Chương 542: Lão phu nhớ rõ khuôn mặt của súc sinh ngươi. (Thượng)
Nhìn qua nhiều Thiên giai cao thủ như vậy, cam đảm của đám người Chung gia mất hết. Tâm tư muốn chạy trốn cũng đã có, nhưng lại bị đám người Bạch Đế thành bao vây, có thể bỏ trốn sao?
Một Thiên giai cao thủ của Chung gia đổ mồ hôi lạnh, giật mình nói:
- Chậm động thủ, nếu các ngươi giết chúng ta, trưởng bối Chung gia chúng ta sẽ không buông tha cho các ngươi!
- Không buông tha chúng ta?
Dương Xuân cười ha hả, âm thanh lạnh lùng nói:
- Không buông tha chúng ta? Bằng vào hai tên Linh giai Chung gia của các ngươi? Hôm nay bọn họ còn khó bảo toàn, bọn họ có tâm tư chiếu cố các ngươi sao? Chịu chết đi!
Vừa dứt lời, Dương Xuân dứt khoát thi triển Xuân Huy Kiếm Pháp, đánh về phía đám người Chung gia.
Những người khác cũng sợ mình chậm chạp không thể giết địch, đông loạt xông lên.
Trong nháy mắt, hơn mười Thiên giai của Bạch Đế thành đã bao vây đám người Chung gia lại.
Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong nháy mắt, đã có hai ba người chết trong tay cao thủ Bạch Đế thành, tử trạng vô cùng thê thảm, vết thương toàn thân, không biết bị người ta chọc mấy kiếm, nện mấy quyền.
Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại cũng vây quanh đám Thiên giai thượng phẩm Chung gia , tố chất tâm lý của Thiên giai cao thủ không tệ, mặc dù bị địch nhân vây quanh, những sắc mặt vẫn tỉnh táo như cũ, tùy thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Sau khi bọn họ nhìn thấy Đường Phong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nghĩ thầm chỉ là một tên Thiên giai hạ phẩm, dám ngăn cản mình, quả nhiên là Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Phượng nhổ lông không bằng gà.
Trong nháy mắt hắn liền hạ quyết tâm, lấy Đường Phong là nơi đột phá, nếu không thể bắt giữ, thì giết hắn cho hã giận, nếu là có thể bắt giữ, lấy hắn làm con tin uy hiếp đám người này, khi đó còn tốt hơn.
Bộc phát thực lực toàn thân, miễn cưỡng ngăn cản những người khác vây công, thổ ra ít nhất ba lít máu(vãi, nhiều máu quá), bất quá vẫn miễn cưỡng ngăn cản được người khác vây công, lập tức đánh một chưởng về phía Đường Phong, chiêu thức không hoa mỹ, bàn tay biến thành chảo, ý đồ bắt giữ Đường Phong.
Đường Phong sững sờ, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt bất động thanh sắc, thời điểm tên kia sắp bắt được Đường Phong, Đường Phong đảo tay thành quyền, quyền phong đánh vào giữa bàn tay hắn.
Chỉ nghe một tiếng vang truyền đến, người nọ cảm thấy trước mặt có một cổ lực mạnh mẽ đánh tới, đáng hắn lui về phía sau, bay giữa không trung liền bị một kiếm chém vào cổ.
- Tại sao? Làm sao có thể chứ?
Đến chết người này vẫn không hiểu, hiện tại mình là Thiên giai thượng phẩm, tại sao lại bị Thiên giai hạ phẩm một quyền đánh bay. Coi như hắn giờ phút này bị thương, không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải Thiên giai hạ phẩm có thể chống lại chứ?
Hắn không nghĩ đến, tuy Đường Phong là Thiên giai hạ phẩm, nhưng tốc độ và lực lượng lại không căn nhắc theo lẽ thường, cho dù so với cao thủ Thiên giai Thượng phẩm, cũng muốn vượt qua một đường, huống chi, Thiên giai thượng phẩm chết trong tay Đường Phong không phải không có, Hàn gia đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, là do Đường Phong giết.
Trước khi Đường Phong bị Chung Sơn đánh trúng một quyền, hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn không phải không thể.
Cuộc chiến của Thiên giai, không duy trì bao lâu, chừng thời gian một chén trà, đám Thiên giai của Chung gia bị giết không còn, mà bên Bạch Đế thành chỉ có mấy người bị vài vết thương nhẹ.
Dù sao cao thủ Thiên giai thượng phẩm trước khi chết phản công, cũng không thể khinh thường, nhiều khi có thể bị bọn họ kéo chôn cùng, cho nên mới hao phí thời gian dài như vậy, về phần những người bị thương, nhất thời sơ ý khi đánh chết đám người Chung gia nhưng không trả giá quá lớn.
Âm hồn hơn mười Thiên giai Thượng phẩm cũng bị Đường Phong ngưng luyện ra, làm lớn mạnh thực lực của mình. Bất quá, Đường Phong hiện giờ không cần dùng loại phương thức này gia tăng thực lực, từ khi hắn tiến vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, đã không cần vận công, công pháp liền tự chủ vận chuyển, thiên địa linh khí liên tục bị hắn hút vào thân thể hắn, công pháp tự vận chuyển hút vào đan điền. Một ngày hay hai ngày có thể chưa có hiệu quả gì, nhưng nếu liên tục tích lũy, Đường Phong không cần tu luyện cũng có thể tăng thực lực của mình nhanh hơn bất cứ kẻ nào.
Huống chi, tài nguyên tu luyện trong tay Đường Phong quá nhiều, vô số linh thạch, linh đan diệu dược, còn có Bạch Đế Bí Cảnh có linh khí sung túc đầy đủ, tùy tiện lấy ra cũng có thể làm cho vô số người đỏ mắt.
Sở dĩ cô đọng, là do thói quen mà thôi, huống chi, hắn đã kết thù với Chung gia, còn có Đường gia, hắn phải thu thập tin tức tìn báo, âm hồn của những người này là lựa chọn tốt nhất.
Bên này chiến đấu hoàn tất, ánh mắt mọi người chuyển dời về bên chiến trường của năm vị Linh giai, thời điểm nhìn lại đã thấy mặt đất dưới chân họ đã hóa thành bụi phấn, làm cho bọn họ hít một hơi lãnh khí.
Phạm vi trong phương viên vài dặm, hóa thành một đống hoang tàn, bầu trời rực lửa, tuyết rơi lất phất, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, âm thanh va chạm dồn dập.
Mà địa phương kia, tất cả kiến trúc vốn có bị đánh thành bụi phấn, quang cảnh xung quanh điêu tàn , địa thế biến đổi.
Hiện nay, năm vị Linh giai va chạm không ngớt, bất quá hai Linh giai Chung gia đang rơi xuống hạ phong, Chung Ảnh coi như tốt, thân pháp hắn rất nhanh, nhanh như gió, dù đánh không lại sự liên thủ của Đường Đỉnh Thiên và Lôi Tẩu, trên người cũng không bị thương.
Chung Sơn ngược lại, hắn không có tốc độ như vậy, tuy một thân phòng ngự được xưng vô địch, nhưng vô địch thật sao? Trước mặt là ba thanh thần binh, tất cả phòng ngự đều là chê cười. Toàn thân Chung Sơn rách nát, hình dung tiều tụy, đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt, máu tươi trong khóe miệng trào ra không ngừng, trên người có vài đạo vết thương rất rõ ràng, trước ngực có một miệng vết thương đông thành băng dài nửa xích, chính kiệt tác của Thủy Hàn Kiếm, mà trên bả vai của hắn bị chọc thủng, máu tươi từ trong lỗ thủng tràn ra không ngừng, đây khẳng định là công lao của Khấp Huyết Thần Thương, về phần cánh tay bị cháy nham nhỏ, hẳn là vết thương do Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc đánh lén.
Đứng ở nơi đó, Chung Sơn có cảm giác lung lay sắp đổ, thực lực so với ngày thường, hiện tại chỉ có thể xuất ra bảy tám phần, càng đánh càng vô lực.
- Đi!
Chung Sơn cưỡng ép vận lực toàn, nhìn Chung Ảnh hô:
- Hôm nay chúng ta không phải đối thủ, phần cừu oán này, ngày sau sẽ tính toán!
Chung Ảnh nghe thấy liền không dám chậm trễ, hôm nay địch mạnh ta yếu, tiếp tục đánh đã không còn ý nghĩa. Bất quá Linh giai cao thủ muốn chạy trốn, người khác muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Chung Ảnh đánh ra một chiêu rồi lui lại, đứng ở một nơi cách đó trăm trượng, trước khi đi trên mặt của hắn đã không còn nụ cười như trước nữa, trong mắt chỉ có cừu oán vô tận cùng phẫn nộ. Chung Sơn cũng đánh một chiêu, mặc kệ tất cả, liền bỏ chạy.
Đường Đỉnh Thiên tranh thủ lúc nhàn rỗi nhìn về phía đám người Bạch Đế thành, lại nhìn Đường Phong, ánh mắt hai người chạm nhau một cái, ngay sau đó, Đường Đỉnh Thiên đâm ra một thương, phong kín đường lui của Chung Sơn.