Chương 278: Như ảnh tương tùy. (Hạ)
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 278: Như ảnh tương tùy. (Hạ)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Nằm bên trong phòng hồi lâu, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Đường Phong vội vàng mở miệng hỏi:
- Người nào?
Giọng Cừu Thiên Biến truyền đến:
- Đường huynh, là ta!
- Còn có Thiết đại gia!
Thiết Đồ ở ngoài cửa la hét.
- Mời vào!
Hai người kia ở Ô Long Bảo đối với mình là người quen, có thể miễn cưỡng nói là bằng hữu, mặc dù tình trạng mình không được tốt, không thể đưa bọn họ ra ngoài.
Khó khăn ngồi dậy, cố nén cái mông đau đớn, Đường Phong hướng nhìn ra cửa, cửa mở ra, có ba bốn người nối đuôi nhau mà vào. Đường Phong cẩn thận xem xét, phát hiện ra một người quen thuộc cũng ở trong đó.
Hà Hương Ngưng, nàng cũng cùng tới, nhìn Cừu Thiên Biến nhớ lần trước nói muốn kéo nàng nhập bọn, chắc đã thành công. Nữ nhân này có chút xa lạ, một chút trong trẻo lạnh lùng, một thân xiêm áo trắng, dáng người thon thả, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược.
Trong đầu Đường Phong không khỏi nghĩ đến chuyện Cừu Thiên Biến từng nói khi trước, hắn nói tìm được một cao thủ tinh thông Âm Công, như vậy nữ nhân này phải gọi là cao thủ Thu Tuyệt Âm Âm Công.
Bên trong nhà tràn đầy mùi thuốc, mùi canh rắn hỗn tạp, mấy người đi vào không khỏi nhìn bốn phía đánh giá, Thiết Đồ hét lên:
- Ta nói Đường Môn ngươi, nơi này làm sao vậy? Sao lại ngổn ngang như vừa đánh nhau thế?
Cừu Thiên Biến giương mắt vừa nhìn bộ dạng hiện tại của Đường Phong, không khỏi cười ha hả, chỉ Thiết Đồ nhìn y phục Đường Phong:
- Nhìn kìa, nhìn bộ dạng Đường huynh đi.
Thiết Đồ tập trung tư tưởng nhìn ngắm, lập tức tiếng cười vang lên như sấm.
Hà Hương Ngưng tàn bạo trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngay cả nữ nhân lạnh lùng Thu Tuyệt Âm này cũng nhìn Đường Phong một cái sau đó có chút buồn cười, không áp chế được nụ cười.
- Có cái gì buồn cười? Không phải là bị thương sao?
Đường Phong buồn bực không dứt, hắn đến bây giờ cũng không biết băng trên đầu mình bị quấn thành hình con bướm xinh đẹp.
Hà Hương Ngưng ngậm miệng, hai mắt long lanh nước nhìn Đường Phong, từ từ đi bên cạnh hắn, thấp giọng nói:
- Đừng động.
Sau đó giơ hai tay ra, loay hoay trên đầu Đường Phong một lúc, ôn nhu mở nút thắt con bướm, quấn lại cho hắn, sau đó chậm rãi ngồi bên giường.
Đường Phong nghi ngờ nói:
- Trên đầu ta vừa mới có vật gì sao?
Vừa nói vừa đưa tay sờ.
Hà Hương Ngưng lắc đầu nói:
- Không có gì, chỉ là nhìn qua có chút buồn cười, bọn họ nhạy cảm quá.
Cừu Thiên Biến cùng Thiết Đồ thật vất vả nín cười, cũng không nói ra, đi tới bên giường:
- Nghe nói ngươi từ ngoài biển về, lại còn bị trọng thương, mấy ngày nay chúng ta chạy qua xem ngươi, bị mấy Hắc y nhân chặn lại, đành chờ ngươi tỉnh lại, những người kia mới cho qua.
- ừ, ta bị đả thương một chút, hiện tại thành bộ dạng thê thảm thế này.
Đường Phong gật đầu nói.
- Nghe nói ngươi gặp một con hải linh thú khổng lồ?
Thiết Đồ mở miệng hỏi:
- Còn giải cứu mười mấy người trên tàu, một mình bơi hơn ba mươi dặm ngoài biển về? Nói cho ta coi, rốt cục xảy ra chuyện gì?
Đường Phong thật sự không biết chuyện của mình đã được tuyên dương khắp nơi, nháy mắt không biết nên mở miệng thế nào. Cừu Thiên Biến quan sát tình hình nói:
- Qua rồi, hiện tại bình an là tốt rồi.
- Ta muốn biết hải linh Thú bộ dạng thế nào,xem có thể cản được một quyền của Thiết đại gia không”
Thiết Đồ rầu rĩ nói.
- Vị này là…
Đường Phong đổi chủ đề, nhìn nữ nhân một thân bạch y nói.
Cừu Thiên Biến cười nói:
- Vị cô nương này chính là người tinh thông Âm Công Thu Tuyệt Âm trước kia ta nói với ngươi, nàng nghe được gặp ngươi nên đã đáp ứng thỉnh cầu của ta
Kể từ khi vào phòng, đôi mắt long lanh của Thu Tuyệt Âm không có rời khỏi Đường Phong, càng không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập sự tò mò, nàng có chút không hiểu, rốt cuộc Đường Môn trong truyền thuyết là thần thánh phương nào, ngày đầu tiên vào Ô Long Bảo đã giết người, hơn nữa lại còn bình an vô sự.
Sau khi nghe nói lại Đường Phong ở ngoài biển có chút hành động vĩ đại, bản thân lại càng thêm tò mò.
Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn tới nhìn lui, Thu Tuyệt Âm phát hiện Đường Môn trong truyền thuyết cũng bình thường, không có ba đầu sáu tay, tuy nói bộ dạng có thể coi là đẹp trai nhưng thực sự không có gì biểu hiện là đặc biệt lợi hại.
- Thu cô nương hảo.
Đường Phong chắp tay nói.
Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có đáp lời.
Bất quá, họ Thu thật đúng là hiếm thấy, Đường Phong mới gặp qua một người, Thành chủ thành Bạch đế cũng họ Thu, hai người hẳn là không có quan hệ chứ, dù sao một là thành chủ thành Bạch Đế, một là đệ tử Ô Long Bảo.
- Hà Hương Ngưng, các ngươi coi như quen biết lâu rồi.
Cừu Thiên Biến cười đùa nói:
- Không cần ta phải giới thiệu chứ.
Quen biết đã lâu, nghe như có điểm giống tình nhân cũ, khuôn mặt Đường Phong so với tường thành còn dày hơn, thật cũng không ra gì, Hà Hương Ngưng nghe xong sắc mặt ửng đỏ một hồi, vội vàng đứng lên, tìm cái chổi, quét qua đồ vật rơi vãi trên nền nhà.
Thu Tuyệt Âm hết nhìn Hà Hương Ngưng lại nhìn Đường Phong, trên mặt không khỏi hiện ra sự đại ngộ a
Quét dọn xong, Hà Hương Ngưng cẩn thận sắp đặt lại đồ đạc, Thiết Đồ cùng Cừu Thiên Biến liếc nhau, lông mày dựng lên, thần sắc trên mặt khỏi nói cũng biết.
- Khụ… Cừu huynh lần này tới tìm ta có chuyện gì sao?
Đường Phong hỏi.
Cừu Thiên Biến sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói:
- Thứ nhất là thăm ngươi. Thứ hai là để nói cho ngươi một tin, mới nhận được tin tức, năm ngày sau, đệ tử Ô Long Bảo sẽ chính thức tiến vào thí luyện.
- Vậy à.
Đường Phong nhướng mày, năm này, thương thể của mình không có cách nào lành kịp, nếu không phải là cô nàng kia vừa giày vò thì có lẽ năm ngày cũng đủ.
- Ừ.
Cừu Thiên Biến gật đầu nói:
- Năm người chúng ta kết thành đồng minh, như vậy trong cuộc thí luyện, chỉ cần không phải đối mặt với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì Đường huynh chưa từng thấy Thu cô nương, cho nên lần này đến là muốn tất cả mọi người gặp mặt. Cũng là để cho tất cả mọi người rõ lai lịch của nhau để dễ dàng hợp tác, nếu không ngay cả năng lực của đồng bạn mình cũng không biết, làm sao có thể yên tâm hợp tác?
Đường Phong nghe xong gật đầu, nếu là đồng minh, dĩ nhiên nên thẳng thắn đối đã.
- Mấy vị chắc cũng hiểu ý của ta, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Nếu muốn biết gốc rễ của nhau, trước hết phải biết rõ năng lực của mỗi người, dĩ nhiên là sẽ biết được nhược điểm của đối phương, một khi đứng ở phía đối địch tất phải phân ra sinh tử và chuyện tìm nhược điểm của đối thủ là tất nhiên.Các vị nếu đồng ý nên tự tiết lộ một chút năng lực của bản thân mình
- Chỉ cần ta ra tay là có thể nhìn ra, cho dù ngươi không nói cho ta năng lực của ngươi, nhưng hiện tại tuyệt đối ta không cho ngươi tới gần ta trong vòng ba trượng! Huống chi, Ô Long Bảo mấy trăm đệ tử, để trở thành đối địch, xác suất thật sự quá nhỏ.
Thiết Đồ nhìn Cừu Thiên Biến nói.
- Như vậy mà nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì phải không?
Cừu Thiên Biến khẽ mỉm cười.
Tất cả mọi người gật đầu.