Chương 621: Lưu Tinh Thiên Nguyên.

Ám tinh vực trên đại lục, tỷ lệ phát sinh địa biến cao, cứ cách vài năm lại có lưu tinh rơi xuống dải đất này, cho nên người sống ở đây rất ít, mà đều rất nghèo khó. Nếu so sánh với địa vực bốn phía đông tây nam bắc dồi dào mỹ lệ, quả thật cách xa như trời đất.

Sau khi đến nơi đây, càng thấy địa thế và hoàn cảnh phức tạp ác liệt tới cỡ nào.

Trữ Vọng mới đến nơi này, liền cảm giác được sóng không gian rất loạn, liền nói:

- Chủ nhân, sóng không gian ở đây rất loạn, chỉ sợ là nơi tiếp cận với khoảng không của dòng xoáy loạn lưu, ở đây cũng có vết tích sinh tồn của long tộc, nhưng đã bị vứt bỏ. Như vậy ta đoán chắc, ngọn nguồn của không gian U Tuyền Huyết Hà cùng với không gian phong ấn dị linh có tương quan, vô cùng có khả năng ở chỗ nào đó quanh đây.

Trữ Vọng nhìn vết tích sinh tồn của long tộc lưu lại đều có trực giác rất mạnh. Nàng và Vân Thiên Hà mới đến thẩm tinh vực phụ cần của Lưu Tinh Thiên Nguyên, liền phán đoán ra ở đây là di sinh giới có tồn tại liên hệ nào đó.

Điều này làm cho Vân Thiên Hà cảm thấy bất ngờ, hắn phát hiện hắn đem Trữ Vọng từ thế giới hắc ám tan vỡ kia trở về là một quyết định rất sáng suốt.

Trữ Vọng biết nhiều về thế giới tan biến trước và những di cữu lịch sử phủ đầy bụi, nhờ thực lực cường đại và trực giác nhày cảm, đối với một ít liên hệ tồn tại trong không gian nát vụn này, cũng có thể thông qua một ít manh mối nhận thấy được, điều này giúp cho Vân Thiên Hà khi hành sự có rất nhiều thuận lợi.

Nếu như đầu nguồn của U Tuyền Huyết Hà ở nơi này, hơn nữa ở đây đích thực khoảng không dòng xoáy với sóng không gian rất hỗn loạn, cũng dễ làm cho người ta liên tưởng suy đoán được nếu không gian phong ấn dị linh có dấu hiệu buông lỏng, tất nhiên sẽ tàn phá không gian ở đây trước, và U Tuyền Huyết Hà chân chính sẽ thức dậy.

Mà đến lúc đó, tinh long thiên khiến không gian tan vỡ và không gian phong ấn dị linh vương sẽ mất đi tác dụng. Dị linh vương cường đại khi đó sẽ thông qua không gian của U Tuyền Huyết Hà, nhờ đó thoát khỏi phong ấn của tinh long thiên, từ nơi này đột phá, trốn thoát thành công, thực hiện mục đích cuối cùng là thôn tính cắn nuốt thế giới này.

Xem ra trí tuệ của những dị linh vương cũng không thấp, bọn họ cũng biết đạo lý một thân cây treo cổ chết. Nếu phong ấn của tinh long thiên bọn chúng phá không được, như vậy sẽ thông qua U Tuyền Huyết Hà để thực hiện được mục đích.

Nhưng muốn hồi phục không gian hỗn loạn ở đây cùng với khoảng không vòng xoáy phía sau, bằng vào thực lực của Vân Thiên Hà hiện nay là không có khả năng làm được, cho nên hắn chỉ là đem mấy vẫn đề suy xét rõ ràng, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa mấy vấn vấn đề này, mà là tập trung tinh thần buông ra tinh cảnh cảm ứng, lúc phát hiện được vị trí khí tức sinh tồn của Lưu Tinh Thiên Nguyên, liền mang theo Trữ Vọng hướng đến dải đất thần bí kia chạy tới.

Lưu Tinh Thiên Nguyên từ xưa đến nay chính là di chỉ tổng đàn của Tinh Môn. Tôn chỉ lúc đầu của nó khi thành lập chính là vì giữ gìn yên bình cho sinh linh trong thiên hạ.

Khi vân Thiên Hà đến nơi này, nhìn thấy hoàn cành tồi tệ của tinh vực và sóng không gian, hắn đã biết người thành lập ra Tinh Môn, chắc chắn là một người có trí tuệ cao và nhân từ cao thượng. Người đó cũng đã phát hiện được nguy hại của dị linh, cho nên mới thành lập Tinh Môn ở nơi này, vì chuẩn bị đối phó với dị linh mà làm.

Chỉ là trăm nghìn năm qua, Tinh Môn trong quá trình phát triển không ngừng, từ từ cải biến ước nguyện ban đầu của người đó, cũng dần dần quên mất tôn chỉ tồn tại của Tinh Môn, cuối cùng khiến cho Tinh Môn hôm nay chia năm xẻ bảy, thậm chí chướng khí mù mịt, mang tiếng xấu, có thể nói Tinh Môn ngảy nay so với Tinh Môn ngày xưa, đã triệt để mất đi giá trị và ý nghĩa tồn tại.

Ở trong Ám tinh vực, cũng cso một số bộ ohanaj người sinh sống, mà trong Lưu Tinh Thiên Nguyên, bởi vì Tinh Môn đã từng tồn tại và rất huy hoàng, lại dùng Lưu Tinh Thiên Nguyên là trung tâm, cho nên nơi này cũng có một thành thị tương đối phồn hoa tên là Thiên Tinh thành.

Thiên Tinh thành này, cũng là thành phố lớn và phồn hoa nhất Ám tinh vực và Lưu Tinh Thiên Nguyên, hơn nữa nó còn là đô thành của một tiểu quốc gia tên là Ô Tinh quốc.

Vân Thiên Hà cũng không biết tổng đàn của Tinh Môn ở nơi nào, càng không biết tinh huyễn thông linh cảnh ở địa phương nào, nhưng hắn biết, ở giữa thiên nhiên của tinh huyễn thông linh cảnh nhất định có tinh phách thạch mà hắn muốn tìm.

Cho nên hắn mang thoe Trữ vọng đến nơi này, bởi vì cứ là địa phương có người sinh sống, nhất định có thể có đầu mối để tìm được Tinh Môn.

Trang phục của người ở đây đều thập phần kỳ quái, da tương đối đen bóng, mỗi người đều mặc cực kỳ dày, đem thân thể bao vây đến không còn kẽ hở, hơn nữa trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ sừng cao. Tình trạng ăn mặc tốt hơn một chút, xem như là chế phẩm từ đại lục đưa vào, tình trạng kém hơn, cũng chỉ là thấp kém hơn một chút xíu.

Vân Thiên Hà và Trữ Vọng đến cửa thành, người ra vào tuy rằng không nhiều, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Thiên Hà và Trữ Vọng đều rất kỳ quái, thậm chí có một nữ nhân da ngăm đen, mặt trát đầy phấn, còn cho hắn một ánh mắt đầy phong tư, sóng mắt lưu chuyển, như đang câu dẫn hắn.

Khi vào thành, mấy thủ vệ canh thành, đều mang theo thần tình cười khúc khích, hầu như là tiền hô hậu ủng đưa bọn Vân Thiên Hà vào thành. Điều này càng làm cho Vân Thiên Hà cảm thấy kỳ quặc. Lẽ nào người ở đây đối với khách ngoại lai đều là tiếp đãi như vậy sao?

Bất quá lúc Vân Thiên Hà vào thành, trong ánh mắt của những người đó, đều có thể phát hiện một tia manh mối. Quần áo trên người hắn và Trữ Vọng, là từ sau khi trong Thiên Tháp đi ra mua lần nữa, đều là loại rất bình thường, thế nhưng so với cách ăn mặc của những người trong thành, hắn cùng với Trữ Vọng hiển nhiên được coi như là kẻ có tiền.

Nhưng trên thực tế, trên người Vân Thiên Hà, một đồng cũng không có, hơn nữa bằng cảnh giới hiện tại của hắn, trên cơ bản hắn không cần ăn cái gì, có thể dựa vào tinh lực cung cấp dinh dưỡng.

Nhưng những người ở đây không nhìn thấy điều đó, cho nên người ở đây khẳng định rằng bọn họ là người có tiền, có thể cho họ một bữa ăn cực tốt, chỉ có điều…

Hơn nữa ở đây còn có một hiên tượng kỳ quái, Vân Thiên Hà phát hiện, người trong thành tuyệt đại đã số đều biết võ công, phổ biến nhất là trình độ trên Võ sư, có lúc nhìn người đi bộ trên đường, tùy ý có thể thấy được. Dĩ nhiên còn có người cấp tông sư, thậm chí còn một số người cấp Võ thánh. Bên cạnh dó còn một số người có một ít thương phẩm, tại bên người đang cò kè mặc cả.

Lẽ nào dưới hoàn cảnh gian khổ như vậy liền có thể tạo nên nhiều võ sư như vậy ngoài bình dân bách tính sao?

Hẳn là không có khả năng.

Càng là hiện tượng kỳ quái như vậy, Vân Thiên Hà lại càng suy nghĩ, Tinh thành hôm nay, sợ rằng không phải là thành thị đơn giản như vẻ bề ngoài.

Vân Thiên Hà nhất thời suy đoán đến, điều này cũng chỉ sợ là do người ngoài cùng với người trong Tinh thành tạo nên tình hình như vậy, do đó hình thành nên thành thị tương đối phồn hoa này.

Thiên Tinh thành này, chính là tầng áo khoác của Tinh Môn, nhưng bách tính này, chính là thành viên tầng cuối cùng của Tinh Môn.

Có được suy đoán này, Vân Thiên Hà nhìn những người này, tựa như cùng với vừa rồi rất khác nhau. Vốn hắn còn dự định muốn tìm một người dân than tiền hỏi một chút về tình hình của Tinh Môn, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý.

Kỳ thực cũng không cần thay đổi, hắn hiện tại ở trong vòng thế lực của Tinh Môn, về phần những người này có tâm tư gì, hắn cũng lười để ý tới, giết những người này chả khác gì giết một con kiến. Hắn liền đem theo Trữ Vọng, hướng tới tòa kiến trúc xa hoa tối cao nhất trong thành mà đi tới.

Tòa kiến trúc này trên cửa có một cái bảng đề tên là Trích Tinh Lâu, ngoài cửa thủ vệ sâm nghiêm, những người thủ vệ đều là cấp tông sư. Vân Thiên Hà đứng ở dưới lầu nhìn, tự nói rằng:

- Vị trí này lực chọn rất tốt, vừa có tinh thần ánh sáng hội tụ, vị trí lại có thể mượn hắn đến quan sát tinh phá thạch.

Dứt lời, Vân Thiên Hà không chút nào để ý đến mấy thủ vệ lông mày đã nhăn lại, tự nhiên đi vào, lập tức có người tiến lên chặn đường:

- Đứng lại, người tạp vụ không được phép tiến vào.

- Tránh ra!

Lúc này Trữ Vọng đột nhiên tiến lên hai bước, trừng mắt nhìn thủ vệ kia, thấp giọng quát một tiếng, thủ vệ kia bị tiếng quát như tiếng chuông chấn động, nhất thời như lá khô bị gió thổi bay đi, đụng vào tường, miệng phun máu, lập tức ngất đi.

Một tiếng này tựa như trùng kích, những người yếu ớt này căn bản là không thể chịu đựng được. May là Trữ Vọng không muốn tổn thương tính mệnh của bọn họ, vì sợ Vân Thiên Hà sẽ lại giáo huấn nàng, cho nên mới cố gắng khắc chế, không có trực tiếp rống chết bọn họ.

Vân Thiên Hà vẻ mặt thản nhiên, cũng không để ý đến những người đó, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong lâu.

Trong lâu rất thanh tĩnh, bố trí cũng rất khác biệt, nhưng hía dưới là một phòng khách rộng, cũng không có người, hắn trực tiếp đi lên lầu.

Bất quá khi vừa mới bước lên lầu, một vị nữ tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện đứng trước cửa lầu, sóng mắt lưu chuyển, lông mi chớp chớp, nhìn Vân Thiên Hà, sau đó nhíu mày. Trầm giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao xông vào Trích Tinh lâu, lại còn làm bị thương thủ vệ của ta?

Vân Thiên Hà quan sát nữ nhân này, dung mạo xác thực là vào hàng quốc sắc thiên hương, khuôn mặt thon thon, đôi mắt như phiến quạt, một thân trang phục nơi này bó sát người lại lộ ra vóc người đầy đặn, da của nàng màu tiểu mạch, khoe mạnh hồng nhuận, trên trán còn toát ra một cỗ mị hoặc, đảo mắt cũng biểu lộ ra ngoài một cỗ phong tình của mỹ nhân.

Đáng nhắc tới, chính là thực lực của nữ nhân này, cư nhiên lại là địa cảnh bậc một.

Nữ nhân như vậy, ở địa phương này, chắc chắn được cho là tuyệt sắc rồi. Bất quá khi Vân Thiên Hà nhìn nàng, biểu tình cũng chẳng khác gì đang nhìn một bộ xương khô, hắn biểu tình đạm mạc, tiếp tục bước về phía trước, thản nhiên nói:

- Nếu như ngươi là chủ nhân nơi này, như vậy ta muốn mượn dùng nơi này, bàn bạc chút chuyện nhỏ.

Thấy Vân Thiên Hà tụa hồ không đem nàng để trong mắt, cảm giác như nàng dường như không tồn tại, hơn nữa còn tiếp tục bước lên lầu, Liên Mông Mông đột nhiên có cảm giác một cỗ áp lực đánh tới, khiến cho nàng phải liên tục lui về sau.

Trong lòng Liên Mông Mông hoảng hốt, chỉ là một câu nói hời hợt hơn nữa cũng không tận lực thả ra lực lượng, tình hình rất tự nhiên, đối với nàng lại như tấn công mãnh liệt, bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Người này là một cao thủ, nàng căn bản không phải đối thủ.

Nghĩ tới đây, Liên Mông Mông chớp chớp mắt, lui lại mấy bước, nói rằng:

- Cho dù ngươi muốn mượn Trích Tinh Lâu của ta để bàn bạc chuyện gì, thì cũng phải tuân thủ quy củ ở đây của ta.

Vừa nói, Liên Mông Mông vừa chuyển hướng sang bên cạnh nơi bài trí một cái bình hoa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện