Chương 808: Vị tiền bối này! (Thượng)

Giết địch nhân trước khi hắn phát chiêu, đây là cách nghĩ của hắn, mà chiêu thức có uy lực cường đại, cần một thời gian tụ khí nhất định.

Một đạo đao mang từ trong quỷ đầu đao của hắn bẳn ra, hắn phát hiện Đường Phong vẫn chậm rãi rút kiếm, mà chuôi trường kiếm không hiểu từ đâu xuất hiện này, cho tới hiện giờ chỉ rút được ba thốn mà thôi.

- Ha ha, ngươi chết chắc rồi!

Người này cao giọng cười to, đối phương chỉ là Thiên giai trung phẩm, không có khả năng tiếp được đao kình của hắn.

Tiếng cười chưa dứt, một đạo hào quang chói mắt lóe lên, lập tức làm cho hắn hoảng sợ, chẳng biết tại sao đao kình của mình bị phá, lập tức mi tâm đau xót, cả người liền mất đi ý thức.

Máu tươi như suối phun tuôn ra, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn này trơ mắt nhìn tên Thiên giai cao thủ dùng đao này bị chém đứt thành hai nửa, không khỏi kinh hô một tiếng:

- Hữu hộ pháp chết rồi!

Trường kiếm trên tay Đường Phong lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống đất.

Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, một kiếm một Thiên Binh! Trường kiếm vừa rồi là do hắn dùng lực lượng hồn phách ngưng tụ ra, cũng không hoàn toàn phát huy ra hết uy lực của kiếm chiêu, dù vậy, cũng làm cho trường kiếm vở vụn.

May mắn trường kiếm không phải bị ngoại lực phá hủy, nếu không hồn phách nhất định sẽ bị thương.

- Ngươi sao rồi?

Trang Tú Tú ân cần hỏi thăm.

- Còn chịu đựng được một hồi!

Đường Phong lắc đầu.

Hắn và Trang Tú Tú cùng bất đồng với phu thê Sở Hoài Thiên, phu thê Sở Hoài Thiên là chiến đầu bình thường, mà hắn và Trang Tú Tú là dùng lực lượng hồn phách để chiến đấu, cho nên không cách nào vận công khôi phục, nếu sử dụng lực lượng hồn phách quá độ, sức chiến đấu sẽ hạ thấp.

Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ, chỉ qua thời gian một nén nhang mà thôi, nhưng đệ tử Tiểu Trọng Môn lại chết hơn trăm. Mà đám người Đường Phong lông tóc không tổn hao, không phải thực lực bọn họ cường hoành, lại có Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh lược trận, Linh Khiếp Nhan ra tay rất chú ý, trừ phi bọn người Đường Phong gặp nguy hiểm sinh tử mới ra tay hỗ trợ, thời gian còn lại đều đứng nhìn đùa giỡn.

Lão gia kia một bên so chiêu với phu thê Sở Hoài Thiên, một bên tức giận nhìn loạn chiến, hận không thể nhanh chóng tiêu diệt phu thê Sở Hoài Thiên.

Nhưng khi thấy Linh Khiếp Nhan khí định thần nhàn đứng ở trung ương, trong nội tâm lão già này cảm thấy khủng bố, thực lực nữ nhân này quá kinh khủng, lão già kia tự biết mình không phải là đối thủ của nàng.

Nếu như đánh chết phu thê Sở Hoài Thiên, chỉ sợ nàng sẽ tự mình ra tay đối phó hắn. Càng nghĩ, lão già này không dám ra tử thủ với phu thê Sở Hoài Thiên mà chỉ triền đấu với họ.

Lại qua thời gian nửa nén hương, động tác của Đường Phong và Trang Tú Tú chậm đến cực điểm, hiện giờ còn kém hơn cả một Địa giai.

Đã nỏ mạnh hết đà, Đường Phong khẽ quát một tiếng:

- Đi!

Vừa dứt lời, một cổ hấp lực từ phía sau lưng truyền đến, Đường Phong cùng Trang Tú Tú bị Linh Khiếp Nhan kéo đến bên người. Phu thê Sở Hoài Thiên cũng thế, tuy hai người bọn họ muốn đánh chết lão già kia, nhưng vẫn không thể như ý muốn.

Chiến đầu dừng lại, sắc mặt lão già kia tái nhợ, đứng cách mười trượng nhìn đám người Đường Phong, lạnh giọng chất vấn:

- Tại sao hôm nay các vị lại ra tay tàn nhẫn với Tiểu Trọng Môn chúng ta? Có thể giải thích hay không?

Sở Hoài Thiên đang muốn nói chuyện, lại bị Đường Phong khoát tay ngăn lại:

- Hôm nay dừng ở đây, ngày khác lại đến nhà bái phỏng!

Thân thể lão già run lên, suýt nữa bị tức khí mà ngất, tông môn vô duyên vô cớ bị người ta tập kích, chết và tổn thương hơn trăm người, chẳng những không biết nguyên nhân, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, chuyện này vẫn chưa kết thúc, bọn họ sẽ đến nữa.

Bị người đạp lên mũi mặt, lão già này tức giận đến mức toàn thân phát run, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người rời đi.

- Môn chủ, đuổi theo hay không đuổi theo?

Một Thiên giai trong đám người đi ra, mặt mũi rất nhăn nhó.

- Đuổi theo để chịu chết sao?

Nắm đấm của lão già suýt chút nữa bị bóp nát, vừa rồi nhiều người vây công mà còn không làm gì được người ta, hiện tại đuổi theo thì có thể làm được gì?

- Nhưng khẩu ác khí này...

- Ta đi tìm hai vị thái thượng trưởng lão! Nữ tử tóc bạc kia là Linh giai cao thủ, trừ phi hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, nếu không không ai có thể đối phó!

Lão già hít sâu một hơi, nghiêm mặt lại.

- Nhưng hai vị thái thượng trưởng lão đã bế quan hơn một năm nay, nếu vào lúc này quấy rầy bọn họ...

- Không quản nhiều như vậy, nếu họ không ra mặt, Tiểu Trọng Môn đợi người ta đến diệt môn à. Ngươi cho người đi tra xét lai lịch của đám người này thế nào, còn nữa, tra xem tại sao họ lại đến tìm Tiểu Trọng Môn chúng ta phát tiết.

Lão già dặn dò một tiếng.

- Vâng.

Bọn người Đường Phong ly khai Tiểu Trọng Môn không xa, mà trực tiếp vào trong Bái Nguyệt Thành, tìm một gian khách điếm, thuê vài gian phòng nghỉ ngơi.

Hai phu thê Sở Hoài Thiên một đường thở dài thở ngắn, thầm hận bản thân thực lực không đủ, dù hai người đã liên thù cũng không thể đánh chết lão già kia, dù đã đến khách điếm nhưng vẫn sầu khổ không thôi.

Nhưng trải qua trận chiến hôm nay, đã làm cho hai phu thê Sở Hoài Thiên lóe lên hi vọng. Biểu hiện của Linh Khiếp Nhan quá cường đại, chỉ cần có nàng, sẽ có một ngày diệt sạch Tiểu Trọng Môn.

Trong phòng khách, Đường Phong đang tại dốc sức khôi phục lực lượng hồn phách, không cách nào vận công, hắn chỉ có thể tĩnh lặng tâm thần, làm cho lực lượng hồn phách của mình chậm rãi khôi phục, Linh Khiếp Nhan thủ ở bên cạnh hắn, về phần Trang Tú Tú, đang ở một gian phòng bên cạnh.

Cách làm của nha đầu hôm nay rất hợp ý Đường Phong, tuy nàng có năng lực diệt sạch Tiểu Trọng Môn, chỉ khi vừa bắt đầu nàng ra tay uy hiếp, còn lại nàng sẽ không ra tay. Mục đích là muốn cho Đường Phong rèn luyện hồn phách. Chỉ có không ngừng chiến đấu, càng không ngừng tiêu hao lực lượng hồn phách, khôi phục lại, đề cao cường độ rèn luyện, đây là phương pháp tốt nhất không gì sánh bằng.

Mấy ngày qua đi, lực lượng hồn phách của Đường Phong cùng Trang Tú Tú đã khôi phục gần như hoàn hảo, cẩn thận cảm thụ một phen, Đường Phong phát hiện hồn phách của mình quả thực tăng lên một đoạn.

Mấy ngày này, Đường Phong phát giác có người tra xét tin tức và hành tung của mình, khi thấy có nhiều người lui tới khách điếm đã đoán ra một ít mánh khóe.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ, Đường Phong cũng biết những người này do Tiểu Trọng Môn phái tới dò xét, mục đích là dò xét thân phận của bọn họ. Đường Phong không quản khỉ gió gì, đám người bọn họ vẫn ngang nhiên đi lại trong Bái Nguyệt Thành, Bái Nguyệt Thành do Tiểu Trọng Môn chưởng quản, nếu bọn chúng vẫn không tra được hành tung của bọn họ thì đúng là chuyện cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện