Chương 829 : Cuộc chiến Linh Giai trung phẩm(Hạ)

Tứ Quý Chi Lực bao vây làm hắn có cảm giác không thoải mái, không chỉ như thế, hắn phát hiện động tác Đường Phong càng lúc càng nhanh.

Cũng không phải động tác Đường Phong biến nhanh, Đường Phong vẫn dùng tốc độ như ban đầu để thi triển Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, nhưng khi Tứ Quý Chi Lực bao trùm Ngũ Triêu Dương, phản ứng của hắn bị chậm hơn rất nhiều. Thuyền nát cũng còn ba cân đinh, huống chi Ngũ Triêu Dương là Linh giai trung phẩm cao thủ, phát hiện không ổn liền không dám chậm trễ, lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình.

Một thân lôi quang bao trùm, tiếng bùm bùm vang lên, Đường Phong có cảm giác kiếm trận sẽ bị phá vỡ, cho nên vội vàng triển khai thế công, rất vất vả mới thu hồi lại cục diện.

Lực lượng cương tâm của Ngũ Triêu Dương là Lôi hệ! Sau khi vận dụng lực lượng cương tâm, sức chiến đấu Ngũ Triêu Dương tăng lên, vũ khí cũng có lôi quang bao quanh, kiếm chiêu vung lên, trong phương viên vài dặm lập tức lóe lên lôi quang.

- Trách không được Lôi Tẩu lại bị các ngươi đuổi giết, nguyên lai là do Ngũ tiên sinh nhìn trúng nội đan của hắn.

Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, Lôi Tẩu là linh thú có thuộc tính Lôi hệ, Ngũ Triêu Dương cũng có lực lượng cương tâm Lôi hệ, nhìn thấy một đầu linh thú Thất giai Lôi hệ, cho nên không thể nào bỏ qua.

Khi đó bản thân hắn có việc quan trọng cần làm, cho nên mới phái ba người của mình đuổi giết Lôi Tẩu, muốn lấy nội đan của hắn.

Nội đan của linh thú thất giai, dù là trực tiếp phục dụng, đối với thực lực của Ngũ Triêu Dương cũng tăng lên không nhỏ, nếu có thể luyện chế thành đan dược, tác dụng tăng lên sẽ lớn hơn.

Nghe Đường Phong nói, Ngũ Triêu Dương biến sắc:

- Tiểu tử ngươi nhìn thấy con linh thú kia?

Đường Phong cười ha hả nói:

- Hắn là bằng hữu của ta.

Sắc mặt Ngũ Triêu Dương tái nhợt, lời của Đường Phong không nhiều, nhưng hắn cũng có thể nghĩ ra hạ tràng của ba tên do mình phái ra là gì. Bây giờ Đường Phong có thể cân sức ngang tài với hắn, muốn đối phó ba tên Linh giai hạ phẩm rất dễ dàng.

- Người nào dám làm kẻ địch của Thiên Thánh Cung, chết!

Ngũ Triêu Dương đã động chân hỏa, thời điểm hắn xuất cung mang theo bảy Linh giai, hôm nay chỉ còn mình hắn, nếu lúc trở về tay không hắn không cách nào bàn giao với đám cao tầng, nếu có thể giết chết tiểu tử này, đoạt được Linh Mạch Chi Địa này mới có thể gỡ được tội trạng.

Có hai đạo thân ảnh trong phạm vi mười dặm quần lấy nhau, tốc độ rất nhanh, căn bản không thể nhìn rõ là ai với ai.

Nhưng lôi quang toàn thân Ngũ Triêu Dương đại phát, bên cạnh Đường Phong không ngừng lóe lên hào quang bất đồng, đó là màu của Tứ Quý Chi Lực, rất dễ dàng phân biệt. Khi thì lôi quang ngăn chặn Tứ Quý Chi Lực, khi thì Tứ Quý Chi Lực ngăn chặn lôi quang, tràng diện nóng bỏng cực điểm, trong thời gian ngắn hai người không ai làm gì được ai.

Không chỉ có như thế, sau khi Ngũ Triêu Dương vận dụng lực lượng cương tâm, Đường Phong thậm chí có một lần bị áp chế.

Tu vi Linh giai trung phẩm của Đường Phong dù sao không phải do hắn tu luyện mà có, mà là sử dụng Tá Thi Hoàn Hồn mà có được, đây là tạm thời có được, dù có thể phát huy thực lực Linh giai trung phẩm, không thể nào lão luyện như Ngũ Triêu Dương.

Nếu hắn không có Bạch Đế Ấn, có thể thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, nếu không tình huống bây giờ Đường Phong sẽ không phải là đối thủ của Ngũ Triêu Dương.

Nhưng theo thời gian qua đi, Đường Phong càng ngày càng thấu triệt đối với Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, thủ pháp, kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục, tràng diện từ từ chuyển biến.

Ngũ Triêu Dương kinh hãi phát hiện, dù mình đã bộc phát toàn bộ thực lực, nhưng vẫn không cách nào theo kịp tốc độ của Đường Phong.

Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, huyền bí lớn nhất không phải đả thương giết người, mà là làm cho người ta thân hãm trong Tứ Quý Chi Lực, cảm thụ tuế nguyệt luân chuyển, Tứ Quý Luân Hồi.

Bị Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận bao trùm, sinh mệnh lực sẽ bị Tứ Quý Chi Lực giao thoa không ngừng trôi đi, không bao lâu như đã qua trăm năm.

Từ khi chiến đấu đến giờ, mũi kiếm của Đường Phong chưa bao giờ lưu lại vết thương trên người Ngũ Triêu Dương, nhưng Ngũ Triêu Dương càng ngày không thể khống chế thân thể của mình, động tác dần dần cứng ngắc, giống như một lão nhân gần đất xa trời.

Hai đạo bóng đen quần nhau, Tứ Quý Chi Lực triệt để áp chế lôi quang, lôi quang của Ngũ Triêu Dương phát ra những đạo hào quang cuối cùng.

Lại qua thời gian một nén nhang, đạo lôi quang ít ỏi này đột nhiên dập tắt.

Đường Phong vừa thu trường kiếm lại, đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía Ngũ Triêu Dương đứng trước mặt.

Ngũ Triêu Dương vào giờ phút này, vẫn còn dung mạo như trước kia sao? Hiện tại đầu hắn đầy muối tiêu, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, thân gầy như củi, tay nắm trường kiếm khô héo vô cùng. Giống như một bức tượng, đây rõ ràng là một lão nhân tuổi già sức yếu.

Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận, giết người trong vô hình. Không có bất kỳ tổn thương nào, chỉ giao thủ trong thời gian ngắn mà như đã trải qua vô số tuế nguyệt luân chuyển, đưa tính mạng của đối thủ đi đến tận cùng.

- Ta thua!

Thời điểm Ngũ Triêu Dương nói ra lời này cũng phải thở ra một ngụm, trận chiến đấu vừa rồi đã làm cho hắn hao hết cương khí, hiện giờ thân thể của hắn không còn bất cứ khí lực nào.

- Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm trận!

- Quá khen!

Đường Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, kỳ thật nếu hắn muốn đã có thể nhanh chóng giết chết Ngũ Triêu Dương, hắn chỉ cần vận dụng âm hồn cường đại nhất trong cương tâm, đem thực lực của mình tăng lên mức Linh giai thượng phẩm, lại phối hợp với Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, Đường Phong chắc chắn Ngũ Triêu Dương không có khả năng tiếp được một kiếm này.

Nhưng vì muốn đòi lại công đạo cho các đệ tử Bạch Đế thành, cho nên hắn muốn dùng Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận.

Đi về phía trước, đem Độc Ảnh kiếm đặt lên cổ Ngũ Triêu Dương, Đường Phong cúi đầu nhìn hắn hỏi:

- Ngũ tiên sinh, còn nguyện vọng gì không?

Ngũ Triêu Dương cười thảm một tiếng, chậm rãi lắc đầu.

Đường Phong cũng không do dự, một kiếm cho hắn thống khoái. Dù mình không giết hắn, Ngũ Triêu Dương cũng sống không được bao lâu.

Thò tay đem hồn phách của Ngũ Triêu Dương ngưng luyện, phóng nhãn nhìn quanh, trong phương viên hơn mười dặm hoang tàn, vừa rồi Tứ Nương dùng kiếm linh gia thân đã đốt nơi này, lại thêm mình và Ngũ Triêu Dương chiến đấu một trận lòng trời lỡ đất.

Đem ngũ đem thi thể Ngũ Triêu Dương thu vào Mị Ảnh không gian, Đường Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tứ Nương ôm tiểu Manh Manh, từng bước đi về phía mình.

- Phong thúc thúc, Phong thúc thúc.

Tiểu Manh Manh từ xa hô lên, thân thể từ trong ngực Tứ Nương chạy tới, chạy đến bên người Đường Phong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện