Chương 262: A lại da thức cùng toàn diện khai chiến!

Trịnh Xá chạy thẳng một đường, cuối cùng cũng tới nơi trước khi những người còn lại của Tây Hải đội đuổi đến. Chỉ cần vị trí của Sở Hiên không thay đổi quá lớn thì cho dù thế nào Ma động pháo cũng sẽ bắn về hướng này, như thế hắn cũng không phải lo lắng quá nhiều nữa, cứ yên tâm chờ đợi các thành viên Tây Hải đội tìm đến.

"Lần này phải cẩn thận hơn, gã đội trưởng Tây Hải đội chắc chắn là không cam chịu thất bại. Nếu như hắn gọi thêm những kẻ khác cùng tới đánh thì có khả năng ta sẽ không thể nhanh chóng giải quyết bọn chúng được. Hơn nữa vạn nhất bọn chúng lại bỏ qua ta, tới giết những thành viên khác của Trung Châu đội thì biết làm thế nào? Tuy là đến bây giờ đội chúng ta vẫn chưa ai chết cả..."

Trịnh Xá dừng lại ở một bãi đáp đĩa bay lớn, hắn tùy tiện kiếm một chỗ ngồi xuống rồi yên lặng suy tính được mất trong bộ phim kinh dị lần này. Tuy do vấn đề tâm ma của Sở Hiên nên bộ phim lần này đã hoàn toàn biến đổi nhưng chỉ cần Sở Hiên có thể an toàn vượt qua trạng thái tâm ma là chắc chắn thực lực Trung Châu đội sẽ có một bước nhảy vọt.

Chuyện này tuyệt đối không có chút nào khoa trương, phải biết rằng giữa cường giả đã vượt qua tâm ma và người chưa vượt qua tâm ma có chênh lệch trên trời dưới đất về thực lực, giống như là chênh lệch giữa Trịnh Xá và đội trưởng Tây Hải đội Reinhard. Chỉ là Trịnh Xá lúc nay còn chưa biết, Tây Hải đội đã phát sinh nội đấu, Trung Châu đội cũng đã bị tinh thần lực khống chế giả của Tây Hải đội tính kế.

"Có lẽ bộ phim kinh dị lần này sẽ còn rất nhiều trắc trở nhưng đại thế đã như vậy, không thể thay đổi được nữa. Từ lúc Tây Hải đội tiến vào căn cứ ngoài hành tinh này, vận mệnh của bọn chúng đã được định đoạt rồi. Hiện tại vấn đề duy nhất mà ta lo lắng là... Hai tên khốn Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật đó, không biết suy luận của bọn hắn có thành sự thực hay không, nếu không được thì Trung Châu đội sẽ cùng bọn hắn biến thành tro bụi mất..."

Nghĩ tới đây, Trịnh Xá lập tức cười khổ, đúng là thành nhờ Sở Hiên mà bại cũng vì Sở Hiên, vận mệnh của Trung Châu đội thật sự đã kết hợp làm một với gã này rồi. Nếu như Sở Hiên không vượt qua được tâm ma mà chết thì cho dù Trung Châu đội vẫn còn một trí giả khác cũng chẳng được tác dụng gì, trận chiến cuối cùng chắc chắn không thể thắng được tiểu đội luân hồi Ác Ma có clone của Sở Hiên. Mà chiến lược lấy vương đấu vương, với thực lực của Trịnh Xá và thực lực của Phục Chế Thể, Trung Châu đội không nghi ngờ gì nhất định là thất bại!

"Vì thế chung quy vẫn phải vượt qua được lần này, sớm quá không được mà muộn quá cũng không xong. Cũng may là Sở Hiên có biện pháp ức chế tâm ma phát sinh, chờ đến tình hình hiện tại có cơ hội gặp Dẫn đạo giả mới bộc phát ra. Nếu như hắn bộc phát đúng vào bộ phim kinh dị lần trước thì Trung châu đội chúng ta còn có đường sống nữa sao? Bỏ đi, liều mạng đánh cược vào tên khốn ấy một lần vậy!"

Trịnh Xá đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện khắp xung quanh bãi đáp một lần nữa xuất hiện rất nhiều robot hình nhện. Cũng giống như lần trước, đám người ngoài hành tinh ở trong robot lại chui ra, thân hình bọn chúng so với lần trước thì lại càng giống con người hơn.

Dọc đường đi, Trịnh Xá đã gặp ba lượt chiến binh ngoài hành tinh như vậy, kỹ năng của chúng cực kỳ giống kỹ năng của các thành viên tiểu đội luân hồi nhưng uy lực lại yếu hơn rất nhiều. Ví dụ như kỹ năng tên ánh sáng đầy trời nhìn giống như Trương Hằng nhưng không ngờ không làm bị thương nổi đến da dẻ Trịnh Xá, do đó tất cả kỹ năng mà người ngoài hành tinh sử dụng đều chỉ được vẻ bề ngoài, nếu thật sự giao đấu với thành viên tiểu đội luân hồi thì bọn chúng còn kém xa.

Chỉ có điều, không biết có phải là ảo giác hay không mà Trịnh Xá cảm thấy đám người ngoài hành tinh này tựa hồ đang càng lúc càng mạnh lên. Mặc dù vậy mỗi lần hắn đều dễ dàng giết chết tất cả nên cũng càm thấy hoài nghi không biết có phải đã cảm giác sai lầm hay không. Nói tóm lại, tuy hắn đã giết chết mấy trăm người ngoài hành tinh nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục tới tìm hắn "tự sát", tình huống này thật sự có quá quái dị, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng sâu.

"Mẹ kiếp, lần này dứt khoát giết sạch tất cả đi, tuyệt không thể để một con robot nào trốn thoát! Ta xem thử các ngươi có còn dám tới nữa không!"

Trịnh Xá âm thầm tính toán, tiếp đó vung Hổ hồn đao, xông tới chỗ đám người ngoài hành tinh...

Lúc này, Julian của Tây Hải đội chỉ cách Trịnh Xá có hai thông đạo nhưng trong lòng hắn có cố kỵ nên mới không tiến về phía Trịnh Xá, chỉ yên lặng sử dụng quét hình tinh thần lực liên tục quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Xá.

"Quá mạnh mẽ. Nói riêng về sức mạnh thân thể, chỉ với thực lực hắn thể hiện ra lúc này đã vượt xa Reinhard rồi, đây thật sự là sức mạnh con người có thể sở hữu sao? Nhìn thân thể hắn cũng không hề to lớn hơn người bình thường bao nhiêu, không, hẳn là chỉ bằng người bình thường. Hắn chắc là cường hóa loại hình sử dụng năng lượng trong cơ thể..."

Julian không ngừng tính toán chi tiết khả năng chiến đấu với Trịnh Xá, không cần biết là quá trình chiến đấu hay là kết quả, tất cả mọi chuyện đều phải được tính toán hoàn hảo nếu không hắn có thể sẽ bị Trịnh Xá giết chết trong nháy mắt. Chuyện này tuyệt đối không có chút khoa trương nào, chỉ cần nhìn tình cảnh Trịnh Xá chiến đấu với người ngoài hành tinh lúc này hắn đã có thể tưởng tượng ra được thực lực khủng bố của Trịnh Xá.

" "Vùng đất lý tưởng"... Cộng thêm sức mạnh ta vẫn luôn tích lũy, nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng giết chết Trịnh Xá là 70%... Hắn là chướng ngại lớn nhất khi ta tiêu diệt Trung Châu đội. Một khi giết chết hắn, ta có thể hấp thu được tinh thần lực của hắn, tuy không được trọn vẹn như Reinhard hấp thu sức mạnh người khác nhưng cũng đủ để tinh thần lực của ta đột phá đến tầng thứ tư trung cấp... Đánh đi!"

Chủ ý vừa định, Julian cùng tên trung niên da trắng kia lập tức tiến về phía Trịnh Xá. Khi hai người tới chỗ bãi đáp, Trịnh Xá đã giải quyết trọn vẹn một đợt người ngoài hành tinh tới chịu chết, mà hắn cuối cùng cũng khẳng định nghi ngờ lúc trước. Đám người ngoài hành tinh này đúng là đang không ngừng phát triển, hơn nữa tốc độ mạnh lên còn càng lúc càng nhanh.

"Nếu như đám người ngoài hành tinh này không ngừng phát triển... Đến khi thực lực của chúng đạt tới chúng ta thì sợ rằng sẽ là lúc bộ phim này bắt đầu nguy hiểm thật sự..."

Trịnh Xá ngồi dưới đất lẩm bẩm tự nói, đột nhiên ở cách hắn không xa, một thanh âm khác vang lên:

- Không sai, bộ phim kinh dị này dù sao cũng có độ khó mười chín người, sao có thể chỉ đơn giản như hiện tại? Chỉ có khả năng là nguy hiểm còn chưa thật sự tới nơi. Chính vì vậy sau khi giải quyết xong trận chiến này, ta cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi căn cứ người ngoài hành tinh, nếu không đến cả ta cũng có thể sẽ phải chết ở đây... Lần đầu tien gặp mặt, xin chào, ta là Julian của Tây Hải đội.

Trong tiếng nói, một thanh niên hai mắt nhắm nghiền cùng một người trung niên da trắng đã xuất hiện ở thông đạo phía sau lưng Trịnh Xá, bình tĩnh tiến về phía hắn. Người trung niên kia cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng phía sau thanh niên nhắm mắt, gã thanh niên này thì mỉm cười lịch sự, nho nhã, tuy hắn nhắm mắt nhìn Trịnh Xá nhưng không hề khiến cho người khác có cảm giác hắn đang thất lễ. Tên thanh niên này có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến cho người khác vừa nhìn thất hắn đã sinh hảo cảm.

"Không, nếu gọi là khí chất không bằng nói là tâm lý ta tự bắt buộc mình sinh ra cảm giác như vậy, đây là... Thôi miên chăng? Hắn là tinh thần lực khống chế giả của Tây Hải đội?"

- Ngươi chính là tinh thần lực khống chế giả của Tây Hải đội?

Trịnh Xá suy nghĩ một thoáng rồi hỏi.

Thanh niên nhắm mắt cũng không ngạc nhiên, hắn khẽ mỉm cười nói:

- Đúng vậy, ta là tinh thần lực khống chế giả của Tây Hải đội... Ngươi rất ngạc nhiên phải không? Một tinh thần lực khống chể giả lại không ở đằng sau mà chạy lên trước tìm ngươi khiêu chiến. Ha ha, đây có lẽ đúng là một hành vi ngu xuẩn.

- Không.

Trịnh Xá lắc đầu đáp:

- Ta từng gặp qua một tinh thần lực khống chể cực kỳ đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của người ấy mạnh đến mức đến cả ta cũng có thể sẽ chịu thất bại, người đó không ngờ cũng là tinh thần lực khống chế giả. Chính vì thế, chuyện ngươi tới khiêu chiến căn bản không khiến ta kinh ngạc chút nào. Nếu như Tây Hải đội các ngươi thật sự chỉ có trình độ như đội trưởng các ngươi thì cho dù là tiểu đội Thiên Thần phát sinh nội loạn cũng có thể giải quyết sạch các ngươi... Thực lực của ngươi hẳn còn phải cao hơn thực lực của đội trưởng các ngươi đúng không?

Julian cười hắc hắc, cũng không trả lời câu hỏi của Trịnh Xá mà lại nói:

- Liên tục có ba gã ngu ngốc làm đội trưởng, chung quy cũng làm ta chán ngấy cái chức vụ bảo mẫu này rồi. Đương nhiên nếu như là ngươi thì lại khác. Thế nào? Có hứng thú cùng ta kề vai tác chiến trong thế giới luân hồi này không. Nếu như là ngươi, ta thật sự có tự tin xưng bá cả thế giới luân hồi này. Dựa vào sức mạnh của ngươi, trí tuệ của ta, lực lượng chúng ta kết hợp lại tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một công một bằng hai...

Julian vẫn còn đang muốn nói tiếp , Trịnh Xá đã bật cười ha hả, hắn vừa cười vừa nói:

- Thật không biết ngươi moi đâu ra cái sự tự tin này... Ta muốn hỏi ngươi một câu, Tây Hải đội các ngươi tổng cộng đã trải qua bao nhiêu lần đoàn chiến?

Sắc mặt Julian có chút khó coi, nhưng hắn vẫn cười nói:

- Lúc trước Tây Hải đội bọn ta vẫn sử dụng biện pháp đặc thì có thể hạ thấp rất nhiều đánh giá của Chủ Thần với đội chúng ta, vì thế thực lực bọn ta cũng chậm rãi đề cao, phát triển vững chắc. Còn về phần đoàn chiến...

Trịnh Xá trực tiếp ngắt lời hắn:

- Vì thế đoàn chiến không được bao nhiêu lần đúng không? Hoặc có thể nói là chỉ vỏn vẹn hai ba lần? Ha ha... Vận khí của các ngươi cũng thật là tốt, gặp phải tiểu đội Thiên Thần mà cũng có thể bình yên vô sự sống sót, thế nên mới xem thường tất cả các tiểu đội luân hồi phải không? Đúng là câu chuyện cười của năm, hai người ta và ngươi là có thể xưng bá cả thế giới luân hồi ư? Hừ, cuối cùng ta cũng hiểu những gì Sở Hiên đã nói rồi. Loại đoàn đội chăn nuôi như các ngươi càng đến thời kỳ cuối càng yếu ớt, tới trận chiến cuối cùng bất kỳ đoàn đội nào cũng sẽ phải tham gia đoàn đội đại tác chiến, tất cả các ngươi đều sẽ bị giết sạch.

Sắc mặt Julina đã trở nên xanh mét, nhưng hắn vẫn mìm cười hỏi:

- Tại sao lại nói như vậy? Thực lực Tây Hải đội bọn ta rất yếu sao? Nếu như ta tới giết thành viên trong đội ngươi trước, ta nghĩ bọn họ đều đã mất mạng rồi đúng không?

Trịnh Xá lắc đầu đáp:

- Chuyện đó không liên quan gì đến thực lực. Những kẻ được hưởng lợi trong đoàn đội chăn nuôi về thực lực cũng không sẽ không quá mức kém cỏi, thật sự khiến các ngươi thất bại có hai điểm. Một là thành viên trong đội quá ít, cho dù về một số phương diện nào đó sẽ rất mạnh nhưng không có thành viên ở phương diện khác, đoàn đội như vậy chắc chắn sẽ trở thành kẻ thọt chân, dài ngắn không đều...

Julian vốn đang muốn phản bác nhưng vừa nghe vậy hắn liền trầm mặc. Đây đúng là khuyết điểm lớn nhất của Tây Hải đội mà hắn biết sau khi trải qua mấy lần đoàn đội tác chiến. Tuy những đoàn đội gặp phải hoặc là rất yếu ớt, bọn hắn có thể dễ dàng đoàn diệt, hoặc là phát sinh nội loạn không thể chú ý được tới bọn hắn, nhưng tiểu đội dù đấu trí thua vẫn có thể dựa vào may mắn trốn thoát đoàn diệt, tóm lại khuyết điểm quá thiếu thành viên của Tây Hải đội đã hoàn toàn bộc lộ, đây cũng là lý do vì sao Julian vô cùng muốn tiếp thu Tiêu Hoành Luật.

- Điểm còn lại là gì?

- Điểm còn lại chính là kinh nghiệm.

Trịnh Xá thu hồi Hổ hồn đao lại rồi mới tiếp tục nói:

- Không cần biết là kinh nghiệm đánh giá hay là kinh nghiệm đối mặt với thất bại, kinh nghiệm đoàn đội đấu trí hay là kinh nghiệm phán đoán địch ta mạnh yếu. Nếu thật sự muốn diến tả một cách đầy đủ thì các ngươi quá yếu, đến cả địch ta mạnh yếu thế nào cũng không rõ ràng được...

Vừa dứt lời, Trịnh Xá đã giậm chân, sử dụng Thế của trạng thái Hủy diệt trong nháy mắt. Trước khi ánh mắt hai người kịp chuyển đi, hắn đã vọt ra sau lưng Julian, tiếp đó vung tay chặt vào sau gáy tên này.

Trịnh Xá cũng không chuẩn bị lập tức giết chết gã tinh thần lực khống chế giả này, hắn vẫn còn nhiều tác dụng. Ví dụ như tìm tới vị trí các thành viên trong đội, không cần biết là liên lạc với họ hay là làm gì khác, sự tồn tại của một tình thần lực khống chế giả đều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, nếu như kế hoạch của Sở Hiên vẫn chưa triển khai thì tinh thần lực khống chế giả này còn có thể cứu tỉnh các thành viên đang hôn mê, do đó Trịnh Xá căn bản chỉ muốn bắt sống hắn.

Tốc độ một đòn này thật sự quá nhanh, Trịnh Xá cũng không cho rằng tên tinh thần lực khống chế giả kia có thể tránh được cú này. Dù là quét hình tinh thần lực có thể phát hiện hướng đánh thì tốc độ cũng quá nhanh, căn bản không cho tinh thần lực khống chế giả thân thể vốn yếu nhược một cơ hội nào để tránh né,cho nên sau khi đánh ra đòn này, sự chú ý của hắn đã chuyển sang phía người trung niên da trắng còn lại. Hắn đang chuẩn bị giải quyết tiếp cả tên này thì đột nhiên phát hiện đòn vừa rồi của mình không ngờ lại đánh hụt, Julian đang đứng cách hắn khoảng nửa mét. Tên này mỉm cười quay đầu lại, tuy không hề mở mắt ra nhưng Trịnh Xá hoàn toàn có cảm nhận được kẻ trước mặt đang nhìn hắn.

- A a, đây là kỹ năng của ngươi sao? Có thể di động trong nháy mắt? Không, cho dù là di động trong nháy mắt thì với sức phản ứng của ngươi cũng không thể kịp được mới đúng. Nếu như không phải lý do từ ngươi, vậy thì là tự ta có vấn đề… Là hệ thống cảm giác của ta đã gặp vấn đề phải không?

Julian mỉm cười hòa nhã nói:

- …Ừm, về cơ bản là không sai, tuy rằng kỹ năng này vẫn còn phải nghiên cứu… Một chiêu vừa rồi của ngươi dùng sức rất ít, không muốn giết ta sao? Hay là những gì ta nói lúc trước đã khiến ngươi nảy lòng tham?

- Ngươi nói gì lúc trước?

Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi

Julian cũng ngẩn người, đáp:

- Không phải lúc trước ta nói muốn cùng ngươi xưng bá cả thế giới luân hồi sao? A....

- A! Ngươi có cách để thành viên đội khác gia nhập vào trong đội mình sao?

Trịnh Xá lập tức hưng phấn nói.

Julian vừa mới nói ra khỏi miệng lập tức biết mình đã ngớ ngẩn rồi. Rõ ràng đối phương không hề nhận ra chuyện gì, tự hắn lại khơi khơi lôi chuyện này ra. Trước thì còn đỡ, có lẽ đối phương chỉ muốn bắt sống hắn để làm chuyện gì đó thôi, nhưng giờ rõ ràng là thông báo cho đối phương biết mình có bảo vật trong tay, thật đúng là tự tìm đường chết.

Julian lập tức cười khổ, hắn khẽ nhún vai, không đáp mà chỉ xoa xoa mắt nói:

- Ta là tinh thần lực khống chế giả, nói một cách chính xác thì là tinh thần lực khống chế giả đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba. Ừm, có lẽ là còn mạnh hơn nhưng ta cũng không có cách nào hiểu rõ thứ bậc của mình lúc này... Mặt khác, thuộc tính cường hóa của ta là Shaka, là loại cường hóa mức độ sâu thuộc tính tinh thần lực cao cấp, so với thuộc tính Ba mắt của kẻ khác thì cao hơn một tầng. E hèm, chuyện đó tạm thời bỏ qua, ý ta muốn nói là chúng ta đều rất mạnh. Ta không phải như loại đội viên phân bình thực lực như của ngươi, ta là tinh thần lực khống chế giả mạnh nhất trong thế giới luân hồi. Còn ngươi, người có thể chống chọi lại với các cường giả trong tiểu đội Thiên Thần và tiểu đội Ác Ma, chúng ta thật sự có khả năng phối hợp trời sinh... Thế này đi, trận chiến này nếu như ta thắng, vậy thì mơi ngươi gia nhập Tây Hải đội. Đương nhiên, ta không hề có ý là thực lực của ta mạnh hơn ngươi, chỉ là ngươi không hiểu rõ phương thức chiến đấu của ta mà thôi...

Trịnh Xá tính toán một chút, mặc dù rất muốn bắt sống Julian nhưng nếu muốn hắn hỗ trợ xóa bỏ ác mộng thì cũng phải để hắn hoàn toàn đồng ý mới được. Tuy có thể dùng nguy hiểm tính mạng uy hiếp hắn nhưng nếu hắn thật sự ngoan cố, cứng mềm đều không xong thì đúng là rất khó khăn. Lại thêm rất tin tưởng vào thực lực của mình nên Trịnh Xá cũng lập tức gật đầu đáp:

- Được, nếu như ta thắng thì ngươi nhất định phải đáp ứng giúp ta làm một vài việc, ngoài ra ta cũng sẽ không giết ngươi trong bộ phim kinh dị lần này, chỉ cần bản thân ngươi không bị delete vì âm điểm là được. Thế nào? Ván cược này rất hợp lý.

Julian cũng không chần chừ, gật đầu dứt khoát, tiếp đó chỉ vào hai mắt mình, nói:

- Thuộc tính cường hóa của ta khác với kỹ năng tinh thần lực bình thường, cũng không phải chỉ là kỹ năng tinh thần lực như tên gọi, nó hẳn là một loại thuộc tính có thể tiến hóa, có thể để ngươi hiểu được ý nghĩa thật sự của ba chữ "tinh thần lực"...

Trong lúc nói, Julian đã hơi mở mắt ra, chỉ trong khoảnh khắc, Trịnh Xá vụt cảm thấy trước mắt tối đen. Đây không phải là hắn đột nhiên ngất xỉu hay là xung quanh không còn ánh sáng nữa, nói một cách chính xác là đôi mắt hắn đã mất đi thị giác.

- Thiên vũ Bảo luân, xóa bỏ thị giác!

Julian cao giọng nói. Thanh âm vừa dứt, Trịnh Xá đã vọt tới trước mặt hắn, một quyền dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp đánh thẳng tới người hắn. Có điều cự ly quyền này vẫn hoàn toàn sai biệt, nhìn quỹ tích của nó hẳn là chỉ có thể đánh tới cách trước mặt hắn khoảng vài phân

Rầm!

Một âm thanh trầm đục vang lên. Julian chỉ cảm thấy phảng phất như có một cây chủy lớn nện thẳng tới trước mặt hắn, sống mũi lập tức hãy đoạn, máu tươi chảy ra ròng ròng, cả người bắn ra xa mấy mét.

- ... Không thể nào!

Julian nằm dưới đất khẽ quệt máu tươi, kêu lên kinh ngạc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, Trịnh Xá đã lại lóe lên, xuất hiện cạnh người hắn, đồng thời vung cước đá vào bụng hắn. Theo vị trí Trịnh Xá đứng, căn bản không thể đá trúng Julian nhưng sau một cước tung ra, Julian một lần nữa bị đánh văng đi, há miệng ộc ra một ngụm máu lớn.

- ... Là quyền phong cùng cước phong à? Dùng tốc độ cực cao nén không khí tạo thành gió, từ đó hình thành phạm vi công kích vượt qua tầm tay chân của ngươi. Sức phá hoại thật đáng sợ, một đòn này đánh lên thân người tuyệt đối tương đương với đạn pháo...

Julian lần này cũng không ngạc nhiên nữa, hắn chỉ từ từ bò dậy dưới đất, trong miệng lầm bầm tự nói. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Xá nói:

- Quả thực là quá đáng sợ, sức mạnh này thật sự đã không cần úy kỵ hầu hết âm mưu quỷ kế rồi. Nếu chỉ vỏn vẹn dựa vào kỹ năng tinh thần lực thì có lẽ ta cũng sẽ thua...

Trịnh Xá thản nhiên nhún vai, hắn chỉ vào mắt mình, tò mò hỏi:

- Ta thấy rất tò mò, tại sao kỹ năng tinh thần lực cũng có thể ảnh hưởng được tới ta? Theo lý mà nói, tình huống này không thể xảy ra được mới đúng. Ta đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, có lẽ ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới này không biết cái gì gọi là vượt qua tâm ma nhưng theo như những gì ta biết, người vượt qua tâm ma đã không còn bị ảo giác hoặc tinh thần lực mê hoặc, khống chế nữa...

- Vượt qua tâm ma là cái gì ta không biết, ta chỉ biết có một chuyện. Trên thế giới này không tồn tại lá chắn không thể phá thủng, cái gọi là phòng ngự tuyệt đối đều chỉ là tương đối mà thôi. Thuộc tính tinh thần lực Shaka của ta, theo như thông tin ta có được thì đó là thuộc tính cường hóa của tầng thứ tư hoặc sau tầng thứ tư. Nó có thể giúp ta tiến vào tầng sâu nhất trong biển ý thức của con người, không cần biết là ta hay là người khác... Ở chỗ sâu thẳm nhất trong thức của mỗi người đều ẩn chứa một quái vật vô cùng to lớn, giống như là ác ma, giống như là cự long, giống như là thần!

- Thiên vũ Bảo luân, xóa bỏ thính giác!

Theo âm thanh vang lên, thính giác của Trịnh Xá quả nhiên lại lập tức biến thành mông lung, tất cả xung quanh đều yên lạnh, thậm chí cả tiếng nói của chính mình cũng không nghe được. Trong năm giác quan thì thính giác, thị giác của hắn đã hoàn toàn biến mất, nhưng điều này phảng phất như không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn, loáng cái hắn đã lao tới trước mặt Julian, vung cước đá tới. Có điều, lần này cú đá lai bị một tầng bảo vệ vô hình chặn lại.

- Ta đã nói rồi, nếu chỉ dựa vào kỹ năng tinh thần lực căn bản không thể đối phó được với ngươi. Thực lực của ngươi đã vượt hơn ta quá xa, vì thế ngoài kỹ năng tinh thần lực ra còn có thứ khác đang chờ người... Thế nào? Kỹ năng phòng ngự kỳ diệu này, cho dù là trong hệ ma pháp truyền thuyết cũng là một trong những đạo cụ phòng ngự mạnh mẽ nhất, "vùng đất lý tưởng"...

Ở sau lưng Julian không xa, người trung niên da trắng kia đã lấy ra một bao kiếm cổ phác, cũ kỹ. Nếu không phải Julian nói ra thân phận thật sự của nó thì chiếc vỏ kiếm này thật sự chẳng khác gì đồ đồng nát bán bên vỉa hè.

Julian cũng không lặp lại mà trực tiếp chuyển những lời này vào ý thức Trịnh Xá. Câu trả lời của Trịnh Xá là dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp, điên cuồng đánh về phía hắn. Mỗi quyền mỗi cước đều đánh lên khoảng không trước mặt Juilan, đánh vào một tầng bảo vệ vô hình. Dù sức mạnh của mỗi đòn đều cắt phá không khí, tạo nên tiếng nổ vang dội nhưng tầng bảo vệ không chút suy suyển, phảng phất như Trịnh Xá đang đứng đó đánh chơi vào không khí cho vui.

Đánh được một lúc, Trịnh Xá đột nhiên ngừng lại, đứng đó cười lạnh rồi bắt đầu tăng cấp mở cơ nhân tỏa, cơ thể cũng từ trạng thái hủy diệt trong nháy mắt tiến vào trạng thái Bạo tạc. Tuy không thể sử dụng các loại kỹ xảo như Thế nữa nhưng tốc độ cùng sức tấn công lại tăng mạnh, mỗi quyền đánh xuống đều mang lực vạn cân. Do sức mạnh quá lơn nên còn phá vỡ cả gió ép từ nắm tay đánh ra, khiến cho mỗi quyền đánh xuống đều chỉ phát ra một tiếng vang trầm thấp, nhưng sắc mặt Julian thì lại lập tức biến thành trắng bệch. Từ quét hình tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của những cú đánh này, chỉ cần một quyền, chỉ cần sức gió từ một quyền quét qua là hoàn toàn đủ khiến hắn hôn mê bất tỉnh, nếu như bị đánh trúng chính diện thì hắn chắc chắn sẽ bị cắt thành hai đoạn. Cho dù có vỏ kiếm bảo vệ nhưng Julian vẫn đổ mồ hôi lạnh, chuyện này không còn liên quan đến nguy hiểm hay không nữa mà là bản năng của sinh vật sống cảm nhận được nguy hiểm.

"Một kẻ thật đáng sợ, may mà lúc đầu đã dùng lời lẽ bẫy được hắn. Thằng điên nào lại muốn có loại đội viên biến thái như ngươi chứ, sau này dù có muốn vứt bỏ ngươi cũng không được, không biết chừng còn bị ngươi làm thịt mất. Cũng may là ngay từ đầu đã khiến hắn không dốc toàn lực, nếu hắn mà sử dụng sức mạnh này ngay lập tức thì ta cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa, ngoan ngoãn chịu chết cho nhanh.. Khốn kiếp, tuy năng lượng dự trữ cho Shaka còn rất nhiều nhưng mỗi lần sử dụng đều phải dừng lại một lúc lâu, đúng là quá ức chế. Phải tìm lúc nào cẩn thận rèn luyện mới được, nếu có thể vừa bắt đầu đã xóa bỏ cả năm giác quan của đối phương thì dù là tên này cũng..."

Julian khẽ thở dài, đôi mắt lại một lần nữa mở ra.

- Thiên vũ Bảo luân, xóa bỏ xúc giác!

Ba giác quan đã bị mất, cho dù Trịnh Xá đã vượt qua được tâm ma, tâm trí kiên định vượt xa người thường thì trong thế giới tối đen nghe không được, nhìn không thấy, không có cảm nhận này, thế công của hắn chung quy cũng phải dừng lại. Trong hoàn cảnh này hắn đã hoàn toàn thất lạc tất cả phương hướng trên dưới trước sau. Không có xúc giác, Trịnh Xá phảng phất như đang lơ lửng trong không gian vũ trụ, cơ hồ không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh, nếu như không phải hai giác quan kia vẫn còn thì có thể đến cả đứng thẳng đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Đến lúc này uy lực của Thiên vũ Bảo luân cuối cùng cũng được thể hiện, thương tổn mà nó gây ra đến cả cường giả tầng thứ tư trung cấp cũng không thể tránh khỏi, khả năng xóa bỏ giác quan thật khủng bố!

Lúc này cách chiến trường giữa Julian và Trịnh Xá không xa, một thanh niên đứng cô độc trong một thông đạo. Khiến cho người ta kỳ quái là quanh người hắn liên tục có robot hình nhện chạy qua nhưng lại như chẳng có con nào nhìn thấy hắn. Tất cả robot đều đi ngang qua bên cạnh, giống như hắn hoàn toàn trong suốt. Phía trước mặt hắn là một khẩu đại pháo hình thù kỳ lạ, mọc ra bốn cái xương chân ngựa, mà khẩu đại pháo này cũng như là vô hình trước mặt người ngoài hành tinh, tình cảnh thật sự có chút quỷ dị.

Trên đầu hắn có một cái chuông màu vàng đồng, hình đáng cổ xưa đang lơ lửng. Nhìn chiếc chuông có vẻ rất cũ kỹ, mộc mạc, giống như là vừa mới đào lên từ dưới lòng đất nhưng trên bề mặt nó lại có vô số tia sáng màu vàng lưu động như có như không. Mỗi lần có robot hình nhện tới gần người kia thì ánh sáng trên chiếc chuông nhỏ lại hơi sáng lên một chút, con robot đó lập tức tự giác quay sang hướng khác, chỉ để lại một khu vực trống trải ở giữa thông đạo.

Thanh niên đó cứ đứng yên tại chỗ, đột nhiên hắn lấy ra một quả táo, cũng không làm gì khác thường chỉ đưa nó lên mũi ngửi ngửi một chút rồi khẽ nhíu mày bắt đầu cắn từng miếng một.

- Vẫn không ngửi được, không nếm được... Có điều cũng sắp rồi, rất nhanh sẽ đến thôi...

Hắn bình thản đứng ăn táo, ánh mắt từ từ trở nên đên cuồng. Đến khi hắn đưa tay dụi mạnh hai mắt, ánh mắt mới dần trở lại trong sáng nhưng tia cuồng loạn đó vẫn tồn tại không hề biến mất. Sau khi ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khẩu đại pháo kỳ dị đang nhắm vào... Chính là vị trí mấy người Trịnh Xá!

Lúc này cách chiến trường của Trịnh Xá không xa, ba ngươi Trương Hằng, Imhotep, Dương Tuyết Lâm đang giằng co với Reinhard, nói một cách chính xác là chỉ có một mình Trương Hằng đang giằng co với Reinhard. Imhotep bị Reinhard tập kích ngay từ đầu đã bị trọng thương, ngọn lửa màu đỏ sậm đó quả nhiên là khắc tinh trí mạng nhất của hắn. Một đốm lửa nhỏ rơi vào trên người hắn, thân thể đang biến thành gió cát lập tức bị thiêu đốt, cho dù Imhotep đã biến thành cả một cơn lốc cát to lớn nhưng vẫn bị thiêu cháy toàn bộ Khi bị ép trở lại hình người, cơ thể hắn không ngừng tỏa ra khói xanh, nằm dài dưới đất không động đậy tựa hồ đã hôn mê.

Reihard ha hả cười lớn, sự tự tin đánh mất trong tay Trịnh Xá thoáng cái đã trở lại. Mặc dù đã sớm biết rằng ám viêm uy lực cực mạnh nhưng đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn phảng phất như một đứa trẻ con yếu ớt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi với kỹ năng của mình. Đến khi chứng kiên Imhotep bị thiêu đốt thê thảm, lòng tin của hắn mới một lần nữa quay lại, tuy vậy hắn cũng không biết tại sao Imhotep lại rơi vào tình trạng trước mắt, không mất mạng nhưng cũng không đứng dậy được.

- Thôi đi, ngươi nghĩ rằng mấy mũi phụ ma tiễn cỏn con đó có thể giết được ta sao? Đừng nói là công kích của ngươi, dù là Trịnh Xá, kẻ mạnh nhất trong đội ngươi cũng không giết nổi ta, ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta!?

Reinhard đã hóa thành huyết quang, ở cách Trương Hằng hơn trăm mét không ngừng chuyển hướng. Đứng trước mặt hắn, Trương Hằng yên lặng nắm chặt cây cung kim loại màu bạc. Dù mũi tên căn bản không hề chỉ vào luồng huyết quang đang bay lượn nhưng dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Reinhard biết rằng chỉ cần mình hơi chậm lại một chút thôi là mũi phụ ma tiễn đó sẽ xuyên thủng cơ thể hắn.

Trương Hằng tốt xấu gì cũng có thể coi là một trong những thành viên chủ chiến của Trung Châu đội, hơn nữa thực lực còn đứng trong hàng ngũ ba người đầu. Mặc dù sức cận chiến không mạnh nhưng sau khi lĩnh ngộ phương pháp sử dụng sức mạnh tinh linh, đối với cận chiến hắn cũng có chút nhận thức, vì thế khi vừa trông thấy Reinhard xông tới, trong khoảnh khắc hắn đã biết một khi bị áp sát, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết. Chính vì thế, hắn căn bản không cầm suy nghĩ, lập tức kéo căng dây cung sử dụng Điện chi tiễn, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Reinhard lập tức bị áp bức phải sử dụng huyết độn. Hắn căn bản không dám ngừng lại chút nào, trong một chớp mắt đó, Trương Hằng bộc phát ra khí thế còn mạnh hơn cả Trịnh Xá, theo bản năng, Reinhard cảm nhận được uy hiếp trí mạng.

Từ rất lâu trước đây, khi chướng ngại tâm lý của Trương Hằng hắn vẫn có thể dựa vào Phong chi tiễn ép cho clone của Trịnh Xá không đám động đậy. Mặc dù lúc đó thực lực của Phục Chế Thể không đến mức kinh khủng như hiện tại nhưng thực lực của Trương Hằng lại càng không được như bây giờ, vì thế trước một kích tập trung toàn bộ sức mạnh, lòng tin của hắn, đừng nói là Reinhard, dù là Trịnh Xá cũng tuyệt đối chỉ biết dùng Thế chạy trốn.

Dù tình cảnh đã tạm thời cứ duy trì như vậy nhưng trong lòng Trương Hằng cũng âm thầm phát khổ. Uy lực của Điện chi tiễn chắc chắn là cực mạnh nhưng đồng dạng, gánh nặng cũng cực lớn. Dựa vào tố chất thân thể của Trương Hằng lúc này, tuyệt đối đủ sức gánh chịu hai đến ba phát Điện chi tiễn nhưng chiêu này cũng không phải công tắc điện, sao có thể nói bắn là bắn, nói thu là thu? Vì đề duy trì trạng thái xạ kích hiện tại, ngoài tiêu hao một lượng lớn năng lượng tinh linh ra, tâm thần hắn cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Cứ tiếp tục như vậy, tối đa là một phút nữa là hắn sẽ buộc phải bắn ra một tiễn này, nếu như không trúng... Ba người bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây!

"Làm sao bây giờ? Liều mạng ư? Nếu chỉ có một mình ta thì dù lấy mạng ra liều một phen cũng không sao, nhưng còn Dương Tuyết Lâm... Nếu như cô ấy đúng là Dẫn đạo giả thì đó sẽ là hy vọng của cả đội, ta sao có thể vì bản thân sống sót mà vứt bỏ tất cả đồng đội? Hơn nữa còn Imhotep... Hắn là chiến hữu của ta! Không thể bỏ cuộc! Nhất định không thể bỏ cuộc!"

Trương Hằng vụt nghiến răng, cắn nát cả đầu lưỡi, tinh thần vốn đã bắt đầu tán loạn của hắn lập tức lại căng thẳng, áp lực mạnh mẽ vẫn tiếp tục duy trì. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã có một quyết định, sau ba mươi giây nữa mà vẫn không có gì thay đổi thì hắn sẽ mặc kệ tắn cả bắn ra phát này... Vẫn còn hơn là từ từ đợi chết.

"Mười bảy, mười sáu, mười lăm..."

Trương Hằng thầm đếm ngược, đầu óc từ từ bình tĩnh lại, Không hiểu tại sao, khi giằng co giữa ranh giới sinh tử, nội tâm hắn lại trở nên yên lặng, giống như mặt nước phẳng lặng, tất cả tốc độ, phương hướng, biến đổi của luồng huyết quang đều in vào trong não hắn. Nhưng nhìn thì cứ nhìn, tốc độ quá nhanh khiến cho hắn căn bản không thể nhắm chuẩn, nếu thật sự so sánh tốc độ thì huyết quang chỉ thua kém tốc độ Thế của Trịnh Xá một chút nhưng sức kiên trì lại vượt xa, thế nên mới có thể kéo dài lâu đến như vậy.

Khi Trương Hằng hạ quyết tâm, Reinhard phảng phất như cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn không nói thêm nửa câu, toàn lực vận chuyển huyết quang độn dịch chuyển khắp bốn phía, có điều tốc độ hình như cũng giảm xuống một chút. Trên thực tế, tinh thần lực của hai bên đều đã căng thẳng đến cực hạn, chỉ cần một chút biến đổi là sẽ có một kích liều chết.

- Thấy rồi, ở phía đó!

Ở cách đó rất xa, một tiếng nói đột nhiên truyền đến, chính là giọng của Trình Khiếu. Trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, hai người tại trường cũng lập tức có hành động. Luồng huyết quang không còn do dự nữa, thoáng cái đã biến thành bốn luồng lao về phía Trương Hằng, mà Trương Hằng cũng đã có phản ứng, dây cung căng tròn khẽ rung lên, mũi tên đặt trên đó lập tức bắn ra.

Trong nháy mắt lúc phụ ma tiễn bắn ra, mọi thứ xung quanh phảng phất như đều ngừng lại. Đây là một cảm giác cực kỳ huyền diệu không thể hình dung nổi, cả không gian chỉ còn mũi tên đó là vẫn tiếp tục tiến tới, chưa đến một sát na, mũi tên đã bắn tới trước mấy luồng huyết quang. Khi Reinhard nhìn rõ được quỹ tích của mũi tên thì nó đã xuyên qua hai luồng huyết quang, cắm ngập vào tường thép cách đó không xa, mà hai luồng huyết quang bị bắn trúng cũng trực tiếp tan biến, không còn lưu lại chút tàn dư nào. Bùng nổ trong khoảnh khắc, đó chính là uy lực của Điện chi tiễn.

Hai luồng huyết quang còn lại bay tới trước mặt Trương Hằng, nhanh như chớp hợp lại làm một. Tiếp đó, Reinhard liền hồi phục hình người, chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn vô cùng dọa người, giống như là vẻ mặt của người chết. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng run rẩy kịch liệt, có thể thấy được hai luồng huyết quang bị phá hủy lúc nãy cũng gây thương tổn cực lớn cho hắn.

Huyết quang độn một chia làm bốn không phải thuật che mắt gì mà là kỹ năng vampire cao cấp thật sự, chia sinh mệnh lực thành bốn phần đào thoát ra ngoài, chỉ cần một phần sống sót là đủ để chủ thể không chết. Chỉ có điều, bốn luồng huyết quang đó đều là sức sống của hắn, thoáng cái mất đi hai luồng cũng làm hắn chết mất một nửa mạng, đương nhiên, nếu không nhờ kỹ năng này thì uy lực của Điện chi tiến cũng đủ để giết hắn trong chớp mắt.

- Dám làm như vậy... Ngươi dám làm như vậy! Chết đi!

Giờ phút này Reinhard còn đâu bộ dạng anh tuấn lúc bình thường nữa, hắn gào lên như phát điên, vươn tay giơ bổng Trương Hằng đang toàn thân mềm nhũn lên. Mặc cho Imhotep ở phía sau bắn ra một con rắn cát yếu ớt, hắn há miệng cắn thẳng vào cổ Trương Hằng, tiếp đó hút mạnh như muốn rút hết máu huyết trong người Trương Hằng ra.

Đến hỗ trợ Trương Hằng có ba người, ngoài Trình Khiếu cùng Vương Hiệp ra, không ngờ còn có cả Anck-Su-Namun Sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ sậm đó nàng vô cùng lo lắng, bấy giờ mới ngoan cố đi theo hai người. Trong lòng nàng hiểu rõ, tại thế giới luân hồi này, bảo đảm lớn nhất cho chính là người đàn ông của mình, Imhotep, nếu không với loại người bình thường như nàng, xác suất sống sót thật sự rất nhỏ, dù là ở trong Trung Châu đội cũng vậy.

Lúc này ba người ở đằng xa chứng kiến cảnh Reinhard bắt được Trương Hằng, Imhotep giống như bị trọng thương, chỉ có thể bắn ra một chút cát yếu ớt. Sau đó lại thấy Reinhard há miệng cắn vào cổ Trương Hằng, Vương Hiệp cùng Trình Khiếu lập tức tức gấp đến đỏ cả mắt, liều mạng lao về phía chiến trường.

Nhưng hai người dù sao cũng không có kỹ năng đề cao tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng bị hút máu hơn mười phút, rồi bị Reinhard ném xuống đất như mộ xác chết. Tên này có vẻ vẫn chưa mãn ý, khẽ vung tay đánh tan số cát xung quanh, tiếp đó giơ hổng Imhotep đang nằm dưới đất lên, hút máu như lúc trước. Cũng không biết tên bất tử có thân thể bằng cát này sao lại có thể bị hút máu nhưng dưới ánh mắt của hai người đằng xa, hơn mười giây sau Imhotep cũng bị ném xuống đất, không động đậy gì nữa.

- A! Thật sảng khoái... Thành viên Trung Châu đội thật mạnh con mẹ nó, tùy tiện bắt hai tên đã có năng lượng mạnh như vậy rồi. Cảm giác năng lượng từ sâu trong cơ thể trào ra cuồn cuộn không dứt này... Ha ha, chỉ cần hấp thu hết tất cả thành viên của Trung Châu đội ta sẽ trở thành "Thần" đứng trên tất cả mọi thứ! Ha ha ha!

Sắc mặt Reinhard đã khôi phục hồng nhuận. Không chỉ như vậy, khí thế trên người hắn so với lúc trước lại càng mạnh hơn không ít, rõ ràng là sau khi hấp thu Trương Hằng và Imhotep, sức mạnh của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Khuôn mặt tên khốn này một lần nữa biến thành ngạo mạn, điên cuồng gào thét coi như xung quanh không có ai cả.

Sau khi hưng phấn hét lên mấy tiếng, hắn mới nhìn sang Dương Tuyết Lâm đang sợ hãi choáng váng, tiếc là vô gái nay chỉ là người bình thường vô cùng yếu ớt. Reinhard nhíu mày đang định giết nàng thì đột nhiên một luồng khí nóng từ sau lưng hắn ập tới, bất quá lần này Reinhard đã có kinh nghiệm, dễ dàng nhảy sang bên tránh được lần tập kích này.

Vương Hiệp cùng Trình Khiếp đang điên cuồng lao tới, không chỉ kéo dãn khoảng cách với Anck-Su-Namun mà cả cự li giữa hai người cũng dần dần rộng ra. Tốc độ của Trình Khiếu rõ ràng là nhanh hơn Vương Hiệp nhiều, nhưng Vương Hiệp lại có thể phát động công kích từ cách hơn trăm mét vì thế lần tấn công đầu tiên là do hắn ra tay, mấy con ong chất nổ do yêu lực hình thành cuối cùng cũng bức lùi được Reinhard.

Reinhard cũng từ trạng thái điên cuồng bình tĩnh lại, hắn lơ lửng giữa không trung cười lạnh nhìn mọi người, nói:

- Nói thật, sự mạnh mẽ của Trung Châu đội đã vượt xa tưởng tượng của ta, quả không hổ là đội ngũ từng chiến thắng tiểu đội Thiên Thần. Lúc trước ta đã quá coi thường các ngươi, tùy tiện hấp thu kỹ năng cùng năng lượng của hai tên, thực lực của ta đã tăng lên hơn hai phần. Nhớ lại mới thấy nguy hiểm, lúc trước ta thậm chí còn định lấy sức một người đoàn diệt các ngươi... Thật đáng mong chờ, sau khi hấp thu được Trịnh Xá, ta chắc chắn có thể trở thành người mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi!

Vương Hiệp cùng Trình Khiếu căn bản không đếm xỉa gì tới tên chó điên này gào thét, Trình Khiếu tôc độ nhanh nhất, lao thẳng tới chỗ mấy người Trương Hằng, trực tiếp đỡ Trương Hằng lên cẩn thận kiểm tra. Xong xuôi hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy khí tức Trương Hằng cực kỳ yếu ớt nhưng dù sao cũng còn chưa chết, cũng không phải bị hút thành xác khô như hai người tưởng tượng, chỉ là đã rơi vào trạng thái hôn mê rất sâu, Imhotep cũng giống như vậy.

Trình Khiếu yên lặng lặng đứng dậy, chắn trước mặt ba người Trương Hằng. Reinhard thấy vậy lập tức cười lạnh:

- Bại tướng dưới tay ta? Nhanh như vậy đã quên mất vết thương lúc trước à? Lần này không phải chỉ đánh gãy một chân ngươi là xong đâu...

- Đúng thế... Lần này không phải chỉ đánh gãy một chân là xong được...

Trình Khiếu cũng không nói nhiều, khẽ lẩm bẩm một câu như vậy rồi tung người nhảy bật lên, phảng phất như như một con chim lớn giương cánh. Thân thể hắn cong lại bằng một góc độ không thể tưởng tượng nổi, lướt qua bên người Reinhard, chỉ với một cú nhảy như vậy, mấy luồng khí kình cực kỳ sắc bén đã cắt về phía Reinhard.

Trên mặt Reinhard vẫn mang nụ cười lạnh, mặc cho những luồng khí cắt vào tay chân, thân thể. Tiếp đó, chỗ bị cắt trúng liên biết thành cát bụi, đến khi khí kình biến mất, số cát này lại hồi phục thành thân thể hắn như cũ, nhìn qua căn bản không có chút thương tổn nào Chiêu thức này cực kỳ giống chiêu của Imhotep, chỉ là quần áo của hắn cũng bị khí kình cắt phá tan nát, còn kém xa Imhotep, có vẻ hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu sức mạnh của người khác.

Trình Khiếu một đòn thất bại không còn sức truy kích, thân thể từ không trung hạ xuống đất nhưng Reinhard vừa mới khôi phục đã lập tức lao về phía hắn. Chỉ sau nháy mắt, Reinhard đã tới bên cạnh Trình Khiếu, đang định vươn tay bắt lấy hắn thì đột nhiên lại có hơn mười luồng khí kình bắn tới.

- Nam Đẩu thủy điểu quyền... Phi yến lưu vũ!

Trình Khiếu vốn đang ở giữa không trung không có chỗ nào mượn lực nhưng hắn bỗng quay ngược lại một vòng lớn một cách kỳ diệu, đến khi hạ xuống hai tay Reinhard chụp về phía hắn đã bị đánh thành cát bụi. Giây tiếp theo, Trình Khiếu cuối cùng cũng an toàn đáp xuống đất.

Reinhard nhìn hai tay mình có chút sững sờ. Vừa rồi, trong khoảnh khắc Trình Khiếu xoay người, sức tấn công của hắn lập tức bị chuyển đi hơn một nửa, đồng thời còn có cường lực phản kích lại. Đến khi hắn nhận ra được thì Trình Khiếu đang ở giữa không trung vốn không thể có sức trả đòn đã yên ổn hạ xuống đất. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến cho reinhard ngẩn người, căn bản chưa kịp định thần lại.

- Ha, ha ha... Thật quá tốt! Trung Châu đội quả nhiên không có kẻ yếu! Tất cả các ngươi đều không thể thoát, tất cả đều biến thành thực lực của ta đi, ha ha ha!

Reinhard ngẩn ra một chút, tiếp đó ánh mắt hắn liền biến thành tham lam. Dù sao hắn cũng đã có năng lực hóa cát, công phu cận chiến của Trình Khiếu tuy tốt nhưng cũng không làm hắn bị thương được, còn về phần Vương Hiệp uy lực chất nổ mặc dù lớn nhưng có thể gây thương tổn đến năng lực hóa cát này hay không còn chưa rõ... Huống hồ hắn còn có kỹ năng ám viêm, chỉ cần không gặp phải Trịnh Xá thì thế nào cũng không thua những người khác trong Trung Châu đội.

Trình Khiếu Yên lặng nhìn ba người Trương Hằng phía sau, tiếp đó lấy trong người ra một đôi găng tay, Cùng lúc ấy, Reinhard đã hoàn toàn biến thành cát, một đoàn cát vàng to lớn từ trên không trung ập xuống, ý muốn chôn vùi Trình Khiếu đang đứng chắn trước mặt vào bên trong.

Ở cách đó không xa, Vương Hiệp lập tức đại kinh, liều mạng lao về phía này. Nhưng hắn chưa chạy được mấy bước, từ trong đoàn cát vàng đột nhiên truyền lên mấy tiếng đánh vào da thịt trầm đục. Không đợi hắn kịp định thần lại, Reinhard đã từ trong đoàn cát bắn ra, phục hồi lại thân người từ cát bụi, chỗ cổ cùng mấy điểm trí mạng khác trên người đều có vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng chảy ta. Cùng theo thân ảnh hắn xuất hiện, Trình Khiếu cũng tung người nhảy ra theo. 

- Nam Đẩu thủy điểu quyền... Phi tường bạch lệ!

Trình Khiếu giống như mọc ra một đôi cánh bay lượn, cả người ở giữa không trung liên tục xoay trong tiến tới, quyền kình sắc bén cũng không ngừng đánh về phía Reinhard. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Reinhard đã bị cắt làm bốn năm mảnh, tiếp đó toàn bộ số vụt vỡ đều biến thành huyết quang, bay ra xa hơn mười mét rồi mới hợp lại thành hình người.

Sắc mặt Reinhard thật sự rất khó coi, đòn tấn công vừa rồi rõ ràng là đã khiến hắn thầm chịu khổ. Còn chưa hoàn toàn biến thành hình người, hắn đã gào lên, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ sậm mãnh liệt, làm cho Trình Khiếu vốn đang định truy kích cũng không thể không dừng lại.

- Sao có thể được! Sau khi biến thành cát bụi, công kích vật lý của ngươi sao có thể đánh trúng ta! Ngươi giở trò gì vậy... Đúng rồi, găng tay của ngươi là vật phẩm ma pháp truyền thuyết. Giống như lửa của ta có thể thiêu đốt cát bụi này, găng tay của ngươi cũng có thể đánh trúng ta...

Reinhard gầm lên một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trình Khiếu cũng không để ý tới hắn, chỉ đưa tay ra sau lưng, làm một thủ thế. Vương Hiệp ở sau lưng hắn lập tức định thần lại, đây là thủ pháp liên lạc đặc biệt của bọn hắn trong quân đội, ý là yểm hộ cho hắn.

Vương Hiệp cũng không kịp nghĩ ngợi lâu la, Trình Khiếu đã lại một lần nữa xông lên. Hắn cũng lập tức dùng yếu lực khống chế mấy quả bom plasma, theo sau Trình Khiếu, mấy quả bom cũng đồng thời bắn tới trước mặt Reinhard.

Thật ra trong Trung Châu đội mà nói, thực lực của Trình Khiếu cũng không thuộc loại xuất chúng, nói một cách chính xác là tại Trung Châu đội, thực lực của hắn coi như đứng vào hàng trung hạ đẳng. Đây không có ý là thực lực bản thân hắn rất yếu mà là hắn không hề có phương diện gì đặc biệt. Ngoài y thuật ra, viễn trình của hắn không bằng Zero, tầm trung không bằng Trương Hằng, Bá Vương, Vương Hiệp, cận chiến không so được với Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không, nói tóm lại ngoài y thuật không thể thay thế ra, sức chiến đấu của hắn cơ bản có thể gọi là có cũng như không.

Nhưng thật sự là như vậy chăng?

Khi Trình Khiếu xông đến, Rienhard quả nhiên liền hóa hóa thành huyết quang phóng tới, tốc độ so với khi biến thành gió cát thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, với tốc độ của Trình Khiếu chắc chắn không có cách nào ngăn cản. Bất quá, sau lưng Trình Khiếu là mấy quả bom plasma, trong chớp mắt, mấy quả bom không ngờ lại vượt lên trước Trình Khiếu, phát nổ về phía huyết quang. Sức khống chế của Vương Hiệp đối với chất nổ thật sự có thể gọi là lô hỏa thuần thanh, xung động từ vụ nổ chỉ lan trong một khoảng rộng trước mặt Trình Khiếu còn bản thân hắn lại không hề suy suyển.

Luồng huyết quang quả nhiên là vô cùng e ngại vụ nổ plasma đó, khi sóng nổ vừa bùng lên đã lập tức điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của huyết quang dù có nhanh cũng không thể hơn được tốc độ lôi điện , sau khi lùi lại vẫn bị luồng điện quang nuốt chửng.

Reinhard chung quy cũng không phải như mấy tên người ngoài hành tinh nửa mùa, bản thân hắn đã tránh ra khỏi điểm trung tâm của vụ nổ, tuy bị lôi đện bao trùm nhưng chỉ là ở ngoài ria mà thôi. Hồng quang lóe lên một cái đã thoát được ra ngoài, chỉ là huyết quang lần này rõ ràng không thể giống như cát bụi coi thường công kích lôi điện, ít nhất nó cũng đã bốc lên khói đen dày dặc.

Đến khi Reinhard từ huyết quang biến thành hình người, toàn thân hắn đã đầy vết thiếu đốt, nhưng tên khốn này thật sự cường hãn, vết thiêu cháy trên người không ngừng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ là sắc mặt hắn càng lúc càng xanh lè.

Reinhard trong lòng thật sự ủy khuất đến đến cùng cực. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn coi mình là người cao cao tại thượng, thế nên lúc trước mới một mình khiếu chiến Trịnh Xá. Mặc dù Trịnh Xá trong thế giới luân hồi đã có danh tiếng khủng bố nhưng hắn cho rằng dựa vào kỹ năng tự sáng tạo cồng thêm thực lực mạnh mẽ nhất định sẽ không thua. Ai mà biết hiện thực tàn khốc, hắn không những thua mà còn bị dọa cho phải bỏ chạy, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất nhục nhã vì vậy mới bụng đói ăn quàng muốn hấp thu sức mạnh của tất cả thành viên Trung Châu đội. Với sự kiêu ngạo của hắn mà nói, bại dưới tay Trịnh Xá tuy là nhục nhã nhưng cũng gọi là có tình có lý, nhưng nếu thua cả những người này mới đúng là uất ức đến chết.

- Các ngươi... Các ngươi đều phải chết!

Nếu không phải Reinhard vẫn muốn cố gắng hấp thu sức mạnh của hai người thì hắn đã sớm sử dụng ám viêm thiêu cả hai thành tro bụi rồi. Lúc này hắn thấy chất nổ của Vương Hiệp đã tiêu hao hết, lượt công kích tiếp theo còn cần thời gian, hắn lập tức hét lên điên cuồng, hóa thành huyết quang bắn về phía Trình Khiếu, với tốc độ của Trình Khiếu chắc chắn không thể nào tránh nổi.

Trình Khiếu căn bản không hề có ý trốn tránh, hắn không ngờ lại nhảy vọt lên cao, trực tiếp nghênh chiến với huyết quang. Khiến cho người ta phải kinh ngạc là, tốc độ huyết quang độn nhanh vốn cực nhanh, đã gần tiếp cận với Thế của Trịnh Xá, vậy mà Trình Khiếu lại có thể tránh được trong đường tơ kẽ tóc, hơn nữa còn thuận theo luồng huyết quang đánh xuống mấy phát rồi mới lướt chéo qua, hạ xuống đất.

- Trưởng bối của ta từng dạy, không có môn võ mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất... Bất kỳ thuộc tính hoán đổi nào ở Chủ Thần cũng đều có sự đặc thù cùng điểm mạnh mẽ riêng, một số thuộc tính nhìn qua có vẻ rất yếu nhưng nếu sử dụng tốt lại có thể nâng cao uy lực lên gấp trăm lần... Nam Đẩu thủy điểu quyền có vẻ là một thuộc tính rất kém cỏi trong Chủ Thần không gian, nhưng nếu do Trịnh Xá sử dụng thì dù là một trăm tên như ngươi cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Còn nếu do ta sử dụng, ta chỉ tìm được vỏn vẹn một phương thức chiến đấu của nó... Gió, dùng gió để tránh đòn tấn công của ngươi, dùng gió để tấn công ngươi, thậm chí là dùng gió để kết liễu ngươi!

Trong chớp mắt lúc hạ xuống đất, Trình Khiếu đã đạp chân, một lần nửa nhảy lên cao, đồng thời quát lớn:

- Ngươi nghĩ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi làm hại đồng đội của ta, sau đó mặc cho ngươi ung dung bỏ đi sao? Trước khi ta chết, ngươi đừng hòng bước tới một bước!

Lúc trước hai người lướt chéo qua nhau, huyết quang độn của Reinhard hơi ngừng lại rồi lao thẳng về phía Vương Hiệp. Giờ phút này, Vương Hiệp vừa mới khống chế chất nổ, nếu như bị Reinhard tiếp cận hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc đó, Trình Khiếu đã nhảy lên, cơ thể ở giữa không trung dùng một tư thế kỳ lạ bắt đầu xoay tròn . Bốn phía xung quanh huyết quang dần dần xuất hiện từng luồng gió xoáy kịch liệt, tốc độ những luồng gió này càng lúc càng nhanh, thậm chí đã gần đến mức có thể quan sát được bằng mắt thường. Sau khoảnh khắc, luồng huyết quang đã hoàn toàn chìm trong gió xoáy, Trình Khiếu cũng mặt đầy mồ hôi hạ xuống đất.

"Đúng là xui xẻo, cứ tưởng làm hàng được một chút, ai ngờ tên khốn này lại mạnh đến thế... Ta van ngươi đấy, đừng có đứng lên nữa, ta bây giờ đến cả sức để đứng thẳng cũng không có nữa. Tuy nói Nam Đẩu thủy điểu quyền vốn là dùng thân thể dẫn dắt gió tới tấn công kẻ địch nhưng chiêu này quá mạnh, gần như tiêu hao toàn bộ thể lực của ta, thật chỉ muốn nằm luôn dưới đất..."

Trình Khiếu vừa đáp xuống lập tức chống tay vào đầu gối, cong người nhìn ra xa. Uy lực của chiêu này thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn, xung quanh luồng huyết quang đã có hơn trăm mét vuông sắt thép bị cát bụi cắt thành mảnh vụn. Mà bản thân huyết quang cũng toàn toàn tan rã, tuy vẫn chậm rãi dung hợp lại với nhau nhưng tốc độ cực kỳ chậm, có thể Reinhard cũng phải chịu trọng thương dưới đợt công kích này mới đúng.

Quả nhiên, khi luồng huyết quang hợp lại thành một, Reinhard một lần nữa khôi phục hình người, bộ dạng hắn lúc này đã không xong hết mức. Quần áo trên người bị cắt thành từng mảnh vụn, toàn thân máu thịt tan nát, chỗ nào cũng là vết thương sâu đến tận xương, tốc độ khôi phục lần này lâu hơn lần trước rất nhiều. Hắn cũng không đợi thân thể hoàn toàn hồi phục, gầm lên một tiếng điên cuồng, lao về phía Trình Khiếu, tựa hồ đã phẫn nộ đến mất cả lý trí. Nhưng hắn còn chưa kịp đến trước mặt Trình Khiếu, mấy luồng lôi điện đã lại bùng lên, Reinhard một lần nữa bị bom plasma ép lùi.

- Ha ha ha, đã biết chưa? Trung Châu đội bọn ta không có ai là dễ bắt nạt đâu! Chỉ bằng con dơi con nhà người mà cũng đòi ra oai, muốn đập ngươi một trận là chuyện quá dễ dàng! Ha ha ha...

Trông thấy bộ dạng chật vật của Reinhard, Trình Khiếu cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng cười nhạo. Mặc dù chính bản thân hắn cũng trong tình trạng kiệt sức nhưng nhìn thấy kẻ địch khốn khổ như vậy khiến hắn cũng cảm thấy thật sự cao hứng.

Reinhard lại một lần nữa bị ép lùi lại, trên người thương cũ chưa lành đã lại thêm thương mới. Đến lúc này, hắn không ngờ lại hoàn toàn tỉnh táo lại, hít sâu mấy hơi không đúng:

- Là ta đã sai, quả thật là ngay từ đầu đã xem thường tất cả các ngươi, Trung Châu đội không hổ là đội ngũ mạnh mẽ đến cả tiểu đội Thiên Thần cũng phải thừa nhận... Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không coi thường các ngươi nữa, cũng sẽ không quá chấp nhất hấp thu sức mạnh của các ngươi nữa. Nếu có thể hấp thu thì tốt, nếu không thể hấp thu thì phải toàn lực giết chết các ngươi... Người đẹp ở đằng kia, bắt đầu từ bây gờ ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nếu như ngươi không chết thì đồng ý làm nữ nhân của ta đi, ta có cách đưa ngươi về Tây Hải đội của ta, tự mình suy nghĩ cho kỹ...

- Huyết Viêm Thú!

Reinhard từ trên không trung chậm rãi hạ xuống đất, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, một luồng ám viêm cực lớn xuất hiện. Trình Khiếu vốn chỉ nghỉ ngơi phút chốc đã khôi phục được chút thể lực, đang định nhảy lên tấn công nhưng vừa thấy luồng ám v

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện