Chương 950: Ám khí nhảy múa

- Nếu có thể khống chế lực đạo hoàn mỹ, cường độ công kích của Ngự Thần vĩnh viễn không gia tăng!

- Đã tìm được phương pháp, hai vị tiền bối muốn thu phục Ngự Thần, đã nằm trong tầm tay.

Đường Phong vội vàng nói.

- Khó, khó ah!

Tần Thả Ca vỗ vỗ vai của Đường Phong.

- Lần này nhờ có ngươi, ta và Thiên Hà huynh tới nơi này đã nhiều năm, tư duy đã cổ hủ đi nhiều, ngay cả vấn đề này cũng nhìn không ra.

Sắc mặt Huyết Thiên Hà ở bên cạnh không vui, hừ lạnh một tiếng, bởi vì lời nói vừa rồi của Tần Thả Cả kéo hắn vào làm hắn không vui. Nhưng sự thật là thế, hắn không thừa nhận cũng không được, sức quan sát của Đường Phong cao hơn hắn.

Tần Thả Ca ngồi xuống khôi phục, Đường Phong và Huyết Thiên Hà không phản đối, Đường Phong vừa tu luyện Linh Quyết, vừa tự đánh giá nên xông núi như thế nào.

Dù chỗ này có hai Linh giai thượng phẩm, không phải Đường Phong không có tâm tư muốn thu phục Thần binh Ngự Thần trong đầu. Thần binh là thứ mà ai cũng mơ ước, Đường Phong muốn có nó cũng không phải mới ngày một ngày hai. Thần binh ở ngay trước mặt, sao hắn không động tâm chứ?

Ba nguyên nhân làm gia tăng cường độ công kích của Ngự Thần đã rõ, theo lý luận mà nói, chỉ phải xử lý tốt ba vấn đề này, công kích của Ngự Thần vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vì lực đạo khi vừa bắt đầu, chỉ có đạt trình độ một kích của Địa giai.

Càng nghĩ, Đường Phong cảm thấy ưu thế duy nhất của mình so với hai đại Linh giai cao thủ, chính là ám khí.

Luận ám khí chi đạo, Đường Phong không thua bất kỳ kẻ nào, muốn thu phục Ngự Thần, chỉ có ám khí mà thôi.

Một ngày lại trôi qua, dù ba người ngồi chung dưới Ngự Thần Sơn, nhưng không ai nói chuyện, mỗi ngày đều có người xông núi, mỗi ngày đều có người bất đắc dĩ thối lui.

Tiến bộ của Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà rất rõ ràng, tiến lên khoảng cách sáu trăm trượng rất nhẹ nhõm, nhưng thời điểm đi đến đây, mỗi bước đều phải đối mặt với hơn sáu trăm đạo công kích, dù là bọn họ cũng ứng phó không xuể, cho nên làm cho công kích của Ngự Thần gia tăng, không lâu sau liền lui ra ngoài.

Đường Phong tiến bộ lớn hơn, dùng thực lực Thiên giai thượng phẩm, đã đi được khoảng cách ba trăm trượng!

Làm được trình độ này, chẳng những Tần Thả Ca mà ngay cả Huyết Thiên Hà cũng phải đảo mắt mà nhìn Đường Phong. Lần đầu tiên Đường Phong xông núi, Huyết Thiên Hà đoán rằng cực hạn của Đường Phong là năm mươi trượng. Nhưng hôm nay, hắn dùng cảnh giới ngày đó, lại có thể đi được ba trăm trượng. Ba trăm trượng, chính là thành tích của Huyết Thiên Hà khi xông núi lên Ngự Thần Sơn lần đầu tiên! Tuy hiện tại ba người có biện pháp xông lên núi, nhưng có thể đi đến trình độ này đúng là khó có được.

Hơn nữa, phương pháp mà Đường Phong sử dụng khi xông lên núi, cũng là mỗi lần hai đại Linh giai thượng phẩm phải dõi mắt nhìn theo, đó là một loại nghệ thuật, loại nghệ thuật làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về, nghệ thuật mà con mắt nhìn không dám chớp một cái.

Cho nên mỗi lần Đường Phong xông núi, hai đại Linh giai thượng phẩm đều quan sát, cảnh giới của Đường Phong thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc bọn họ học hỏi một ít thứ từ hắn.

Dưới Ngự Thần Sơn, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà ngồi cách nhau vài chục trượng, nhưng ánh mắt của hai người đều nhìn lên khoảng cách hơn trăm trượng trên Ngự Thần Sơn.

Hiện tại người xông núi, chính là Đường Phong.

Trong ba người, mỗi ngày đều có người xông núi, đây không phải là ước định từ trước, mà là sau mỗi lần xông núi, tinh thần và cương khí của bản thân đều bị tiêu hao cực lớn, cần phải điều dưỡng khôi phục cho tốt hơn, chuẩn bị cho lần tiếp theo.

Nơi này chỉ có ba người, trong ba ngày mỗi người đều có thể xông núi một lần, cho nên mới có việc mỗi người xông núi một ngày, thay phiên nhau, chưa từng gián đoạn chút nào.

Tần Thả Ca nhìn động tác của Đường Phong trên Ngự Thần Sơn, vẻ tán thưởng trong mắt không chút che dấu, trên mặt nở nụ cười, nói:

- Thiên Hà huynh, có nhớ hắn tới nơi này bao lâu không?

Huyết Thiên Hà trầm giọng nói:

- Không sai biệt lắm, khoảng một năm.

- Một năm, thời gian trôi qua nhanh thật! Hắn đã không ít lần xông núi, nhưng xông bao nhiêu lần, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, thủ pháp ám khí của tiểu tử này, đã đến Tông Sư chi cảnh, đã có thể khai tông lập phái, Thiên Hà huynh phải chăng nhớ rõ thế gian có cái đó tông môn nhân như thế tinh thông ám khí chi đạo?

- Hừ, ám khí chỉ có tiểu nhân mới sử dụng, thủ đoạn hèn hạ, bổn thành chủ để ý đến những thứ này làm gì?

Tuy Huyết Thiên Hà nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không chớp lấy một cái.

Tần Thả Ca cười nhạt một tiếng:

- Tuy ám khí là để đánh lén, nhưng hắn sử dụng ám khí, lại làm cho ngươi ta cảm thấy một loại chính khí, thủ pháp của hắn lại làm cho người ta hoa mắt, không biết phải tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức, mới có thể làm được trình độ như hắn đây?

- Chút tài mọn này có gì đáng nói?

Dù Huyết Thiên Hà có chửi bới ám khí của Đường Phong thế nào, thì hắn không thừa nhận không được, thủ pháp phóng ám khí, người trong thiên hạ không có ai có thể ưu việt hơn người trẻ tuổi Thiên giai thượng phẩm trước mặt này, dù là hắn đã quan sát suốt một năm, dùng thực lực Linh giai thượng phẩm khu động ám khí, nhưng không cách nào làm được trình độ như hắn.

Trên Ngự Thần Sơn, ở trước mặt Đường Phong có gần bốn mươi chuôi phi đao đang bay múa!

Là bay múa, nhẹ nhàng giống như chim, chúng đang bay xung quanh thân thể của Đường Phong, dù là thanh ám khí nào bay đến bên cạnh Đường Phong, đều bị hắn đụng nhẹ một cái liền bay ra ngoài, vô cùng chuẩn xác đánh trung một đạo công kích từ đỉnh núi đánh xuống, lực đạo không lớn không nhỏ, dễ dàng phá vỡ công kích của Ngự Thần, có thể nói là cực kỳ hoa lệ. Sau khi phá vỡ công kích, phi đao lại bay trở về, sau đó lại bị Đường Phong đụng nhẹ bay ra ngoài, cứ như thế liên tục không ngừng nghỉ.

Hai cánh tay Đường Phong, uyển chuyển nhảy múa như hồ điệp, tốc độ nhanh đến mức đỉnh phong, mang theo một đạo tàn ảnh, mắt có thể quan sát bốn phương tám hướng, cả người của Đường Phong như lâm vào cảnh giới huyền diệu, mọi thứ trên thế gian chỉ còn lại bốn mươi thanh phi đao đang nhảy múa xung quanh thân thể của mình, mỗi một chuôi phi đao, giống như con mắt và cánh tay nối dài của mình.

Đánh vỡ công kích của Ngự Thần, từ trên phi đao truyền ra tiếng vang lenh keng như xuyên phá không trung, giống như đang cùng Ngự Thần tấu lên một giai điệu, nhịp điệu mỹ diệu. Bốn mươi chuôi, vẫn chưa phải là cực hạn của Đường Phong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện