Chương 217: Vạn thú đường, Thiết Phong Cốt.
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 217: Vạn thú đường, Thiết Phong Cốt.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Khi Đường Phong nghe được ba chữ Vạn Thú Đường liền biết được nghiệt do Khiếu Thiên lang ngày trước tạo ra giờ mình phải trả. Những người này tụ lại một chỗ cũng khiến Khiếu Thiên Lang co rụt lại, tuy rằng thực lực của nó cường hãn nhưng song quyền nan địch tứ thủ.
Một đường đến tận đây, Đường Phong liền xuất ra bảy phi đao, hướng bảy Thiên giai phóng tới, đồng thời cả người lui về phía sau, thân mình vừa chuyển liền tỏa ra một thân cương khí, thân thể xoay lại, hai chân đặt trên mặt đất, xoát một tiếng bay ra ngoài.
Nguyệt Cô Minh cười lạnh một tiếng:
- Tiểu tử kia ngươi muốn chạy trốn sao? Lưu lại đây để thúc thúc đây chiêu đãi ngươi thật tốt!
Bảy phi đao đối với bảy Thiên giai mà nói cũng không có uy lực, Đường Phong cũng chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, để mình có thể chạy trốn xa hơn mà thôi.
Trong nháy mắt lúc Đường Phong ra tay, bảy người cũng đồng thời xuất chiêu.
- Vụ bạo!
- Nguyệt hồ trảm!
- Lôi minh!
Bảy chiêu đó thật chất là cương khí công khí, trong nháy mắt nhào đến phía sau Đường Phong. Khiếu Thiên lang vốn định hiện nguyên hình thay Đường Phong cản mấy chiêu đó, nhưng nghe Đường Phong gầm lên một tiếng đành dẹp bỏ ngay suy nghĩ của mình.
Bây giờ không phải thời điểm bại lộ thân phận đối với viện binh của địch nhân, người thì nhiều, thực lực lại mạnh, tất cả vượt xa so với dự tính của Đường Phong. Hơn nữa Vạn Thú Môn lại đi trước một bước, chuyện lúc này mới khiến người ta đau đầu.
Giữa lúc cương khí kịch liệt va chạm, tất cả mọi người dường như không thể thấy rõ chỗ ẩn của Đường phong, Khiếu Thiên lang nhân cơ hội này phóng ra cương khí, đem lực sát thương của bảy chiêu công kích giảm bớt một nửa. nhưng dù vậy, chiêu thức vẫn đánh vào phía sau lưng Đường Phong.
Đường Phong thoái lui vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Lôi Kinh Thanh ở phía sau hô to:
- Được lắm, để xem tiểu tặc ngươi chạy đâu, còn không mau thúc thủ chịu trói, lão tử để ngươi chết toàn thây!
Lời vừa dứt, Đường Phong nhanh như chớp chạy trốn mất
- Này....
Tư Không Thúy sửng sốt, cảm giác vô cùng quái dị. Bảy cương khí cùng một lúc phóng đến sau lưng Đường Phong, dao động thật sự hỗn loạn, ngay cả bảy người cũng không phát hiện do Khiếu Thiên lang đã hạ thủ
Cho nên mọi người đều nghĩ công kích của bảy Thiên giai đều trúng Đường Phong, cho dù Đường Phong mình đồng da sắt cũng nhất định trọng thương, thậm chí là chết.
Nhưng... hiện tại hắn chẳng những chạy được, mà tốc độ không chút chậm lại. Đó là do bảy Thiên giai cùng nhau công kích a. Một thiếu niên huyền giai sao có thể tránh được?
Tốc độ kia, là tốc độ của một huyền giai sao?
Lúc trước Đường Phong theo Khúc ĐÌnh xuống núi, tính ra tốc độ của mình hiện giờ cũng nhờ thế. Lúc dùng toàn lực chạy hẳn có thể ngang hàng Khiếu Thiên lang, nhưng đây là tính sai, tốc độ của hắn cho dù có nhanh thế nào cũng không qua được Khiếu Thiên lang.
Dù không được như Khiếu Thiên Lang nhưng chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Bảy Thiên giai chỉ thất thần một lát liền mất dấu thân ảnh Đường Phong.
- Tìm mau. Hắn bị thương, chắc chắn không thể chạy quá xa được.
Tư Không Thúy quát một tiếng, vài người vội vàng đuổi theo hướng Đường Phong đã chạy thoát.
Ngay cả bảy người đã xuất toàn lực, đuổi cũng hơn nửa canh giờ nhưng không thể phát hiện ra tung tích của Đường phong, hắn giống như biến mất khỏi nơi này.
Phía sau, Thiết Phong Cốt mang theo Lôi Vân Báo chạy tới đây, nhìn bảy người dừng lại không khỏi hỏi:
- Người đâu?
Nguyệt Cô Minh khẽ cười một tiếng:
- Đã để mất.
- Cái gì?
Thiết Phong Cốt thất thanh hỏi:
- Mất dấu rồi?
Bảy Thiên giai đi truy một huyền giai, sao lại thế này? Tốc độ huyền giai này nhanh đến cỡ nào? Mà bản thân hắn còn đang trọng thương.
- Đã để mất!
Lôi Kinh Thanh không cam lòng, phẫn nộ quát.
- Chẳng những người truy không được, mà mặt mũi cũng đánh mất luôn.
Một câu nói mà khiến mấy Thiên giai sắc mặt ngượng ngùng. Cao thủ Thiên giai có thể trực tiếp bay trên không trung, mà Đường Phong chỉ có thể chạy trên đất, nhưng tốc độ của hắn so với bay còn nhanh hơn.
Một đám người hai mặt nhìn nhau, trầm măc một lát, sau Tư Không Thúy mới nói:
- Ngày mai người của Lưu Vân Tông ta hẳn có thể đến đây, ta muốn đi lên Thiên Tú, tìm Bạch Tố Y làm rõ, các vị có muốn đi cùng không?
Lôi Kinh Thanh cười lạnh một tiếng:
- Trên đời này người nào không bao che khuyết điểm? Ngươi dù dẫn người lên Thiên Tú đòi công đạo thì họ cũng chẳng để ý đến ngươi. Đường quên, Đường Phong là nam nhân, mà Thiên Thú là môn phái của nữ nhân. Đường Phong làm ra tội nghiệt không có nghĩa Thiên Tú sẽ thừa nhận, ngươi có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ nói Bạch Tố Y mang Đường Phong đến trước mặt ngươi, để cho ngươi giết hắn?
- Tuy như thế nhưng cũng phải thử một lần,. Đường Phong vô duyên vô cớ hủy phân đường của ta, giết đường chủ của ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Bằng không.... Lôi huynh có cao kiến gì?
Tư Không Thúy nhấc mắt nhìn lên Lôi Kinh Thanh
- Rất đơn giản, Đường Phong cho dù chạy cũng không thể chạy về Thiên Tú, chỉ cần hắn còn lương tâm thì sẽ không mang phiền toái đến đưa cho Thiên Tú. Vậy hắn nhất định sẽ tìm nơi gần đây chữa thương. Ta muốn tìm được hắn, một chưởng giết chết hắn, vì đệ tử cùng Tiêu đường chủ báo thù, sau mới lên Thiên Tú đòi công đạo.
Thiết Phong Cốt vẻ mặt đầy sát khí:
- Lần này lão phu đến đây chính là muốn giết Đường Phong, mấy thứ lí lẽ kia lão nhân gia không muốn xen vào.
Nguyệt Cô Minh ở một bên che miệng cười khẽ:
- Nói máu me như vậy, đợi khi tìm được Đường Phong, có thể cho ta tra tấn hắn hai ngày rồi hẵn giết được không?
Một đám người hèn mọn nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ chán ghét. Tất cả mọi ngơời đều biết, tên biến thái này chắc chắn coi trọng tư sắc Đường Phong
- Chỉ đùa một chút thôi mà!
Nguyệt Cô Mình khẽ hừ một tiếng, thân mình nhỏ nhắn hơn nữ nhân ỏng ẹo một cái khiến cho đám người nổi hết da gà.
- Như vậy đi!
Tư Không Thúy suy nghĩ một lát.
- Lôi huynh nói cũng có đạo lý, Đường Phong hẳn sẽ không đến Thiên Tú. Chờ trời sáng, đệ tử các tông tụ lại, để bọn họ tuần ra trong ngàn dặm một lần, đến lúc đó Đường Phong có chạy đằng trời.
Đệ tử các tông đều đang ở trên đường đến, ngoài người của Vạn Thú Đường.
Người của Vạn Thú Đường hầu như đều được Thiết Phong Cốt dẫn đến đây, nhưng Thiết Phong Cốt biết Đường Phong ở đây liền vội vã chạy tới, mấy người khác không theo kịp lão nên rớt ở phía sau.
Người của các tông cũng không ít, Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều có hai ba Thiên giai, ba bốn mươi địa giai, huyền giai ít nhất có năm trăm người, mà Vạn Thú Đường lần này vốn lên Thiên Tú, người mang đến cũng không ít, chừng sáu trăm người, mỗi người là một linh thú, mà linh thú này cũng là linh thú tam giai, tứ giai ngũ giai ở đâu cũng có. Ngoài Lôi Vân Báo bên người Thiết Phong Cốt, còn có hai linh thú lục giai cũng ở đây, hai linh thú kia tuy thua Lôi Vân Báo nhưng sức chiến đấu cũng tương đương với bậc phẩm Thiên giai.
Nhưng, đệ tử Vạn Thú Đường thực lực đa phần đều tương đối thấp, bọn họ đều tiêu phí linh lực để dạy linh thú bên người mình.
Lúc đám người thương thảo, Đường Phong đã đến phía sau bọn họ.