Chương 847 : Bổn thiếu gia đói (Hạ)

Nàng kia bởi vì tên râu cá trê mà chết, nhưng hắn lại đem trách nhiệm đổ lên người tên môn chủ Đào Nguyên Môn, đúng là người không nói lý chút nào.

- Này tiểu tử, ngươi nói lão phu là người không nói lý phải không, nếu không phải vì tên môn chủ Đào Nguyên Môn cự tuyệt lời cầu hôn của ta, nàng kia làm sao lại chết oan chứ?

Râu cá trê không buông tha.

- Có lý!

Đường Phong thật sự không muốn phí miệng lưỡi với tên này.

- Lại nói, Đào Nguyên Môn bị diệt, đây chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ông trời có mắt.

Tên râu cá trê lúc này rất đắc ý.

- Ah, đúng rồi, năm đó có một môn phái tên là Thiên Quân Môn, không biết vì sao, môn hạ đệ tử của chúng khi gặp lão phu liền hô đánh kêu giết, xảy ra một hai lần như thế, lão phu trực tiếp đi tới tông môn của chúng, đồ sát hơn phân nửa đệ tử tông môn của chúng, giải mối hận trong lòng, nhưng cao thủ của tông môn này không ít, cuối cùng lão phu bị đánh trọng thương bỏ trốn. Hừ hừ, sau khi thương thế của lão phu khỏi hẳn, lại đi Thiên Quân Môn một chuyến, vụng trộm giết tên môn chủ của chúng, đem đầu lâu của hắn treo lên trên cột cờ của chúng, cho bọn chúng biết kết cục của kẻ dám đối nghịch với lão phu. Ân, nghĩ lại chuyện lúc đó thật đã ghiền...

- Còn có....

Đường Phong nghe hắn lải nhải, nói liên miên rồi lại cằn nhằn chuyện năm xưa, hắn càng lúc càng phát hiện tên râu cá trê này chẳng phải là người tốt lành gì. Những chuyện hắn làm, không chuyện nào không phải là chuyện thập ác bất xá, so với hắn những việc năm xưa mình làm chỉ là cái rắm.

Hiện tại hắn không động thủ với mình, là vì cô đơn quá lâu, muốn mình giải sầu với hắn, vạn nhất mình chọc trúng chỗ căm tức trong lòng của hắn, Đường Phong dám khẳng định với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ ra tay với mình. Tên râu cá trê này, phải cẩn thận cảnh giác với hắn một chút mới được.

Lại một ngày nữa trôi qua, Đường Phong đã tìm kiếm khắp Sơn Hà Đồ, nhưng vẫn không thể tìm được lối ra.

Trong cái địa phương này, giống như một cái hình tròn cực lớn, đường kính của hình tròn ít nhất cũng phải hai nghìn dặm, mà biên giới của hình tròn, chính là thế giới hư vô hỗn độn, dù Đường Phong có công kích thế nào, cũng không cách nào xông phá được tầng bình chướng này.

Nhưng qua nhiều ngày tìm kiếm như vậy, Đường Phong phát hiện trong Sơn Hà Đồ, trừ những cây cỏ và hồ cá chép kia ra, không có bất cứ vật sống nào, ngay cả một con linh thú cũng không thấy được.

Lại mười ngày nữa trôi qua, Đường Phong và râu cá trê lại trở về vị trí ban đầu.

- Tiểu tử, lão phu không có lừa ngươi, tại đây không có đường ra ngoài đâu, ngươi tội gì phải lãng phí thời gian chứ?

Râu cá trê tận tình khuyên bảo nói.

Đường Phong đặt mông ngồi xuống đất, hơn mười ngày không ăn không uống, hắn đã có chút mệt mỏi, tuy cương khí toàn thân dưới sự vận chuyển của Vô Thường Quyết vẫn bảo trì đầy đủ, nhưng thể lực đang từ từ tiêu hao.

Thức ăn trong Mị Ảnh Không Gian sớm đã tiêu hao không còn, Đường Phong vẫn không có thức ăn bổ sung, hiện giờ hắn muốn tìm một ít đồ ăn mà không có.

- Hắc hắc, ngươi nên ngoan ngoãn lưu lại trong này bầu bạn với lão phu.

Râu cá trê đắc ý cười.

- Thiếu gia có chút đói, ở đâu mới có thể tìm được thức ăn?

Đường Phong giương mắt hỏi, hơn mười ngày nay, tuy Đường Phong vẫn cảnh giác với tên râu cá trê, nhưng hắn vẫn không động tay động chân với mình.

- A! nơi này không có cái gì để ăn. Thời điểm Sơn Hà Đồ hình thành, đúng là có không ít linh thú và chim chóc, nhưng lúc lão phu nhàm chán đã giết sạch bọn chúng. Nếu ngươi muốn ăn, chỉ có những cây cỏ ở đây mà thôi.

- Còn những con cá chép này.

Đường Phong đem ánh mắt quăng về phía con cá chép to mọng cách đó không xa.

- Không thể ăn, không thể ăn.

Thân thể râu cá trê lóe lên xuất hiện trước mặt Đường Phong, giống như gà mẹ đang dang cánh bảo vệ bầy con.

- Những con vật nhỏ này sống cùng lão phu hơn ngàn năm, quý lắm, cho nên không thể ăn.

- Nếu không ăn bổn thiếu gia sẽ chết đói, đến lúc đó sẽ chỉ còn lại một mình ngươi, thì phải làm thế nào cho phải đây?

Đường Phong giả vờ suy yếu, nói chuyện rất yếu ớt.

Râu cá trê nghe vậy thần sắc sững sờ, gấp đến độ phải dậm chân, xem ra hắn đã quên mất việc này, hắn chỉ muốn bắt Đường Phong vào Sơn Hà Đồ, nhưng lại không nghĩ đến hắn không cần đồ ăn, mà Đường Phong lại cần.

- Phải làm thế nào cho phải đây, phải làm thế nào đây?

Mặt mũi râu cá trê tràn đầy bất an nói.

- Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là nhìn bổn thiếu gia chết đói, những con cá chép này vẫn là của ngươi. Hai là cho bổn thiếu gia ăn những con cá chép này, khẩu vị thiếu gia không lớn, ao cá chép này có hơn trăm con, đủ cho ta ăn trong nửa năm, trong thời gian đó nhất định sẽ có một bầy cá con xuất hiện.

- Điều này cũng đúng.

Râu cá trê gật đầu, thần sắc lập tức khôi phục lại:

- Vậy thì bắt một con ăn đi, nhưng chỉ có thể bắt một con, ngàn vạn lần không nên bắt nhiều, những con vật nhỏ này là mệnh căn của lão phu.

Nhìn hắn nói rất nghiêm túc, đến giờ Đường Phong mới hiểu vì sao mình đụng cá chép trong bức họa một chút, tên này lại xuất hiện. Nguyên lai bên trong Sơn Hà Đồ, ngoài hắn là sinh vật sống, chỉ còn lại mỗi ao cá chép này, ngay cả ao cá chép này cũng không còn, thì hắn nhất định sẽ cô đơn hơn rất nhiều.

Hắn từ trong ao cá chọn ra một con cá chép dài một trượng ra, Đường Phong mổ ngực và bụng của nó, tìm một ít cây khô nhóm lửa, đem cá chép nướng.

Trong cả quá trình, râu cá trê quay mặt chỗ khác, không đành lòng nhìn, bàn tay vuốt vuốt chòm râu nhưng sắc mặt chẳng còn tinh thần gì nữa.

Một lát sau, Đường Phong ngồi dưới đất ôm cá chép đã nướng chín cắn ăn, bổ sung thể lực, râu cá trê cũng ngồi ở bên cạnh, dùng vẻ mặt của oán phụ nhìn chằm chằm vào Đường Phong thỉnh thoảng cái mũi lại hít vài cái.

- Này lão thất phu, ngươi vừa mới nói khi Sơn Hà Đồ vừa hình thành đã có chim bay cá nhảy, chẳng lẽ Sơn Hà Đồ này hình thành thế nào ngươi cũng không biết?

Đường Phong tìm không thấy đường ra, chỉ có thể từ miệng tên râu cá trê này dò hỏi một ít tin tức, xem xem có thể từ đó tìm ra tin tức hữu dụng hay không.

- Điều này thì ta biết rõ, Sơn Hà Đồ dùng tính mạng của lão phu làm vật dẫn để hình thành.

- Chỉ giáo cho?

Đường Phong kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng bảo bối này chính là thứ đã có từ rất lâu trước đây, nhưng lại không nghĩ tới nó lại liên quan đến râu cá trê.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện