Chương 31: Tâm thần trao đổi.
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 31: Tâm thần trao đổi.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Tối hôm đó Đường Phong cũng đã làm qua như vậy, cho nên hiện tại làm lại cũng có chút quen thuộc hơn.
Cảm nhận được cương khí của Đường Phong tiến vào người mình, Bạch Tiểu Lại cũng trầm khí tĩnh thanh, khép lại song mâu.
Một cỗ cương khí không được xem là mạnh, mang theo tâm thần của Đường Phong lướt qua các yếu huyệt trong người Bạch Tiểu Lại, trong nháy mắt đã đi tới đan điền của Bạch Tiểu Lại.
Nhờ có sức mạnh của tâm thần, tình hình trong đan điền của Bạch Tiểu Lại liền vô cùng rõ ràng, cứ như thể nhìn bằng mắt thường.
Vẫn giống đêm đó, môt khối năng lượng đen tuyền ở bên trong Khí hải của Bạch Tiểu Lại, bao trùm một phạm vi rất lớn, phía trong luồng khói đen đó giống như có một vật đang đấu đá lung tung, giống như một con thú đang bị vây hãm, nhưng thủy chung không thoát ra khỏi sự bao vây của luồng khói đen.
Đó chính là Cương Tâm của Bạch Tiểu Lại! Chỉ có điều Đường Phong không thể nhìn xuyên qua hắc vụ, càng không biết Cương Tâm của Bạch Tiểu Lại rốt cuộc là cái gì.
Đáng lúc Đường Phong chuẩn bị điều động cương khí bọc lấy một phần hắc vụ chuyển đi, bỗng nhiên lại có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi, bốn phương tám hướng tuy không có bất cứ thứ gì tồn tại, nhưng mà lại giống như có vô số ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình.
- Bạch Tiểu Lại?
Đường Phong trong lòng khẽ giật.
- Ừ.
Một ý niệm của người khác chứ không thuộc về mình đột nhiên truyền vào trong đầu mình, lại giống như Bạch Tiểu Lại đang đứng nói chuyện cạnh mình vậy.
- Trời của ta ơi! Đây là tình huống gì vậy?
Đường Phong hoảng sợ, không nhịn được phun ra một câu nói tục, lần trước hắn tiến vào Cương Tâm của Bạch Tiểu Lại cũng không gặp chuyện quỷ dị như thế này.
- Đây là sự trao đổi giữa tâm thần! Ngươi không biết sao?
Bạch Tiểu Lại hỏi với vẻ tò mò.
Đối với người tu luyện, Cương Tâm là bộ vị bí ẩn nhất, còn bí ẩn hơn những bộ vị nào đó trên cơ thể rất nhiều. Cho dù là người chí thân, cũng không có khả năng tùy ý du ngoạn thế này. Một khi có tâm thần của người ngoài tiến vào Cương Tâm của mình, như vậy cả hai người chẳng những có thể tùy ý trao đổi, hơn nữa tâm thần chi lực còn có thể giao hòa với nhau, khiến người thể nghiệm được một loại thoải mái vượt xa trải nghiệm thân thể.
Đây cũng là nguyên nhân Bạch Tiểu Lại sau khi nghe Đường Phong nói hắn đã từng tiến vào Cương Tâm của mình liền đỏ mặt. Lần trước là Bạch Tiểu Lại bị hôn mê, tự nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, hiện tại nàng rất tỉnh táo, không thể tránh khỏi xảy ra vài việc khó xử.
Đường Phong hiện tại cũng có cảm giác là lạ, xung quanh tâm thần chi lực của mình tràn ngập một loại sức hấp dẫn ấm áp dào dạt khiến người ta không thể tự mềm chế được. Mặc dù không có thực thể gì cả, nhưng loại cảm giác tới từ tinh thần này, so với bất kỳ lúc nào cũng khiến người ta say mê.
- Ngươi cảm giác được….có cái gì không thích hợp đúng không?
Bạch Tiểu Lại lắp bắp hỏi.
- Ừ.
Đường Phong cảm thấy sắc mặt của mình hiện tại nhất định là rất không được tự nhiên.
Kiếp trước tuổi còn trẻ đã nằm liệt trên giường, không nói đến chuyện chưa hưởng qua nam nữ hoan ái, ngay cả tứ chi của nữ nhân cũng chưa từng đụng tới. Đêm đó tuy rằng bị Bạch Tiểu Lại đẩy ngã xuống giường, nhưng dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại tới đột ngột như thế, muốn Đường Phong chịu đựng thế nào được?
- Không cần nói dối!
Thanh âm của Bạch Tiểu Lại truyền vào đầu Đường Phong cũng có điểm kiềm chế,
Khống chế tốt tâm thần của ngươi, đừng lộn xộn, càng động thì càng không khống chế được!
Cảm giác như vậy cũng giống như lọt vào vũng bùn, càng động mạnh thì bị vùi càng sâu.
- Ngươi khống chế tốt tâm thần của mình, ta cũng sẽ cố ép tâm thần chi lực xuống, chỉ cần không có giao hòa gì cả thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Bạch Tiểu Lại một bên chỉ đạo Đường Phong, một bên cố gắng khống chế tâm thần của mình.
Sau nửa ngày, Đường Phong mới thoát ra khỏi cảm giác giao hòa kỳ diệu này, hắn hoàn toàn không ngờ tới, quá trình giải độc cư nhiên lại có nhiều hung hiểm và kích thích như thế.
- Cô không thể rút tâm thần của mình ra ngoài sao?
Đường Phong hỏi.
- Trừ khi ta ngất đi, bằng không thì không còn cách nào khác, cương khí của ngươi một khi tiến vào cơ thể ta, sẽ kéo theo cả tâm thần của ta.
Bạch Tiểu Lại giải thích.
- Quên đi vậy.
Đường Phong cũng biết việc này thật sự có chút khó khăn, cũng giống như ngươi đâm người khác một đao, còn muốn người nọ không cảm thấy đau đớn vậy. Dứt khoát mặc kệ nàng, đắm chìm tâm thần, chống lại loại hấp dẫn này, sau đó khống chế cương khí bản thân, bọc lấy một phần hắc vụ ở bên ngoài cương tâm của Bạch Tiểu Lại.
Cũng không lường trước được chỉ mới động một chút, Bạch Tiểu Lại lại kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm yếu ớt truyền tới:
- Ngươi chậm một chút.
Cái cô này…..không biết những lời này còn có nghĩa khác hay sao? Đường Phong buông lỏng tâm thần, thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc!
Phần năng lượng màu đen này được nhiều tầng cương khí của Đường Phong bao bọc, dọc theo kinh mạch của Bạch Tiểu Lại, một đường thông đến huyệt Lao cung trên tay phải, sau đó tiến nhập vào cơ thể Đường Phong.
Đường Phong cẩn thận đem phần năng lượng màu đen này áp chế tại kinh mạch, sau đó lại tiếp tục điều động cương khí tiến vào theo tay của Bạch Tiểu Lại.
Tay trái vào, tay phải ra, tạo thành một vòng tuần hoàn.
Từng có kinh nghiệm một lần, nên động tác của Đường Phong cũng nhanh hơn rất nhiều. Hai người cùng nỗ lực áp chế tâm thần, tránh không xảy ra va chạm gì với đối phương. Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Lại gần như không còn, sẽ luôn có thời điểm buông lỏng, mỗi lần loại tình huống này xuất hiện, hai người lại bận rộn hồi lâu mới áp chế lại được.
Nếu muốn dễ mường tượng hơn, vậy thì cứ coi như có một đại mỹ nữ cởi sạch y phục đứng trước mặt Đường Phong, ra sức dụ dỗ hắn, nhưng Đường Phong cũng không thể làm gì được, khỏi nói cũng biết khó chịu đến mức nào.
Tuy rằng quá trình có chút trắc trở, nhưng giải độc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Mỗi một vòng tuần hoàn, Đường Phong đều có thể đem một phần hắc vụ bao trùm cương tâm của Bạch Tiểu Lại chuyển sang người mình.
Cả quá trình giải độc kéo dài hơn hai canh giờ, loại năng lượng màu đen trong cơ thể Bạch Tiểu Lại mới mỏng hơn một chút.
Đường Phong sau khi điều động tâm thần rút ra khỏi người Bạch Tiểu Lại, cả người thiếu chút nữa đã bò ra đất, loại công tác đúng là không phải người có thể làm mà.
Mở mắt ra nhìn lại, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của Bạch Tiểu Lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng lúc quay đầu đi chỗ khác, vô cùng khó xử. Đường Phong cảm thấy gương mặt của mình nóng như cái bánh nương áp trên chảo vậy.
Trong phòng nhất thời một mảnh trầm mặc, ai cũng ngại không dám mở miệng nói chuyện.
- Buông ta ra.
Bạch Tiểu Lại đột nhiên nhẹ giọng nói.
Đường Phong cùi đầu nhìn lại, phát hiện mình vẫn đang nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, vội cười lớn nói:
- Thực lực của ta hiện tại không cao, mất cả đêm mà chỉ dời được từng ấy độc tố. Nhiều thêm chút nữa ta cũng không kham nổi.
- Ừ.
Bạch Tiểu Lại khẽ cắn môi dưới, cắn tới mức trắng bệch.
- Khụ, ta không biết tiến vào cương tâm của người khác sẽ phát sinh những chuyện như vậy.
Đường Phong cảm thấy nên vì sự trong sạch của bản thân mà giải thích một phen, bằng không nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Lại xem là sắc ma.
Không nói thì thôi, vừa nói xong Bạch Tiểu Lại lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng bước xuống giường, ngay cả giày cũng không cần mang, chân không chạy thẳng ra ngoài.