Chương 558: Hài tử trong bụng. (Hạ)
Xấu hổ thật lâu, Tiếu thúc mới vội ho một tiếng nói:
- Cung chủ ah, lần này không phải lão Thang ta không giúp ngươi, mà lần này ngươi thật sự đã sai rồi.
Vốn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã sẽ nổi giận, nhưng sau khi nghĩ một lát, nàng lại gật đầu thừa nhận nói:
- Ân, xác thực là ta sai, không phải tại các ngươi.
Thang Phi Tiếu nghiêm trang hỏi thăm:
- Thế cung chủ có biết mình sai ở đâu không?
Phi Tiểu Nhã nói:
- Không lẽ là do ta gọi các ngươi giúp đỡ ở trước mặt tiểu tặc kia, điều này làm cho hắn nghĩ rằng ta quá thủ đoạn, lần sau khi gọi các ngươi hỗ trợ, ta sẽ nhìn xem hắn có ở xung quanh hay không mới được.
Đoạn Thất Xích dở khóc dở cười, nói:
- Lão Thang nói không phải ý này.
- Vậy có ý gì?
Phi Tiểu Nhã hồ nghi nói.
Thang Phi Tiếu ho nhẹ một tiếng, êm tai nói:
- Cung chủ, hai người thuộc hạ là tả hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung, cho nên cũng hi vọng cung chủ giành được thắng lợi, áp Bạch Tiểu Lại một đầu, làm vẻ vang cho Đại Tuyết Cung. Nhưng mà... Nói đến nói đi, tuy ngài và Bạch Tiểu Lại đại diện cho Bạch Đế thành và Đại Tuyết Cung, nhưng hiện giờ các ngươi không phải tranh giành lợi ích và mặt mũi cho hai nhà. Các ngươi tranh giành là Phong thiếu, cho nên các ngươi là người một nhà.
- Ta cùng nàng không phải người một nhà.
Phi Tiểu Nhã thở phì phì đập bàn.
- Mặc kệ người thừa nhận hay không thừa nhận, các ngươi là người của Phong thiếu, cho nên các ngươi là người một nhà.
Thang Phi Tiếu tiếp tục nói:
- Người một nhà, phải đóng của bảo nhau, chứ không phải tìm người khác hỗ trợ, dù thắng cũng không vẻ vang, Phong thiếu cũng không vui vẻ gì.
Phi Tiểu Nhã cau mày, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại đúng như lời Thang Phi Tiếu, mình không từ thủ đoạn, dù thắng Bạch Tiểu Lại thì thế nào? Chỉ làm cho Đường Phong thêm mất hứng, được không bù mất.
Thang Phi Tiếu tiếp tục ân cần nói:
- Nhìn vấn đề phải nhìn bản chất, hiện tại vấn đề ở chỗ, không phải người cùng Tiểu Lại cô nương tranh đấu ai sẽ thắng.
- Nếu không tranh thắng thua thì tranh cái gì?
Phi Tiểu Nhã cảm thấy mình mơ hồ sắp chạm vào điểm mấu chốt, nhưng vẫn chưa chạm tới được.
- Tranh giành niềm vui của Phong Thiếu
Thang Phi Tiếu nói toạc ra.
- Phong thiếu thích ai nhất, người đó sẽ có quyền lớn nhất, đại vị(bà lớn), cần tài đức và nhiều mặt khác, hiền lương thục đức, am hiểu quản lý việc nhà, thực lực chỉ là thứ yếu. Ngươi chính là cung chủ Đại Tuyết Cung, tất cả phẩm chất của đại vị người đã có đủ, hiện tại chỉ thiếu đó là niềm vui của Phong thiếu, nói một cách khác, người phải tăng sức nặng của mình trong lòng Phong thiếu.
Bị Thang Phi Tiếu tán dương một hồi, Phi Tiểu Nhã lộ ra thần thái tiểu nữ hài khó có được, mỉm cười nói:
- Bổn cung chủ đương nhiên là phải tốt hơn nữ tử bình thường rồi.
Lời nói xoay chuyển, vội vàng hỏi:
- Nhưng phải làm sao mới có thể tăng sức nặng của ta trong lòng Đường Phong đây?
Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích liếc nhau, chậm rãi lắc đầu.
Khuôn mặt cung chủ đại nhân trầm xuống:
- Làm thế nào? Chẳng lẽ nãy giờ những gì các ngươi nói là nói nhảm sao, nửa phần thủ đoạn hữu dụng cũng không có sao?
Thang Phi Tiếu lắc đầu nói:
- Không phải không có thủ đoạn, chỉ là... Phong thiếu khó đối phó. Phong thiếu là người trọng tình trọng nghĩa, hắn sẽ rất ít khi thật tình đối đãi với ai, nhưng một khi thật tình, hắn sẽ đối xử chân thành với mọi người, hôm nay người cùng Tiểu Lại cô nương chiếm một nửa tình cảm của hắn, dù Tiểu Lại cô nương có tình cảm với hắn lâu nhất, nhưng hắn sẽ công bằng, không thiên vị bất cứ ai, bời vì thiên vị, sẽ làm cho người khác thương tâm, đây là điều mà Phong thiếu không muốn thấy nhất, cho nên bình thường thủ đoạn vô dụng với hắn.
- Chẳng lẽ còn có thủ đoạn không bình thường?
Phi Tiểu Nhã nghe ra ý tứ của Thang Phi Tiếu.
Tiếu thúc nghiêm trang nói:
- Có câu nói chỉ có cuốc không tốt, không có góc tường khó đào! Nhớ ngày đó thời điểm Phong thiếu vừa đi Ô Long Bảo, không phải trong nội tâm chỉ có một mình Tiểu Lại cô nương thôi sao? Mà hôm nay, hắn đã tiếp nhận cung chủ, đây chính là cơ hội của cung chủ.
- Nói nghe một chút.
- Chủ động xuất kích!
Tiếu thúc làm thủ thế trực đảo hoàng long .
- Cung chủ, địa vị hiện nay của ngươi trong lòng Phong thiếu, cũng là do ngươi chủ động xuất kích tranh giành có được. Hôm nay Phong thiếu có nói, không cho phép ngươi và Tiểu Lại cô nương đánh nhau, đấu võ không được, vậy thì đấu văn. Cung chủ ngươi ngẫm lại xem, sức nặng của ngươi và Tiểu Lại cô nương như thế nào, không ai nặng hơn người khác quá nhiều, nhưng nếu có thêm một người nữa thì sao?
- Ngươi nói là Mạc Lưu Tô?
Phi Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng:
- Bổn cung chủ nhìn ra, cô ta cũng có tình cảm với tiểu tặc, chỉ có điều rất hàm súc. Tâm tính nữ tử này ôn hòa, sẽ không tranh giành với ta, không đủ làm ta lo lắng.
- Không không không.
Thang Phi Tiếu liên tục khoát tay.
- Không phải lão Thang nói nha đầu này, mà là trong bụng người nọ.
- Bụng ai?
Phi Tiểu Nhã trừng mắt, nghi hoặc khó hiểu.
Đoạn Thất Xích cúi đầu cười không ngừng, Thang Phi Tiếu thúc cùi chỏ vào hắn, nghiêm nghị nói:
- Đương nhiên là cung chủ bụng của ngươi.
- Hỗn đản.
Mặt Phi Tiểu Nhã đỏ bừng, tuy tâm tư của nàng trong sáng, nhưng không có nghĩa là không biết gì, nghe Thang Phi Tiếu nói như vậy, làm sao mà không biết hắn đang nói gì, sắc mặt đỏ lên, nói:
- Trong bụng bổn cung có gì chứ... Hài tử?
Thang Phi Tiếu bất động thanh sắc nói:
- Hiện tại không có, nhưng sau này thì sao? Có hài tử, sức nặng của cung chủ trong lòng Phong thiếu sẽ tăng lên, đến lúc đó, dù không cần phải tranh đấu với Tiểu Lại cô nương người vẫn cầm chắc thắng lợi.
Cung chủ đại nhân nghe mà phát sốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp, muốn bụng nàng có hài tử, vậy phải ngủ với Đường Phong, nàng là một người có thể diện, không khỏi dậm chân nói:
- Bổn cung chủ... Bổn cung chủ làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Mắc cở chết người ta, lão sắc quỷ ngươi tại sao lại có thể đưa ra ý nghĩ hỗn đản này chứ.
Thang Phi Tiếu buông tay:
- Trừ cách này ra, lão Thang không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, nói sau, cung chủ là người gan lớn, cũng không phải là chưa làm qua chuyện này lần nào.
- Ta làm lúc nào!
Phi Tiểu Nhã thẹn quá hoá giận.
- Tại hành lang trong Đại Tuyết Cung, lúc đó có hơn mười người, lúc sắp chia tay Phong thiếu, ngài đã tranh thủ... Lão cung chủ vì chuyện lần đó mà không ăn cơm ba ngày, thiếu chút nữa lâm bệnh a.
- Đừng nói nữa ...
Cung chủ đại nhân lấy hai tay bụm gò má, nhăn nhó không thôi, nghĩ tới lúc đó mình làm ra cử chỉ lớn mật kia, Phi Tiểu Nhã hận không thể tìm được một cái lỗ nào chui xuống, sau đó bị gia gia tức giận giáo huấn không ngừng, nàng cũng hối hận không thôi.
Thang Phi Tiếu tiếp tục giựt giây nói:
- Ta chỉ có thể làm được như thế, hơn nữa không phải làm trước mặt mọi người, lần này cung chủ chỉ cần cùng Phong thiếu vào phòng và đóng cửa lại, thành công dễ dàng. Huống chi, Đại Tuyết Cung chúng ta cũng không phải là đám người Bạch Đế thành kia, làm việc dựa vào yêu thích, thích thì cứ làm, lo trước lo sau được cái gì chứ? Cung chủ, không phải lão Thang không muốn tốt cho ngươi, xác thực phẩm tính của Tiểu Lại cô nương tốt hơn ngươi một chút, nếu ngươi không mau chóng làm ra hành động, rất có thể bị lật thuyền trong mương a.