Chương 802: Ta tỉnh (hạ)

Trang Vô lượng ưỡn ngực nghiêm mặt cười cười:

- Không nên nói thế, lời này của ngươi không đúng, đường là của chung, tất cả đều có thể đi, trùng hợp là ta cũng đi cùng hướng, làm sao lại nói là ta đi theo ngươi chứ?

Trang Tú Tú hít sâu một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống, cầm tay Đường Phong kéo đi.

Thấy cử động thân mật của hai người Trang Vô Lượng giận dữ. Đúng vào lúc này, sau lưng bọn họ truyền đến tiếng động khác thường, bọn họ kinh hãi quay đầu lại, thấy sau lưng cách đó không xa là một người mặc quần áo màu trắng như tuyết, đầu tóc bạc, dáng người cao gầy, là một nữ tử có khuôn mặt lãnh diễm ẩn ẩn mang theo một tia băng thanh ngọc khiết.

Dung mạo nữ tử này xinh đẹp đến cực điểm, kết hợp với khí chất lạnh như băng, ba người nhìn thấy đều ngẩn ngơ.

Quá quen mắt!

Đường Phong nghĩ thầm.

Trang Tú Tú tự biết mình là mỹ nữ, nhưng khi so sánh với nữ tử trước mặt này, nàng biết mình không cùng cấp bậc, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.

Duy chỉ có Trang Vô Lượng, hai mắt bắn ra tinh quang, hô to một tiếng:

- Con ma quái này rất đặc biệt, bổn thiếu gia bắt nàng lại, hảo hảo thẩm vấn một phen!

Trang Vô Lượng đã vứt bỏ hai người kia ra khỏi đầu, ma quái mà hắn nhìn thấy đều có mặt xanh nanh vàng, bây giờ xuất hiện một con đặc biệt như vậy, trong lòng hắn sinh tò mò và nghi hoặc.

Trang Vô Lượng không phải ngu ngốc, vừa rồi trước mặt Trang Tú Tú bị mất mặt, lần này cố ý tra xét cảnh giới của nữ tử này một cái, lập tức vui mừng quá đổi, nàng không có chút cương khí chấn động nào, điều này nói lên nàng không có chút thực lực nào.

Bất kể nàng là người hay là ma quái, nữ tử xinh đẹp như vậy, nếu có thể bắt nàng mang về, cuộc sống sau này sẽ rất tốt đẹp. Trong nội tâm Trang Vô Lượng nghĩ vậy, ra tay rất nghiêm túc, trực tiếp lao về phía nữ tử.

Nữ tử hết nhìn đông tới nhìn tây, sau khi nhìn thấy Đường Phong liền tươi cười như hoa, bộ dáng cự người ngàn dặm trước kia biến mất không thấy đâu.

Nụ cười này, như Bách Hợp nở hoa, Trang Vô Lượng nhìn thấy há hốc mồm.

Trong lúc đó, dáng tươi cười trên mặt nữ tử thu lại, trở nên đằng đằng sát khí, nhìn về phía Trang Vô Lượng, bàn tay trắng nõn vung lên.

Một bàn tay lăng không đánh tới, Trang Vô Lượng còn đang đắm chìm trong nụ cười câu hồn đoạt phách kia, lúc kịp phản ứng thì đã muộn.

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, thân thể Trang Vô Lượng như một tờ giấy, bay giữa không trung, trường kiếm trên tay biến mất không thấy.

Đường Phong cùng Trang Tú Tú nhìn thấy liền há hốc mồm, thời điểm nhìn thấy nữ tử hai người đã tra xét một lần, cũng giống như Trang Vô Lượng, bọn họ không phát hiện dấu vết tu luyện nào, nhưng chiêu thức vừa rồi, những suy đoán lúc đầu của Đường Phong lập tức biến mất.

Nữ nhân này là cao thủ! Hơn nữa là siêu cấp cao thủ!

- Tú Tú, chạy nhanh lên!

Thần sắc Trang Vô Lượng vô cùng uể oải, trong miệng phát ra tiếng dặn dò Tú Tú, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn gì nữa.

Lần này, Trang Vô Lượng bị trọng thương, nếu không mất nửa năm hay một năm tu dưỡng thì không thể hồi phục. Đây là nơi lịch lãm rèn luyện, tuy có thể rèn luyện cường độ hồn phách, nhưng nếu bị thương, hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao muốn vào đây thì phải hồn phách xuất khiếu, nếu bị thương thì không phải là ngoại thương, mà sẽ tổn thương tới hồn phách.

- Chạy trốn ngược lại rất nhanh!

Tuy nữ tử không biết Trang Vô Lượng làm cách nào để biến mất, nhưng sắc mặt lại không thay đổi gì, chỉ tức giận cắn cắn bờ môi đỏ thẫm, có chút không cam lòng.

- Nếu rơi vào tay ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!

Đường Phong nuốt nước miếng, đem Trang Tú Tú bảo hộ sau lưng, cảnh giác nhìn nữ tử trước mặt. Hiện tại chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách, hắn không nắm chắc sẽ đánh thắng nữ tử này.

Nữ tử nâng đôi mắt như tranh vẽ lên, liếc mắt nhìn Đường Phong, vốn trên mặt còn có chút tươi cười, nhưng khi thấy Đường Phong giống như gà mái che chở Trang Tú Tú, sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt bắn ra một chút sát cơ.

Dù trốn ở sau lưng Đường Phong, Trang Tú Tú cảm giác được, đôi mắt kia đang nhìn nàng.

Thời gian dần qua, nữ tử thu liễm địch ý, lại nhìn Đường Phong, bộ dáng xinh đẹp tươi cười, ôn nhu nói:

- Ta tỉnh.

- Ân?

Đường Phong híp mắt đánh giá đối phương, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu.

- Ta tỉnh rồi!

Nữ tử làm nũng dậm chân một cái, nương theo giọng nói kia, Đường Phong giật nảy mình, hắn đã minh bạch vì sao mà nữ tử này lại quen thuộc đến thế.

- Ngươi...

Cái cằm Đường Phong thiếu chút nữa rớt xuống đất.

- Là ta nè Phong ca ca, là ta!

Nữ tử dùng ngón tay trắng nõn như hành tây non chỉ vào mũi.

- Ngươi...

Đường Phong vẫn không thể tin vào chuyện trước mặt, một câu nguyên lành cũng không nói ra được.

- Nhận ra sao?

Sắc mặt nữ tử vui vẻ, nhưng khuôn mặt lại biến thành âm lãnh.

- Tại sao Phong ca ca lại che chở cho nàng? Gọi nàng đi ra, nếu không ta sẽ cào nát mặt nàng!

- Nha đầu?

Đường Phong không xác định hỏi một câu.

Nữ tử gật đầu như gà con mổ thóc.

- Ngươi vốn không có lớn như vậy...

Đường Phong khoa tay múa chân một cái.

- Tại sao bây giờ lại lớn như vậy?

Đường Phong làm một động tác tả đường cong nồi lõm rất khoa trương.

- Đẹp không?

Nữ tử quay người, đem bộ dáng hoàn mỹ bạo lộ trước mặt Đường Phong, kiều đồn căng mọng, ngực tròn trịa trắng nõn và lớn, mắt đẹp như thu thủy, lúc chuyển động tóc trắng như tuyết trên đầu nàng giống như những tinh tinh nhảy múa trong tuyết.

- Đẹp, nhưng ta vẫn chưa kịp thích ứng.

Đường Phong thành khẩn đáp.

Linh Khiếp Nhan! Nữ tử trước mặt chính là Linh Khiếp Nhan! Trước kia chẳng xê xích với tiểu Manh Manh bao nhiêu, bây giờ biến thành một đại cô nương, trong nhất thời Đường Phong không thích ứng. Trước và sau khác nhau quá lớn.

- Làm sao ngươi biến thành bộ dáng như bây giờ?

Đường Phong cười khổ không thôi.

- Ah, là tự nghĩ ra, hơn nữa đây là bộ dáng vốn có của ta!

Linh Khiếp Nhan giải thích nói.

Trong lòng Đường Phong chết lặng, trước đây Linh Khiếp Nhan do hai sợi tinh hồn dung hợp thành, sau khi thôn phệ kiếm linh của Âu Dương Vũ, hiện tại biến thành bốn sợi. Lần này không chỉ thực lực của nàng gia tăng, bây giờ biến thành bộ dạng như vậy.

Trách không được vừa rồi nhìn có chút quen mắt.

Dù thân thể biến hóa thế nào, trên dung mạo vẫn còn dấu vết quen thuộc.

- Đường Phong, nàng là ai?

Trang Tú Tú từ sau lưng Đường Phong đi tới, nhìn Linh Khiếp Nhan từ trên xuống dưới, có chút địch ý hỏi thăm.

Vừa rồi Đường Phong và Linh Khiếp Nhan đối thoại đều lọt vào tai nàng, cho nên nàng đoán được nữ nhân này có quan hệ sâu xa với Đường Phong, mấy vị phu nhân của Đường Phong nàng đều gặp qua, nhưng người trước mắt này nàng chưa gặp bao giờ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện