Chương 37: Sát khí đằng đằng.

Vô Thường

Tác giả: Mạc Mặc

Chương 37: Sát khí đằng đằng.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: Vipvandan.vn

- Thứ này không phải để ăn, mà là dùng để gặm.

Phong vừa bóp méo định nghĩa vừa nói:

- Vậy chúng đứng ở đây gặm kẹo đường chờ mẫu thân của muội quay có lại được không?

Cô bé cùng lắm mới bốn năm tuổi, làm sao biết ăn và gặm có gì khác nhau? Nghe Đường Phong nói thế, lại thêm hương thơm ngọt ngào của kẹo đường, gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói:

- Được.

- Nhìn không ra ngươi cũng biết lừa trẻ con.

Bạch Tiểu Lại liếc Đường Phong nói.

Cùng cô bé đứng ở ven đường, Đường Phong dốc hết vốn liếng chuyện cười trong bụng kể cho Manh Manh nghe, khiến cô bé cười khanh khách không ngừng. Nghe được tiếng cười thanh thúy dễ nghe, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Bạch Tiểu Lại dù băng Lạih đến mấy cũng không nhịn được nở nụ cười.

Đợi một lúc lâu, nữ nhân một thân hồng y đỏ rực ban nãy mới quay lại, vừa đi vừa mắng:

- Tức chết đi được, lại để tên súc sinh đó chạy thoát.

Đợi tới khi đến gần chỗ Thang Manh Manh, nữ nhân này mới thu lại sát khí trên mặt, nở nụ cười ôn cùng ôn nhu đi về phía này. Tới lúc nàng ta thấy được hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đang đứng cạnh con gái mình, gương mặt liền đanh lại, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác.

- Mẫu thân!

Thang Manh Manh nhìn thấy nàng trở về liền nhào tới trước mặt nàng.

Nữ nhân ngồi xổm xuống ôm Thang Manh Manh vào lòng, mặt phượng dài đẹp nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, không hề có ý đi lên chào hỏi, mà trực tiếp lướt qua người cả hai mà đi.

Thang Manh Manh một tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẫu thân, một tay vẫy vẫy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại:

- Tạm biệt thúc thúc, tạm biệt a di!

- Tạm biệt.

Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mỉm cười tạm biệt cô bé.

Nghe được thanh âm của Manh Manh từ xa vọng đến:

- Thúc thúc và a di là người tốt, còn cho con kẹo đường.

- Không phải mẫu thân đã nói là không được ăn đồ của người lạ đưa hay sao?

Nữ nhân kia nói.

- Cái này không phải để ăn, mà là để gặm

Manh Manh giải thích.

Thẳng đến lúc bóng dáng cả hai biến mất hẳn, Đường Phong mới thở dài một tiếng, thiên hạ lớn như thế, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại tiểu cô nương đáng yêu này không.

- Hừ, nữ nhân này rất vô giáo dưỡng, một tiếng cám ơn cũng không biết nói!

Bạch Tiểu Lại dậm chân nói.

- Lòng người khó phòng, một nữ nhân mang theo một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ đáng yêu như thế, đối với người khác có chút cảnh giác là chuyện bình thường, đi thôi, ta còn vài thứ muốn mua.

Đi vào tiệm vũ khí, Đường Phong tùy tiện chọn mua vài thứ phi đao và phi châm tinh xảo.

Ám khí của đệ tử Đường Môn bình thường đều tự mình làm ra, bởi vì chủng loại ám khí rất phong phú, tùy vào sở thích từng người mà hình dáng và trọng lượng cũng khác nhau, cho nên, hoặc là tự mình chế tạo, hoặc là đặt người làm theo yêu cầu.

Nhưng đặt người khác làm thì có khả năng sẽ để lộ bí mật của ám khí. Trong ám khí của Đường Môn cũng thường có vài cơ quan khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Căn cứ vào nguyên nhân này, đa phần ám khí của đệ tử Đường Môn đều là tự mình tạo ra cả.

Nhưng Đường Phong hiện tại chưa có khả năng đó, trong Thiên Tú cũng có nơi rèn luyện vũ khí và công cụ đầy đủ, nhưng hắn cũng không có vật liệu, cho nên chỉ có thể tới tiệm vũ khí mua vài món có sẵn.

Mấy thứ này cũng không cần mua nhiều, Đường Phong chỉ cầm chúng phòng thân một thời gian, ít ngày nữa thực lực tăng lên, sẽ tự mình chế tạo ám khí riêng.

Sau khi từ tiệm vũ khí đi ra, Đường Phong nhìn lại ngân phiếu trong túi, đã tiêu gần hết, chỉ còn lại có mấy lượng bạc vụn. Tuy Lâm Nhược Diên thân là trưởng lão Thiên Tú, nhưng không có khả năng cho Đường Phong quá nhiều tiền, vừa nãy mua này mua kia cơ bản đã tiêu hết sạch.

Nếu Đường Phong còn là Đường Phong trước kia, nói không chừng sẽ tìm Lâm Nhược Diên mở miệng xin thêm. Nhưng mà hiện tại… da mặt Đường Phong không dày được như thế.

- Phải đi đâu kiếm tiền đây?

Đường Phong than thầm không ngớt trong lòng, sau này muốn chế tác ám khí và cơ quan, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền.

Trong không khí bay đến một mùi rượu thơm ngào ngạt, Đường Phong giật giật yết hầu, quay đầu nhìn về nơi phát ra mùi rượu.

Dùng mấy lượng bạc vụn còn lại mua vài hũ rượu ngon, Đường Phong cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cùng Bạch Tiểu Lại nhắm hướng Thiên Tú trở về.

- Phá gia chi tử!

Bạch Tiểu Lại vừa mới nhìn thấy Đường Phong dốc cạn hầu bao, không nhịn được nói một tiếng.

- Ha ha, trời sinh ta có tài tất hữu dụng, ngàn vàng dùng hết lại tìm thêm!

Đường Phong cười lớn một tiếng, mở giấy dán trên miệng bình, uống một ngụm lớn, rung đùi đắc ý sau nửa ngày mới cao giọng quát:

- Nhất túy giang hồ tam thập xuân, yên đắc thư kiếm giải hồng trần! Hảo tửu hảo tửu!

Một nam một nữ, mang theo vài gói đồ lớn có nhỏ có, đi thẳng một đường về Thiên Tú.

Lát sau, Đường Phong có chút rượu chưa say người, người tự say, bỗng nhiên hào tình đại phóng:

- Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt!

Rồi bỗng nhiên chợt ưu thương:

- Nhất tôn tương biệt tửu, thiên lý độc quy nhân!

Khi lại trầm giọng:

- Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!

Thoắt cái đã nghiêng người:

- Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng túy!

Người mượn ý rượu, rượu giục người say!

Thế giới này đến cùng vẫn là một nơi xa lạ, tuy rằng bên cạnh còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi quan tâm, cô cô yêu thương chiếu cố, nhưng Đường Phong vẫn như cũ không mấy vấn vương. Mình tại nơi này chỉ như một nhánh lục bình, theo gió phiêu lãng, nước cuốn bèo trôi.

Bạch Tiểu Lại im lặng theo sát Đường Phong, nhìn khuôn mặt như ngọc tạc của hắn, Bạch Tiểu Lại thủy chung không nhìn ra tại sao một tiểu nam nhân giờ phút này thoạt nhìn điên điên khùng khùng là thế, cư nhiên lại sinh ra nhiều cảm khái như vậy, trong ánh mắt hiện lên hai tia tang thương, hắn mới được bao nhiêu tuổi chứ? Bất quá chỉ là một tiểu tử mới mười lăm tuổi còn chưa trưởng thành mà thôi, nhưng vì sao lại có loại kinh nghiệm lòng người dễ đổi, nhân tình ấm lạnh, phát ra cảm tiết từ tận tim gan thế kia?

Cũng có rất nhiều câu thơ vô cùng tinh diệu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, nếu chỉ là một hai câu, Bạch Tiểu Lại còn tin là hắn đang ngâm tụng thơ của tiền nhân sáng tác, chỉ là mình chưa có dịp nghe qua mà thôi. Nhưng từ khi hắn bắt đầu uống rượu, liền giống như đột nhiên biến thành một người khác, trước kia luôn cười xấu xa giảo hoạt chọc người ta ghét, đột nhiên lại hóa thân thành một vị tài tử tài hoa hơn người! Mấy câu thơ này mình chưa từng nghe qua câu nào. Chẳng lẽ đều là do hắn xúc động cảm khái mà ra?

Đường Phong trước kia mình gặp, lẽ nào chỉ là giả?

Bước tới vài bước, cước bộ của Đường Phong đột nhiên dừng lại, lại rót thêm một ngụm rượu vào miệng, ngữ khí trầm thấp, mắt lộ ra ý trào phúng, chậm rãi ngâm:

- Độc tọa trì đường như hổ cứ, lục ấm thụ hạ long bàn căn, xuân lai ngã bất tiên khai khẩu...

Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, lập tức quay đầu nhìn sang bên đường, trầm giọng quát:

- Na cá trùng nhi cảm tố thanh!

Trong nháy mắt, sát khí như núi đổ từ trên trời giáng xuống! Ép tới mức người khác ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Sát khí đằng đằng, mục hạ vô nhân, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có mình ta!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện