Chương 1006: Giải dược ở đâu (hạ)?
Lúc này Ô Chính Ưng đang đánh nhau liều chết với Thiên Cơ Tử, hắc bào trên người Thiên Cơ Tử đã rách mướp hết, tuy rằng sinh thời hắn là cao thủ Linh Giai thượng phẩm nhưng mà khi thi thể của hắn bị điều chế lại thì không còn thần trí, lúc chiến đấu không biết ứng biến, chỉ biết lấy mạng đổi mạng, đối phó với một Linh Giai trung phẩm tất nhiên phải bị thương.
Tuy rằng y phục của Thiên Cơ Tử xơ xác nhưng Ô Chính Ưng cũng không tốt hơn. Từ khi chiến đấu đến giờ chẳng qua mới có thời gian nửa nén hương thôi, Ô Chính Ưng đã đến giai đoạn hết dầu tắt đèn, hắn cũng muốn chạy trốn nhưng mỗi khi hắn nổi lên ý niệm này thì hắc y nhân luôn chặn được đường lui của hắn.
Thương thế trên người Ô Chính Ưng so với Thiên Cơ Tử còn nghiêm trọng hơn nhiều, số vết thương trên người hơn mười vết, thân pháp xao động hoảng loạn, máu tươi vẩy ra ngoài tung tóe nhiễm đỏ mặt đất xung quanh.
Cho dù Ô Chính Ưng nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được tại sau có loại đối thủ muốn đồng quy vu tận với mình như vậy.
Trong lúc hắn đang muốn thi triển sát chiêu thì bất ngờ Ô Chính Ưng thấy hoa mắt, tiếp sau đó là một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, ánh mắt hắn híp lại, thì ra đây là tên nam tử trẻ tuổi kia.
Ô Chính Ưng vui mừng quá đỗi, hắn đang lo lắng không tìm được Đường Phong, không nghĩ tới đối phương lại nhảy ra trước mặt hắn, hiện giờ chỉ cần bắt được thanh niên này thì mình sẽ có hy vọng sống!
Nhưng ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ hết thì sắc mặt Ô Chính Ưng chợt biến đổi, hắn phát hiện ra trên người đối phương có một cỗ kình khí bộc phát kinh hồn táng đảm tới mình, chính mình không ngăn cản được bị đánh bay ra ngoài.
Nặng nề rơi xuống trên mặt đất, người thanh niên kia bất ngờ đặt một chân đặt lên ngực, nhìn từ trên cao xuống về phía mình, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lục dí trên cổ, lạnh lùng hỏi :
- Giải dược ở đâu?
- Giải dược nào?
Ô Chính Ưng nghi hoặc nói.
Trường kiếm xanh biếc vẽ ra một đường cong duyên dáng, lưu ở trên cổ của Ô Chính Ưng một vết thương, Đường Phong lại lớn tiếng hỏi một lần nữa:
- Giải dược ở đâu?
Ô Chính Ưng quay đầu lại liếc về phía gian nhà phía sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:
- Ngươi nói là cái giải dược kia?
- Lấy ra mau!
- Vâng vâng!
Ô Chính Ưng thò tay vào trong lòng móc ra một cái chai, run rẩy đưa tới phía Đường Phong.
Đường Phong đưa tay ra tiếp lấy, bàn tay còn chưa nắm được cái chai thì Ô Chính Ưng đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy bộc phát hết sức lực của một thân cảnh giới Linh Giai trung phẩm, tung một quyền vào đầu của Đường Phong.
- Ngươi muốn chết!
Đường Phong đang vội trở lại cứu Dung Thiếu nãi nãi, làm gì có thời gian dây dưa với hắn?
Ngự Thần trong cơ thể lập tức được sử dụng, cùng với một tiếng vang nhỏ, Độc Ảnh Kiếm trên tay bắn ra ngoài như tên , Ô Chính Ưng ở phía dưới gần trong gang tấc bị lạnh thấu tâm can.
- Không… không có khả năng…
Ô Chính Ưng nhìn Đường Phong ngây ngốc, hắn căn bản không thể hiểu được vì sao thanh niên này lại có thực lực dùng một kích lấy được mạng sống của mình.
Đường Phong tuyệt nhiên không cho hắn thời gian phản ứng, nhanh chóng đoạt lấy cái chai ở trên tay hắn, mở nắp bình ra hít một hơi, sắc mặt hắn không khỏi xám xịt.
Đây căn bản không phải là giải dược nào cả, từ mùi vị và tác dụng của nó thì chính là xuân dược mà Dung Thiếu nãi nãi bị hạ.
Thể chất cường đại như Đường Phong hít một hơi vào cũng có cảm giác khô nóng không chịu nổi, trong đầu hình dung tới dáng vẻ mê người của Dung Thiếu nãi nãi, có mùi vị cưỡi ngựa xem hoa thấp thoáng hiện lên.
Tuy rằng bị chút xuân dược ảnh hưởng nhưng mà thể chất của Đường Phong khác xa người thường, bản thân hắn có sức chống cự với độc tố tương đối mạnh, cũng không có gì quá đáng ngại, chỉ cần cắn vào đầu lưỡi thì có thể xua tan đi ý niệm.
Ngồi xổm xuống trước thân thể của Ô Chính Ưng, Đường Phong rút ra một tia âm hồn cô đọng của hắn rồi nhắm mắt tỉ mỉ tra tìm.
Qua một lát, Đường Phong mới thở dài chán nản, cất bước trở lại phòng. Ở bên ngoài phòng, mấy tên hộ pháp chấp sự của Thiên Lôi Tông vẫn đang đau khổ chống đỡ, miệng xin tha không ngớt, nhưng các dược thi nếu không nhận được mệnh lệnh của Đường Phong thì căn bản không có khả năng hạ thủ lưu tình với bọn họ.
Ô Chính Ưng đã chết, dược thi Thiên Cơ Tử cường đại nhất đang rảnh rỗi xông vào tràng chiến đấu này, chỉ tối đa khoảng nửa chén trà thì có thể chém giết tất cả đoàn người này không còn một ai.
Tuy rằng trừng phạt tất cả những người của Thiên Lôi Tông là đúng tội nhưng mà vẻ mặt của Đường Phong vẫn rất khó coi.
Hắn căn bản không tìm được giải dược! Ở trong trí nhớ của Ô Chính Ưng, thực chất có phương pháp phối chế dược vật, Đường Phong cũng có thể dựa vào thành phần của dược vật này để chế ra giải dược, nhưng mà trước tiên phải có dược liệu và thời gian đã, cả hai điều này Đường Phong đều không có, dưới tình huống gấp gáp Đường Phong căn bản không có thời gian đi chế giải dược.
Vừa lúc quay trở lại gian nhà, Đường Phong liếc nhìn Dung Thiếu nãi nãi đang nằm bất động trên giường, mới một lúc không gặp mà vị thiếu phụ xinh đẹp này bị tràn ra không ít máu tươi, sắc mặt đỏ hồng dọa người, màu đỏ kia không phải là do đôi mắt quyến rũ mà là do khí huyết nghịch chuyển, kinh mạch lại bị phong ấn không khai thông được.
Tiếng rên rỉ thống khổ không thời khắc nào không lượn lờ quanh quẩn bên tai Đường Phong, làm cho hắn càng lúc bối rối.
Phảng phất như nhận thấy Đường Phong đang bước đến, đôi mắt xinh đẹp mê ly của Dung Thiếu nãi nãi toát ra quang mang dị thường, đầu hướng về phía Đường Phong, trên đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ tâm tình mơ màng cực kỳ mê hoặc.
Đường Phong giơ một tay lên chậm rãi hướng về thân thể Dung Thiếu nãi nãi, rồi lại rụt trở về, nhiều lần như vậy vẫn không thể hạ quyết tâm được.
Hiện tại hắn không biết làm như thế nào mới tốt. Ảnh hưởng của xuân dược đã che mất thần trí của mỹ nhân, nếu như không cho nàng phát tiết ra ngoài thì hậu quả vô cùng, với dược lực bá đạo của nó rất có khả năng làm cho kinh mạch của nàng bị hủy hoại, dục hỏa mãnh liệt không nhịn được sẽ giày vò nàng cho đến chết.
- Hy vọng nàng sẽ không trách ta!
Đường Phong hít sâu vào một hơi, biết rằng hiện giờ không thể kéo dài thêm được nữa, đưa tay điểm nhanh vài cái trên người Dung Thiếu nãi nãi.
Kinh mạch bị phong ấn được hóa giải, Dung Thiếu nãi nãi khôi phục lại tự do một lần nữa, nàng giống như một mãnh thú thoát khốn lập tức nhảy ra khỏi giường nhanh chóng lao vào Đường Phong.