Chương 565: Bốn người đi, chiến đấu hăng hái đến bình minh. (Thượng)

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng một chén trà nhỏ, cảm giác xương cốt toàn thân giống như rã rời, đánh phải mở miệng hướng Phi Tiểu Nhã cầu cứu.

Nghe Mạc Lưu Tô nói những lời này, Phi Tiểu Nhã cũng lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt trên mặt, nghĩ thầm bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, mình trộm gà không được còn mất nắm thóc, coi như tiện nghi cho nha đầu Lưu Tô.

Nghĩ tới đây, cung chủ đại nhân mới chậm rãi đi đến bên người Đường Phong, thò tay ôm eo hắn, nói khẽ:

- Phu quân nghe lời, không nếu giày vò nha đầu Lưu Tô, đến lượt Tiểu Nhã rồi.

Cũng may tuy Đường Phong ý thức không rõ, nhưng giống như nghe hiểu những lời này, phối hợp buông Mạc Lưu Tô ra, ôm lấy Phi Tiểu Nhã ấn lên giường, để Mạc Lưu Tô bên cạnh hăng hái chiến đấu.

Cung chủ đại nhân cuối cùng đã cảm nhận được thống khổ cùng khó chịu mà Mạc Lưu Tô chịu đựng, lúc bắt đầu thân thể giống như bị xé rách, tiểu tặc này hoàn toàn không thu liễm lực đạo, giống như dưới thân hắn không phải là nữ tử như hoa như ngọc, mà là một cục sắt.

Mỗi lần hắn húc tới đều dùng toàn lực, giống như hắn đang dùng đại chùy nện lên cục sắt.

Nước mắt cung chủ đại nhân không ngừng chảy xuống, hai tay vì dùng sức quá mức, móng tay cũng đã bấm vào phần lưng Đường Phong, nhưng cung chủ đại nhân cũng cởi mở hơn Mạc Lưu Tô, tiếng rên không đình chỉ mà vang lên liên tục, làm cho Yên Liễu Các gà chó không yên.

Hai nha đầu Bảo Nhi Mộng Nhi trốn trong phòng, sắc mặt đỏ bừng, dùng chăn mền che lấy đầu, dùng sức bịt lỗ tai, nhưng âm thanh này vẫn bay vào trong tai các nàng, làm cho các nàng trằn trọc, không cách nào ngủ được.

Tứ Nương một bên dụ dỗ tiểu Manh Manh ngủ, một bên thấp giọng chửi bới:

- Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ, đạo đức suy đồi, táng tận thiên lương, đồ khốn nạn!

Linh Khiếp Nhan mặc một bộ áo trắng, dưới ánh trăng, thân thể nho nhỏ đứng trên nóc nhà, ánh trăng sáng sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lạnh:

- Ngày mai sẽ tìm ngươi tính sổ!

Qua một canh giờ, cung chủ đại nhân đã có chút không chịu nổi, tiểu tặc kia khai thủy động đến bây giờ vẫn chưa đình chỉ, Phi Tiểu Nhã cảm giác thân thể của mình chết lặng, cái gì đau, cái gì thoải mái, hoàn toàn không cảm giác thấy nữa.

Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống! Cho tới hôm nay Phi Tiểu Nhã mới chính thức lĩnh hội chân lý của câu này.

Tốt là có người ở bên cạnh chia sẻ một chút! Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn chung quanh, thấy Mạc Lưu Tô suy yếu nằm bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích...

Xem ra không ai có thể chia sẻ với nàng một chút rồi, Phi Tiểu Nhã hối hận muốn chết, sớm biết như vậy nàng đã không bỏ nhiều dược vật như vậy, đều do Thang Phi Tiếu, nói tiểu tặc này thể chất đặc thù, cho nên bảo mình cho nhiều vào, nào biết chuyện biến thành thế này.

Nếu tiếp tục như vậy, thậm chí Phi Tiểu Nhã hoài nghi mình có thể bị Đường Phong giày vò đến chết hay không.

Bị giày vò thế này đến chết, chẳng phải đây là chuyện mà người ta sẽ cười đến rụng răng hay sao?

Thời điểm tứ cố vô thân, cửa phòng bị một cước đá văng, ngay sau đó, Bạch Tiểu Lại kẹp toàn thân đầy băng hàn chi khí xuất hiện ngoài cửa, điện quang toàn thân bốc lên, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói:

- Các ngươi đang làm cái gì?

Đêm nay Lại tỷ bị tức giận không nhẹ, khi nàng nhận được phong thư, cho rằng Phi Tiểu Nhã thật sự gọi nàng ra ngoài quyết đấu. Kết quả ra khỏi Thiên Tú, đi đến địa điểm ước định chờ nửa canh giờ, vậy mà Phi Tiểu Nhã không tới.

Bạch Tiểu Lại cảm thấy có chút không đúng, vốn định trở về Thiên Tú tìm Phi Tiểu Nhã hỏi rõ, đúng lúc này, hai đạo bóng đen xuất hiện đánh lén nàng.

Vô duyên vô cớ bị người đánh lén, tuy bóng đen kia không có sát tâm, nhưng Bạch Tiểu Lại muốn biết hai bóng đen kia là ai, có mục đích gì. Vì vậy đuổi theo hai bóng đen kia về hướng bắc.

Thời điểm cách Tĩnh An thành cả trăm dặm, cuối cùng Lại tỷ cũng đuổi kịp hai bóng đen kia.

Nàng không nghĩ tới, hai bóng đen này chính là Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích.

Bạch Tiểu Lại buồn bực muốn chết, hèn gì hai bóng đen kia có chút quen thuộc, nguyên lai là hai gia hỏa này. Sau khi thấy rõ khuôn mặt hai ngừoi, Bạch Tiểu Lại biết chắc đây là quỷ kế của Phi Tiểu Nhã.

Không đợi Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mở miệng giải thích, liền vội vàng vàng quay trở về Thiên Tú.

Nữ nhân dụ mình rời khỏi Thiên Tú tông, khẳng định trong lòng có ý đồ bất chính với Đường Phong, làm sao mà Bạch Tiểu Lại không đoán được tâm tư của nàng chứ.

Trở lại Thiên Tú, còn chưa tới Yên Liễu Các, còn cách chừng trăm trượng, Bạch Tiểu Lại đã nghe được tiếng kêu bi thảm của Phi Tiểu Nhã, nào dám lãnh đạm, triển khai thân pháp đi đến trước của Đường Phong, một cước đá văng cửa phòng.

Nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng Bạch Tiểu Lại chua xót, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình vừa ly khai không lâu, nữ tử kia đã không biết xấu hổ ăn vụng A Phong rồi.

Không chỉ như thế, nha đầu Lưu Tô không mảnh vải che thân nằm xụi lơ bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn là biết gặp nạn.

- Các ngươi... Các ngươi... Tức chết ta.

Bạch Tiểu Lại tức giận dậm chân một cái, cũng không biết nên nói cái gì.

Răn dạy bọn hắn? Chuyện cũng đã làm rồi, răn dạy có ít gì? Để mặc cho bọn họ? Nhưng khi nhìn trạng thái của A Phong, hình như có chút không thích hợp, hẳn là bị hạ xuân dược.

Cửa phòng mở ra, cho dù Phi Tiểu Nhã hào sảng cỡ nào cũng ngượng ngùng không chịu nổi, may mắn trong Yên Liễu Các hiện tại trừ Đường Phong ra không có bất luận nam nhân nào khác, Tiếu thúc cùng Đoạn thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chạy đi Tĩnh An thành uống rượu.

Tiếu thúc bị Tứ Nương quản giáo quá lợi hại, cho nên khó có cơ hội được đi ra ngoài vào buổi tối, cho nên muốn đi ra ngoài tìm vui.

- Tiểu Lại tỷ tỷ.

Phi Tiểu Nhã giống như nhìn thấy cứu tinh, căn bản không để ý đến lời nói của Bạch Tiểu Lại, vẫy tay với nàng, bi thảm kêu lên:

- Cứu mạng ah!

Bạch Tiểu Lại vốn đang tràn đầy tức giận, nhưng khi Phi Tiểu Nhã hô một tiếng, trong lòng liền mềm nhũn, có chút tức giận, một chút kinh ngạc, sau đó thở dài, quay người đóng kỹ cửa phòng.

Cũng không dám nhìn, càng không muốn nhìn bộ dạng của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, quay đầu qua chỗ khác hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Phi Tiểu Nhã không thể nói tỉ mỉ, chỉ nói:

- Cho hắn uống thuốc, liền biến thành như bây giờ, Tiểu Lại tỷ tỷ ta không được, ngươi cứu ta nhanh lên.

- Đáng đời!

Bạch Tiểu Lại tức giận nói, hai đầu lông mày tràn đầy do dự.

Thấy Bạch Tiểu Lại không có động tác, Phi Tiểu Nhã khóc lên, âm thanh rầu rĩ nói:

- Tiểu Lại tỷ tỷ, sau này tất cả mọi người đều là nữ nhân của hắn, sớm hay muộn có gì khác nhau, ngươi cũng không muốn bị ta và Lưu Tô nha đầu chiếm vị trí thứ nhất chứ?

Bạch Tiểu Lại sắc mặt đỏ bừng, bị Phi Tiểu Nhã lời nói của Phi Tiểu Nhã làm cho mê loạn, cắn răng nói:

- Ngươi cho rằng Bạch Tiểu Lại ta sẽ quan tâm những chuyện này sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện