Chương 483: Bạch Đế Bí Cảnh. (Thượng)

Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nguyệt Dung, Thu Dịch Túy cùng Hạ Thì Vũ đều biến sắc, ngược lại trên mặt Hàn gia đại trưởng lão hiện ra thần sắc vui mừng, hắn không nghĩ tới lúc này thành chủ Xuân thành lại đứng về phía hắn.

Dương Xuân mỉm cười đứng dậy, tiếp tục nói:

- Bất quá trong tổ huấn cũng có nói, phàm là người có đại cống hiến cho Bạch Đế thành, vô luận có phải là người của Bạch Đế thành hay không, cũng có thể hướng thành chủ đưa ra một yêu cầu, chỉ cần trong phạm vi có thể thừa nhận, dù cho có phải dốc toàn lực của Bạch Đế thành, cũng phải thỏa mãn yêu cầu của người này.

Thần sắc vui mừng của Hàn đại trưởng lão lập tức cứng lại, âm trầm bất định nhìn Dương Xuân, hắn vốn tưởng rằng Xuân thành chủ lần này ra mặt giúp mình, lại không nghĩ tới là đang giúp Đường Phong, trong lòng rất tức giận.

Cũng bởi vì lần này người Hàn gia làm quá phận, nếu như chỉ nhắm vào Đường Phong, những người khác cho dù không nhìn được cũng sẽ không ra tay can thiệp, nhưng lần này Hàn gia lại ép Bạch Tiểu Lại tự phế một thân tu vi, bọn họ sẽ không ngồi yên mà nhìn.

Bạch Nguyệt Dung vừa mới vui vẻ trở lại nhưng khi nghĩ đến sự tình trước mắt thì sắc mặt lại ảm đạm rất nhanh.

Lời Dương Xuân nói không sai, nhưng trong thời gian ngắn như thế này, Đường Phong có thể đi đâu tìm đại cống hiến cho Bạch Đế thành chứ?

Đường Phong nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Xuân, mở miệng hỏi:

- Bất luận yêu cầu gì sao? Kể cả chuyện ta muốn mang Bạch Tiểu Lại bình yên rời đi?

- Đúng.

Dương Xuân khẽ gật đầu:

- Đây chỉ là việc nhỏ.

- Nhưng... Hiện tại làm gì có việc gì cho hắn làm để có được đại cống hiến chứ?

Lông mày Thu Dịch Túy nhíu lại, không giải thích được, chỉ có thể nhìn Dương Xuân, nàng biết rõ Xuân thành chỉ làm việc rất cẩn thận, nếu như hắn không nắm chắc, hắn sẽ không nói ra những lời này.

Bạch Nguyệt Dung cũng nghĩ tới điểm này, mở miệng nói:

- Mời Xuân thành chủ nói ra.

Dương Xuân nói:

- Thành chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên Bạch Đế Ấn mất tích nhiều năm nay rồi sao?

Nghe được ba chữ Bạch Đế Ấn, sắc mặt tất cả mọi người hơi đổi, Đường Phong cũng phát hiện thần sắc Hàn gia đại trưởng lão bỗng trở nên tham lam.

Đây là vật gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu.

Bạch Đế Ấn, đây là cái tên mà Đường Phong lần đầu tiên nghe thấy, trong nhất thời có chút mờ mịt, bất quá nhìn phản ứng trên mặt của mọi người, hắn cũng đoán được đây chắc chắn là một kiện bảo bối, đối với Bạch Đế thành mà nói nó rất trọng yếu.

Chỉ là... Vật trọng yếu như thế, tại sao lại bị mất tích chứ? Đường Phong nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ có thể đợi Dương Xuân mở miệng.

Dương Xuân liếc nhìn hắn, mỉm cười nói:

- Hai mươi năm trước, Bạch Đế Ấn bị mất tích, nếu Đường Phong ngươi có thể tìm về vật này, chính là ân nhân của Bạch Đế thành chúng ta. Từ đó về sau, Bạch Đế thành tùy ngươi xuất nhập, sẽ không ai làm khó dễ ngươi.

- Không được.

Hàn đại trưởng lão cùng Hàn Đông hai miệng một lời nhảy ra, lức này Bạch Nguyệt Dung cũng khẽ lắc đầu, Bạch Tiểu Lại nhanh tay kéo Đường Phong trở về, nói khẽ:

- Không được đi.

Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại mỉm cười:

- Yên tâm, chỉ là một kiện đồ vật thôi mà.

Hàn đại trưởng lão hầm hầm nhìn Dương Xuân, trầm giọng nói:

- Xuân thành chủ, lời này của ngươi có ý gì, tuy Bạch Đế Ấn mất tích hai mươi năm, trên dưới Bạch Đế thành chúng ta sẽ tìm về, làm sao có thể cho phép ngoại nhân đi tìm chứ, huống chi, đồ vật này bị mất tại Bạch Đế Bí... Chỗ kia, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ đó ngoại nhân không được vào hay sao?

Hàn đại trưởng lão nói câu kia còn chưa dứt lời, liền nuốt vào bụng, trong lòng Đường Phong khẽ động, hồi tưởng lại mấy ngày trước thần thức du đãng trong Bạch Đế thành có nghe được những từ này, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Bạch Đế Bí Cảnh? Bạch Đế Bí Cảnh, Bạch Đế Ấn, xem ra Bạch Đế thành này bí mật không ít a.

Dương Xuân mỉm cười không nói gì, không để ý đến Hàn đại trưởng lão đang kêu gào kia, chỉ nhìn Bạch Nguyệt Dung, đợi nàng định đoạt.

Bạch Nguyệt Dung xoa xoa cái trán, trầm tư trong chốc lát, nói:

- Biện pháp này không thể thực hiện được, chỗ đó quá mức nguy hiểm, cho dù là ta hay bọn người các ngươi đi vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh, huống chi những lời Hàn đại trưởng lão nói cũng không sai, ngoại nhân không thể tiến vào trong đó.

Hàn đại trưởng lão liên tục gật đầu, nói đùa, chỗ kia cho dù là người Bạch Đế thành, cũng không thể tùy tiện ra vào, chỉ có đệ tử tư chất xuất sắc, mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện, Đường Phong có tài đức gì chứ? Chẳng phải tiện nghi cho hắn lắm sao?

Cho dù tâm tư Bạch Nguyệt Dung và Hàn đại trưởng lão không đồng nhất, một người lo lắng Đường Phong chiếm tiện nghi, một người lo lắng cho an toàn của Đường Phong, chỉ có điều vấn đề này hai ngươi lại đứng cùng một trận tuyến.

Dương Xuân lơ đễnh, vẫn mở miệng nói:

- Thành chủ, việc này nếu muốn giải quyết hoàn mỹ, chỉ có phương pháp này, tuy hi vọng xa vời, cũng đáng thử một lần.

Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Dung không đáp mà nhìn về phía Đường Phong, nói:

- Đường Phong, ta hỏi ngươi, nếu có cơ hội như vậy, cho dù có khả năng là ngươi mất đi tính mạng, ngươi có bằng lòng thử một lần hay không?

Đường Phong gật đầu:

- Ta nguyện ý.

Cho dù tiến lên núi đao biển lửa, chỉ cần có thể lưu lại một thân thực lực cho Bạch Tiểu Lại, Đường Phong cũng muốn thử một lần.

Bạch Nguyệt Dung nhìn thấy thần sắc Đường Phong kiên định như thế, trong lòng cảm động, một nam nhân nguyện ý vì nữ tử mà mình yêu thương liều mạng, tại sao lúc trước nàng lại ngăn cản chứ, chỉ là...

- Chỉ là Đường Phong cuối cùng vẫn là ngoại nhân, không có khả năng tiến vào chỗ đó, đề nghị của Xuân thành chủ thật khó có thể thực hiện.

Bạch Nguyệt Dung tiếc hận không thôi.

Hàn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Dương Xuân, ngươi còn cách nào nữa không? Ngươi thật sự cho rằng chỗ đó ai cũng có thể tiến vào hay sao?

Chẳng ngờ rằng Dương Xuân mở miệng nói:

- Thành chủ, nếu như ta nhớ không lầm, thời điểm tiền nhiệm thành chủ còn tại nhiệm, một vị trưởng lão Dương gia chúng ta đã từ cứu hắn một mạng, lúc ấy thành chủ nói rằng đây là đại công lao của Dương gia chúng ta, Dương gia vẫn chưa yêu cầu gì. Lúc này, Dương Xuân ta lấy danh nghĩa là thành chủ Xuân thành, muốn thành chủ thực hiện công lao này, thỉnh thành chủ cho phép Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, tìm kiếm Bạch Đế Ấn.

Quả nhiên là Bạch Đế Bí Cảnh.

Hàn đại trưởng lão lập tức nhảy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Xuân vào lúc này lại lôi chuyện cũ ra cũng muốn cho Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, cánh tay run rẩy chỉ vào Dương Xuân, nói:

- Ngươi điên rồi sao? Bạch Đế Bí Cảnh là gốc rễ căn bản tồn tại của Bạch Đế thành chúng ta, chưa bao giờ cho ngoại nhân biết, chứ đừng nói là cho phép ngoại nhân tiến vào, nếu tin tức này truyền ra ngoài, ngươi có biết có bao nhiêu người ngấp nghé hay không? Cho dù Bạch Đế thành chúng ta là thế lực lớn nhất Lý Đường chỉ sợ cũng khó ngăn cản lòng tham của thế nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện