Chương 981: Thà chết chứ không khuất phục. (Thượng)

- Đại ca!

Đường Phong nhìn Đường Tuấn cười cười.

- Các ngươi đang đi đâu?

Đường Tuấn kinh hỉ, nói:

- Thật thất đệ?

Đường Điểm Điểm thét lên một tiếng kinh hãi, xông tới trước mặt Đường Phong vuốt ve một hồi, niết một lát rồi nói:

- YAA.A.A.. Thật sự là thập thất đệ.

Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ:

- Lục tỷ, ngươi niết ta làm gì?

- Ta tưởng rằng mình bị hoa mắt, nguyên lai đúng là ngươi thật.

Vừa nói vứa đi tới niết mặt hắn tiếp, hiển nhiên là muốn nghiệm chứng, Đường Phong vội vàng né tránh.

- Thập thất đệ về thật đúng lúc, chúng ta cũng đi ra nghênh đón địch nhân.

Đường Tử Thư nói một tiếng.

- Địch nhân nào?

Đường Phong nghi hoặc không thôi, vừa rồi mình từ bên ngoài tiến vào, không có nhìn thấy địch nhân . Chợt suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ vừa rồi mình xông vào Đường gia bảo gây ra động tĩnh, cho nên đệ tử phụ trách cảnh giới hô to, làm cho mọi người tưởng rằng địch nhân lại đến.

Đường Phong vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm trong đó, lúc này mọi người mới thở ra một hơi.

- Tình huống bây giờ thế nào?

Đường Phong nhìn Đường Tuấn hỏi, vừa rồi hắn trở về nhìn thấy mọi người trong Đường gia bảo thần hồn nát thần tính, hiển nhiên là vì lo lắng cho thế cục.

Đường Tuấn cười khổ một tiếng:

- Không tốt lắm, người bên ngoài tới không ít người, hiện tại cả Linh Mạch Chi Địa đều lộn xộn, một ít trung đẳng gia tộc và tiểu gia tộc hoặc bị những người đến từ bên ngoài đánh tan, hoặc là bị thu phục, trước đó vài ngày có người nhìn chằm chằm vào Đường gia bảo, bảo gia chủ quy thuận, gia chủ không theo, cho nên xảy ra chiến đấu.

- Thương vong thế nào?

Đường Phong truy vấn.

- Chết mười mấy người.

- Đối phương bao nhiêu người, có địa vị gì?

- Nhân số đối phương không nhiều lắm, đại khái chỉ mười mấy người nhưng có không ít Linh giai, lại có hai Linh giai trung phẩm! Chỉ riêng chiến lực mà nói, chỉ có Ngũ thúc Ngũ thẫm mới có thể chống lại, mà phải dựa vào Thần binh cơ, hôm qua mới vừa đánh lui địch nhân, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.

Hơn mười người, đã có thể làm cho Đường gia bảo rơi vào tình huống như vậy, không thể nói Đường gia bảo yếu, nhưng số lượng cao thủ đứng đầu trong Đường gia bảo quá ít. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô thì không cần nói, hai người đều là Linh giai trung phẩm, lại có Thần binh tương trợ, còn lại, cũng chỉ có Đường Ngạo và Đường Duệ là hai cao thủ Linh giai mà thôi, Đường Ngạo đã bị cụt một tay, thực lực không thể nào bằng được thời kỳ đỉnh phong.

Nếu đối phương thật sự hạ quyết tâm, cũng có thể dẹp bằng Đường gia bảo, nhưng vì khiếp sợ uy lực của Thần binh, lúc này mới tạm thời rút đi.

- Ồ, đại ca đã tấn chức Linh giai?

Đường Phong ẩn ẩn cảm thấy Đường Tuấn đã trở nên mạnh hơn, cẩn thận cảm giác một chút mới biết hắn đã tấn chức, cho nên chúc mừng:

- Chúc mừng đại ca.

- Cùng vui!

Đường Tuấn cười nói:

- Chẳng phải thập thất đệ cũng tấn chức Linh giai sao?

- Các ngươi đừng có khen qua khen lại như thế, ta thấy thật khó coi, thập thất đệ đã trở lại, nên dẫn hắn đi gặp gia chủ, cùng Ngũ thúc Ngũ thẩm thương lượng xem nên giải quyết chuyện này thế nào.

Đường Điểm Điểm bỉu môi nói.

Cùng mọi người đi vào trong đại trạch Đường gia, Đường Phong nhìn thấy hai vị gia chủ đứng đợi đã lâu, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô cũng đã ở đây.

Dù trong trận chiến với Huyết Vụ Thành Đường Ngạo đã bị cụt một tay, nhưng bây giờ nhìn hắn vẫn khí phách mười phần, Đường Duệ trước sau như một, vẫn hòa hòa ái và cơ trí.

Sau khi Đường Phong đã đi vào, Đường Ngạo đang dùng một bàn tay còn lại đập lên bàn, trong miệng phẫn nộ không thôi:

- Khinh người quá đáng, đám người kia khinh người quá đáng, đúng là xem Đường gia bảo của chúng ta là một đám bùn nhão muốn nặn thế nào thì nặn mà, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tức chết lão phu!

Một đám Đường gia Nhị đại đệ tử cùng các trưởng lão và chấp sự ngồi ở dưới co rúm như con ve, mà ngay cả Đường Đỉnh Thiên hiện giờ cũng im miệng không nói, tuy thực lực của hắn cao hơn Đường Ngạo, nhưng trên bối phận hắn vẫn thấp hơn một bậc, lão gia chủ tức giận, hắn nào dám xen vào?

- Các ngươi đúng là một đám phế vật vô dụng mà!

Đường Ngạo lửa giận ngút trời, bắt đám Đường gia trưởng lão và chấp sự làm nơi trút giận.

- Một đám đều đã hơn mấy chục tuổi đầu, trừ lão Ngũ tấn chức Linh giai, còn lại đều là một thùng cơm, các ngươi còn không bằng cả tiểu Tuấn nhi.

Một phen khiển trách, làm cho cả đám người mặt đỏ tới tận mang tai, phụ thân của Đường Điểm Điểm, Đường Chiến Thiên nhỏ giọng nói một câu:

- Ta cũng không muốn ah, nhưng đành phải kẹt lại ở cảnh giới Thiên giai này...

- Còn dám mạnh miệng!

Đường Ngạo lúc này như một thùng dầu đang bốc cháy.

- Năm đó Huyết Vụ Thành xâm lấn, nếu không là Tiểu Phong nhi mang một đám bằng hữu đến, hiện tại vẫn còn cái gọi là Đường gia bảo à? Có kinh nghiệm chuyện lần trước, còn không biết tỉnh ngủ cố gắng tu luyện. Thiên giai, hiện tại Thiên giai đỉnh phong ngang bằng cái rắm đó. Cho người ta còn không đủ nhét kẻ răng nữa kìa! Nếu tất cả các ngươi đều là Linh giai, hôm qua đã có thể giết sạch đám người cuồng vọng kia rồi, còn có thể để chúng rút lui sao, Đường gia bảo có bị xấu mặt sao?

Đường Duệ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Bỏ đi, tu luyện là chuyện không thể nóng vội, bọn hắn không cách nào tấn chức cũng không phải do bọn họ sai.

Mọi người đều biết thời điểm Đường Ngạo nổi giận không có người nào có thể quản được, trừ một người, đó chính là Đường Duệ, Đường Duệ cầu tình, trong lòng mọi người cũng thở ra một hơi, bởi vì chuyện này có ý nghĩa là Đường Ngạo sẽ không tiếp tục trút giận.

- Gia chủ, thập thất đệ đã trở về rồi!

Đường Điểm Điểm xông vào, hô lên.

Tinh thần mọi người đang ngồi ở đây bị chấn động, tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa vào.

Đường Phong tiến lên vài bước, âm thanh cung kính, nói:

- Đệ tử Đường Phong, bái kiến hai vị gia chủ, bái kiến các vị trường lão và chấp sự!

Đường Chiến Thiên đứng bật dậy còn nhanh hơn cả Đường Đỉnh Thiên, vọt tới bên cạnh đỡ Đường Phong dậy, nước mắt lưng tròng, nói:

- Tiểu Phong nhi về là tốt rồi, về là tốt rồi!

Đường Phong bị hắn làm thế cả người nổi da gà lên, nói:

- Tứ thúc, ngươi làm cái gì vậy?

Đường Chiến Thiên vừa vịn Đường Phong, vừa thò đầu nhìn ngó xung quanh, ló đầu ra nhìn phía sau, mở miệng nói:

- Tiểu Phong nhi, lần này ngươi có mang theo bằng hữu trở về không?

Đường Phong cười khổ không thôi, nói:

- Chỉ một mình ta!

Mặt mũi Đường Chiến Thiên còn khó coi hơn cả trái khổ qua:

- Chỉ một mình ngươi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện