Chương 163: Đào vong ngàn dặm.

Vô Thường

Tác giả: Mạc Mặc

Chương 163: Đào vong ngàn dặm.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: Vipvandan.vn

Bỏ qua việc gia tăng cảnh giới, sử dụng năng lượng kia để rèn luyện thân thể là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Trong lúc hưng phấn, Đường Phong đứng nguyên tại chỗ huy động nắm đấm, sướng lâm ly thể nghiệm sự thay đổi của thân thể mình bây giờ. Mỗi quyền đều sinh ra gió, kình khí sản sinh ra cũng đủ để tạo thành sát thương không nhỏ.

“Ầm” một tiếng, hai quả đấm của Đường Phong không cẩn thận nện vào thứ gì đó vô cùng rắn chắc, cổ tay lại bị đụng mạnh tới mức có chút đau đớn. Ngưng thần nhìn lại, mình vừa mới đánh vào một trong bốn bộ hài cốt của Thú trung chi vương.

Lực đạo của bản thân mình rốt cuộc mạnh như thế nào Đường Phong vô cùng rõ ràng. Nếu là xương cốt bình thường, thân chí không chịu nổi một cái bóp nhẹ của mình chứ đừng nói là đấm. Nhưng hài cốt của Thú trung chi vương lại có thể phản hồi lại được lực đạo của mình?

Đường Phong vừa xoa xoa quả đấm vừa chăm chú nhìn bộ hài cốt, sau đó hắn khịt khịt mũi, đem mấy bộ hài cốt này ném vào trong Mị Ảnh không gian.

Hắn cũng không biết những hài cốt này có thể dùng được hay không, nhưng hiện tại Mị Ảnh không gian vô cùng khổng lồ, nhét cả bốn bộ hài cốt vào cũng không khó khăn, chúng cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, tạm thời thu chúng lại, sau này nếu không sử dụng được thì vứt đi cũng không muộn.

Làm xong tất cả, Đường Phong vươn người, duỗi thẳng thắt lưng, cảm giác cả người vô cùng thoải mái.

Mặc dù Đường Phong ăn uống khá tiết kiệm, nhưng thức ăn và nước uống trong Mị Ảnh không gian cũng đã hết sạch, bằng vào thân thể của Đường Phong hiện tại, cho dù nửa tháng không ăn gì cũng không đáng ngại, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ cứ ru rú trong thú mộ không thể ra ngoài?

Nhìn trạng thái của Linh Khiếp Nhan ở trong Cương Tâm, đoán chừng phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể dung hợp thành công. Mình không đợi được nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó để nhanh chóng khỏi thú mộ mới được.

Nghĩ tới chuyện này này, Đường Phong liền có chút khẩn trương, cả ngày đợi ở nơi khỉ ho cò gáy này, cả người đều thấy ngứa ngáy khó chịu rồi .

Đầu tiên Đường Phong thử đi sâu vào bên trong cốc, nhưng đi không được nửa dặm đường, hắn bất đắc dĩ phát hiện, phía trước là vách đá dựng đứng, căn bản không còn đường đi. Hơn nữa hạp cốc rất sâu, trên vách lại đầy rêu xanh nhơ nhớp, cũng không thể trèo lên trên được.

Đã vậy thì nếu mình muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường, đó chính là đi ra từ cửa thú mộ. Đường Phong cười khổ một tiếng, trong lòng hắn không khỏi cầu nguyện, cầu cho Khiếu Thiên Lang đã rời khỏi thú mộ.

Xoay người đi về phía lối vào của thú mộ, vừa tiến về phía trước, vừa đề cao cảnh giác cảm ứng khắp bốn phía, Đường Phong muốn xem thử xem xung quanh thú mộ có còn linh thú nào lảng vảng hay không, bất quá điều khiến hắn vui mừng chính là theo những gì mình cảm giác được thì đúng là không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Với tình hình này thì có thể tất cả linh thú đã rời đi, cũng có thể là đám linh thú kia biết thu liễm khí tức của chúng lại để qua mặt cảm giác của mình.

Đi một mạch tới khi chỉ còn cách cửa thú mộ khoảng chừng một dặm, Đường Phong mới ngừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Bây giờ là ban ngày, nhiều ngày như vậy không thấy ánh mặt trời, mỗi lần nghĩ tới được tắm mình trong ánh nắng là Đường Phong lại có chút không chịu được. Chỉ chốc lát sau, khát vọng trong lòng hắn bùng lên, hắn khát vọng bản thân có thể đi ra bên ngoài, hít lấy không khí trong lành, tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Ngay cả những nơi có ánh mặt trời chiếu vào Đường Phong cũng thấy nơi đó vô cùng ấm áp.

Liếm liếm đôi môi khô ráp, Đường Phong nấp sau một bộ xương trắng, cẩn thận theo dõi động tĩnh ở lối ra.

Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, lối ra của hạp cốc vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì dị thường. Đường Phong kiên trì đợi tới khi trời hoàn toàn tối đen mới chậm rãi thở ra một hơi.

Thời gian dài như vậy Đường Phong cũng thể cảm ứng được bất kỳ con Linh Thú nào, đúng là bọn chúng không còn ở phụ cận nữa.

Thừa dịp ánh trăng mông lung, Đường Phong vội vàng chạy ra phía cửa hạp cốc, hắn không dám dừng chân một chút nào, chọn đúng phương hướng, vận một thân cương khí vọt đi.

Nơi này cách Thiên Tú ít nhất cũng có hai ngàn dặm, dựa vào tốc độ của Đường Phong, nếu toàn lực chạy đi chỉ cần bảy tám ngày là có thể trở lại Thiên Tú, nhưng trong tình huống bất lợi hiện tại, tất cả Linh Thú trong Khúc Đình Sơn đều là địch nhân, hắn nào dám không kiêng kỵ mà nghênh ngang chạy trong Khúc Đình Sơn.

Hơn nữa, nơi này là địa bàn của Linh Thú cấp năm cấp sáu, hiện tại chúng đang nghĩ ngơi, nếu không cẩn thận đánh thức bọn chúng, vậy thì Đường Phong sẽ gặp phiền toái lớn.

Ban đêm, đại đa số Linh Thú đều trở về hang ổ nghỉ ngơi, Đường Phong chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không sợ sẽ kinh động đến bọn chúng. Cũng may vài ngày trước hắn học được phương pháp cảm ứng và né tránh linh thú, cho nên chạy suốt một đêm, Đường Phong rất an toàn, không hề gặp việc gì ngoài ý muốn.

Chạy liên tục một đêm không ngừng nghỉ, coi như đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá vẫn không thể chủ quan khinh thường. Vài ngày trước, lúc Đường Phong bị Linh Thú truy đuổi, bọn chúng có thể dựa vào thanh âm để truyền đạt tin tức cho nhau, Đường Phong không dám cam đoan nếu mình lại gặp phải một con Linh Thú có linh trí, nó lại rống lên vài tiếng báo động, mình chắc chắn sẽ lại bị bầy Linh Thú đuổi giết. Bị truy đuổi như vậy một lần là đủ rồi, Đường Phong cũng không muốn nếm thử tư vị đó lần thứ hai.

Chạy một mạch tới khi mặt trời đã lên cao, Đường Phong không dám tiếp tục chạy nữa, bởi vì ban ngày là thời gian phần lớn Linh Thú đều ra ngoài hoạt động. Đường Phong tìm một cây đại thụ, nhảy hai ba cái liền trèo lên ngọn cây, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục vừa chờ đợi màn đêm buông xuống.

Khi trời đã tối, Đường Phong lại nhảy từ trên cây xuống, tiếp tục hướng Thiên Tú chạy đi.

Lúc nào cũng phải cảm ứng nguy cơ bốn phía nên tốc độ của Đường Phong bị giảm chậm lại, nhưng lại giúp hắn tránh được vô số nguy hiểm.

Sau khi Đường Phong rời khỏi thú mộ ba ngày, thân thể như ngọn núi nhỏ của Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang từ từ đi tới, bằng vào linh trí của nó, nó cũng không quá tin tưởng nhân loại kia còn sống sót, bởi vì hắn đã ở bên trong quá lâu, hơn nữa mình cũng đã phái ra rất nhiều thủ hạ đi vào giết hắn, khả năng sống sót của hắn là rất nhỏ.

Cho nên sau khi Đường Phong trốn vào thú mộ được mười ngày, Khiếu Thiên Lang liền giải tán đám thủ hạ của mình. Nhưng dù vậy, cứ cách vài ngày Khiếu Thiên Lang lại tới trước thú mộ quan sát, nó cần bảo đảm tên nhân loại đả thương mình đã chết.

Những ngày trước, lúc Khiếu Thiên Lang tới đây quả thật không hề phát hiện ra bất cứ gì khác thường, nhưng hôm nay khi nó tới trước thú mộ, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên ngừng lại, con ngươi màu đỏ tươi ngó chừng cửa thú mộ trong chốc lát, sau đó tứ chi nó đạp một cái trên mặt đất, trong nhát mắt xuất hiện ở một chỗ gần đó.

Nó cúi thấp đầu, cẩn thận đánh hơi trên mặt đất, hai lỗ tai chậm rãi mở ra, bộ dáng tràn đầy địch ý, nhẽ nhếch miệng, răng nanh của nó hiện ra.

Mùi vị của tên kia! Mặc dù rất nhạt, nhưng đây đúng là mùi vị của tên kia không hề sai, trên người hắn có mùi máu tươi cùng vị hôi thối, thứ này vô luận thế nào cũng không cách nào che dấu được dưới khứu giác của Linh Thú.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện