Chương 1007: Anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiều (hạ).

- Ta sinh ra là người Dung gia, chết là người Dung gia! Cảm tạ ý tốt của ngươi!

Lời nói này lọt vào tai nghe khách sáo đến cực điểm, giống như thoái thác không thèm nhìn mặt nhau, Đường Phong nghe được lại càng uất ức.

- Kỳ thực nếu bị tên cầm thú kia phá hủy đi thuần khiết còn không bằng để ngươi….

Dung Thiếu nãi nãi ngẩng đầu lên, đôi mắt diễm lệ mặc dù mông lung nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra một tia gượng ép.

- Ha ha…..

Đường Phong cũng không biết nói lời gì cho phải, Dung Thiếu nãi nãi nói lời này làm cho hắn cảm thấy hư vinh tăng vọt rồi lại cảm giác như không phải vậy.

- Có thể giúp ta lấy y phục được không? Dù sao thì chúng ta cũng không thể trốn ở chỗ này mãi?

Dung Thiếu nãi nãi nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Được.

Đường Phong gật đầu, trong lòng cũng không cầm được thở dài một hơi, sự tình xem ra không quá bi đát như mình nghĩ, chẳng qua Dung Thiếu nãi nãi cũng là một nữ hiệp giang hồ hào phóng, có thể thấy được kết quả như vậy là tốt nhất.

Ở đây vốn là buồng ngủ của nàng, tuy rằng y phục của nàng đã bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ nhưng mà dù sao y phục thay thế để tắm rửa thì vẫn phải có.

Theo chỉ thị của Dung Thiếu nãi nãi, Đường tìm thấy được một bộ quần áo từ trong tủ đồ, một chiếc yếm hồng phấn cùng một cái nội khố ở trên tay làm cho Đường Phong cảm thấy trong lòng khô khốc nóng bừng.

- Xoay người sang chỗ khác.

Dung Thiếu nãi nãi vẫn quấn chăn quanh người, lời thốt lên mang theo ý khẩn cầu.

- Có muốn ta hỗ trợ hay không?

Lời nói của Đường Phong vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đỏ bừng cả mặt, hắn nghĩ rằng nữ tử này vừa mới tỉnh lại còn đang kinh sợ, lại vừa mới quần với hắn lăn qua lăn lại lâu như vậy, sợ rằng hiện giờ có chút không tiện nhưng mà quan hệ của hai người bây giờ còn chưa thân tới mức này.

Quả nhiên, Dung Thiếu nãi nãi liếc mắt oán trách hắn, ánh mắt phong tình vạn chủng kia đủ làm cho đầu khớp xương của Đường Phong đều nhũn ra.

Ở sau lưng nghe được tất cả động tĩnh của Dung Thiếu nãi nãi, còn có cả tiếng thở dốc của thân thế yếu đuối đang chịu không nổi, trong bụng Đường Phong liên tục nhắc nhở mình tĩnh tâm, không tức là sắc, sắc tức là không.

Được một lát, vị thiếu phụ xinh đẹp này đã chỉnh tề quần áo, Đường Phong lại đưa nàng tới trước bàn trang điểm, tỉ mỉ sửa lại chút tóc rối của nàng.

- Đẹp không?

Gương mặt tuyệt mỹ của Dung Thiếu nãi nãi quay sang hỏi.

Tình cảnh ấm áp này giống như một đôi vợ chồng son, làm cho cảm giác bình an đến tột cùng.

- Anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiều, đó là chuyện thường của cả ngàn năm nay!

Đường Phong cười tiêu sái một tiếng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc dài của thân ngọc nhu nhuyễn kia, trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

Khi Đường Phong và Dung Thiếu nãi nãi ra khỏi căn phòng, trên mặt thiếu phụ xinh đẹp này đã không còn chút ngượng ngùng nào nữa, có chăng chỉ là thần sắc kiên định mà thôi, nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy lộ ra vẻ tất cả những chuyện vừa mới phát sinh không phải là giấc mộng.

Hai mươi tám dược thi thủ hộ ở bên ngoài, xung quanh dày đặc tử thi, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, làm cho người ta hít vào cảm thấy buồn nôn.

- Cảm tạ ngươi đã thay ta giết đám súc sinh này.

Dung Thiếu nãi nãi nhẹ giọng nói.

- Khách khí rồi.

Đường Phong nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng biết nữ tử này không muốn cùng hắn có quá nhiều quan hệ cho nên mới nói năng lãnh đạm như thế. Biết được tâm tư của nàng, tất nhiên Đường Phong cũng không cưỡng cầu, nói cho cùng thì chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ là một sai lầm.

Ở bên ngoài sân có rất nhiều tiếng hít thở và tiếng nghị luận ầm ĩ, Đường Phong chỉ cần để ý có thể nhận biết tất cả những người đó đều là đệ tử Dung gia, Dung gia không có cao thủ Linh Giai, cho nên khi Thiên Lôi Tông tiến nhập vào Dung Thành không cần tốn nhiều sức có thể khống chế được gia tộc này. Mà thời điểm phát sinh mâu thuẫn ban đầu thì những người này cũng nghe được động tĩnh, nhưng chưa kịp viện thủ thì hai bên đã kết thúc cuộc chiến.

Nên khi bọn họ muốn qua bên này kiểm tra tình huống của Dung Thiếu nãi nãi thì bị hai mươi tám dược thi cản trở bên ngoài, đối mặt với nhóm người hắc y nhân danh tiếng lẫy lừng gặp thần sát thần gặp phật sát phật cản lại, cả nhà Dung gia già trẻ gái trai đều không đắc tội nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.

Các đệ tử của Dung gia cũng cực kỳ sốt ruột, bọn họ đều mời hắc y nhân dùng trà nhưng mà hắc y nhân giống như là đầu gỗ vậy không thèm quan tâm tới bọn họ.

- Đi thôi.

Dung Thiếu nãi nãi hít sâu vào một hơi, phảng phất như đã hạ quyết tâm, cất bước tiến về phía trước, cũng không quan tâm cước bộ không ổn định nên bị hẫng một cái.

Đường Phong tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy nàng.

Ở trong bóng tối, sắc mặt Dung Thiếu nãi nãi đỏ bừng lên, nhìn Đường Phong gật đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn.

Đi theo Dung Thiếu nãi nãi đi ra bên ngoài, các đệ tử Dung gia đang chờ nhất thời đứng hết lên.

- Đi ra rồi, Thiếu nãi nãi đi ra rồi!

- Đệ muội, muội không có việc gì thì tốt rồi.

- Tuyết nhi, không có vấn đề gì chứ?

Thanh âm ân cần hỏi thăm vang lên liên tiếp, Dung Thiếu nãi nãi chậm rãi bước tới trước mặt một vị lão giả, vị lão giả này chính là người vừa mới xưng hô Dung Thiếu nãi nãi là Tuyết nhi, nàng đi tới trước mặt nhẹ nhàng thi lễ rồi chậm rãi nói:

- Đệ tử cũng không có gì lo ngại, may mà có Đường gia bảo Đường công tử tương trợ cho nên lúc này mới có thể trảm thảo trừ căn người của Thiên Lôi Tông.

Đường Phong cũng bước ra phía trước, nhìn về phía lão giả rồi thi lễ nói:

- Đường gia bảo Đường Phong, ra mắt Dung lão gia chủ.

Lão nhân này chính là gia chủ Dung gia Dung Thanh Thu, thời gian Đường Phong tham gia tỷ thí các gia tộc đã từng nhìn thấy lão, chẳng qua là chưa từng nói chuyện gì mà thôi.

Nhưng mà về Dung Thiếu nãi nãi thì Đường Phong vẫn không biết tên thật của nàng là gì, chỉ biết rằng Dung Thanh Thu vừa mới xưng hô tên của nàng nên biết được trong danh tự của nàng có một chữ Tuyết.

Trắng tinh như tuyết, băng thanh ngọc khiết! Phẩm chất cùng tên của Dung Thiếu nãi nãi rất tương xứng nhau.

- Thiếu hiệp khách khí rồi, lần này may mà có thiếu hiệp tương trợ nếu không Dung gia khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này, có lẽ Dung gia sẽ không thể nào cất đầu dậy được nữa.

Lời nói cảm kích của Dung Thanh Thu phát ra từ trong tâm can, không hề có mùi vị giả dối nào.

- Lão gia chủ quá nghiêm trọng rồi.

Đường Phong khiêm tốn nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện