Chương 29: Muộn Nê Hoàn

"Ba ba! "

Trong đống lửa hừng hực thiêu đốt, âm thanh lạch tách phát ra như pháo rang.

Ở trên đống lửa, lắp một cái giá, trên kệ năm sáu con thỏ được xiên, nướng chín vàng, mỡ màng bóng bẩy, tỏa ra một cỗ hương thơm mê người, ngồi ở bên cạnh chính là hai huynh muội Đường Linh Vũ không ngừng nuốt nước bọt.

-“Thật là thơm ngon quá nha, có thể ăn được chưa?”

Đương Linh Sa chính là thiên kim tiểu thư, thường ngày vẫn bị lễ giáo vây quanh, nàng chưa từng thể nghiệm qua loại cuộc sống dân dã này, cung chưa được thưởng thức qua hương vị món ăn thôn quê, thật sự khó mà kiếm chế lại sự dụ dỗ cửa đám hương vị này, không khỏi thúc dục Vân Thiên Hà bên cạnh.

Mà Đường Linh Vũ cũng hết sức tò mò, nhìn Vân Thiên Hà đang ở cách đó không xa, câm một cây gỗ và một tảng đá không ngừng chà xát không biết là làm cái gì?

Tuyết Ông tiên sinh kiến thức rộng rãi, cười nói:

-“Hắn chắc là đang làm một loại gia vị...”

Đang nói, chỉ thấy Vân Thiên Hà đem đám bụi phấn trên tảng đá kia thu thập lại trên một chiếc lá sach sẽ, đem lại rắc đều lên mấy con thỏ, lại thêm vào một chút muối và một số gia vị đã chuẩn bị từ trước, rồi đảo đi đảo lại mấy lần rồi, đem thỏ nướng từ trên kệ lấy xuống.

-“Lăng Sa cô nương, cho mượn con dao găm dùng mọt chút!”

Đem thỏ nướng lấy xuống Vân Thiên Hà hướng tới Đường Linh Sa hỏi, lúc trước hắn đánh giá tiểu cô nương này, phát hiện trên người có một cây giao găm tinh xảo vô cùng, nên mượn lấy cắt thịt.

Đường Linh Sa nghe vậy sửng sốt, lặng lẽ đỏ mặt cúi đầu, nước mắt chỉ chực rơi ra, hận không thể tìm được chỗ mà chui vào, ngay cả Đường Linh Vũ cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn Vân Thiên Hà.

Tuyết Ông tiên sinh trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, mỉm cười.

Nhìn mọi người bộ dạng cổ quái, nhất là Lăng Sa bộ dạng thẹn thùng không dứt, đột nhiên Vân Thiên Hà mới ý thức được mượn dao găm của một nữ hài tử, có phải đã phạm vào một điều kiêng kị hay không, dù sao đối với thế giới này hắn vẫn còn hiểu biết rất ít.

Thần sắc xấu hổ, cười cười gượng gạo Vân Thiên Hà không có tiếp tục mượn dao găm của Lăng Sa nữa, mà hướng một gã thị vệ nói:

-“Vị đại ca này, cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một chút?”

Vị thị vệ kia sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn Vân Thiên Hà, sau đó cới kiếm xuống đưa cho Vân Thiên Hà.

-“Cảm ơn! “ Vân Thiên Hà cầm lấy kiếm, nhìn thấy sắc mặt mọi người vẫn thập phần cổ quái, hắn cũng không có tiếp tục để ý, đem thỏ nướng cắt ra từng phần, sau đó hướng tới Tuyết Ông tiên sinh mời:

-“Tiền bối, mời ngài nếm thử trước?”

Tuyết Ông tiên sinh mỉm cười gật đầu, không có khách khí tiếp lấy miếng thịt thỏ, cắn một cái, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương, nhai nhai, cảm giác hưởng thụ thập phần ngon miệng, từ đáy lòng cảm thán nói:

-“Thịt thỏ này, kết hợp với thảo dược, tạo nên mùi thơm nhàn nhạt, ăn nhiều mà không ngán, mùi vị thật tuyệt vời khó có thể tả đủ, rất tốt..!”

Một câu ‘rất tốt ’ đanh giá, khiến cho huynh muội Linh Vũ, Linh Sa không nhịn được nhanh chóng tiếp lấy miếng thịt từ tay Vân Thiên Hà nhanh chóng gặm lấy gặm để như hùm đói.

Tiếp đó, Vân Thiên Hà đem mấy con thỏ còn lại phân ra, chia ra đều cho mọi người, hắn chỉ được hai chữ mọi người đánh giá: ăn ngon.

Đường Linh Sa ăn xong có chút ngượng ngùng, lộ ra vẻ mặt có chút nhăn nhó, Vân Thiên Hà trực tiếp nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé lôi tới, Đường Linh Sa kinh hãi vốn định rụt tay về, Nhưng Vân Thiên Hà trực tiếp đưa cho nàng một miếng thịt nướng, rồi tiếp tục ăn, căn bản không để ý tới Đường Linh Sa đỏ mặt, nước mắt đã sắp tuôn ra, cúi mặt cắn môi, nước mắt chảy nhanh, không biết đang suy nghĩ gì?

Kiêp trước hắn được gia gia dạy cho cách nướng thịt và phối hợp gia vị, Vân Thiên Hà không nghĩ tơi đi đến thế giới này, lại có được tài liệu để thay thế, khiến cho mùi vị thịt thỏ nướng tăng lên rất nhiều, thập phần thơm ngon.

Đường Linh Vũ rất nhanh chóng chén xong một nưa con thỏ nướng, mút lấy mỡ thịt dính trên đầu ngón tay, liếm láp thần tình tựa hồ toan tính ăn thêm nữa, nhìn chằm chằm vào mấy con thỏ còn đang nướng trên đống lửa.

Đường Linh Sa yên lặng xé thịt thỏ, cái miệng nhỏ nhắn ăn uông rất nhẹ nhàng, thi thoảng lai quay sang len lén nhìn Vân Thiên Hà một cái, ánh mắt có chút u oán.

Vân Thiên Hà đưa cho Sử Trường Đức chỗ thịt thỏ còn dư, rôi tiếp tục chế biến mấy con thỏ trên kệ nướng, rồi chia ra cho Đường Linh Vũ và hai tên thị vệ, con dư lại hai miếng hắn cũng chỉ ăn một chút chờ đợi đống lửa tàn đi, sau đó dùng một quen củi gạt lớp tro than nóng rực ra ngoài, khều ra một cục bùn đất đen sì.

Hắn cầm lấy một tảng đá đập mạnh xuống, đập vỡ khối bùn đất kia, bên trong một cỗ hương thơm mê người nhanh chóng lan tỏa, xông thẳng vào mũi mọi người.

Ngửi thấy đám mùi vị này, ngay cả Tuyết Ông tiên sinh cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hắn mới rồi mới chỉ ăn hai miếng thịt thỏ, nhưng giờ lại thấy, trong đam bùn đất được nung kia, bên trong có một con thỏ được lá cây non bao bọc lại rất sạch sẽ, tỏa ra một cỗ hương vị mê người, xem ra loại thủ pháp làm thức ăn này lại đem đến một mĩ vị khác rồi.

Đường Linh Vũ ăn đến độ bụng đã căng tròn nhưng ngửi thấy mùi thơm này, hắn hối hận sờ sờ bụng, chợt đứng bật dậy liều mạng luyên quyền, để nhanh chóng tiêu hóa thức ăn, vì còn có món thịt tinh thú đang chờ hắn, ngửi ra mùi vị rõ ràng ngon hơn rất nhiều.

Vân Thiên Hà gỡ bỏ lớp lá cây bao bọc trên người con tinh thú xuống, hương thơm bốc lên ngào ngạt, ngay cả hắn cũng bị hương vi này làm cho rung động, có chút muốn bỏ ngay vào miệng.

Phương pháp chế biến món ‘Muôn nê hoàn ’(giống gà đăp đất ) này, kiếp trước gia gia từng làm và dạy hắn,khi đó hắn cũng chỉ biết ăn xong là thôi, nhưng hiện tại món này được chế biến từ thịt thỏ cấp bậc tinh thú, hắn lần đầu tiên được thưởng thực, không khỏi có chút mong chờ.

Xe thịt chia đều cho mọi người, hắn mới bắt đầu lấy phần của mình đưa lên miệng từ từ nhấm nháp, cảm giác mùi vị thật khó có thể hình dung, chỉ có thể nói là ăn một lần cả đời khó quên,... tóm lại không thể nào dùng lời miêu tả được.!

Tuyết Ông tiên sinh ăn xong, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút tiếc nuối,nói:

-“Đáng tiếc lần này đi ra ngoài không có mang rượu theo, đồ ăn ngon như vậy, không có rượu, thật là mất vui.., thật đáng tiếc...”

......

Mọi ngươi ăn xong bữa trưa vô cùng thịnh soạn và ngon miệng, tiếp túc lên đường,dù sao lần này đi dã ngoại việc chính là đi săn thú chứ không phải là đi ăn thịt nướng.

Càng tiến vào sâu trong chốn hoang dã, con mồi xuất hiện càng nhiều hơn, có lợn rừng, báo, gà rừng, chim chóc các loại....Cầm thú nơi này ngoại trừ Tuyết Ông không có động tới một mũi tên nào, tất cả mọi người đề, bắn được con mồi của mình.

Nhưng có một điều mọi người không giải thích được là, mỗi lần Vân Thiên Hà bắn tên, chỉ bắn đám gà, chim, và thỏ hoang... nhưng con mồi này chỉ bắn bị thương, rồi bắt sống, không biết hắn muốn làm gì.

Ngay cả Tuyết Ông tiên sinh cũng cảm thấy kì quái, mỗi lần Vân Thiên Hà cưỡi ngựa săn bắn, thi thoảng lại hướng lên bầu trời nhìn ngó cái gì đó, chẳng lẽ hắn muốn săn đám phi cầm trên bầu trời?

Hành động này, khơi dậy tính tò mò cùng nghi ngờ, vè một bí mật nào đó đang được dấu diếm.

Đường Linh Vũ tiễn pháp rất tốt, những loại như gà núi có thể bay được cũng không thoát được mũi tên của hắn, mỗi tiễn bắn ra đều không thất bại, mà tư thế dương cung ngắm bắn, nhìn qua thập phần ưu nhã, chắc chắn do một tay Tuyết Ông tiên sinh chỉ dạy.

Đường Linh Sa cung không ngoại lệ, thậm chí tiễn pháp còn nhỉnh hơn so với Đường Linh Vũ một bậc.

Nhưng mỗi lần ánh mắt của nàng đụng chạm với ánh mắt của Vân Thiên Hà, đều ngượng ngùng né tránh, sau đó u oàn trừng mắt nhìn hắn vài lần, khí hắn không chú ý, hận không thể gặm chết hắn.

Tâm tư của cô bé, có trời mới biết được!

Đi tiếp một đoạn đường, mọi người đến một mảnh rừng nhỏ, cây cối vừa phải, phía sau là một ngọn núi tương đối bằng phẳng, không quá dốc, mọi người có thể trực tiếp cỡi ngựa đi qua sườn núi.

Vân Thiên Hà đi đến giữa sườn núi, nhảy xuống ngựa, ánh mắt nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, tinh tế lắng nghe, nghe được một số tiếng kêu giòn, bên trên bầu trời truyền xuống, Vân Thiên Hà lộ ra vẻ rất hưng phấn.

-“A chính là con chim mà mới vừa rồi ta bắn bị thương!”

Sử Trường Đức không biết Vân Thiên Hà muốn làm cái gì, lại đem mấy con gà, mấy con chim treo đầy trên ngựa, Vân Thiên Hà tìm một nơi đất tương đối trống trải, bảo Sử Trường Đức thả những động vật bị thương mà hắn bắt được trên mặt đất, rồi hướng Tuyết Ông tiên sinh mượn hai người thị vệ đi chặt vài cây gỗ ở chung quanh mang về.

Đường Linh Vũ thập phần ngạc nhiên cùng tò mò, không tính chuyện săn thú mà tiến tới hỗ trợ.

Vân Thiên Hà an bài bảo hắn đi tìm kiếm cỏ khô cùng lá khô, hắn nhận nhiệm vụ giống nhưng Đường Linh Vũ cũng không có oàn hận,ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

Chỉ trong chốc lát, Vân Thiên Hà cùng Sử Trường Đức và hai gã hộ vệ khiên mấy cây gỗ về, mà Đường Linh Vũ cũng ôm một đống lớn cỏ khô cùng lá cây trở về,nhưng trên đầu hắn cũng đổ đầy mồ hôi, nhìn trừng trừng Đường Linh Sa đang không ngừng trêu cười.

Thu thập xong mọi thứ, nhưng tất cả vẫn không đoán được Vân Thiên Hà muốn làm gì, cuối cùng Tuyết Ông tiên sinh không nhịn được hỏi:

-“Thiên Hà tiểu hữu, ngươi dùng những cây cỏ này, rốt cuộc muốn làm gi?”

-“Dựng một gian nhà cỏ giản dị!”

Vân Thiên Hà trả lời đơn giản một câu, càng khiến cho mọi người gia tăng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn tính toàn tối nay qua đêm ở nơi này?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện