Chương 116: Đẫm máu. (1 2)
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 116: Đẫm máu. (1 2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Chương 116: Đẫm máu. (Thượng)
Tất cả bố trí trước đó chỉ có vài vị Thiên giai của Cự Kiếm Môn biết.
Trước khi hành động, ngay cả bốn vị phó đường chủ cũng không biết được hướng tiến công.
Ngô Bất Phá bị Lục Định Xuyên hỏi một câu liền chớp mắt kinh ngạc, thầm nghĩ có chỗ quái lạ, ngay cả ta cũng không biết thì tên tiểu tử này làm sao biết được? Chẳng lẽ Vạn đường chủ thật sự tới mật báo cho Thiên Tú?
- Các vị sư đệ, Ngô mỗ ta mấy năm này vì Cự Kiếm Môn nam công bắc tiến, lập biết bao công lao hạn mã, đối xử rộng rãi với huynh đệ, đồng sinh cộng tử, một lòng trung thành cùng tông môn, có nhật nguyệt chứng giám, sao có thể làm ra những chuyện vô tình vô nghĩ như vậy?
Lục Định Sơn quát:
- Ta sớm đã nhìn ra ngươi có gian ý, ỷ vào thực lực cao hơn bọn ta một chút, cả ngày đều muốn cưỡi lên đầu chúng ta. Không ngờ ngươi lại là kẻ lòng lang dạ thú như vậy! Ta sẽ giết ngươi vì tông môn thanh lý môn hộ!
Hai vị phó đường chủ bên cạnh liền giữ chặt Lục Định Xuyên lại, Lục Định Xuyên tính tình nóng nảy, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, nghe gió lại tưởng là mưa, hai người bọn họ cũng không ngốc như hắn.
Tuy trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, tất nhiên phải hỏi rõ ràng trước đã, hơn nữa vẻ mặt Ngô Bất Phá cũng không giống giả.
Bốn vị phó đường chủ lập tức ném Đường Phong và Bạch Tiểu Lại sang một bên, sau đó lớn tiếng tranh luận với nhau, Ngô Bất Phá một người chọi với ba người nọ, thật sự là trăm chuyện cũng khó nói rõ, nói một hồi cả người đã ướt đẫm mồ hôi, Đường Phong lâu lâu lại đổ thêm dầu vào lửa, phá hỏng thế cục.
Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong một quãng, nhìn vào nam nhân mới mười lăm tuổi ấy, trong lòng khâm phục sát đất.
Cho dù là mình đi nữa, khi đối diện với đại quân hai ngàn năm trăm người thế này, ngoại trừ tử chiến hoặc bỏ chạy thì không còn lựa chọn nào khác.
Không ngờ hắn chỉ nói hai ba câu đã chia rẽ nội bộ đối phương.
Chẳng lẽ đây chính là phúc hắc trong truyền thuyết? Hay là giết người không thấy máu? Bạch Tiểu Lại đương nhiên biết Vạn Kiếm Phi đã chết chứ không phải tới mật báo.
Nàng cũng nhìn ra Đường Phong lúc này đang cố kéo dài thời gian, chính là nàng không rõ Đường Phong kéo dài thời gian làm gì.
Đánh sớm cũng là đánh, đáng muộn cũng là đánh, không bằng sớm đánh, sớm kết thúc.
Đám người đứng sau bốn vị phó đường chủ cũng đần mặt ra.
Lần này bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tấn công Thiên Tú, một thân sát khí đã huy động tới đỉnh phong nhưng lại phải dừng lại ở nơi cách Thiên Tú hai dặm, bốn vị phó đường chủ chẳng những không hạ bất kì mệnh lệnh nào lại còn quay sang đấu khẩu với nhau.
Sát khí của họ ban nãy chẳng biết đã bay đi đằng nào, cả đám lòng như lửa đốt mà vẫn phải đứng chờ.
Giọng của Lục Định Xuyên là lớn nhất, bị hai vị phó đường chủ một trái một phải kéo lại, vẫn cố lao tới trước như con ngựa bị đứt dây cương, chỉ tay vào Ngô Bất Phá nói:
- Ngươi nói ngươi không phải phản đồ thì giết tên tiểu tử này cho ta xem, giết hắn thì ta sẽ tin ngươi!
- Ta mà không dám giết hắn sao?
Tranh luận nãy giờ cũng khiến Ngô Bất Phá giận run người, bị đồng bạn của mình nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta phi thường khó chịu.
- Ngươi giết đi! Giết cho lão tử xem!
- Lão tử giết cho ngươi xem, chờ đó!
- Vậy thì giết ngay đi!
- Ta giết!
Đường Phong đứng một bên chêm vào:
- Ngô phó đường chủ, việc này không nên chậm trễ, trì hoãn nữa e là có chuyện, mau hạ lệnh cho các huynh đệ Vạn Kiếm đường nhanh hành động đi!
- Câm miệng!
Bốn vị phó đường chủ lúc này chỉ hận không thể lấy kim khâu miệng Đường Phong lại.
Đường Phong cười lớn một tiếng rồi im lặng.
Ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, thái dương đã lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sưởi ấm cả người.
Cửa chính của Thiên Tú, ba vị trưởng lão mở to mắt nhìn bên này.
Dịch Nhược Thần thở dài nói:
- Xem ra Cự Kiếm Môn cũng không đoàn kết lắm, không ít người bị Phong Nhi thuyết phục, nhìn bọn họ tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai kìa.
Hai người còn lại cũng liên tục gật đầu.
Ngô Bất Phá bị những lời Lục Định Xuyên nói chọc giận, rút vũ khí ra nhìn Đường Phong đầy hung tợn:
- Xú tiểu tử, lão tử sẽ giết chết ngươi, dùng máu của ngươi rửa sạch oan khuất của ta!
Tuy nói vậy nhưng Ngô Bất Phá cũng không dám tấn công bừa bãi, vì sau lưng Đường Phong vẫn còn một vị Thiên giai.
Ngô Bất Phá biết rõ, ba vị sư đệ đã có lòng hoài nghi mình, lúc mình động thủ họ nhất đính sẽ không nhúng tay vào, trừ phi một chiêu giết được Đường Phong, như vậy mới có thể khiến họ tin tưởng, tới lúc đó bốn Địa giai đấu với một Thiên giai, mình mới có hy vọng sống còn.
Ngô Bất Phá nuốt nước miếng, chậm rãi tới gần Đường Phong nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Bạch Tiểu Lại.
Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại cũng dần hiện ra một chút sát khí.
Bạch Tiểu Lại nói:
- A Phong, lùi lại sau lưng ta, để xem kẻ nào dám động thủ!
Đường Phong vẫn chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, chỉ có tóc cùng y phục khẽ phấp phới.
- Tới lúc rồi!
Đường Phong nheo mắt lại, thần sắc vốn có chút bất cần bỗng nhiên biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí, ngữ khí cũng trở nên Lạih lệ âm trầm.
- Tới lúc gì?
Bốn vị phó đường chủ lập tức dấy lên nghi hoặc.
Đường Phong lạnh lùng mỉm cười, vươn tay về phía đám người, giống như không phải vươn một tay ra mà là vươn cả màn trời, màn trời có thể bao trùm hơn hai ngàn người này.
Sau đó dùng một loại thanh âm thong thả mà trầm thấp như mộng ảo nói:
- Nhật thượng tam can chính, huyết thủ đồ tẫn thành, vạn niệm giao thác huyễn tượng sinh, đãn nguyện trường mộng bất nguyện tỉnh!
Mỗi một chữ nói ra, sát khí trên thân Đường Phong lại nồng đậm hơn một phần, loại cảm giác âm trầm này phút chốc như một loạt sóng ba đào mãnh liệt trào dâng.
Lúc Đường Phong thốt ra chữ cuối cùng, đôi mắt đang nheo lại của hắn đột nhiên mở ra, bốn vị phó đường chủ đang đứng trước mặt theo dõi Đường Phong đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong mắt Đường Phong bất ngờ xuất hiện một mảnh đất khô cằn nhiễm đỏ máu tươi.
Biển máu vô bờ, khô lâu cuồn cuộn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông! Còn có vô số yêu ma quỷ quái đang giương nanh múa vuốt lao tới.
Một cảm giác ớn lạnh không hẹn mà cùng xuất hiện từ lòng bàn chân của bốn vị phó đường chủ, dọc theo sống lưng chạy lên tới đỉnh đầu.
Bốn vị phó đường chủ thân là cảnh giới Địa giai đỉnh phong, nhưng tất cả đều bắt buộc chính mình phải dời tầm mắt đi, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi.
Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong nên không thấy một màn như vậy, nhưng cảm giác lúc bị tập kích trên đường từ Tĩnh An thành về lại xuất hiện.
Bên cạnh Đường Phong, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất như tỏa ra mùi máu nồng nặc, nhanh chóng lan ra bao trùm lấy hai ngàn năm trăm người kia.
Máu tươi chảy không ngừng, vô số tiếng kêu la, khóc lóc, rên rỉ thảm thiết vang lên, trong phạm vi mấy chục dặm này khoảng khắc như biến thành nơi hoang vu.
Dù đây chỉ là ảo giác nhưng trong nháy mắt Bạch Tiểu Lại vẫn cảm nhận được sâu sắc, hơn nữa cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần trước nữa.
Bàn tay xòe ra của Đường Phong nhanh chóng siết lại, nở nụ cười hung ác, lộ ra một khỏa răng nanh trắng lóa như nanh dã thú.
- Ha ha ha ha…
Đường Phong càn rỡ cười lớn, ánh mắt cao ngạo như một con chim ưng trên cao cúi nhìn chúng sinh, duy ngã độc tôn! Nam nhân một khi đã giết người thì quyết không hạ thủ lưu tình.
Chương 116: Đẫm máu. (Hạ)
Thiên thu bất hưu nghiệp, tẫn tại sát nhân trung! Cùng với tiếng cười của Đường Phong, vài tiếng kêu thảm đột ngột vang ra từ trong đám người phía sau.
Bốn vị phó đường chủ biến sắc, Lục Định Xuyên quay đầu nhìn về phía sau hô:
- Xảy ra chuyện gì?
Mấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi nhất định là người nào đó la lên trước khi chết, ngắn ngủi mà dồn dập.
Trong đám người phía sau truyền tới một tiếng quát to đầy kinh hãi:
- Vạn Kiếm đường…. Một tên đệ tử Vạn Kiếm đường sát hại đồng môn!
Lời còn chưa dứt, trong đám người lại liên tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng đao kiếm đâm vào người, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã vang lên hơn mười tiếng kêu thảm.
Lục Định Xuyên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt tóe lửa nhìn Ngô Bất Phá, miệng mắng to:
- Con mẹ ngươi Ngô Bất Phá! Ngươi còn dám nói mình không phải phản đồ, để mạng lại đây!
Hai vị phó đường chủ còn lại vốn chỉ có thái độ hoài nghi, nhưng màn thảm kịch phía sau cùng với những lời Đường Phong nói vừa nãy đã khiến họ nhất trí cho rằng, Ngô Bất Phá và Vạn Kiếm Phi đã dẫn dắt đệ tử Vạn Kiếm đường phản lại Cự Kiếm Môn.
Cho nên cùng lúc Lục Định Xuyên động thủ thì họ cũng đứng bên người Ngô Bất Phá tung ra một quyền và một chưởng.
Ngô Bất Phá vốn còn đang ngơ ngác, sao lại có biến cố thế này? Rốt cuộc là có phản bội Cự Kiếm Môn hay không chỉ có trong lòng hắn tự rõ.
Nhưng tên đệ tử của Vạn Kiếm đường kia thật sự đã đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục, dù bây giờ hắn có trăm miệng cũng khó mà nói rõ.
Lúc ba vị phó đường chủ tấn công Ngô Bất Phá thì hắn vẫn còn trong trạng thái bần thần, hắn vẫn đang mãi mê nghĩ xem có phải là Vạn Kiếm Phi đã phản bội Cự Kiếm Môn, sau đó để mình đứng ra chịu tội thay hay không? Vẫn chưa nghĩ được gì thì đã bị chiêu thức của ba vị đồng môn đánh trúng lên người.
Ngô Bất Phá vội vận khởi cương khí ngăn lại ở những vị trí trí mạng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như đảo lộn, phun ra một búng máu, giữa lưng lõm vào một hố to, là do một quyền của một vị phó đường chủ đánh ra, trực tiếp đánh gãy vài cái xương sườn.
Ngô phó đường chủ khí huyết công tâm, liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa, Đường Phong nhếch môi cười châm biếm, Ngô Bất Phá giãy giụa giơ lên vũ khí trên tay, hung tợn nói:
- Đây là một âm mưu! Là âm mưu của tiểu tử này! Xú tiểu tử, lão tử dù chết cũng không cho ngươi sống yên ổn.
Ngô Bất Phá vừa nói liền mặc kệ những đòn tấn công của ba vị đồng môn đánh lên mình, nhấc lên vũ khí chém tới chỗ Đường Phong.
Đường Phong vẫy nhẹ tay, chuyển tâm luân đã xoay tròn bay ra ngoài, chuyển tâm luân sau khi có cương khí quán nhập vào càng thêm sắc bén, vận tốc quay cũng nhanh hơn, dưới sự khống chế của thiết tuyến trên tay Đường Phong, đột phá phòng ngự của Ngô Bất Phá, cắt đứt yết hầu của hắn.
Ngô Bất Phá trong tình trạng không chút đề phòng bị ba vị đồng môn tấn công đã mất đi nửa cái mạng, giờ phút này chỉ dựa vào một chút hơi tàn sau cuối muốn kéo Đường Phong chết chung mà thôi.
Cương khí phòng ngự trên thân làm sao còn có thể đỡ được công kích của Cương binh, chuyển tâm luân dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn, dây ra một chuỗi huyết tuyến rồi lại quay về trên tay Đường Phong.
Thân thể Ngô Bất Phá nặng nề ngã về phía trước, dưới tác dụng của quán tính mà ngã xuống ngay bên chân Đường Phong.
Đường Phong vươn một tay ấn nhẹ trước trán Ngô Bất Phá, tâm pháp vừa chuyển, liền ngưng luyện ra được một âm hồn.
Ba vị phó đường chủ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, dù Lục Định Xuyên có ngốc hơn nữa thì lúc này cũng đã hiểu được Đường Phong và Ngô Bất Phá căn bản không phải đồng bọn.
Bằng không thì Đường Phong sao lại xuống tay độc ác như thế? Nhưng hiểu được thì sao chứ, người đã chết rồi thì làm được gì nữa? Lục Định Xuyên sửng sốt một lúc, trừng mắt nhìn Đường Phong, đang muốn ra tay với Đường Phong thì lại bị hai người kia lôi lại.
Hai người vô cùng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Lại, chậm rãi lắc đầu với Lục Định Xuyên.
Một vị cường giả Thiên giai hạ phẩm có thể đánh bại hai mươi người Địa giai đỉnh phong.
Cho dù lúc này bọn họ có cùng xông lên thì cũng không thể thắng được nữ nhân trước mặt.
Huống chi, vị Thiên giai cường giả này cũng chưa chắc chỉ là Thiên giai hạ phẩm, nàng vẫn im lặng đứng đó, không có bất kỳ dự định động thủ nào, hai vị phó đường chủ sao có thể để Lục Định Xuyên đi vuốt râu hùm cơ chứ?
- Trước tiên nên giết hết những kẻ gây rối rồi tính sau, trong đám đệ tử nhất định có phản đồ!
Một vị phó đường chủ suy đoán, bằng không vừa rồi sao lại trùng hợp như thế, Đường Phong vừa nói thì một đệ tử Vạn Kiếm đường bắt đầu ra tay giết ngươi? Vừa nói vừa dùng sức lôi Lục Định Xuyên trở về bên trong đám người, chỉ có đứng bên trong đám người này thì bọn họ mới được an toàn.
Từ đầu chí cuối, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chỉ im lặng nhìn đối phương, không có bất kỳ ý định làm gì cả
Vẻ mặt Đường Phong khá hờ hững, vẻ mặt Bạch Tiểu Lại lại mờ mịt khó hiểu.
- Bọn chúng… bị gì vậy?
Bạch Tiểu Lại ngây ngốc nhìn đại quân do hai ngàn năm trăm người hợp thành giờ đây vô cùng hỗn loạn, đội ngũ nguyên bản rất chỉnh tề, chia làm từng nhóm nhỏ, mà những người trong từng nhóm đó đều vây quanh một hai đệ tử Cự Kiếm Môn bộ dạng điên loạn, mấy kẻ bị vây bên trong hai mắt đỏ ngầu, thần trí không tỉnh táo, cả người toàn là máu tươi, không ngừng hươ vũ khí trên tay chém những người bên cạnh.
Những đồng môn quen biết liền không ngừng gọi tên của họ, nhưng bọn họ căn bản không nghe được, cũng không có phản ứng gì, chỉ biết loạn chém loạn đâm, chiêu thức lung tung, cũng không dùng cương khí gì cả, giống như một người điên chỉ biết lao đầu vào đám đông.
Bất quá điểm giống nhau chính là thực lực của những người phát điên này đều không cao, toàn bộ đều là luyện cương kỳ tiêu chuẩn hoặc Hoàng giai.
Không ai biết bọn họ đang phát cơn điên gì, la hét một hồi, chẳng những không ngừng lại mà còn càng thêm nóng nảy.
Sự nóng nảy và bất an của họ giống như một phản ứng dây chuyền, dần dần, càng có thêm nhiều người rơi vào tình huống này, tất cả đều hai mắt đỏ ngầu, hai thở nặng nề, giống như con trâu đực bị chọc giận.
Một Cự Kiếm Môn đệ tử đang muốn tới đỡ đồng môn vừa ngã xuống đất, vừa đỡ hắn dậy, một đạo hàn quang lóe lên liền cảm thấy tay tê rần, cánh tay đã bay ra ngoài, ngay sau đó, máu tươi phun ra không ngừng, đồng bạn được hắn đỡ lên lộ ra nụ cười tàn bạo, dùng sức nhìn mình chằm chằm, cười ngây ngô, hắn còn chưa kịp la lên tiếng nào thì tên kia đã chém một kiếm ngang đầu hắn, cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt hắn chính là cơ thể không đầu của mình.
Một người bị ai đó đẩy một cái, còn chưa kịp đứng vững thì sau lưng đã bị đâm một kiếm, trường kiếm xuyên qua người, hắn cúi đầu xuống nhìn, còn có thể thấy được mũi kiếm vấy máu.
Hắn muốn đưa tay đâm một kiếm về phía sau, vũ khí còn chưa kịp giơ lên thì lại có bốn năm thanh kiếm cắm vào người hắn.
Có người, miệng không ngừng cười lớn, tay không ngừng chém người, sau đó bị người chém, hai chân của hắn đã bị chặt đứt, nhưng hắn dường như không biết đau đớn là gì, một tay chống người, một tay cầm vũ khí chém loạn xung quanh, mỗi kiếm đều dính máu.
Còn có một người, sau khi chém hơn mười đao lên người đồng bạn bên cạnh, liền dùng một kiếm rạch lên ngực mình, vừa co giật vừa dùng tay ra sức móc vật bên trong lồng ngực ra, lát sau liền bất động.
…. Đủ loại thảm kịch và kiểu chết kinh khủng khiến người ta không dám tin đã diễn ra.