Chương 642: Chiến Trường Cổ U Hoang.

Vân Thiên Hà sau khi từ biệt người nhà, nhưng hắn cũng không trở lại ở bên cạnh các nàng, cùng bọn họ một chỗ.

Hắn chỉ có thể yên lặng đứng trên hư không, thâm tình chăm chú nhìn các nàng.

Trong lòng hắn không phải là không muốn ở bên gia đình, trải qua một cuộc sống không lo không phiền. Thế nhưng con đường của hắn phải đi, lý tưởng hắn đã từng mơ, không thể viên mãn mà thực hiện được.

Đương nhiên, đây đều là có nguyên nhân cả.

Hắn hiện tại đã tiến nhập lĩnh vực thần, tương đương với việc hắn đã thoát khỏi một ít gông cùm xiềng xích của pháp tắc, thoát ly khỏi thiên đạo. Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa thâm nhập lý giải được ảo diệu của pháp tắc, chưa nắm giữ được những thứ đó.

Mà trong ý cảnh của hắn sản sinh lực lượng này, cũng đã siêu thoát khỏi vòng pháp tắc của thế giới này, quá mức cường đại, là thứ người thường không thể thừa nhận. Khi hắn ở bên cạnh gia đình, nếu như hắn lơ đãng để lưcj lượng ý chí hoặc pháp tắc thoát ra khỏi phiến không gian, hoặc vì tâm tình của hắn biến hóa mà lộ ra, tất sẽ đả thương bọn họ, thậm chí khiến bọn họ mất mạng.

Cho nên hắn chỉ có thể đứng yên trên hư không, thâm tình mà chăm chú nhìn các nàng.

Thế nhưng khi hắn đang nhìn xuống người nhà, trong lòng hắn lại càng thêm kiên định, chờ hắn nắm giữ được lực lượng của pháp tắc, trở thành chúa tể chân chính, liền không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn ở bên cạnh gia đình mình nữa.

U Hoang vực. đây là nơi cằn cỗi nhất trên đại lục, là nơi có ít sinh mệnh sinh sống nhất.

Trên đại lục mỗi khi nhắc đến nơi này, mọi người đều biến sắc, bởi nơi đây chính là tử địa rộng hàng nghìn dặm, cùng với hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt, thậm chí ngay cả một ít linh thú dị cầm cũng không muốn sinh sống tại một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này.

Gió sắc như đao, tại đây bốn phía mênh mông, có thể nhìn thấy hoàn cảnh ác liệt trong phạm vi mười trượng, có biết bao nhiêu người bởi vì đến nơi này tìm kiếm di tích của thượng cổ mà lạc đường, thậm chí chôn xương ở nơi này.

Chỉ là không ai nghĩ đến, ở đây ngoài di tích thượng cổ, ngoại trừ bổn nguyên chi tháp, cũng chỉ có chiến trường cổ của một chủng tộc thuộc về một thời cổ đại lưu lại sau cuộc đại chiến.

Ngoại trừ xương khô từ thời viễn cổ, ở đây cái gì cũng không có lưu lại.

Từ trên hư không nhìn xuống đại địa này, hắn giống như một người được bao vây trong một quả cầu, bụi đất không ngừng theo gió thổi tung lên mù mịt, cuồn cuộn, khắp nơi bị bám rất nhiều bụi đất.

- Chủ nhân, lực lượng của bổn nguyên chi trần ở đây tựa hồ có chút quan hệ với Xích Diễm Hoang mạc, có thể là phần của Xích Diêm hoang mạc đột nhiên biến mất hay không?

Trữ Vọng đứng bên cạnh Vân Thiên Hà, có vẻ xinh đẹp hẳn lên. Khi nàng một lần nữa biến thành hình dáng của nữ nhân, tực hồ có xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Khuôn mặt của nàng đã không còn tương tự như Vân Thiên Hà nữa, mà thân thể của nàng, cũng trở nên đầy đặn hơn rất nhiều.

Chợt nhìn xuống, không khó để phát hiện Trữ Vọng đã tham khảo chút ít đặc điểm của Liên Mông Mông, cùng với vài mỹ nữ mà Trữ Vọng đã gặp qua.

Vân Thiên Hà không có thời gian để ý đến loại biến hóa này của Trữ Vọng, trong mắt hắn, Trữ Vọng bất quá cũng chỉ là một con rồng mà thôi, cho dù biến hóa thế nào thì bản chất của nàng cũng rất khó để thay đổi.

Lúc này hắn đang dùng vi quang chi nhãn để nhìn quét khắp hoàn cảnh và các loại khí tức ác liệt của U Hoang vực. Lợi dụng bổn nguyên lực của di chí Thiên Thù Ngự giả lưu lại để không ngừng tìm tòi xuất xứ của lực lượng của bổn nguyên chi trần.

Đương nhiên, nguyên nhân căn bản tạo thành hoàn cảnh khắc nghiệt ở nơi này cũng không phải do bổn nguyên chi trần tạo thành, hay thời kỳ viễn cổ, ở đây đều là chiến trường cổ do các chủng tộc từ thời viễn cổ lưu lại, đên nay còn không hồi phục được sự sống

Sau khi xem qua một lần, Vân Thiên Hà tập trung ánh mắt vào một tòa kiến trúc phế tích ở trung tâm chiến trường cổ, dường như được một chủng tộc thượng cổ nào đó kiến tạo nên.

Chỗ kiến trúc phế tích này cùng với phong cách kiến trúc ngày nay của nhân loại là hoàn toàn khác nhau, từ những phế tích này, cũng không khó để đoán ra, phong cách của những kiến trúc này thập phần khổng lồ, tựa như hang động cho một loại thú nào đó ở, trong mơ hồ, còn có thể thấy được trên phế tích còn có cửa vào hang động.

Nhìn phế tích của các loại hầm ngầm này, Vân Thiên Hà không khỏi cổ quái liếc mắt nhìn Trữ Vọng một cái, nói:

- những phế tích ở đây, hẳn là do thiên tộc cùng thời đại với Long Tộc các ngươi lưu lại đi? Khi các chủng tộc đại chiến, sợ rằng Long Tộc sắm vai chính trong đó?

Trữ Vọng gật đầu:

- Khi đó, Long Tộc và thiên tộc tranh đoạt phiến không gian này, đã phát sinh một hồi đại chiến, bất quá sau đó cả hai bên đều phát hiện không gian này không an toàn, cho nên lần lượt ly khai, chỉ để lại một vài chủng tộc nhỏ bé sinh tồn tại nơi này, trong đó nhiều nhất là nhân tộc. E rằng việc không ngừng tranh đoạt không gian này, hẳn là vì những địa phương có lưu lại bổn nguyên lực, chỉ bất quá bọn họ phát hiện ra không gian ở đây không ổn định, mà bổn nguyên lực lại là phong ấn để trấn áp dị linh vương, cho nên mới buông tha tranh đoạt, sau đó đi đến thượng tầng không gian.

Thấy Trữ Vọng trầm mặc không nói, Vân Thiên Hà lại nói:

- Từ mấy chõ có chứa bổn nguyên lực, ta đã phát hiện ra một chút đặc điểm, chính là những nơi có tồn tại bổn nguyên lực, hoàn cảnh xung quanh đều thập phần ác liệt, hơn nữa lại không có một cọng cỏ, thậm chí ngay cả vết tích từng có sinh mệnh tồn tại cũng không có, hiển nhiên là đã từng phát sinh chiến tranh nên bị hủy diệt. Sự xuất hiện của bổn nguyên chi tháp trong Xích Diễm hoang mạc hẳn chỉ là một ngẫu nhiên, bổn nguyên chi tháp đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo, sau đó chúng ta lại tìm trở lại, thì không phát hiện bất cứ tin tức gì, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở đây, vậy rõ ràng là bổn nguyên chi tháp cũng không cố định ở một chỗ, bọn chúng sẽ dựa theo biến hóa của không gian phong ấn, do đó xảy ra chút quy luật di chuyển, cho nên bổn nguyên lực cũng bị ảnh hưởng, Tinh Long Thiên Tàng bị chệch đi, có lẽ cùng là vì có nguyên nhân.

Trữ Vọng nói:

- Chủ nhân dã tìm được lực lượng của bổn nguyên chi trần, nhưng chúng ta lại không phát hiện được dị linh vương có xuất hiện ở nơi này, bất quá, để cho an toàn, hay để cho Trữ Vọng làm người hộ pháp đi.

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Dị linh vương kia chỉ dựa vào một phần của bổn nguyên chi trần mà thực lực đã cường đại hẳn lên. Hắn bị ta đánh trọng thương, nếu như không dùng lực lượng của bổn nguyên chi trần để khôi phục, như vậy chắc chắn sẽ còn một loại bổn nguyên lực có khả năng khôi phục thương thế cho nàng. Cho dù nàng không có xuất hiện ở nơi này, thì cũng vẫn trong dự tính.

Sau khi ta thu hổi lực lượng của bổn nguyên chi trần, phần bổn nguyên lực của bổn nguyên chi trần trong cơ thể nàng cũng sẽ bị tiêu tán, di chí của Thiên Thù Ngự giả lưu lại, nàng sẽ không có tư cách dung hợp, ngược lại sẽ bị phản phệ làm hại.

Dứt lời, Vân Thiên Hà hạ xuống trung tâm của phế tích kia, sau đó nói với Trữ Vọng:

- Ngươi bố trí ở bên ngoài này một tầng phòng hộ, bảo đảm cho bổn nguyên lực không thể tràn ra ngoài, trong chu vi mấy nghìn dặm quanh đây không có sinh mệnh, cho nên chúng ta không cần cố kỵ nhiều lắm, chỉ cần không làm xảy ra rung động quá lớn là được.

Trữ Vọng cũng gật đầu không nói gì nữa, mà dùng tay liên tục vẽ ra các đạo ký hiệu, cũng đem lực lượng quy tắc của những ký hiệu này bố trí xung quanh phế tích trong phạm vi trăm dặm.

Khi lực lượng ký hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Vân Thiên Hà thấy thời cơ đã đến, sau đó hai tay ngưng tụ, làm động tác ôm một người, lập tức trong hai tay của hắn một đoàn lực lượng ánh sáng giống như từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, thập phần chói mắt.

Khi đoàn ánh sáng lớn đến một mức độ nhất định, Vân Thiên Hà đột nhiên ném đi, đem đoàn ánh sáng ném lên bầu trời bên trên phế tích, đoàn ánh sáng kia đột nhiên trong chớp mắt dừng lại trên bầu trời

Ầm ầm.

Tại nơi bầu trời của phế tích mà đoàn ánh sáng dừng lại, lúc này xung quanh đại địa lại kịch liệt rung động, giống như xuất hiện động đất, có một vài địa phương bắt đầu bị lõm xuỗng, từng khe vực sâu hút bắt đầu xuất hiện.

Tình cảnh giống như trở lại một màn chiến tranh của các chủng tộc mà lưu lại chiến trường cổ này, bất quá Vân Thiên Hà cũng không hề để ý đến tình cảnh dời sông lấp biển này, mà chỉ dùng di chí của Thiên Thù Ngự giả, không ngừng cảm ứng lực lượng của bổn nguyên chi trần.

Ào ào

Tựa hồ như quả cầu ánh sáng của Vân Thiên Hà bị ảnh hưởng, Vân Thiên Hà dùng di chí của Thiên Thù Ngự giả để cảm ứng, lực lượng của bổn nguyên chi trần ở phía sau cũng đồng dạng cảm ứng, phát sinh ra một cỗ lực lượng chấn động, cùng cảm ứng với chấn động lúc trước.

Cảm nhận được chấn động thân thiết từ bổn nguyên lực truyền đến, Vân Thiên Hà không khỏi suy nghĩ, trách không được những chủng tộc cường đại kia lại vì tranh đoạt những bổn nguyên lực này mà phát sinh đại chiến diệt thế, nhưng cuối cùng đều nhận thất bại mà về, này đương nhiên là có đại lý trong đó.

Trong những bổn nguyên lực này, đều lưu lại di chí của một vị Thiên Thù Ngự Giả trước đó. Hắn dường như biết khi hắn lưu lại những bổn nguyên lực này, tất sẽ bị những chủng tộc có dã tâm tranh đoạt, cho nên trong mối bổn nguyên lực, hắn đều để lại di chí độc nhất vô nhị, nếu như không phải người thừa kế di chí Thiên Thù Ngự giả, bất luận là chủng tộc gì, hoặc là bất luận kẻ nào, cũng dừng vọng tưởng chiếm đoạt và sử dụng được những bổn nguyên lực này.

Vị Thiên Thù Ngự giả này, xem ra là một người biết nhìn xa trông rộng, và vô cùng thông thái, chỉ là vì sao hắn lại lựa chọn hi sinh bản thân mình, Vân Thiên Hà càng nghĩ, càng chắc chắn trong đó còn có biến cố trọng yếu, tất nhiên sẽ có liên quan mật thiết với những chủng tộc thời viễn cổ.

Ầm ầm.

Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng rổ rung trời, chỉ thấy đất cát lan tràn, dưới nền đất xuất hiện một tòa tháp khổng lồ, cũng chậm rãi thoát lý khỏi mặt đất phế tích kia, từ từ bay lên khỏi khe vực sâu.

Này chính là không gian phong ấn của bổn nguyên chi tháp.

Thấy bổn nguyên chi tháp xuất hiện, lúc này Vân Thiên Hà dùng nhãn thần liếc sang Trữ Vọng nhắc nhở, sau đó thân thể cấp tốc hóa thành một mảnh hư vô, tựa hồ giống như lưu quang, chui vào giữa bổn nguyên chi tháp.

Đối với việc thu hồi bổn nguyên lực, Vân Thiên Hà hôm nay giống như là đã quen thuộc, hắn tiến nhập đến giữa không gian phong ấn của bổn nguyên chi tháp, giống lần trước tách ly bổn nguyên lực và không gian phong ấn ra, sau đó tiến hành hấp thu lực lượng của bổn nguyên chi trần.

Lực lượng của bổn nguyên chi trần, là lực lượng của đại địa, nó đứng giữa trong ngũ phương bổn nguyên lực, và tương đối cùng loại với bổn nguyên chi hỏa, đều là thuộc về tồn tại tương đối đặc thù.

Cho nên Van Thiên hà khi thu hồi cỗ lực lượng này, sự lĩnh ngộ của ý cảnh đối với quy tắc lực lượng của bổn nguyên chi trần, cùng với đa số những lần khác là không giống nhau.

Những bổn nguyên lực này, sự tương hỗ đều có liên hệ chặt ché, bọn họ có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, nhưng bọn hắn lại có thể giống như một sự tồn tại độc lập.

Cho nên từ khi Vân Thiên Hà hấp thu lực lượng, cho tới lúc hắn lĩnh ngộ được quy tắc lực lượng, trở lại hấp thu bổn nguyên lực này, cũng dễ dàng hơn. Cái hắn cần chỉ là một chút thời gian mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện