung động, hắn cho rằng đây là ảo giác, bởi vì đây là đáp án vẫn luôn vương vấn trong lòng hắn mấy trăm năm nay, cả đời hắn đau khổ tìm kiếm nhưng thủy chung vẫn không có được. Hắn cần phải có đáp án này, dù cho sau khi có được nó, hắn phải chết thì cũng cam lòng.
Liên Tinh thấy Minh Mặc trở nên kích động, tự biết mình lỡ lời, thế nhưng đã nói ra rồi, cho dù trong lòng nàng có trăm điều khổ sở, không muốn thừa nhận sự kiện kia, nhưng nàng không hy vọng Minh Mặc cứ như vậy chết trước mặt nàng. Hiện tại trong lòng nàng đã mâu thuẫn tới cực điểm.
Bất quá, lúc này Vân Thiên Hà lẳng lặng đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, cùng từ trong lời nói của song phương tìm được một ít manh mối.
Hắn nhìn xung quanh, thế lực Thiên U Ám Điện đã toàn quân bị diệt, còn lại những thủ vệ bên mình vẫn đang canh giữ ở nơi này, phòng bị Minh Mặc.
Vân Thiên Hà liếc mắt nhìn Liên Tinh, liền lên tiếng nói với mọi người:
- Các vị huynh đệ, khổ cực cho mọi người rồi, các ngươi hãy về trước nghỉ ngơi chữa thương, chuyện nơi đây để ta xử lý là được!
Những người này đại thể đều là những thanh niên trẻ tuổi, cũng có một số tộc nhân của bộ tộc ở trong đó, đối với Vân Thiên Hà mà nói, bọn họ vô cùng tín phục, từ trong lời của Vân Thiên Hà cũng nhìn ra được chút ý tứ, sự tình này không tiện xử lý trước bọn họ, vì vậy liền gật đầu, ôm quyền thi lễ rồi nâng đỡ những người bị thương rời đi.
Sau khi người ngoài đã đi hết, Vân Thiên Hà nhìn Liên Tinh cùng với Minh Mặc, nói:
- Hiện tại nơi này đã không còn những người khác, có lời cần nói thì nói đi, các ngươi đã có quan hệ mẫu tử, vì sao không nguyện ý thừa nhận sự thực này?
- Không!
Minh Mặc bất chợt ngắt lời Vân Thiên Hà, tâm tình của hắn vẫn có phần kích động, lên tiếng:
- Từ khi ta sinh ra, bà chưa bao giờ thừa nhận bà là mẫu thân ta, ta từ khi đó, không biết thân thế của mình, phụ thân là ai, mẫu thân là ai, ta cũng từng hoài nghi bà, thế nhưng bà vẫn một mực thề thốt phủ nhận. Thẳng đến khi bà bị đánh rơi xuống Quỷ Cốc, ta trong lúc vô tình nghe được một người nhắc tới chuyện này, lúc đó ta mới xác định, bà chính là mẫu thân của ta. Nhưng khi ta biết được sự thực thì cũng đã muộn, khi đó ta chỉ biết bà đã chết, vì vậy toàn bộ cuộc sống của ta, chính là vì bà báo thù.
Thế nhưng hơn hai trăm năm sau, bà lại một lần nữa xuất hiện, ta mới biết được, cả cuộc đời mình, sống không hề có chút ý nghĩa, mà còn dính đầy máu tươi của vô số những người vô tội bị ta giết đi. Cho tới hôm nay, bà vẫn là không muốn thừa nhận ta, bởi vì đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời bà, cũng là tiếc nuối lớn nhất của ta!
Nói xong, Minh Mặc quay sang nhìn Liên Tinh, nặng nề nói:
- Cho dù ta hi vọng biết bao có một ngày bà sẽ thừa nhận mối quan hệ mẫu tử này, ta hi vọng biết bao có một ngày có thể gọi bà một tiếng mẫu thân, và cũng được bà đáp lời một tiếng. Điều này cũng đã trở thành hi vọng cuối cùng của ta. Nhưng bà vẫn như cũ không chịu cho ta, ai có thể nói cho ta biết, đây là vì sao, đến tột cùng việc này là lỗi của ai?
Vân Thiên Hà nghe những lời này, trong lòng cũng thấy thổn thức. Liên Tinh đem bí mật này ẩn dấu sâu như vậy, phỏng chừng cũng vì sợ người khác đánh giá mình. Dù sao nam nhân nàng đã từng yêu cũng là sư huynh của nàng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì nàng lại có con cùng một nam nhân khác. Đây đương nhiên là một mối nhục suốt đời không muốn nói ra, chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng.
Nhưng nút thắt này, cuối cùng cũng phải cởi bỏ. Bằng không áp lực trong lòng bọn họ đến khi bộc phát ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Vân Thiên Hà ngẫm lại rồi nói:
- Liên Tinh, sự tình trước kia, hiện tại cho dù truy cứu cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhưng nếu khi trước ngươi không muốn đối diện, vì sao còn sinh hài tử ra? Đây không phải là ngươi sai, mà sai ở chỗ hoàn cảnh lúc đó ngươi thân bất do kỷ. Nhưng hôm nay sự thực đã bày ra trước mặt, hắn là hài tử của ngươi, dù cho ngươi không thừa nhận, lẽ nào có thể chối bỏ được việc này sao. Vẫn biết ngươi luôn rất để ý tới cái nhìn của người yêu trong lòng ngươi, nhưng hắn đã chết nhiều năm như vậy, trừ một vài người khi đó cũng biết được việc này, trên thế gian làm gì còn ai để ý đến những sai lầm từng phát sinh từ thời đại cách đây vài trăm năm trước?
Dứt lời, Vân Thiên Hà thấy Liên Tinh mặt đầy lệ, thần sắc dị thường, liền nói tiếp:
- Huống hồ, lấy thân phận địa vị của hắn ở Thiên U Ám Điện, vậy mà vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, ngươi vẫn còn cầu tình cho hắn. Điều này nói lên rằng, trong lòng ngươi vẫn không thể nào dứt bỏ được tình cảm mẫu tử. Cho nên ngươi muốn hắn quay đầu lại, ngươi không muốn hắn bị thế nhân phỉ nhổ, không muốn hắn trở thành đao phủ, đó chẳng phải là sự ảnh hưởng của phần thân tình nằm sâu trong nội tâm ngươi sao?
Nói xong, Vân Thiên Hà nhãn thần sắc bén nhìn về phía Minh Mặc, nói:
- Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng quay đầu lại hay không?
Dứt lời, Vân Thiên Hà lại quay sang nhìn Liên Tinh, nói:
- Ta sẽ không cấp cho địch nhân cơ hội lần thứ hai, sinh tử của hắn, đều do ngươi quyết định!